CHƯƠNG 3
Từ chương này tui xin đổi lại xưng hô một chút cho dễ hiểu hơn nhe ╰(⸝⸝⸝´꒳'⸝⸝⸝)╯
------------------------
Cô khẽ mở mắt lần nữa—không, bây giờ là cậu, Rentarou Fumio. Ánh sáng mờ dịu trong căn phòng xa lạ khiến cậu mất vài giây để thích ứng. Không gian này yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy nhịp thở của chính mình, và trong lòng dấy lên một cảm giác vừa hư ảo vừa thật đến đáng sợ.
Cậu từ từ chống tay xuống giường, tấm ga phủ màu trắng tinh khôi nhàu nhẹ dưới lòng bàn tay. Đứng lên, đôi chân bước từng bước thận trọng như sợ rằng nếu đi nhanh quá, toàn bộ cảnh tượng này sẽ vỡ tan như bong bóng xà phòng.
Nhà vệ sinh ở ngay bên cạnh, cửa khép hờ, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Khi Rentarou Fumio đẩy cửa và tiến vào, tấm gương lớn trước mặt lập tức kéo ánh nhìn của cậu.
Trong gương, không còn là một cô gái bận rộn chạy deadline nữa, mà là một chàng trai với gương mặt thanh tú đến mức khó tin. Mái tóc đen ngắn gọn gàng phủ xuống, bóng mượt như tơ. Đôi mắt tím tử đằng, không đều màu, trong đó mắt trái sáng rực hơn, như có ánh huỳnh quang ẩn bên dưới. Mỗi bên mắt lại điểm một nốt ruồi lệ, khiến toàn bộ gương mặt vừa mang nét dịu dàng, vừa có chút đáng yêu lạ thường. Hàng mi đen cong dài, nhất là hàng mi dưới, khiến ánh mắt kia càng thêm hút hồn.
Rentarou Fumio đưa tay run run, khẽ chạm vào má trái. Đầu ngón tay cảm nhận rõ sự mềm mại và ấm nóng — không phải ảo giác, không phải trò đùa. Từ má sang cằm, từ cằm lên khóe mắt, xúc cảm ấy khiến tim cậu như đập mạnh thêm từng nhịp.
Cậu hơi ngẩng người, nhìn thẳng vào hình ảnh của mình trong gương. Một chút bàng hoàng, một chút kinh ngạc, rồi chậm rãi dấy lên cảm xúc thật khó gọi tên: vừa xa lạ, vừa quen thuộc, vừa hồi hộp, vừa... xinh đẹp đến mức khó tin.
Đây… là mình thật sao?
Ý nghĩ đó khiến cậu lặng đi vài giây, ngón tay vẫn đặt trên gò má, còn trong gương, chàng trai với đôi mắt tím không đều màu ấy cũng đang im lặng chạm vào chính mình.
Bất chợt, như có điều gì đó lóe lên trong đầu, cậu chậm rãi cúi xuống nhìn thân thể mình.
Trên người chỉ là một bộ quần áo đơn giản: áo thun trắng, quần dài tối màu. Nhưng đó hoàn toàn không phải là thứ cậu để tâm.
Tim Rentarou Fumio bất giác đập nhanh, cổ họng khô khốc, cậu khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Bàn tay run rẩy đưa ra phía trước, chạm vào lưng quần.
Khoảnh khắc ấy, bầu không khí trong phòng như đông cứng lại. Cậu hít một hơi thật sâu, kéo nhẹ phần vải xuống.
…
Trong nháy mắt, đôi mắt tím mở to, gương mặt khẽ ửng đỏ. Một cảm giác kỳ lạ, vừa sốc vừa mơ hồ dâng trào. Mình… thành con trai thật rồi.
Cậu còn chưa kịp tiêu hóa toàn bộ sự thật thì đột nhiên, một giọng nói chói tai vang lên trong đầu như tiếng chuông báo động.
[ Hệ thống cảnh báo! ]
[ Đó không phải trọng điểm!! Kí chủ đang nhìn đi đâu vậy hả!? ]
Âm thanh giòn tan, gấp gáp, như thể hệ thống muốn lao thẳng ra bóp chặt hai vai của Rentarou Fumio mà lắc mạnh.
Cậu chớp mắt mấy lần, ngẩn người, rồi vội hất tay kéo quần trở lại, đỏ mặt ho khan, giả vờ nghiêm túc. Nhưng khóe mắt lại khẽ giật giật, như thể vẫn còn muốn nhìn mà không dám.
Hít một hơi sâu, trừng mắt vào không khí, lẩm bẩm:
“Ờ… được rồi, được rồi. Không nhìn nữa. Nhưng mà… thiệt tình, ai mà không tò mò chứ?”
Hệ thống “meo meo đẩy thuyền cực mạnh” thở hồng hộc, giọng gần như phát điên:
[ Tò mò cái kiểu gì mà trước tiên không kiểm tra chỉ số, kỹ năng, mà lại lôi cái đó ra xem hả trời!? ]
Không khí trong phòng phút chốc trở nên hỗn loạn, một bên là cậu thanh niên cố tỏ ra bình tĩnh, một bên là hệ thống đang gào thét như muốn tắt máy.
Cuối cùng, Rentarou Fumio chỉ còn biết thở hắt ra một tiếng, buông xuôi bản thân ngồi phịch xuống giường. Màn hình giao diện hệ thống trong suốt vẫn lơ lửng trước mắt, chỉ một mình cậu nhìn thấy được. Những dòng chữ, con số và biểu tượng sáng nhấp nháy như mời gọi.
Cậu nghiêng người, chống cùi chỏ lên đầu gối, chăm chú quan sát lại toàn bộ bảng chỉ số. So với người bình thường, các chỉ số cơ bản của cậu có phần vượt trội hơn một chút. Không quá chênh lệch, nhưng đủ để cậu tin rằng mình có thể xoay xở trong nhiều tình huống bất ngờ. Phần kỹ năng cậu đặc biệt hài lòng, không thiên lệch quá nhiều, vừa đa dạng vừa đúng trọng tâm, phù hợp để tồn tại trong thế giới nơi trí tuệ và quan sát đóng vai trò quan trọng.
Đặc biệt, Rentarou Fumio chú ý vào hai mục sức mạnh và phản xạ. Chúng được cậu nâng cao hơn mức bình thường rõ rệt. Đó không phải là lựa chọn tùy hứng, mà hoàn toàn có chủ ý: tăng khả năng sinh tồn. Trong thâm tâm, cậu hiểu rõ, đẹp không làm ăn được gì nếu không có trí tuệ hoặc sức mạnh vượt trội, chỉ cần chậm một bước hay yếu thế trong khoảnh khắc nguy cấp, thì vẫn có thể gục ngã ngay.
Cậu khẽ cười gượng, ngón tay lướt nhẹ lên dòng chữ phản chiếu trước mắt. Rentarou Fumio không muốn vừa mới đặt chân vào đã “game over”.
Mặc dù bối cảnh xuất hiện mà cậu chọn trước đó tương đối an toàn, gần như là một khởi đầu suôn sẻ nhưng cậu vẫn quyết định đề phòng. Bởi vì cậu biết, thế giới Conan vốn không hề yên bình như bề ngoài. Mỗi ngày đều có thể bất ngờ bùng nổ một vụ án mạng, một âm mưu hay một bi kịch chỉ trong chớp mắt. Đặc biệt là nếu ở gần tử thần nào đó, mà bây giờ chắc vẫn còn là một đứa nhóc.
Đôi mắt tím bất giác ánh lên vẻ kiên định. Rentarou Fumio chậm rãi hít một hơi thật sâu. Dù ngoài mặt bình thản, trong lòng cậu hiểu rõ: từ giây phút này, từng quyết định nhỏ nhặt nhất cũng sẽ định hình con đường sống còn của bản thân trong thế giới này.
[ Kí chủ thân mến! Vì hệ thống thấy cậu đã tạm thích nghi được, và gửi danh sách nhiệm vụ cho kí chủ rồi.
Mỗi ngày hoàn thành 4 nhiệm vụ, sẽ có thưởng nha~ . Còn có quà tặng tân thủ dành cho kí chủ nữa, hãy mở nó ra đi. ]
Âm thanh trong trẻo của hệ thống vang lên như tiếng chuông bạc, lánh lót hệt một đứa nhỏ. Trước mắt Rentarou Fumio, một bảng danh sách mới mở ra, nổi bật là 4 chấm tím, đề 'nhiệm vụ mỗi ngày'. Chúng được để ở đầu bảng giao diện, bên dưới là nhiệm vụ phụ với những phần thưởng nhỏ. Kèm theo đó, ở góc dưới bên phải giao diện, một chiếc hộp quà lung linh xoay tròn, gắn dòng chữ “Quà tặng Tân Thủ”.
Cậu nhấn mở. Thay vì một món quà cụ thể nào đó như vũ khí, kỹ năng hay một bảo vật hữu dụng, thứ cậu nhận được lại là… vòng gacha miễn phí 10 lượt quay.
Rentarou Fumio chết lặng.
Một quả cầu pha lê rực sáng xuất hiện trước mặt, phát ra những luồng ánh sáng bảy màu xoay tròn như muốn mời gọi. Từng vòng quay lấp lánh giống hệt mấy trò chơi di động cậu từng thấy ngoài đời, khiến khóe môi cậu giật giật.
“…Tại sao lại là gacha?” Cậu nuốt khan, đôi mắt tím thoáng hiện vẻ khó tin, sững sờ.
Trầm ngâm nhìn vòng quay đang chờ được kích hoạt. Suốt bao năm, từ nhỏ đến lớn, 'cô' vốn là kiểu người xui xẻo, bốc thăm chưa trúng lần nào, rút thẻ toàn hàng rác, chơi game thì rate-up đến mấy cũng toàn lệch, xui đến mức đi đường bình thường cũng có thể vấp té. Giờ xuyên qua một thế giới mới, mặc dù chỉ số may mắn của 'cậu' đã được tăng lên mức trung bình, nhưng cảm giác bất an vẫn cứ ám ảnh, như thể tay vừa chạm vào cần quay là kết quả “xám xịt” đã chờ sẵn.
“Quà tặng tân thủ mà là cái này hả? Ai nghĩ ra ý tưởng bá đạo vậy trời…” Rentarou Fumio lẩm bẩm, tựa trán vào lòng bàn tay, vẻ mặt phức tạp. Cậu gần như có thể tưởng tượng cảnh chính mình quay xong sẽ ôm một đống mảnh vụn hoặc mấy món đồ vô thưởng vô phạt vô dụng như mọi lần.
Hệ thống thì vẫn giữ giọng vui vẻ, như thể không hề hay biết tâm trạng cậu:
[ Xin chúc mừng kí chủ! Đây là cơ hội để thay đổi vận mệnh. Biết đâu ngài sẽ nhận được đồ vật hoặc kĩ năng mới hữu dụng thì sao~ ]
Nhướng mày trước lời hệ thống, nửa tin nửa ngờ. Cậu không biết nên bật cười hay nên chửi thề. Bàn tay đặt trước vòng quay ngập ngừng, run run như thể đang nắm lấy định mệnh. Một hơi thở dài thoát ra từ kẽ môi.
“…Được rồi. Xui thì xui, lỡ đâu may thật thì sao. Coi như thử vận lần nữa vậy.”
Ánh sáng từ vòng gacha chói lòa, tiếng “xoẹt” vang vọng khắp không gian, đánh dấu thời khắc đầu tiên cậu bước chân vào canh bạc may rủi trong thế giới mới.
...
Rentarou Fumio nhìn chằm chằm vào bảng kết quả gacha, im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Ánh sáng lung linh, hào nhoáng khi nãy vụt tắt, thay vào đó là danh sách phần thưởng gọn gàng, sáng rực trên giao diện.
Lia mắt đọc từ trên xuống:
– Thức ăn x1.
– Khăn giấy x3.
– Hộp vật phẩm ngẫu nhiên x1.
– Lương khô x2.
– Kĩ năng mặt liệt (vĩnh viễn).
– Kĩ năng phát hiện nói dối (sử dụng được 1 lần).
– Điện thoại cục gạch x1.
– Chi phiếu tiền x2.
– Kĩ năng đặc biệt: tiếng gọi muôn thú (độ hiếm 5 sao, thời hạn vĩnh viễn).
– Kĩ năng hát (vĩnh viễn).
Ngay khi ánh mắt chạm đến dòng cuối, khóe môi giật mạnh. Một cảm giác bất lực dâng lên.
“Thức ăn… khăn giấy… lương khô? Bộ hệ thống sợ mình chết đói hay cảm cúm chắc?” Cậu lẩm bẩm, tay chống cằm, ánh mắt như nhìn thấy đứa mình ghét đang cười nhạo mình.
Trong mười món, hết chín món trông chẳng có gì nổi bật, thậm chí còn giống mấy món đồ tiện lợi mua ngoài siêu thị. Mấy kỹ năng thì kì lạ không tả nổi, "mặt liệt" — nghe thôi đã thấy y như buff cho NPC vô cảm, hát thì khỏi bàn, cậu xuyên qua đây để làm idol à? Rồi đến phát hiện nói dối nhưng chỉ dùng được đúng một lần. Thật sự là muốn troll người ta.
Không phải thất vọng nữa mà là tuyệt vọng cmn luôn rồi.
Cậu thở dài thườn thượt, tựa người ra sau, đôi mắt tím ánh mệt mỏi.
“Chỉ số may mắn 50/100… thế mà vẫn chỉ có đúng một món tử tế, à cũng không hẳn là tử tế mấy..."
Và đúng, món đó chính là kĩ năng đặc biệt: tiếng gọi muôn thú. Nghe cái tên thôi cũng toát lên vẻ “có giá trị dùng được”. Độ hiếm 5 sao, lại vĩnh viễn. Nhưng… ở thế giới Conan, cậu gọi thú kiểu làm gì? Gọi chó mèo trong khu phố để lấy le à? Hay tệ hơn, cậu sẽ trở thành “ông trùm hội yêu động vật”? Hoặc lên rừng sống, đu cây hú như Tazan? Nghĩ thôi đã thấy ớn lạnh.
Rentarou Fumio rùng mình, đưa tay che mặt không biết nên khóc hay nên cười. Hệ thống thì vẫn vô tư thông báo bằng chất giọng lanh lót.
[ Xin chúc mừng kí chủ đã nhận được phần thưởng quý hiếm! Tỉ lệ trúng dưới 1%! ]
“…" bây giờ không biết nên buồn hay nên tuyệt vọng nữa.
Thở ra một hơi dài, Rentarou Fumio nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng. Dù hầu hết là đồ “tào lao”, nhưng có còn hơn không. Trong thế giới này, mỗi mảnh vụn cũng có thể thành vũ khí lúc cần. Và quan trọng nhất: ít ra cậu vẫn còn một kỹ năng 5 sao để làm vốn, dù nó hơi...vô dụng.
“Được rồi… coi như khởi đầu không đến mức quá tệ.” Cậu vỗ nhẹ vào mặt, dán ánh mắt lên danh sách vật phẩm, bắt đầu cân nhắc cách sử dụng từng món một cách thực tế.
Đọc đến “Hộp vật phẩm ngẫu nhiên: gacha”, khoé miệng giật giật như muốn chửi thề.
“Được thôi, gacha thì gacha. Tạch thì cũng quen rồi.” Cậu hít một hơi sâu, nhấn nút xác nhận mà chẳng buồn trông mong gì nhiều. Trong đầu còn tự mỉa mai: Kiểu gì cũng ra khăn giấy nữa cho xem.
Ánh sáng xoay tròn chớp loé, rồi dừng lại. Trước mắt cậu xuất hiện một món đồ đơn giản đến mức khiến cậu tưởng mình hoa mắt: một chiếc kính gọng đen, kiểu dáng bình thường, chẳng hề nổi bật. Nhưng khi cậu chạm vào, hệ thống lập tức hiện thông báo chi tiết:
—Mắt kính gọng đen – vật phẩm đặc biệt.
(Tác dụng: Giảm sự tồn tại, khiến người đeo trở nên mờ nhạt trong mắt người khác, khó bị chú ý.
Thời hạn: Vĩnh viễn.)
Sững sờ ba giây. Sau đó, cậu gần như muốn quỳ sụp xuống dập đầu cảm tạ.
“Trời ơi… đây, chính là đây! Món đồ cứu rỗi linh hồn của mình!”
Cậu ôm cái kính trong tay như ôm bảo vật, ánh mắt sáng lên đầy xúc động. Với khuôn mặt thanh tú này, chỉ cần bước ra ngoài một cái là có thể trở thành tiêu điểm chú ý, thậm chí còn dễ kéo rắc rối từ mấy tình huống không mong muốn. Giờ thì khác, có kính này, cậu có thể đường hoàng tồn tại như một “người qua đường” đúng nghĩa.
" Cuối cùng cái chỉ số may mắn 50/100 kia vẫn còn xài được…” Fumio lẩm bẩm, nhưng khoé môi cong lên thành nụ cười nhẹ nhõm.
Cậu lập tức đeo thử. Chiếc kính vừa khít với gương mặt, không hề cấn, càng không làm giảm đi nét thanh tú vốn có. Khi soi gương, cậu có thể cảm nhận rõ ràng: chính mình dường như… bớt sáng chói hơn. Không còn cái cảm giác “điểm sáng phát sáng giữa đám đông”, thay vào đó là sự bình thường vừa vặn, đủ để không ai quá bận tâm.
Rentarou Fumio thở phào, cả người thả lỏng. Tốt rồi, ít nhất không lo bị soi mói nữa. Cái này còn quý hơn kỹ năng 5 sao kia gấp mấy lần!
Chỉnh lại gọng kính sau đó mở giao diện nhiệm vụ. Màn hình trong suốt lập tức bung ra trước mắt, từng dòng chữ sáng rõ hiện lên.
[ Nhiệm vụ khởi đầu: Nhập học vào Học viện Cảnh sát Thủ đô Tokyo ]
– Yêu cầu: Hoàn thành thủ tục và chính thức trở thành học viên.
– Phần thưởng: Mở khóa chuỗi nhiệm vụ tiếp theo.
Đọc tới đây, tim cậu đập cái “thịch” một tiếng. Khoé môi khẽ run, còn ánh mắt thì… sáng hơn hẳn.
Đến rồi! Chính là nó!!
Cái bối cảnh mà cậu đã chọn từ đầu, cái cơ hội mà cậu mong chờ khi xuyên qua thế giới này. Ngoài mặt, cậu vẫn duy trì vẻ mặt “mặt liệt” nhờ kỹ năng vĩnh viễn mới quay ra khi nãy, nhưng nội tâm thì đã bùng nổ như pháo hoa giao thừa.
Trời ơi!! Học viện cảnh sát, thanh xuân tươi đẹp, trai đẹp đầy rẫy!!!
Tưởng tượng ra cảnh được đứng trong cùng một sân huấn luyện với Matsuda Jinpei, Hagiwara Kenji, Date Wataru, Morofushi Hiromitsu, và cả Furuya Rei… Kể đến thôi đã thấy máu trong người sôi trào!!
Fumio cố gắng siết chặt tay áo để giữ bình tĩnh, nhưng thực chất trong lòng đang gào thét không khác gì một con simp chúa thực thụ.
Đúng vậy!! Chính là cảnh sát trẻ đẹp!! Mình sẽ được thấy tận mắt, nghe tận tai, thậm chí ở chung môi trường với họ! Không còn phải ngồi trước màn hình gõ chữ nữa, lần này là tận hưởng trực tiếp!!!
Trong khi cậu đang làm bộ nghiêm túc kiểm tra nội dung nhiệm vụ, hệ thống “meo meo đẩy thuyền cực mạnh” đứng ngoài quan sát vẻ mặt không cảm xúc bên ngoài, bên trong quắn quéo của ký chủ thật sự… có tầm. Nếu không có khả năng đọc sóng não thì chắc nó cũng tưởng Rentarou Fumio chẳng quan tâm gì, ai ngờ nội tâm đang gào rú như fangirl đứng giữa concert idol.
[ Đúng là kí chủ mà mình chọn...vừa gacha được kĩ năng đã thành thạo luôn rồi haha! ]
Chắc sau này mọi người sẽ bị lừa nhiều lắm đây.
--------------------------
Sắp tới rồi hehe 🤌🏻🤌🏻🤌🏻
3k chữ của bé vậy mà flop ẻ 💔
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro