Chương 10

"E hèm... Sau một lúc đắn đo suy nghĩ khá lâu (chừng 1 phút).
Ta thực sự thích 1 vs 1 hơn nhưng sợ thiên hạ sẽ nỗi loạn...
Vì vậy ta sẽ theo số đông sẽ viết Harem và một số tình tiết mà ta bịa ra...
Nhưng.... end của truyện ta chỉ sẽ lựa ra 1 nam chính làm cho Yuko nhận ra tình yêu của mình thôi nhé!
^^
Hết! 😍😍
Xin cảm ơn đã nghe ta nói.
Chúng ta bắt đầu vào câu chuyện thôi."

_________________________
Hôm nay vẫn như mọi ngày, bình thường... à không hết sức bất thường mới phải. Chuyện là hôm nay Yuko ngủ nướng, không hề muốn dậy tập thể dục như bao ngày, vì sao à?...

-Khò..zzzzzzzzzz. khò.... "binh"... "uỳnh"...

-BASA ĐI RA NGOÀI CHO TÔI!!!!!!!!_Hôm qua Yuko hoàn toàn không ngủ được, chỉ vì thứ nhất là rất chật chội, thứ 2 không quen ngủ cùng người khác, thứ 3 Bashi nói rất nhiều, thứ 4 Bashi ngủ rất xấu tính, ngáy rất to nữa. Nhưng Yuko hoàn toàn kềm chế được để không ra tay hạ thủ con người đó, sau một đêm không thể ngủ, cuối cùng Yuko vẫn có thể chợp mắt được một tý, cuối cùng lại bị ai đó đá một phát lăn quay xuống giường kết cục là tiếng thét thất thanh vào ban sớm được công bố thiên hạ.

"RẦM" chiếc cửa phòng Yuko đóng lại, bên ngoài là một cô bé ngay thơ vô (số) tội đang mếu máo vì bị tiếng thét phá đi giấc ngủ ngon lành... (vâng ạ! Chị quả thật "đáng thương" a~)

Không lâu sau Yuko từ trong giường cung lò tò lếch ra. Mắt lờ mờ khép hờ, quầng thâm như gấu trúc, chân trước đá chân sau đi ăn sáng. Đi đến phòng ăn Yuko hoàn toàn không để tâm món ăn hôm nay Ai nấu có ngon không, chỉ là nằm dài ra bàn, úp mặt xuống.

-Cậu bị sao vậy? Sao lại uể oải vậy? Tớ chưa tra hỏi cậu về việc cậu đuổi tớ ra ngoài đâu nha!_Bashi nhìn người đang nằm dài đầy oán trách, lay lay cái vai Yuko, không thấy động tĩnh liền kéo vai để Yuko ngồi thẳng, nhìn vào khuôn mặt như Zombie của Yuko, Bashi giật thóp người buông tay... "cốp". Lại thêm một tiếng động khiếp cho mặt bàn rung chuyển...

-.......

-C... CẬU...! Thôi bỏ đi, trong vòng nữa tiếng sau cậu không dọn ra khỏi đây đừng trách sao tớ ác độc! Cậu biết tớ mà, chưa bao giờ nói điêu!_Yuko đưa đôi mắt cá chết của mình lên nhìn Bashi khiến ai đó rùng mình. Cấp tốc chạy lên phòng lấy quần áo, sau đó chỉ còn thấy một làn khói vụt qua khỏi cửa.

Yuko thầm cảm thán thật là nhanh nha, nếu biết sớm làm từ trước không phải mất ngủ như vầy.

-Chào cháu Ai-kun, chào cháu Yuko._Bác Agasa đi ra với vẻ mặt tươi tỉnh, ngồi lại bàn ăn.

-Chào bác tiến sĩ._Ai nhìn bác Agasa gật đầu.

-Cháu chào bác Agasa._Yuko quay mặt nhìn bác Agasa làm ông gật mình.

-T... ta nghĩ cháu nên... nghĩ ngơi thì hơn...

-Vậy cháu lên phòng đây...

______________

Đánh một giấc đến trưa, tinh thần của cô hôm nay khá ổn, liền nhanh chóng đi ra ngoài tìm thú vui. Lượn qua một quầy kem Yuko mua một cây, vừa đi nhảy chân sáo vừa liếm kem, đi ngang qua một tiệm game, cô bước vào đi đến hàng bắn súng.

Trò chơi này đưa ra yêu cầu nếu bắn trúng cái gì sẽ được cái đó, mỗi lượt chơi sẽ có 3 viên. Ngay từ đầu cào cửa hàng này Yuko đã chú ý đến bộ máy chơi game ở nơi khó bắn nhất. Thân là một FBI sao có thể để trò chơi dỡ hơi này làm khó, cô nhanh chóng thu vào tay bộ game trong một lần bắn khiến chủ hàng tê tái và mọi người bu quanh để xem... nhìn quanh quẩn chẳng thấy còn cái gì cô thích, nhìn đứa bé bên cạnh.

-Cô bé nè! Em có muốn cái gì ở trên đó không?_Yuko cười.

-Dạ thỏ bông kia ạ!_Cô bé nhanh nhẩu chỉ con thú bông mình thích. Yuko bắn 2 phái cuối rồi đưa cho cô bé cả hai con thú bông.

Lại một mình ôm bộ máy chơi game đi chỗ hàng khác chơi tiếp nhưng cô lại không để ý có ai đó đang nhìn cô từ lúc bắn súng tới giờ. Sau khi chơi game xong cô liền đi ra khỏi cửa hàng, lạ thay có một ai đó đang đi theo cô, cô biết chứ, cô càng bước nhanh, người đó cũng bước nhanh, cô bước chậm, người đó cũng chậm rãi. Yuko bước càng nhanh hơn sau đó lấy thế xoay người, nào ngờ người đó do đi theo cô quá nhanh nên khi cô quay lại liền không "thắng" kịp. Đầu cô va phải khuôn ngực rắn chắc, phẳng lì khiến cô cùng ngườ đó ngã xuống.

-Ây da.._Yuko xoa xoa cái mông tội nghiệp, đứng dậy nhìn chằm chằm người đi theo mình.

-.....

Mình biết cậu ta, lục lại trí nhớ nào....

-... Amuro Tooru?_Yuko nhìn qua rồi nhìn lại gật gật cái đầu.

-.... thì ra cô vẫn chưa quên nhỉ?_Amuro hết sức ngạc nhiên. Nhưng nhìn kĩ lại có vẻ như cô gái trước mặt khá trẻ và vui tính, không như TSB1009, chắc là nhầm lẫn.

-.... _Yuko biết hắn ta biết mẹ cô khi nói ra lời đó nhưng cô nhanh chóng xoay người bỏ đi, cô không cần biết người này là người tốt hay người xấu, chỉ cần biết hắn ta là người không đáng tin, rất bí ẩn.

Thấy Yuko xoay người Amuro nhanh chóng kéo lấy cánh tay.

-Tôi nghĩ tôi nhận lầm người rồi, tôi sẽ đưa em đến một nơi coi như tạ lỗi._Không chờ Yuko đồng ý Amuro nhanh chóng kéo cô đi.

-Bỏ tôi ra,..._Lấy hết sức vùng vẩy nhưng một tiếng kêu lại phá tan không gian "Rộtttt..", Yuko ôm bụng ủy khuất, không muốn đi. Thật ra từ sáng đến giờ ngoài cây kem cô chẳng bỏ bụng một thứ gì.

-Tôi dẫn em đi ăn._Nhìn Yuko Amuro cười đầy dịu dàng, khi nói đến đi ăn, Yuko có vẻ tình nguyện hơn.

Đi đến một nhà hàng khá đơn giản, không quá to cũng không nhỏ, đặt Yuko ngồi xuống Amuro hỏi.

-Em muốn ăn gì?

-Gì cũng được, ngon một chút..._Yuko ôm bụng đang càng quấy của mình, nhìn anh ta.

Amuro đi đến bếp, đeo chiếc tạp dề,.... một lúc sau Amuro bưng lên một đĩa sandwich đặt xuống bàn Yuko. Nhìn rất lịch lãm với màu da đồng nổi bật, gương mặt ôn nhu khi cười...

-Đây là nhà hàng của anh sao?_Yuko ngạc nhiên khi con người này còn biêt nấu ăn nữa.

-Không đâu chỉ là làm thêm thôi._Amuro kéo chiếc ghế đối diện ngồi xuống chống cằm nhìn Yuko._Em ăn đi, tôi không bỏ thuốc độc đâu.

-Vậy... cảm ơn trước._Yuko cười tươi cầm chiếc bánh đưa vào miệng, thực swuj rất ngon.

-Hiện tại em bao nhiêu tuổi?

-Ưm 17.

-Vậy à, em có quen biết ai tên Ayuki Sawashi không?_Amuro chần chừ lên tiếng.

-Là mẹ tôi, anh biết mẹ tôi sao?_Yuko ngưng ăn một chút lại hỏi.

-Là mẹ em à? Vậy thì anh đúng là nhìn lầm rồi. À lúc anh còn nhỏ có gặp qua cô ấy 1, 2 lần._Amuro thật sự không nói dối, anh ta đã gặp qua mẹ Yuko nhưng lại rất ít, điều quan trọng ở đây là tại sao lại thay đổi cách xưng hô nhiều lần như vậy?

-Vậy à? Ăn xong rồi, tôi đi trước đây._Yuko nhanh chân đứng dậy định đi ra ngoài nhưng vẫn bị một cánh tay kép lại.

-...

-Chuyện gì nữa đây? Đừng nói là yêu tôi ngay cái nhìn đầu tiên nha?_Yuko rụt tay về che ngực.

-Phụt... haha.. không có đâu! Chỉ là em chưa trả tiền! Em suy nghĩ thật sâu xa nha~._Amuro bật cười nhìn Yuko phán một câu xanh rờn.

-.... =_= không phải anh thấy có lỗi vì làm ngã tôi nên khao tôi ăn à?_Yuko ngán ngẫm nhìn con người này.

-Không phải vậy đâu chỉ tại anh cần thu hút khách hàng một chút thôi._nhanh tay liền xòe tay ra._Tổng cộng là...

Chưa kịp nói xong một tờ tiền ụp vào tay Amura._Boa anh luôn đó! Hứ!_ nói xong cô xách bộ máy game ra ngoài đóng cửa lại.

-......_Amuro che tay cười, nhìn lại tờ tiền, đưa thiếu rồi! Lần sau anh sẽ đòi lại...

Sự ôn nhu khi anh ta nấu ăn đã bị cô nhanh chóng đá ra sau đầu. Vừa đi vừa dậm chân nghĩ cái gì mà ôn nhu, cái gì mà vui vẻ, ôi thật là mình nên đi đo mắt rồi không biết dạo này có cận không!

Đi về đến nhà, trời cũng đã tối, cô đưa cho bác tiến sĩ bộ máy chơi game, việc thu hút cô bởi bộ máy chơi game này là cô thể lấy một vài vật dụng trong nó để bác tiến sĩ chế tạo ra cái gì đó mới.

Nhớ đến đồ ăn Yuko lại phát bực... Hôm nay Ai không chừa một chút đồ ăn cho Yuko nên đành đi bộ ra ngoài cửa hàng tiện lợi để mua một vài cái bánh cùng hộp cơm để lót dạ.

Yuko thực sự không muốn đi ngang qua con đường này, con đường mà cô đã thấy con người đáng sợ ấy, nhưng biết sao được chỉ có duy nhất một con đường này để về nhà bác Agasa. Yuko đưa chân nhè nhẹ đi qua con hẻm tối đen ấy...

"Soạt"... Yuko đưa mắt nhìn qua, thật may chỉ là con chuột nhưng khi nhìn lại đã có một người cao to chắn trước mặt mình cô gật thóp tim choáng ván ngã về sau, nhắm mắt chờ một trận đau ập đến nhưng hoàn toàn không có gì xảy ra, Yuko đưa mắt ra nhìn đã có một cánh tay đỡ lấy mình.

-Tôi chờ cô khá lâu rồi đây!_ Giọng nói trầm lạnh khiếp Yuko giật mình đẩy tay hắn lùi ra sau.

- .....

-Cô vẫn vậy, vẫn né tránh tôi. Hắn ta có gì tốt?_Gin nhìn Yuko căm phẫn, đưa tay đến nắm lấy cổ áo Yuko khiến chân cô hổng lên chân không, đẩy cô về phía tường.

-Tôi... tôi không phải..!_Yuko lấy tay ra sức đánh vào bàn tay đang nắm chặt lấy cổ áo cô khiến cô khó thở, buông hộp cơm rơi xuống đất.

-Không phải? Cô kết hôn với hắn ta! Sinh con! Yêu thương hắn ta! Để nhận lại gì? Phản bội? Giả dối? Cô hoàn toàn không để tâm đến tôi, phản bội tôi, phản bội tổ chức!_ Thấy khuôn mặt đỏ bừng vì khó thở nhưng lại xinh đẹp của cô Gin không kềm lòng được đặt xuống một nụ hôn đầy giận dữ, day dưa một lúc cắn mạnh vào môi cô thỏa mãn cơn giận mới buông tha (bớ người ta cưỡng hôn kìa, trả lại Gin lạnh lùng cho tôi!!), một lúc sau Gin kề vào tai Yuko nói nhỏ nhưng lại mang theo sầu muộn._Cô chết đi!! Ayuki sawashi!

H.. hắn ta?... hôn.. mình? Yuko thật sự bất ngờ, đưa tay lên sờ môi.

Hắn thả cô xuống, lấy ra con dao đưa sát vào cổ Yuko, đôi mắt cá chết lạnh lùng nhìn Yuko...

-Tôi không phải Ayuki Sawashi!_Yuko thét lên khiến Gin có chút bất ngờ. Đây là lần đâu có người dám thét vào mặt hắn, nhưng khi nhìn cô lại không có vẻ là không sợ hắn, chân cô đang run.

Hắn hạ con dao xuống. Nhìn cô một lúc lâu, không khác gì lúc đó, chỉ có cặp mắt kính, trước kia Sawashi không hề đeo, vẫn xinh đẹp, vẫn dịu dàng... sao có thể không phải là cô? Nhưng nếu là cô sẽ không dám thét lớn với hắn, chỉ lặng lẽ bỏ đi... điều đó khiến hắn có chút nghi ngờ.

-Cô là ai?_Gin nhìn Yuko sẵng giọng.

-Tôi là Yuko 1 học sinh trung học bình thường thôi. Không phải vì lần trước gặp anh vì quá sợ nên đã đá anh, anh giận đến nổi định giết tôi chứ._Yuko vội (vờ) khóc bán sống bán chết ríu rít xin lỗi._Tôi không dám nữa đâu. Hu... hu...

-.... Cô... đi đi.

Yuko nhanh chóng cảm ơn sau đó cầm lấy hộp cơm chạy đi mất. (Lúc này chị còn nhớ đến hộp cơm là thiên tài rồi đấy👍)

Sau khi thấy Yuko đi Gin bất giác nở nụ cười, sờ đôi môi của mình, nhớ lại cảm giác mềm mại của đôi môi cô. Có thể hay không tôi sẽ không yêu em nữa, Sawashi?

______

Thật súi quẩy, cô thầm nghĩ đem hộp cơm chạy lên phòng mình cũng cảm thán mình thật thông minh, nếu làm diễn viên có thể đã nhận giải Oscars về "diễn viên diễn sâu nhất".

Mút muỗng cơm lên miệng nhai nhai cô lại nhớ đến cảm giác "đó" lạnh lẽo, lại có chút ấm, mềm mại... aizzzz mình nghĩ gì thế này! Cô ăn ngốn ngáo để quên đi cảm giác đó. Đó là nụ hôn đầu của cô cả kiếp trước lẫn kiếp này, không thể nói quên là có thể quên được! Với lại ngay một người mà cô cực kì không muốn.

Ăn xong cô đi đánh răng, đánh cho mòn răng, đánh cho mòn bàn chải, đánh đi hết... cho đến sưng cả cái môi. Sau đó đánh một giấc tới sáng.

_____

Ngày hôm qua là một ngày sui sẻo của sui sẻo. Hôm nay cô phải dậy sớm để lấy lại những thứ mà mình đã mất nên nhanh chóng dậy sớm tập thể dục. Vì mùa hè nên trời khá thanh mát, dừng lại cô ngồi nghĩ trên một hàng ghế đá trong công viên.

-A chị đây rồi!_Một cậu bé khoảng 5, 6 tuổi chạy đến gần cô.

-Em gọi chị hả?_Yuko nhìn quanh quẩn không thấy ai khác ngoài mình, thắc mắc hỏi.

-Dạ vâng. Khi nãy chị chạy bộ đã làm rơi cái này._Cậu bé đưa ra sợi dây chuyền màu bạc có mặt hình ngôi sao.

Thấy vậy cô sờ lên cổ, sợi dây chuyền đã rơi từ khi nào, nhanh chóng cầm lấy cảm ơn cậu bé. Đây là sợi dây chuyền mà "Yuko" đã đeo từ bé, chắc là khá quan trọng nên cô không dám làm mất. Đeo vào cổ.

-Nhà em ở đâu? Chị đưa em về._Yuko tươi cười nhìn cậu bé hỏi thăm.

-Dạ không cần đâu, nhà em rất gần đây._Cậu bé xua tay lắc đầu từ chối.

-Vậy... hay là để chị khao em đi ăn sáng để cảm ơn.

-Vậy... em cảm ơn ạ!

Sau khi ăn xong Yuko đi về nhà, làm vscn xong, lại là tiếng chuông kì lạ vang lên, thoáng nhìn đó là 1 số lạ.

-A lô, tôi Tachibana Yuko xin nghe._Yuko trả lời một cách lịch sự.

-Mei-Chan tớ đây, tớ đây! Hiện tại cậu có rảnh không? Tớ đang ở trước nhà cậu nè.

Nghe vậy Yuko mở chiếc màn che thì thấy một người đang vẫy tay, nhìn xuống dưới vẻ mặt bất cần.

-Cậu gây rắc rối gì nữa à?_Yuko hỏi.

-Không có dạo này tớ hiền lắm. Tớ đang định rủ cậu đi xem cá heo nè, đi không?

"Rụp".. tút tút tút hồi chuông vang lên khiến Bashi cười cười, nói đến cá thì khỏi phải hỏi chỉ cần điếm đến 3 là Yuko có mặt ngay.

-1..... 2.......3.

"Rầm" cánh cửa mở bật ra khiến Bashi giật mình.

-Chúng ta đi thôi. Cậu không đi xe à, vậy đi xe tớ..._Yuko nói một tràng khiến Bashi cười.

-Không cần đâu, chúng ta đi tàu siêu tốc.

-Như vậy sẽ đông lắm...

-Nếu cậu không đi đành vậy!_Nói rồi Bashi quay người bắt taxi.

-Tớ đi nữa mà.

Nói đến cá, Yuko là một đứa cuồng cá, cá heo, cá chép,... hỏi vì sao? Chỉ là thích thôi.

---------------- Tại nhà gas

Đến nhà gas Yuko nhìn dáo dác xung quanh. Quả thật như cô nghĩ, rất đông. Định đưa tay kéo áo Bashi khuyên cô ấy đi xe thì không biết cô đã chạy đâu mất tích...

-A... Yuko cậu xem tớ thấy ai này!_Bashi la lớn khiến Yuko bao nhiêu người chú ý, liền quay lại trừng mắt... chưa kịp mắng đã bị kéo đi.

-Tadda...

-Chào Yuko, cậu cũng ở đây à?_Ran nhanh nhẩu chạy đến hỏi han.

-Ừ hai bọn tớ định xem cá heo._Yuko cười gượng gạo trả lời.

-Trùng hợp thật nha, tớ, ba và Conan cũng định đến đó đây. Phải không Conan?_Ran đưa mắt qua hỏi.

-Dạ._Conan nhìn Yuko cười cười.

-Thế... chúng ta đi chung đi, được không bác Mori?_Bashi nhìn qua ông chú nháy mắt. Cô sẽ coi thử Conan thông minh hơn Mei của mình bao nhiêu.

-😀😀 được, được chứ!

-Không ngờ cậu cũng có ngày sử dụng mĩ nhân kế thành công!=_=, một lát nữa chắc chắn ông ta sẽ bỏ cậu qua một bên thôi._Yuko nói nhỏ với Bashi khiến cậu ấy tức đỏ mặt định mắng lại nhưng lại bị cắt ngang bởi một giọng nói ngọt ngào nhỏ nhẹ của một cô gái...

-Tớ biết rồi! Hey hey gặp cậu sau._Nói rồi cô gái cất chiếc điện thoại vào túi. Cô ấy có một mái tóc ngắn, màu nâu.

-Naomi nói gì thế?_Cô gái mái tóc đen dài bên cạnh hỏi han.

-Chúng ta phải nhanh lên thôi!_Cô gái quay sang nói.

-A... có gái đẹp, gái đẹp kìa!_Mori cười đầy vui vẻ.

-=_=Tớ đã bảo mà._Yuko thì thầm nhìn Bashi.

-.....

-Hở_Hai cô gái lần lượt quay sang nhìn nơi phát ra tiếng ồn.

-A đây có phải là.. ngài Mori thám tử lừng danh không?_Cô gái tóc đen chạy đến bắt tay ông chú.

-Không lẽ nào....._Cô gái bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém.

-Ahahaha... vâng là tôi đây.

-Woa tôi là Fan trung thành của ngài đó._Cô gái tóc đen thiếu điều muốn ôm cả Mori.

-Chờ chút Kaori, cậu làm tớ xấu hổ quá._Cô gái tóc ngắn lên tiếng.

-Không, không có gì đáng xấu hổ đâu (///.///)_Mori cười giải vây.

-Chúng tôi đang định tới khách sạn của Vùng đất cá heo, chẳng hay ngài đi đâu._Kaori hỏi.

-Thật trùng hợp chúng tôi cũng đang định đến đó đây._Mori cười gãi đầu.

-Chúng ta đi chung được không?_Kaori nói với khuôn mặt đầy trông chờ.

-Tôi rất sẵn lòng. Chúng ta đi thôi.

-Khoan đã chúng tôi còn chờ bạn....

-Kaori... Kuniko..!_Lại thêm một cô gái từ xa chạy đến._Xin lỗi nhé tớ bắt các cậu phải chờ thế này.

-A lại có thêm một người đẹp nữa rồi._Mori cười tươi.

-Cậu đến trễ quá đó, Kanami._Kuniko trách.

-Ể chúng là còn dư tận 10 phút mà._Kanami cười trừ.

---- đến nơi.

Mọi người cùng nhau đi đến khách sạn, nơi hẹn của cô bạn. Nơi đây được trang trí theo phong cách cổ xưa còn được gọi là "Phòng hoài cổ".

-Vậy là vẫn còn một người đẹp nữa à?_Mori nghe đến đây càng hưng phấn thêm.

-Vâng, cậu ấy là nhà thiết kế nổi tiếng, rất ít khi về Nhật._Kuniko nói. (Kuniko 27 tuổi là nhà thiết kế).

-Cậu ấy rất nổi tiếng và là 1 nữ hoàng thật sự._Kaori khen hết lời. (Kaori 27 tuổi hướng dẫn viên du lịch).

-Nữ hoàng? Cô ấy ở đâu..._Ông Mori đưa mắt tìm xung quanh.

-Chắc cậu ấy đã lên trước rồi, cậu ấy là một nhà thiết kế đồ trẻ em nổi tiếng đấy!_Kanami cũng lên tiếng. (Kanami 27 tuổi nội trợ).

Nói rồi bọn họ cùng nhau đi lên phòng đã đặt trước. Có một chiếc áo đã treo ở bên ngoài, còn có một giấy ghi chú, tránh làm phiền.

-Naomi!! Chúng tớ đến rồi!_Kaori gõ cửa.

-Ể, cửa không khóa._Kanami đẩy cửa đi vào.

-Chúng tớ vào đây._Kuniko cùng Kaori cũng vào theo.

Ông chú Mori cũng định vào nhưng lại bị Ran cản lại, không lâu sau, tiếng thét thất thanh vang lên khiên mọi người chạy vào, tất cả đã muộn, Naomi đã chết vì bị một con dao đâm vào ngực.

-Mọi người không được đụng vào bất cứ thứ gì!_Ông Mori nghiêm mặt lại.

Đột nhiên chiếc tivi phía sau vụt tắt đi.

-Đã bão không được đụng gì rồi cơ mà._Nhưng lạ thay không ai ở đó.

-Nó tự tắt đấy chứ. Bác nhìn xem cái tivi này tính giờ theo tiền su mà. (Ý là khi bỏ một trăm yên vào chiếc tivi sẽ bật trong vòng 1 tiếng)._Conan nhìn chiếc tivi rồi nói.

Bánh kẹo vun vãi đầy nơi gần chiếc tivi, không chỉ vậy còn có một bịch kem đã chảy hết.

-A cây kem này tớ đã ăn rồi nè, hôm qua luôn, rất ngon đó. Còn kẹo thì khá lạ tớ không biết._Bashi lên tiếng phá tan không khí tĩnh lặng.

Không lâu sau cảnh sát đã đến hiện trường, may thay lại gặp người quen.

-Các vị đã tìm ra cái xác và tất nhiên có cả ai đó "vô tình" đi chung._Thanh tra Megure nhìn qua phía bên Mori nhấn mạnh._Mori-Kun tôi sẽ nói với cậu sau.

-^_^... vâng...

-Được rồi, tôi cần hỏi các vị vài câu. Vui lòng đợi ở đây._Megure nhìn sang Chiba.

-Để tôi làm vệ sĩ cho họ nha!_Mori nhìn Megure.

-Khỏi nha, Chiba-Kun, cậu làm đi.

-Vâng._Chiba đi đến 3 cô gái._Mời hướng này.

-Hừ....

-Hey Mori-Kun._Megure gọi lớn.

-Vâng...

Megure cùng Mori đi đến hiện trường gây án, Conan cũng kéo Yuko theo. Nhìn Megure yuko chào vui vẻ.

-Cháu chào bác Megure.

-Ừm._Gật gù một chút ông quay sang._Takagi-kun mọi chuyện thế nào?

-Vâng. Nạn nhân là Fujimura Naomi, 27 tuổi. Nạn nhân là một nhà thiết kế thời trang làm việc tại nước ngoài._Takagi nói những gì mình đã điều tra được.

-Thanh tra. Tôi tìm thấy bột tiêu trong túi nạn nhân._Một nhân viên đi đến.

-Bột tiêu ư?_Megure nghi hoặc.

-Nạn nhân do sống ở nước ngoài nên mang theo mình phòng hờ lúc nguy hiểm đấy mà._Mori đá bay nghi hoặc của Megure.

Có thật là vậy không?
.
.
.
______________
Chương tới sẽ tiếp tục.

^^

Love😍.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro