Chương 157
Cuối tuần đến rất nhanh. Gin đưa cô đến chỗ đã hẹn với Sonoko. Ran chú ý tới, chỉ cần là đi cùng cô ra ngoài, hắn gần như không bao giờ lái chiếc Porsche màu đen kia. Trong xe vẫn là gia đình heo nhỏ ngốc nghếch, lắc lư cái đầu theo nhịp xe một cách có quy luật.
Tới nơi, Sonoko đã đến trước và đỗ xe xong xuôi. Gin cúi người tháo dây an toàn cho Ran. Sau khi xuống xe, hắn thực tự nhiên mà nắm lấy tay cô.
Dưới bóng cây ven đường, Sonoko nhón chân, rướn cổ về phía Ran, cười gian đầy ẩn ý. Ran bất đắc dĩ đỡ trán, còn Gin thì chẳng hề mất kiên nhẫn. Hắn chỉ khẽ bóp nhẹ tay cô, bình thản để Sonoko quan sát tuỳ ý.
"Lại gặp mặt, ta là bạn thân của Ran."
Sonoko đã quen tiếp xúc với các sự kiện của gia tộc, nên dù tạm thu lại vẻ nhiều chuyện, khí chất mở lời vẫn rất mạnh mẽ. Cô chủ động đưa tay ra, tự nhiên và tự tin giới thiệu.
Ngoài dự đoán của Ran, Gin lịch sự bắt tay cô ấy một cách dứt khoát, không chê vào đâu được. "Kurosawa Jin."
Đây là lần đầu tiên Ran thấy Gin chào hỏi người khác một cách "bình thường" đến vậy. Sonoko lén trao cho Ran ánh mắt đầy hài lòng, Ran chớp mắt, khẽ quan sát hắn một chút.
Hôm nay Gin mặc một chiếc sơ mi đen, hai cúc trên cùng buông lơi, tâm trạng có vẻ khá tốt. Chiếc áo vừa vặn tôn lên vóc dáng cao lớn, gọn gàng của hắn. Quần âu dáng suông càng làm đôi chân dài trông thẳng tắp, cả người như bước ra từ tạp chí thời trang.
Đàn ông để tóc dài thường trông có chút kỳ cục, nhưng điều đó lại không xảy ra với Gin. Mái tóc dài màu bạch kim vừa vặn làm dịu đi khí chất lạnh lùng sắc bén quanh hắn, mà không hề khiến người ta cảm thấy nữ tính.
Một người đàn ông vừa cá tính vừa điển trai thế này, đúng kiểu Sonoko yêu thích. Cô ghé tai Ran, nhỏ giọng hỏi vì sao Gin vẫn đi cùng cô đến đây. Ran thầm nghĩ tính tình đại ca này thất thường chẳng đoán trước được, ai ngờ vừa nghe cô nói muốn tới Shinjuku, hắn đã quyết đoán lái xe đi theo.
Trời nhanh chóng sập tối. Sonoko là người đầu tiên không còn trụ nổi, ngồi phịch xuống ghế nghỉ dành cho khách VIP trong trung tâm thương mại. Dù chân đã mỏi nhừ, ánh mắt cô vẫn còn chưa đã thèm, lia qua từng quầy trưng bày cửa hàng một cách thèm thuồng. Hiển nhiên là chân đau đến không đi nổi nữa nếu không cô vẫn còn muốn tiếp tục chiến đấu mua, mua nữa, mua mãi.
Nếu nói hôm nay, ngay từ thời điểm lần đầu nhìn thấy Gin, Sonoko đã vì ngoại hình của hắn mà đánh giá cao, thì sau một buổi chiều dạo phố, điểm hài lòng của cô với hắn đã gần như chạm nóc.
Không nhiều lời, không chen ngang vào việc con gái mua sắm, cũng không lộ vẻ mất kiên nhẫn. Bề ngoài lạnh nhạt, nhưng mỗi lần Ran từ phòng thử đồ bước ra, ánh mắt hắn đều hiện rõ sự thưởng thức. Thẩm mỹ lại không hề "thẳng nam", trái lại còn rất tinh tế.
Sonoko cảm nhận được giữa Ran và Gin có một loại khí tràng đặc biệt. Không quá quấn quýt dính lấy nhau đến mức làm người khác ê răng, nhưng cũng không ai có thể chen chân vào. Lúc Ran thử giày cao gót, có một chiếc dây giày hơi khó cột, chưa kịp để nhân viên cửa hàng lại gần, Gin đã cúi xuống nâng chân cô ấy lên, nhẹ nhàng buộc lại. Động tác như đang nâng niu một món đồ thủ công tinh xảo, những ngón tay thon dài lướt qua mắt cá chân Ran, gương mặt lạnh lùng thoáng qua một nét dịu dàng khó tả.
Ban đầu, Sonoko định bụng sẽ trêu chọc hai người họ một trận cho đã, lại thấy Ran chống tay lên vai người đàn ông ấy, trong mắt là cả một trời dịu dàng, Gin nắm cổ tay cô đứng lên, Ran cũng thuận theo lực tay hắn mà đứng dậy hai người cùng quay lại nhìn gương. Ran nghiêng đầu, khẽ cười với hắn. Trong khoảnh khắc ấy, băng lạnh trong mắt Gin như tan ra hết.
Chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, nhưng khiến Sonoko nuốt ngược lời trêu ghẹo đang ở đầu lưỡi. Cô đứng sững tại chỗ như hóa đá. Không phải là kiểu tình yêu "ngọt đến buồn nôn", hormone bốc lên ngùn ngụt, mà là sự dịu dàng khiến lòng người mềm nhũn, khiến người ta không đành lòng phá vỡ.
Trước đây, Sonoko cũng thường đi dạo phố với Ran. Tuy rằng chơi rất vui, nhưng cô vẫn phải cân nhắc đến năng lực chi trả của Ran. Có những nơi cô muốn đi, những món cô muốn mua, nhưng vẫn đành bỏ qua vì không muốn gây khó xử. Dù Ran chưa bao giờ nói gì, nhưng Sonoko hiểu rõ bạn mình là người độc lập, không thích chiếm lợi của người khác.
Nhưng lần này thì khác. Khi Gin lần đầu rút ví ra định trả tiền, Sonoko còn tưởng Ran sẽ lịch sự từ chối. Không ngờ cô chỉ nhẹ nhàng đè tay hắn lại, nói: "Cũng không phải thật sự thích cái này." Gin lập tức thu tay lại, không chút miễn cưỡng.
Và thực tế chứng minh, câu đó không phải là Ran uyển chuyển từ chối, nam nhân cũng không phải là thuận theo tình thế mà gật đầu cho xong . Vì sau đó, chỉ cần là món Ran thích, Gin mày cũng không nhăn đều mua sạch, không chút do dự. Còn chủ động thêm dịch vụ giao hàng tận nơi địa chỉ là căn hộ chung của hai người.
Sonoko thật sự bị chấn động. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên hơn cả là tất cả những điều đó không hề khiến người ta cảm thấy "sến" hay làm màu. Không giống kiểu đàn ông nhà giàu lấy tiền ra để lấy lòng bạn gái. Hành động của Gin quá tự nhiên, mà Ran cũng không hề ngại ngùng hay bối rối. Tựa như... mọi chuyện vốn nên như thế.
Trong lòng Sonoko chất đầy câu hỏi, ánh mắt cũng không rời khỏi hai người họ. Dù cố giấu, nhưng vẻ mặt nghẹn lời của cô đã quá rõ ràng. Vì thế, sau khi nghỉ ngơi được một lúc, Gin khẽ nói gì đó với Ran, dặn đừng lang thang bên ngoài, rồi để Ran ở lại cùng Sonoko, hai người tự do trò chuyện.
Tới gần hoàng hôn, Mori Kogoro gọi điện mấy lần liền, giục Ran mau chóng về nhà. Sonoko bèn đi cùng cô ghé siêu thị gần đó mua chút đồ ăn, rồi tiện thể về văn phòng luôn.
Dạo này Mori Kogoro lo cho Ran tới mức căng thẳng rõ rệt, hệt như muốn dồn hết hai mươi năm chưa từng quan tâm mà bù lại một lượt. Conan cũng liên tục hỏi cô gần đây ở trường có thấy ai khả nghi không. Một lớn một nhỏ, cả hai người đều dè dặt như đang chăm sóc một món đồ thủy tinh dễ vỡ. Không khí trên bàn ăn cứ kỳ quái kiểu gì đó, khiến Sonoko rất biết điều mà không nhắc đến Gin.
Sau khi ăn xong trở lại phòng ngủ của Ran, Sonoko cuối cùng cũng mở như máy hát, gấp không chờ nổi mà kéo Ran ngồi xuống, bắt đầu chất vấn chi tiết chuyện giữa cô và Gin đã phát triển đến bước nào tồi. Với những gì cô quan sát được hôm nay, tình cảm giữa hai người rõ ràng không giống một mối quan hệ chỉ mới bắt đầu nửa năm.
Ran cũng hiểu Sonoko đang kinh ngạc điều gì, bản thân cô đôi khi hồi tưởng lại cũng cảm thấy khó tin. Chỉ riêng chuyện chi trả thôi, ban đầu cô bị khí thế "nói một không hai" của Gin áp đảo, nhưng sau khi ở cạnh nhau lâu hơn, cô biết rõ món vòng cổ hay bộ kimono mà hắn tặng đều là đồ giá trị trên trời. Hơn nữa, mấy tháng nay, người môi giới thuê nhà cũng không hề trừ tiền trong tài khoản của cô, rất rõ ràng quyền sở hữu căn hộ đã đổi chủ. Đến nước này mà còn mang mấy chuyện nhỏ nhặt ấy ra tính toán thì chẳng khác gì cố tình làm màu.
Ran hơi ngập ngừng nói:
"Nói như thế nào đây...ta cùng hắn giống như không cần phải tính mấy chuyện đó nữa..."
Sonoko hiển nhiên không tiêu hóa nổi lời này:
"Vậy cậu cần thiết phải cùng tớ, cùng Kudo tính sao? Bác Eri mang cậu đi dạo phố, cậu cũng vẫn làm như vậy, hai người còn là mẹ con nha!"
"......"
Đúng vậy... những điều đó đúng là không phải lý do thật sự. Nhưng tại sao với tất cả những người khác, cô đều để ý, mà với hắn lại chẳng cần?
Trong đầu Ran bất chợt vang lên vô số lần Gin từng thì thầm bên tai cô, vành tai không kìm được mà nóng bừng lên.
"Ran?" Không thấy Ran trả lời, Sonoko ngẩng đầu nhìn, thấy Ran đỏ mặt, hàng mi run rẩy. Trong đầu Sonoko như có tia sét vụt qua, giật mình hỏi:
"Hai người... có phải hay không, có phải hay không... đã ___"
Ban đầu Ran không hiểu Sonoko đang nói đến cái gì, nhưng dù gì cũng không phải quá ngây thơ, nhìn biểu cảm của bạn thân, lại thấy cô ấy đang đỏ mặt né tránh ánh mắt, cô cũng dần hiểu ra... rồi theo đó mà mặt đỏ như phát sốt.
Thấy biểu cảm của Ran như thế, Sonoko còn gì không hiểu nữa? Sau vài giây sững người, lập tức bị khiếp sợ cùng tò mò lấn át, túm lấy tay Ran hỏi dồn:
"Trời ơi! Lần trước tớ còn nói cậu chẳng biết gì... thế mà chuyện này cậu giấu kỹ như vậy!"
Ran thật sự cạn lời:
"Tớ cũng đâu thể chạy tới thông báo với cậu cái này a..."
"......" Sonoko biết Ran nói cũng đúng, nhưng vẫn thấy có gì đó không cam lòng:
"Nhưng mà, nhưng mà, Ran. Cậu sao lại tiến triển nhanh như vậy chứ?"
Ran ôm chặt gối ôm hình thỏ, chôn mặt vào trong để làm dịu bớt nhiệt, thấp giọng đáp:
"Tớ cũng không biết... chỉ là mọi chuyện cứ thế mà xảy ra thôi. Không phải cậu từng nói... chuyện đó là rất bình thường sao?"
"Đúng là bình thường nhưng chỉ khi đặt lên người khác thôi!" Trong mắt Sonoko, Ran vừa chậm hiểu vừa ngây thơ, trước kia thích Kudo Shinichi đến mười năm còn chưa tiến thêm bước nào, sao tự nhiên lại "tiến thẳng vào lòng đất" như vậy? Phải biết rằng cô mới chỉ quen nam nhân kia chưa tới nửa năm đó!
Nhất định là tên kia dụ dỗ Ran!
Sonoko âm thầm siết chặt nắm tay. Nhắc đến thì lần trước đến chung cư thăm Ran, cô nàng từng lén nói với cô ấy rằng: "Tên nam nhân tâm cơ kia đang dùng sắc dụ để quyến rũ cậu!" Vừa nhớ lại câu đó, trong đầu Sonoko lại hiện ra hình ảnh "vai rộng, eo thon, dáng chuẩn", hôm nay tiếp xúc lần nữa mới phát hiện thể lực hắn hình như cũng không tệ lắm.
Tư duy của sắc nữ bắt đầu chạy xa. Hình ảnh ngón tay dài thon của Gin lướt qua mắt cá chân Ran cứ thế tái hiện trong đầu, khiến Sonoko phải siết chặt tay lại, ho nhẹ một tiếng lấy can đảm, rồi nghiêm túc hỏi:
"Khụ khụ... Ừm... Cái đó... hắn, thế nào?"
"......" Ran ngẩn người, hoàn toàn bị câu hỏi đó làm cho đứng hình: "Hả?!"
Sonoko lập tức nghiêm túc giải thích, giọng đầy chính nghĩa:
"Vấn đề này rất quan trọng đó! Liên quan trực tiếp đến việc hai người có hợp nhau hay không! Nhưng mà theo tớ thấy thì, hắn chắc chắn là con lai đúng không? Loại người này thường rất mạnh mẽ, kỹ thuật cũng tốt... Cậu nhìn cái eo của hắn xem..."
"Sonoko!!"
Có một người bạn bạo gan như vậy, Ran căn bản không bao giờ phải lo mình thiếu kiến thức giới tính. Sau khi tự tin kết luận rằng Gin "rất mạnh", Sonoko bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng dạy cho Ran một đống tri thức thực chiến. Theo lời cô ấy, chuyện giữa nam nữ nhất định phải cân bằng mới được. Mà Gin lại là kiểu đàn ông vừa nhìn đã thấy từng trải phong phú, nếu Ran quá ngây thơ thì nhất định sẽ chịu thiệt.
Sau khi bị Sonoko "bổ túc" một trận triệt để, dù không cố ý ghi nhớ, Ran vẫn phát hiện mình vô thức ghi tạc từng lời. Đến khi quay lại chung cư, cô mới nhận ra sự "giáo dục đặc biệt" ấy ảnh hưởng mình đến mức nào bởi vì cô không thể nhìn thẳng mặt Gin nữa.
Nhìn mặt — Sonoko nói, đàn ông mũi cao môi mỏng thì ham muốn dục vọng mạnh.
Nhìn cổ — Sonoko nói, yết hầu rõ ràng là dấu hiệu thể lực tốt.
Nhìn thân hình — Sonoko nói...
Ran lắc đầu thật mạnh, cố gắng hất văng mớ suy nghĩ màu vàng trong đầu ra ngoài, rồi che mắt, co người lại trên sofa:
"Không xem không xem! Ta không xem đâu!"
Gin: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro