Chapter 19:Vụ án đầu tiên khi đi với tử thần (3)
Ngày mai,8h...
-Nhóc sao đến muộn vậy chứ?-Cô nhìn Conan một cách chất vấn.
-Đừng chất vấn tôi nữa bà già!Bận nên đi muộn xíu làm gì căng!-Conan thở như cờ hó đứng dựa vào tường.
-Mày bận với Ran à?-Cô đánh đôi mắt cá chết nhìn thằng simp gái kia.
-Chứ sao?Giớ với thân hình trẻ con này thì vướng bận cái gì?Tại Ran không cho đi nên xin mãi mới được xách địt đi đó bà già!-Conan nhìn thấy đôi mắt kì thị của bà kia.
-Thôi đi lẹ lên.Đứng nói chuyện với chú mày tổ phí thời gian.-Cô cất bước đi chầm chậm để Conan có thể đuổi theo kịp.
-Ê mà mày hỏi hai ông anh em kia ông bà sử dụng tài khoảng nào chưa?-Cô đưa đôi mắt ba chấm nhìn Conan.
-Chưa.-Conan cũng như Ayano.
-Vậy ai trở tôi với bà già đi?
-Đợi tí,tài xế riêng sắp đến rồi.-Cô nhìn đồng hồ rồi gõ giày xuống nền đất.
Bỗng một con xe Chevrolet C1500 phi tới,mở cửa kính là anh Akai đang tựa lưng vào ghế lái.
-Vào đi hai đứa,nay anh không có việc bận nên đừng quá khách sáo.-Akai nhả phì phèo khói thuốc,ngoắc tay ý bảo hai đứa lên xe.
-Em đã nói anh không nên hút thuốc mà!-Cô bực mình chống nạnh nói,rút điếu thuốc khỏi miệng Akai ra.
-Xì!Lên thì lên lẹ đi.-Akai bực mình nói một tiếng.
Cô sau khi dập tà thuốc cũng cùng Conan đi lên xe Akai.Phóng xe đến ngân hàng vùng Ibaraki,cô với Conan bước vào trong,hỏi nhân viên ở trong đó.
-Bé đẹp ơi!Em có thể cho chị biết về lịch sử chi tiêu của ông Hakaki Urowa và bà Midaki Haroda được không bé?Chị được cảnh sát phái tới làm việc này.
-Dạ vâng thưa chị,đợi em chút...-Cô bé tiếp tân lục đục tìm lịch sử tiêu xài của hai ông bà,rồi cười tươi nhìn vào máy tính.-A!Đây rồi!-Rồi đưa máy tính qua cho cô.-Đây ạ!
Cô cầm máy tính xem,lấy làm lạ:
-Tại sao qua nước ngoài mà không tiêu sài gì hết?-Cô vuốt cằm suy nghĩ.
-Vậy chỉ có thể là...-Conan ngâm dài ra.
-Nghi phạm nói sai sự thật.-Cả hai đồng thanh nói,rồi nhìn nhau đầy vô tri và nghi ngờ.
-Sao bà chị nói cùng tôi được hay thế?
-Chắc có thần giao thách cảm.
-....
-....
-Xem xong về lẹ đi ba!-Cô đứng mỏi chân rồi liền tựa vào tường.
-Máy ảnh đâu?Chụp lại lấy bằng chứng để kết tội nữa.-Conan chìa tay ra ý bảo cô đưa máy ảnh cho mình.
-Máy ảnh đẹp ha bà già.-Conan lại hí hoáy cầm máy ảnh.
-Mày không chụp thì thôi đưa tao chụp.-Cô giựt lại máy ảnh rồi căn góc chụp thôi tin.
-Thì bà chụp đi chứ tôi có biết chụp đâu,có khi hí hoáy một hồi hư máy bà lúc nào không hay.-Conan ngồi bệt xuống đất,thở dài.
Sao khi cô chụp xong cũng đứng lên,vươn vai rồi đi một vài bước quay lại nói với Conan:
-Về mày,ở đó làm đéo gì?
-Bế về đi,mệt quá!
-Mày làm được tích sự gì đâu mà mệt?
-Thôi nói thật với bà luôn,tôi lười.-Conan mắt cá chết nhìn cô
-Mịa mày tao cũng lười chứ.-Cô đưa ánh mắt "3 phần bất lực,7 phần như 3" nhìn Conan.
-Nhưng tôi làm biếng đi quá,bà bế tôi đi về đi.
-Thế khi mày chết tao phải vác xác mày về hay gì?
-Ừ,tại có bà ở bên cạnh tôi thôi mà.Mà tôi chắc không chết được đâu,tại còn Ran chờ ở nhà nữa.-Conan nói trong khi cô đang phải cõng cậu ra.
-Ừm!-Cô gật đầu cho có rồi đi ra đến xe.Nhưng câu nói của Akai khiến nó hóa đá:
-Anh đi làm nhiệm vụ của FBI đây.Hai đứa tự bắt tắc xi về nhá!-Akai nói xong lái xe đi.
...
-Mẹ mắc mệt thiệt chứ!-Cô thầm chửi rủa trong khi Conan nằm im trên lưng cô.
-Giờ sao về?-Conan mệt mỏi hỏi.
-Để tao lo.-Cô nói rồi lôi điện thoại ra,gọi điện cho Rei.
-/Lô!Sao đấy?/-Đầu dây bên kia cất giọng
-/Thân ái,mày đến đón bà mày lẹ lên,không về chết với bà./
-/Ở đâu?/
-/Ngân hàng vùng Ibaraki./
-/Vậy đợi anh 5 phút anh tới ngay./
-/Đi cẩn thận đấy,tôi còn thương con xe lắm./
Tít tít...
-Bà gọi anh Amuro đến đón à?-Conan ngáp ngắn ngáp dài nói.
-Ừ,chứ giờ gọi ai?-Cô nói với giọng chán nản.
-Bà thôi ngay việc hỏi lại đi bà già.Mà bà với Amuro là gì của nhau vậy?
-Ùm....Người yêu nhau.-Cô nhìn Conan đỏ mặt trả lời.
-Bà chấp nhận?
-Ùm...Nhưng không muốn mất giá.-Cô cười tự đắc nhìn Conan.
-Thế bà muốn để anh Amuro bị ai đó cướp mất à?-Conan nãy giờ lấy điện thoại thu âm lén lại đoạn hội thoại.
-Người cướp mất Amuro là con trai lại càng tốt.Tao nguyện hi sinh.
-..."Khổ thân anh Amuro"
Một lúc sau Conan và cô cũng được hộ tống về nhà.Còn cô cũng đổi cách xưng hô đôi chút.
-Vừa nãy anh ở nhà làm gì thế?-Cô ấp úng nói khi trong xe chỉ còn hai người,Rei bất ngờ nhìn cô.
-Chịu chấp nhận rồi hả bé?-Anh vui như mở cờ trong bụng.
-Ừm!Vậy trả lời câu hỏi của em đi.
-Nãy giờ anh đâu ở nhà,anh còn đang đi điều tra nhà dân xung quanh và những nơi cậu con thứ hoặc người nhà thường lui tới để tìm ra chứng cứ.Anh có hỏi đăng tin hỏi về vụ án thì có người nói rằng trước đây thấy cậu con thứ thuê một căn trọ nhỏ ở một tòa chung cư.Người đã gửi thông tin cho anh là một bà lão trung niên 40 tuổi tên Akiya Orokushi.Anh cũng đi thu thập thời gian cậu con thứ thuê nhà trọ về cho em rồi nè.-Anh mở cửa bước vào nhà trọ của cả ba,tinh tế để em bước vào trước rồi đóng cửa.
-Giỏi quá hen!-Cô xoa xoa mái tóc vàng của Rei,trông lúc này anh như một chú cún lớn,rất chi là hưởng thụ với cái xoa đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro