Chap 4

Cô càng đọc xuống dưới thì tất cả những thông tin liên quan về chủ cơ thể này bao gồm cả gia tộc của cô.

Cô cười một cách thích thú và vui sướng nhưng cũng không quên cảm thán một câu: " Hmmm... Quả nhiên cô gái này ko tầm thường tí nào cả bao gồm cả gia tộc của cô "

" Không ngờ ngoài thân phận là một vị thám tử nổi tiếng bên Anh Quốc lại vừa là một tên sát nhân giết người hàng loạt. Đúng là một thân phận hoàn hảo để che mặt người khác với những tội ác mà mình làm ra. Cô gái quả không làm cô thất vọng. "

" Nhìn qua cơ thể cô có vẻ manh khảnh vô hại nhưng không ai biết rằng cô lại là một tội phạm được tất cả các cảnh sát bao gồm cả FBI săn đón nga~~~ Đúng là rất xứng với câu ác quỷ đội lột thiên thần nha !!! "

" Phi vụ nổi tiếng nhất mà cô gái này gây nên cũng phải kể đến vụ giết người kinh hoàng Tại thủ đô Luân Đôn "

" Hơn 1000 người bị giết bởi chủ thân thể này mà trong khi đó cô chỉ mới 14 tuổi. Không hổ là con nhà nòi rất có tiềm năng " Cô cười thích thú.

" Chính phi vụ giết người hàng loạt này lại là mốc khởi đầu quan trọng trong hàng loạt những phi vụ nổi tiếng sau đó như buôn chất cấm , giết người, ám sát ... "

" Vì như vậy nên cô mới được các nhà báo săn đó với cái tên Sam nhưng cũng không thể thiếu những tấm lệnh truy ngã trên toàn cầu "

" Một thời gian sau đó những phi vụ giết người kinh hoàng này đã tạm ngưng. Nhưng các thành viên trong FBI lại không ngừng truy tìm cô. Haizz đúng là không biết tự lượng sức mình " Cô thở dài một câu.

" Điều ngạc nhiên hơn chính là gia tộc của cô cũng không thua kém gì cô với hàng loạt tên sát nhân khép tiếng trên thế giới rất được đông đảo cảnh sát lẫn FBI săn đón không ngừng nghỉ. "

Đọc đến đây cô tắt máy để xuống bàn ngả cả người trên ghế sofa cảm thán nói: " Thảo nào 1 người trông mảnh khảnh, yếu ớt đến vô hại này lại là 1 sát thủ máu lạnh như vậy. Hóa ra chính là xuất phát từ gia tộc mà ra. Không hổ danh với câu hổ phụ sinh hổ tử mà rất hợp nha "

Bỗng cô nhớ ra gì đó rồi lại nhìn đồng hồ trên tay: " Nếu mình nhớ ko lầm thì nay là ngày XX tháng X năm XXXX thì phải. Vậy chứng tỏ là hôm qua cô mới về nước. "

" Mà hôm nay lại chính là ngày diễn ra Movie 19 : Hoa hướng dương rực lửa thì phải? Nhìn giờ này chắc anh thám tử nhí cũng gần phá án xong rồi nhỉ.
"

" Có lẽ mình nên đi coi một chút vậy. Với lại tập phim này có hai nhân vật chính xuất hiện mà làm sao lại có thể thiếu mình được chứ "

Cô đang suy nghĩ diễn biến tiếp theo của tập phim và kèm theo đó là một nụ cười không kém phần kiêu ngao từ cô: " Tập này cô rất tò mò về người được mệnh danh là tử thần đi đến đâu án mạng đến đó - Edokawa Conan không phải nên gọi là Kudo Shinichi mới đúng. Lại đi đối đầu với một đạo tặc cũng coi như là có nổi tiếng nhưng là sao có thể nổi như cô được. Nhớ không lầm thì mật danh của hắn là 1412 hay còn gọi là KID tên thật là Kuroba Kaito thì phải?? "

" Nếu đã có hai nhân vật máu mặt như này thì mình cũng nên chuẩn bị một chút để xuất hiện cho thật ngầu trước mặt bọn họ nhỉ. "

Sau đó cô từ từ đứng dậy khỏi ghế sofa và đi thẳng đến chỗ tử quần áo.

Sau 20' tìm đồ và thay quần áo thì cuối cùng cô chọn nguyên 1 cây đen để mặc cho nó bí ẩn và thêm một chút kịch tính kèm với sát khí vốn có quanh người cô càng tăng thêm vẻ lạnh lùng và thần bí khiến cho người khác càng muốn khám phá và tìm tòi thêm về cô.

Cô chuẩn bị xong xuôi tất cả mọi thứ trước khi ra khỏi phòng cũng không quên cầm theo một chiếc mũ lưới trai màu đen phiên bản giới hạn kèm theo một chiếc khâu trang cũng không kém là bao.

Khi ra khỏi phòng cô mới biết chỗ cô đang ở hiện tại vốn không phải một khách sạn xa hoa hào nhoáng như cô đã tưởng mà trông nó giống như một cái cung điện của nữ hoàng Anh thì hơn bởi phong cách trang trí căn nhà đa số theo phong cách phương tây.

Bước chân cô từ từ sải từng bước trên nên nhà sáng bóng nhìn chẳng khác gì như những viên pha lê quý giá được lắp khắp sàn nhà làm cho nó trở nên lấp lánh và lộng lẫy hơn.

Đi tiếp về phía trước là cầu thang được xây theo phong cách cổ điển

( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa )

Xuống đến nơi đập vào mắt cô là hình ảnh hoa lệ của ngôi biệt thự này. Nó đẹp nguy nga tráng lệ giống như một  cung điện hoàng gia thu nhỏ

Đang mải mê nhìn ngôi biệt thự hoa lệ này mà cô không để ý có người đi đến gần mình.

" Tiểu thư người xuống dưới đây là có việc muốn đi ra ngoài sao? "

Cô giật mình theo bản năng quay nhanh người lại đối diện với nơi phát ra giọng nói: " À không có gì ta muốn đi ra ngoài 1 lúc. Mà ông có chuyện gì cần nói với ta sao quản gia?? "

Đúng vậy người đứng sau cô lúc đó chính là quản gia người mà đã chăm sóc cho cô từ nhỏ đến bây giờ.

Ông nở nụ cười hiền từ nhưng không thiếu phần cung kính nói: " Ko có gì đâu tiểu thư ! Tại tôi thấy người đứng đây lại còn mặc như vậy nên biết người muốn đi ra ngoài nên đã cho người chuẩn bị xe săn ở ngoài cho tiểu thư rồi."

Cô đi tới bên cạnh cầm một bên tay ông làm nũng nói: " Cảm ơn quản gia! Đúng là chỉ có người hiểu con nhất! "

Quản gia đáp: " Người không cần phải cảm ơn vì vốn dĩ là việc ta nên làm mà."

Cô cười đáp: " Người không cần khách sáo như vậy đâu đằng nào người cũng là người nhìn con từ nhỏ đến lớn mà con vẫn luôn coi người như người nhà của mình. " 

Nghe thấy nhưng lời cô nói có chút cảm động vì đằng nào ông cũng coi cô như cháu gái của chính mình mà chăm sóc: " Tiểu ...  thư . .  "

Cô chợt nhớ ra gì đó: " À suýt thì quên. Tí nữa anh hai con về người hãy bảo là con ra ngoài có việc gấp nha. Nên về muộn tí. "

Quản gia đáp: " Được người cứ đi ra ngoài mà chơi còn về phía thiếu gia đã có ta nói lại "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro