Chương 20
Conan dụi mắt lờ mờ tỉnh dậy, đập vào mắt anh là một gương mặt khủng khiếp khiến anh giật mình đạp người đó rơi xuống ghế sofa.
"RẦM"
-AAAAA... nhóc con, ngươi làm cái gì thế hả???_Ishi bị đạp xuống ghế liếc Conan như muốn ăn tươi nuốt sống.
-Cái đó em hỏi anh mới đúng! Đồ biến thái, tối hôm qua em nhớ anh ngủ dưới đất mà, sao giờ anh lại nằm trên đây ôm em ngủ? Hay... anh bị..._Nói đến đây Conan che ngực lại lùi ra phía sau.
-Nghĩ gì đấy nhóc con? Chỉ là ngủ dưới đất lạnh nên ta lên ngủ chung cho ấm thôi. Ta không như ngươi đâu, suy nghĩ nhiều như nhóc mới là biến thái đấy._Ishi liếc liếc phủi người đứng dậy.
-Biến thái là anh mới đúng!_Conan liếc Ishi.
-Ừ cứ cho là vậy đi nhưng không phải là chú em đâu!_Ishi cười gian.
-Đúng vậy! Anh chắc chắn là đồ biến thái._Conan thầm cảm thán.
- Ngươi nói cái giề?_Ishi định quát lên nhưng tiếng mở cửa khiến anh ngưng lại.
-Sáng sớm đã cãi nhau rồi? Không hiểu nỗi 2 người, tôi nói thiệt chứ... 2 người ai cũng biến thái hết!_Yuko từ trong phòng bước ra với bộ đồng phục đi học không thèm liếc nhìn 2 người nhún vai.
-Hôm nay em đi học hả?_Ishi nhìn Yuko cười cười.
-Ừm, tôi nghỉ cũng khá lâu rồi nên đi học cũng là điều đương nhiên._Yuko đi xuống bếp.
-Để anh làm đồ ăn._Ishi nói rồi đi xuống bếp làm đồ ăn, Conan và Yuko cũng đi xuống bếp.
Conan cùng Yuko đang ngồi thì Ishi đi lên đưa điện thoại cho cô.
-Ba em gọi nói muốn gặp em._Ishi nói xong ánh mắt nhìn cô có chút thương cảm._Em có muốn nghe hay không? Hay là anh..._Ishi chưa nói xong bị Yuko cắt ngang.
-Không cần đâu._Yuko cầm điện thoại lên biểu cảm có chút không tự nguyện._Alô mới sáng sớm ông gọi tôi làm gì?
-Mày thật hỗn láo, mày về đây ngay cho tao!_Dakai quát vào điện thoại không sót một chữ nào đều lọt vào tai 2 người kia. Conan giật mình, thực sự không nghĩ 2 cha con Yuko bất hòa.
-Ha xin lỗi tôi còn phải đi học nữa, thật không tiện hay giờ ông nói luôn đi._Yuko từ chối khéo.
-Vậy sau khi học thì đến đây, nếu không thì nghỉ luôn đi!_Ông Dakai vẫn giữ chất giọng ấy.
-Haizzz tôi phải nói là ông nói to quá rồi đấy, tôi không bị điếc!_Yuko thở dài, nhắc nhở._Mà ông cũng biết tôi là một thám tử nổi tiếng, tôi bận lắm, không rỗi hơi như ông đâu, ngài chủ tịch!
-Mày....._Ông Dakai tức không nói nên lời.
-Vậy nha, bye bye!_Nói rồi Yuko cúp máy luôn, quay lên trả điện thoại cho Ishi cười._Về sau ông ta có gọi thì anh chuyển lời là được.
-Vậy.. ổn chứ?_Ishi nhìn Yuko._Em..
-Không sao đâu, ông ta chắc là gọi tôi về để giở giọng CHA tôi thuyết giáo về phẩm hạnh, đạo đức.... tùm lum ấy mà. Không có quan trọng lắm đâu._Yuko nhún nhún vai, cười._Tôi đói quá!
-Chờ anh một chút!_Ishi chạy xuống bếp.
-Gia đình cậu....._Conan nhìn sắc mặt Yuko rồi ngừng lại không hỏi nữa.
-Hình như chỉ cậu không biết nhỉ?_Yuko cười nhìn Conan._Người bắt cóc tớ mà lúc nhỏ tớ nói cậu ấy, cậu nhớ không? Là ông ta đấy!_Yuko nhìn Conan bằng đôi mắt chỉ một từ thôi "lạnh".
-Cậu không phải là lừa tớ lúc ấy sao?_Conan ngạc nhiên nhìn Yuko, "chỉ" là sao? Tất cả mọi người ai cũng biết việc này trừ mình?
-Vậy cậu nghĩ sao? Ngài thám tử? Hãy cho tôi biết khi ngài đã suy luận ra._Yuko cười cười nhún vai nhìn Conan...
Và sau đó đồ ăn lên đến nơi, Yuko, Conan cùng Ishi sau khi ăn xong liền cùng nhau đi đến trường...........
-Vậy có ổn không Conan?_Yuko lo lắng nhìn Conan.
-Dạ... chắc sẽ bị chọc một tý thôi không sao đâu..._Conan cười gượng, cả đời... lần này sẽ là lần nhục khắc cốt ghi tâm.
-Hahahahahahha...._Nhưng người nào đó đi bên cạnh cười muốn rụng rốn, Ishi chứ ai!
-Cậu yên lặng xem! Cũng tại em đó khi không lại đòi ngủ ở nhà chị. Để chị nghĩ xem chứ làm sao có học sinh nào đi học không mang cặp đâu... phụt... hahaha....._Nói đến đây Yuko cũng không ngậm được mồm. Đi lên lớp nói với cô "em quên mang cặp" hahahah.... nếu là giáo viên Yuko sẽ cười chết mất.
-=_= An ủi quá nhỉ._Conan liếc hai người.
_________________
Thế là chia tay Conan tại con đường khác, Yuko cùng Ishi đi đến trường, vào lớp...
-Hế lô mọi người! Hôm nay ta-Yuko xinh đẹp đã trở lại._Yuko nhảy vào lớp đưa tay số 2 lên cười.
Yuko nhìn xung quanh sao lại lạ lạ nhỉ..., Ishi đi vào lớp kéo cô ra...
-Sao lại....._Yuko chưa kịp thắc mắc Ishi đã cắt ngang.
-Đi lộn lớp mà hăng quá ha!
-Vậy hả? Hèn chi thấy lạ lạ..._Yuko cười gãi đầu.
Tới lớp...
-Hế lô! Ta-Yuko xinh đẹp đã đi học lại rồi đây._Yuko đi vào lớp cười.
Và thế là cô cười đùa chào hỏi mọi người, lớp học thật rôm rả, cô đi vào chỗ ngồi...
-C.. Chào cậu..._Kiyoshi ngập ngừng, kể từ lúc cậu tỏ tình với Yuko thì cô không đi học từ hôm sau đến giờ không biết có phải do cậu không.
-Chào cậu!_Yuko cười nhìn Kiyoshi xong ngồi cạnh.
-Sao cậu nghỉ học vậy?_Kiyoshi thầm mừng cậu ấy không hề giữ khoảng cách với mình.
-Ừm để xem.... trốn học. Tớ lười._Yuko lại cười.
-Tớ đã... Tớ đã suy nghĩ rất nhiều, tớ nghĩ cậu đã đúng chúng ta nên làm bạn thôi nhỉ._Kiyoshi cười nhìn Yuko mà trái tim lại bị bóp chặc khi nói ra một câu hỏi mang tính chất khẳng định. Tớ vẫn yêu cậu thì tớ phải làm sao đây, Yuko?
-Ừm._Yuko gật đầu tươi cười, thật sự cô không muốn mất đi người bạn này. Nhưng tại sao sau khi nghe Kiyoshi nói lời này cô cũng cảm thấy có chút không nỡ hay một chút nuối tiếc nhỉ? Dù sao đây cùng là lần đầu cô được người khác tỏ tình..
_________________________
Ra về....
Yuko ton ten nhảy chân sáo đi về, đương nhiên là không có Ishi rồi. Đang huýt sao nhảy qua con hẻm nhỏ thì một bóng đen đã bịt miệng Yuko và đưa cô đi mặc cho cô vùng vẩy. Đến nơi vắng người hắn mới thả cô ra.
-A hộc... hộc... ngợp thở chết tôi mất... mà ngươi là ai hả, tên khốn!..._Yuko quay người lại chưa kịp chửi hết câu đã cứng đờ._Là anh sao Shuichi-san?
Thật là gương mặt 50 sắc thái nhỉ? Chỉ mới vừa có gương mặt đang hùng hổ, sau đó lại là gương mặt tươi cười... Akai thầm cảm thán.
-Từ lần đầu gặp em ở Nhật, tôi đã thắc mắc... em là ai? Thực sự em rất lạ... hay chỉ là tôi cảm giác như vậy?_Akai nhìn Yuko nghi ngờ.
Thật là vậy đó cha!!! Tôi không phải là Yuko đâu! Tôi là Mei, Mei!
Cô cũng không thích cho lắm, tại sao mụ mẹ kế lại trùng tên với cô? ( Ta tưởng ngươi tên khác ai dè... lộn xí xóa hen)
-Haha.. anh biết đùa thật, sao có thể vậy, tôi 100% là Yuko đấy._Lòng thì đáng trống, gương mặt thì tươi cười.
-Chắc tôi nhầm... à tôi đang muốn hỏi nhiệm vụ của đội như thế nào rồi?_Akai nhìn Yuko.
-Không giấu gì anh, tôi đã bị bắt và đưa tới nhà của tên Gin._Yuko nhìn Akai với vẻ mặt nghiêm túc._Không lâu tôi chắc chắn sau khi lấy được điện thoại tôi sẽ tìm ra chính xác nơi hắn ở và báo cho anh.
-Khi nào em sẽ gia nhập tổ chức ấy?
-Chắc khoảng 1 tuần sau, tôi đã nói với tên Gin rồi.
-Vậy tôi đi đây._Akai nhìn Yuko cười. Chắc tôi nghĩ tôi thích cái tính dở dở ương ương của em rồi đó.
-A Shuichi-san khoan đã..._Yuko nắm lấy tay áo Akai. ( "cảnh phấn hồng bay" au nghĩ vậy.)_Tôi không biết đường về!
Thế là Akai đưa Yuko về đến nhà Ishi bị Ishi bắt "gian" tại trận. Trước cửa nhà Ishi và Conan đứng chặn cửa.
-Ai đây?_Ishi nhìn Yuko "cười".
-Hả? Bạn. Có gì không?_Yuko nhìn Ishi liếc liếc, sao lúc nào cũng vậy, đáng ghét.
Akai thầm cảm thán sau này sẽ có nhiều tình địch đây.
-Ừm... mặt đẹp đấy, body chuẩn đấy, men đấy... thích người ta rồi chứ gì?_Ishi liếc liếc Akai rồi bình luận.
-Ừ đấy, sao anh biết, tâm tình tôi dễ đoán vậy hả?_Yuko cười gãi đầu, thực sự cô rất thích Akai mà, vừa giỏi, vừa tốt, đặc biệt là trong truyện tính cách của anh Yuko cảm thấy rất dễ thương... (thích này nghĩ khác với thích Ishi, Conan và Akai nghĩ.)
"Thịch" Ai đó nghe được giật mình có chút vui... Cô ấy thích mình?
-Em có nghe lộn không đây? Chị thích anh ta? Còn anh Shinichi thì sao?_Conan nhìn Yuko chầm chầm.
-Hửm? Chị thích tất cả mà Shuichi-san, Sonoko, Ishi, Kiyoshi, Basa,... ừm chị không thích Shinichi, khó ưa lắm!_Yuko nhún nhún vai.
Thích này có chút lạ nhể?
-Hừ_Conan đi vào nhà.
Ishi thì vui vẻ cười nói với Yuko sau đó chào Akai. Vào nhà không lâu sau Ishi lại nhận được cuộc gọi của ba Yuko...
-Alo, cháu chào bác.
-......
-Vâng!
-......
-Vâng cháu sẽ nói lại._Tắt máy Ishi ngồi xuống cạnh Yuko._Về nhà, anh đi cùng em.
-Tôi không thích, anh nghĩ sao?_Yuko từ chối thẳng thừng.
-Bác ấy có việc quan trọng cần nói với em._Ishi nhìn Yuko nghiêm túc.
-Tôi không muốn nghe những lời quát tháo của ông ta._Yuko nhìn Ishi rất kiên nghị.
-Em đi đi, ông ta mắng em đâu._Ishi cười gượng nói rồi loi Yuko đi._Ông ta nói về mẹ em.
-Bỏ ra coi!_Yuko hất tay Ishi nhìn Conan._Đi không?
.
.
.
---------------------
-Ông có việc gì, nói thẳng đi._Yuko ngồi xuống ghế gác chân lên bàn như lần trước nói với Dakai.
Conan cùng Ishi ngồi cạnh Yuko có chút ngạc nhiên, Dakai ngồi đối diện nhìn cô tỏ vẻ không hài lòng.
-Hôm trước mày đi đâu?_Dakai nhìn Yuko bằng nữa con mắt.
-Ông có gọi hắn nhỉ? Hắn nói đi đâu thì là đi đó đi, tôi không thiết giải thích._Yuko nghĩ nếu giải thích không tin chỉ tốn hơi.
-Mày không khác gì mẹ mày thật lố lăng và lẳng lơ._Ông ta đưa tay lên chỉ vào mặt Yuko quát không hề kiêng dè có khách.
-Đừng bao giờ xúc phạm người tôi kính trọng!_Yuko trợn to mắt liếc Dakai.
-Mày...
-Nếu ông muốn thuyết giáo tôi về đạo làm con, đạo làm người hay đạo gì gì đó... thì muộn rồi, tôi đã đủ trưởng thành để hiểu mình nên làm gì, vì vậy đừng giở giọng làm cha tôi._Yuko không thèm liếc đến ông, đưa tay chỉ chỉ về người phụ nữ bên cạnh Ishi hỏi gì đó, còn ai ngoài Mei, mẹ kế Yuko._À bao giờ thì ông và người phụ nữ lố lăng và lẳng lơ kia dọn khỏi nhà tôi đây? Đây là nhà tôi m...
"Chát" chưa kịp nói xong đã có một vết hồng đỏ, nóng ran, đau rát, 5 dấu tay ẩn ẩn hiện hiện trên má Yuko do chính ba mình, Dakai ban cho. Yuko liếc qua Ishi gương mặt biểu tình "cái giá của việc về nhà là đây" khiến Ishi có chút đứng ngồi không yên.
Conan đưa người đứng chắn trước Yuko không nói gì.
-Mày thật mất dạy!_Dakai nhìn Yuko như chỉ muốn xé xác cô ra.
-Tôi quả thật chẳng muốn nói chuyện với ông mà, nói với ông bao nhiêu rồi nhưng ông vẫn chửi bằng câu này? Tôi không có ba để học những cái mà ba tôi dạy, ông hiểu không?_Yuko kéo Conan lại vị trí cũ._Đứa con ngu ngốc luôn nhẫn nhịn của ông đã chết rồi, chỉ còn một đứa không thịt thà, ruột rà gì với ông ở đây thôi... vì vậy đây là lần cuối ông có thể đánh tôi, có hiểu không, lão già?_Yuko không hề nói dối nhưng tội cái là không ai chịu tin.
-Mày dám nói chuyện với ba mày như vậy?_Mei lớn tiếng với Yuko.
-Bà không có quyền ở đây!_Yuko liếc bà bằng đôi mắt lạnh băng khiến bà rùng mình yên lặng._Không phải ông có chuyện quan trọng cần nói sao? Hay chỉ để mắng tôi?
-Đối với tao cũng không mấy quan trọng. Đó là mẹ mày...
-Có việc gì? Ông mau nói.
-Xác mẹ mày được tìm thấy ở Anh, chắc cũng đã 6 năm kể từ lúc chết... tại một khu rừng vắng. Xét nghiệm ADN đã chứng minh đó là mẹ mày._Dakai nói bằng giọng không giấu ý cười. (Mẹ Yuko quốc tịch Anh)
-K..không... không đâu, ông lừa tôi, chắc chắn là ông lừa tôi! Mẹ tôi không thể chết như thế, mẹ tôi rất tài giỏi..._Yuko chết đứng không thể nào, nếu vậy tham gia FBI có thể tìm ra tung tích mẹ? Không phải tất cả những gì "Yuko" làm đã bỏ sông bỏ bể rồi sao...
Conan đưa tay nắm lấy đôi tay run rẩy của Yuko, Ishi đưa tay đặt lên đôi vai Yuko trấn an.
Từ bỏ... hay tiếp tục việc "Yuko" làm dỡ? Đó là những suy nghĩ của Yuko lúc này....
______________________________
End chương 20.
Ta lười suy nghĩ.... (๑-﹏-๑)
Love you.
Cảm ơn vì ủng hộ.
٩(๛ ˘ ³˘)۶♥
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro