Chapter 17:Vụ án đầu tiên khi đi với tử thần (1)

Cả hai đang tính đi thì phát hiện con xe mất tích,gọi Akai đèo đi thì ảnh kêu bận.Amuro nhìn tin nhắn,khẽ nhăn mày:

-Không đi nữa,Hiro mượn xe đi làm nhiệm vụ rồi.

-Có nguy cơ hỏng xe không chừng.-Cô ngáp một hơi dài rồi nhìn anh.-Đi qua nhà bé Ran chơi không?Tôi nghĩ bên đó chắc có mấy vụ án hay hay để phá án lắm.

-Anh cá chắc bên đó sẽ không có vụ án nào đâu.-Amuro hơi vò tóc nói,rồi lại dựa vào tường vuốt tóc cho bảnh trai.

"Chắc không đó ba!Ở đó có tử thần xổng chuồng hạ giới đó.Có khi người thiệt mạng là ông không chừng."-Cô nói khi dương đôi mắt cá chết nhìn thằng cha đang làm điệu làm bộ kia.

-Thích thì qua đó chơi chứ đừng dương đôi mắt đó ra nhìn anh.-Anh nhìn ngược lại cô với đôi mắt kiểu:"Rồi rốt cuộc tôi đã làm gì sai?"

-Đi thì đi.Đi lẹ không tớ chặt chân bây giờ!-Cô hất tóc đi trong khi anh chạy theo.

-Ê!Đợi anh nữa chớ!

Nhà Ran - văn phòng thám tử Mori

-Ran,em tính đi đâu à?-Cô nhìn Ran đang bế Conan và đi cùng Mori thì hỏi.

-Dạ!Em tính đi theo ba tại Conan cứ đòi!Sau này bớt chiều em ấy đi mới được!-Ran nói,lời lẽ có vẻ hơi bất mãn nhưng rất nhẹ nhàng,không làm người ta khó chịu.

-Chị Ran,cho chị Ayano và anh Amuro đi đi ạ!-Conan nhìn cô với Amuro rồi nói với giọng trẻ con nũng nịu Ran nhìn mà dễ thương chết mất.Nhìn cô đang đắm đuối nhìn cảnh chị chị em em giữa Ran và Conan thì anh liền cúi xuống,huých vai thì thầm:

[abc]:nói thầm

-[Nhìn gì đây?]

-[Nhìn Conan dễ thương quá à!Tớ thích mấy đứa nhỏ quá!Tụi nó dễ thương chết được!]

-[Vậy em muốn sinh một đứa không?]-Amuro nói rồi cười ranh mãnh.Cô đỏ mặt lấy tay cốc đầu Amuro một cái rõ đau,xưng u lên một cục luôn mà.

-[Đồ lưu manh!Hứ!]

Tiến bước theo Conan,Ran,và ông bác râu kẽm - Mori lên xe taxi để đi tới vụ án. 

 Vụ án này đéo có trong phim đâu,là tác giả chế ra sau khi ngồi xem kênh Tra Án đấy!Tại tác giả bị nghiện mấy kênh phá án đồ lắm,ngồi nghe ăn bỏng ngô mà nó kịch tính vl!

 Vụ án ở vùng Ibaraki,có một ngôi nhà cũng thuộc dạng giàu có nứt vách đổ thành, một cậu con trai - mà con vô tri này chắc là con thứ đã kiện lên cảnh sát lẫn tìm kiếm thám tử râu kẽm rằng ba mẹ và cô em gái nhỏ của anh ấy đã mất tích được 8 ngày.Cô nghe rồi xoay xoay sợi tóc rớt trên vai mình:

-Vụ này có vẻ căng rồi đây.Mất tích 8 ngày mới báo đến cảnh sát,là một điểm lạ,thường thì mất 2-3 ngày đã phải vội báo cáo rồi.-Con này có bị não lợn trong đời sống hôn nhân và đường tình duyên che bởi sương mù giăng lối đến mấy như não nó cũng có cái sự sáng suốt của một người cảnh sát à nha!

-Cũng đúng.-Một thanh niên cảnh sát đã từ bao giờ đứng cạnh cô,gật đầu.Anh ta không có vẻ gì là sáng sủa,tóc hơi bù xù chắc do sáng vội vã đi làm.

-Anh là ai?

-Chào!Tôi là Takagi...cô là...

-Ayano,29 tuổi,nhân viên phục vụ quán Poitrot.-Cô trả lời ngắn gọn xúc tích rồi cố nghe lời khai báo của người con trai thứ.

Thu lượm ké thông tin của cảnh sát thì cậu con cả tên Kairid Urowa,cậu con thứ tên Muriko Haroda,bà mẹ tên Midaki Haroda,ông bố tên Hakaki Urowa và cô em út tên Masumi Haroda (đặt tên mang tính hơi độc lạ bình bông chút xíu,mong mấy cô thông cảm)

Khác với cách giới thiệu có phần xúc tích quá ngắn gọn của cô thì Amuro giới thiệu có phần nhí nhảnh hơn.

-Chào em nha Takagi!Anh là Amuro Tooru,bạn xã giao của Date,rất vui được gặp em!

-Dạ...dạ chào anh...-Chắc hẳn thằng nhỏ lúng túng lằm về số năng lượng tỏa sáng lòa mắt như ánh sáng của Đảng từ phía Amuro đây mà.Chẹp chep,tội nghiệp thằng nhỏ qué!Cô đi đến phía Muriko đặt tay lên vai cậu,trên tay cầm một cuốn sổ khá lớn.

-Anh phát hiện ông bà và em gái anh mất tích từ khi nào?

-Mới gần đây thôi,tại tôi không thấy ông bà và em gái về...-Muriko nói với giọng thoáng buồn,ôm lấy gương mặt nói với giọng uể oải,run run như sắp khóc.-Ôi cô em gái nhỏ bé của tôi...Nó mới học lớp 12 thôi mà,tương lai nó còn xa vời lắm,ấy vậy mà...mong con bé không bị sao...

-Xin anh hãy bình tĩnh...-Cô vuốt lưng Muriko,để cho anh ta trẫm tĩnh lại.-Trước khi phát hiện mất tích,lần cuối anh thấy ông bà và em gái anh đi đâu hay làm gì không?

-Um...-Cậu ta vuốt cằm nghĩ ngợi rồi thở dài nói với cô.-Lần cuối gặp hình như họ có nói họ đi du lịch sang Mĩ,họ kêu đi có 1 tuần,nhưng hơn 2 tuần rưỡi vẫn chưa thấy về nên chúng tôi mới báo cảnh sát.

-Được rồi,cảm ơn vì đã hợp tác.Sau này nếu cậu vui vẻ hợp tác thì sẽ tìm ra được bố mẹ và em gái sớm,cầu mong họ bình an.-Cô kẽ gật đầu khi ghi xong mọi thông tin mình nghe được.

-Cảm ơn cô,tôi không biết như nào để cảm ơn cô cho hết.-Nước mắt chảy dài trên má chàng trai trẻ.Cô nhẹ nhàng vuốt lưng anh ta rồi rời về chỗ Amuro và nhóc Conan để thiếu điều cũng bàn luận một chút trước khi đi hỏi hàng xóm và người anh cả - Kadrid.

-----------------

Mọi người ơi!Xin lỗi vì lâu mới quay lại nha!Tại dạo này đi học lại cũng bận dữ lắm mới ra được chap này.Vậy lên lịch là thứ 7 tui làm truyện cho mấy độc giả thân yêu của tui đọc nhen!Mà mọi người qua ủng hộ truyện mới tui đi!

Nếu không ủng hộ cũng chẳng sao,dù gì ủng hộ hay không tui vẫn yêu mấy bạn fan đã cùng tui sánh bước trên con đường viết truyện này lắm!

Nói chung là tui rất rất rất yêu các bạn lun á!Yêu các bạn vô cực luôn à!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #conan