Chap 17.

Nhìn thấy tấm hình phía trên không?

Đúng rồi đấy, sắp đào hố rồi :)

Tính lặn đến cuối đời luôn rồi, tự nhiên có nhiều người đọc lại thế không biết.

Mấy người tính rớt hố không có đường về à?

...

Kyo bắt chéo chân, ánh mắt vô tình liếc ra ngoài cửa sổ. Cô nhìn thấy ánh nắng chan hoà rải màu xuống mặt đất, chim nhỏ thỉnh thoảng lại lấp ló sau cành cây. Trầm ngâm một lúc, cô lại tiếp tục gõ đều lên bàn phím.

Trên bục giảng, thầy giáo vẫn mải mê giảng bài, đám học sinh xung quanh cũng cặm cụi học. Có vẻ như chẳng ai để ý đến việc Kyo đang làm việc riêng cả.

Để ý thì có để ý đấy, nhưng thầy giáo không nói gì thì bọn họ cũng im, chẳng dám nói.

Ai bảo Kyo là con nhà người ta, lại còn có năng lực. Cô sớm đã chứng minh trình độ của mình vượt qua hẳn trình độ của thầy giáo rồi.

Đã một tuần trôi qua kể từ khi vụ án giám đốc công ty trò chơi xảy ra. Bây giờ công ty đó cũng khá chao đao, mặc dù đã bổ nhiệm giám đốc mới nhưng vị giám đốc kia chưa đủ năng lực.

Kyo gõ vào phím cách, lạnh nhạt nhìn màn hình.

Công ty đó sẽ sớm vào tay tập đoàn Suzuki thôi.

Ding ding ding dong.

Chuông trường reo lên một hồi, báo hiệu tiết học đã kết thúc. Cả lớp đứng dậy cúi chào giáo viên, sau đó là một hồi náo nhiệt.

Thế nhưng chẳng ai dám làm ồn ở khu vực của Kyo cả. Vô hình chung, chẳng có một bóng ma nào dám bén mảng đến gần Kyo. Nếu như người ngoài nhìn vào ắt hẳn sẽ cho rằng cô bị cả lớp cô lập.

Sự thật là, bọn họ sao dám cô lập cô chứ. Cô giống như tổ tông của lớp 11B vậy, gọi người có người tới, mỏi có người mát xa, cười sẽ có người đổ gục (nhưng chưa ai thấy cô cười bảo giờ), cô muốn gì bọn họ sẽ hết sức cùng phụng.

Nhưng Kyo quá lạnh lùng, mọi thời gian cô xuất hiện trên lớp đều thấy cô làm việc với cái laptop, còn số ít thời gian cô sẽ bỏ ra để ngước nhìn Sonoko, sau đó lại cúi đầu làm việc tiếp. Một giây một phút của Kyo đều là tiền, họ không thể làm phiền cô được.

Vì sao Kyo lại được yêu mến ư? Bạn đùa đó sao? Không nhìn thấy khuôn mặt ngàn vàn của cô ấy à? Không cảm nhận khí chất tinh anh mãnh liệt từ cô ấy toả ra sao? Vừa có tài hoa vừa có nhan sắc, ai mà không simp Kyo được chứ?

Nhìn như mọi người đều ồn ào lo chuyện của mình, nhưng phần lớn đều đang hướng mắt về Kyo cả, đặc biệt là học sinh nữ.

Sonoko là một trong số đó. Cô nhận lấy hộp sữa từ tay Ran, vừa nhíu mày nhìn Kyo vừa cắm ống hút. Cô hút một hơi, nói:

"Rốt cuộc tớ vẫn không hiểu cậu ta đến đây làm gì."

"Thôi nào, cậu đã nhắc câu này cả tuần nay rồi đấy. Tớ nghe muốn chán luôn rồi." Ran nói, "Có vấn đề gì với Kyoko đâu chứ!"

"Thì cậu thấy đấy, cậu ấy nói là đến bảo vệ tớ gì gì đó. Bộ tớ là tổng thống Hoa Kỳ chắc?" Sonoko nói.

"Cậu ấy cũng giải thích rồi còn gì? Là do bác cậu nói cậu ấy nên tận hưởng thanh xuân nên cậu ấy mới đến mà. Còn việc bảo vệ cậu, chắc là cậu ấy tìm việc để đỡ buồn chán thôi." Ran một tay cầm hộp sữa, tay còn lại giơ ngón trỏ nên, nói.

Sonoko nhìn Ran, với một nửa con mắt, cô cười gian một tiếng, áp sát về phía Ran.

"Sao nào? Cậu làm gì mà bênh cậu ấy chằm chặp thế? Từ bỏ anh chàng thanh mai trúc mã của cậu rồi à?"

Ran giật mình, tay đánh nhẹ lên vai Sonoko:

"C--Cậu nói bậy gì thế!"

Sonoko hê một tiếng, tiếp tục trò đùa dai của mình:

"Không phải sao? Tớ thấy đúng rồi mà? Người chồng lạnh lùng đi quanh năm không lời hỏi han giải thích, bên cạnh người vợ lại xuất hiện một anh chàng đẹp trai lạnh lùng từng bước hấp dẫn người vợ. Một câu chuyện đầy sự--"

"Sonoko! Cậu thật là!"

Ran vừa bực vừa xấu hổ cố ngăn miệng Sonoko lại, để cho cô nàng khỏi nói những điều kì lạ nữa.

Cũng may Sonoko biết điểm dừng, đùa xong liền chuyển sang chủ đề khác, cũng không nhắc đến Kyo nữa.

Đối với Kyo thì chuyện này cũng chỉ là ruồi muỗi bên tai, mắt không thấy tai không phiền mà tiếp tục kiếm tiền. Dĩ nhiên cô nghe thấy họ nói gì, nhưng cô không để trong lòng.

Lúc Kyo rời tay khỏi laptop cũng là lúc lớp học kết thúc. Cô cất laptop vào cặp, thu dọn bàn học rồi về với bọn Sonoko.

Vừa bước ra khỏi lớp, Kyo nghe thấy giọng Ran bên cạnh mình. Cô quay sang nhìn Ran.

"Kyoko-san, cậu có muốn đi xem phim với bọn tớ không? Ở rạp Shiki Natsu khu Shinagawa ấy?"

"Phim?" Kyo hỏi lại.

"Ừ, chính là bộ phim tình cảm mới ra đấy. Tớ đã xem thử quảng cáo, trông cũng kịch tính phết." Sonoko đáp thay Ran.

Phim tình cảm nhưng lại kịch tính?

"Nhàm chán như vậy?" Kyo lạnh nhạt nói.

"Ờ, nhàm chán như vậy đấy. Rồi cậu có đi không?" Sonoko nhìn Kyo, đá đểu nói.

Ran vội kéo Sonoko một cái, đẩy cô nàng về sau mình. Trời ơi, biết vậy cứ để một mình cô rủ Kyoko-san là được rồi. Ran thở một hơi, sau đó vội mỉm cười nói với Kyo:

"Kyoko-san, bộ phim có vẻ không tệ đâu, cậu đi với bọn tớ nhé?"

Cô luôn nhìn thấy Kyoko-san cắm cúi làm việc với chiếc laptop kia, dù giờ nghỉ hay giờ học. Bộ dáng chăm chỉ làm việc kia, không khỏi làm cô nhớ đến một người. Một tên ngốc luôn cắm đầu chạy theo vụ án, không bảo giờ ngừng nghỉ.

Cô muốn Kyoko-san thư giãn, dù chỉ một chút cũng được.

Kyo nhìn Ran. Nhưng cô không đọc được suy nghĩ của người khác. Vậy nên cô định mở miệng từ chối.

"Nhưng tôi--"

"Thôi nào, không phải cậu nói sẽ bảo vệ tôi sao? Đi với bọn tôi một chút là được, cậu cũng đâu có mất gì."

Sonoko bị đẩy ra đằng sau Ran khó chịu bước tới, kéo tay Kyo lẫn Ran rời đi. Kyo hơi nhíu mày, nhưng không từ chối nữa.

Thấy vậy, Ran mới cười một tiếng. Cô nắm tay Sonoko, cả ba cùng nhau rời khỏi trường, đi đến khu Shinagawa.

.....

Khi cả ba bước xuống xe, Hasegawa lái xe đi mất. Sonoko vươn vai xua đi cảm giác mỏi trong người, vui vẻ trò chuyện với Ran bên cạnh. Kyo cất điện thoại vào túi, đưa mắt nhìn xung quanh.

Cô chợt dừng lại.

Kia... Hình như là cô bé đó?

Kyo nhíu mày, khoé môi khẽ nhếch lên. Cô nhìn thấy cô bé tóc nâu kia bước vào quán rượu, cũng không ngần ngại mà đi theo.

"Này, cậu đi đâu đấy? Rạp phim bên này cơ mà?"

Đằng sau Sonoko ới gọi theo cô. Gọi không được, cô nàng bực bội kéo Ran chạy theo đằng sau.

"Ủa? Kia không phải là bạn của Conan sao?"

Sonoko nghe thấy giọng Ran bên cạnh. Cô vô thức nhìn quanh, tìm kiếm lũ nhóc kia.

"Hả, đâu cơ?"

"Kia kìa, ở trong chiếc xe màu đen ấy." Ran chỉ tay về phía một chiếc xe màu đen được đỗ trước một quán rượu.

Mà hình như Kyoko-san đang đi về phía ấy?

Kyoko-san biết lũ trẻ sao?

Sonoko cũng có suy nghĩ đó giống như Ran. Cô nheo mày, cũng không màng nữa, kéo tay Ran đuổi theo Kyo.

Kyo nghe thấy cuộc trò chuyện của hai cô gái đằng sau, vô tình nhìn vào chiếc xe bên cạnh mình.

Chỉ có ba đứa nhóc, trông có vẻ cùng tuổi với cô bé Haibara kia, một nữ hai nam. Bé gái ngồi phía bên ngoài của xe nên cô không nhìn rõ lắm, nhưng cô vô ý nghe thấy cô bé nói một câu với hai cậu bạn của mình, bằng khuôn mặt kinh hãi.

"Thật mà, tớ vừa nhìn thấy kẻ xấu đó!"

Kẻ xấu? Kyo nhíu mày.

Cậu bé có phần to lớn hơn chúng bạn ngày lập tức nói:

"Vậy chúng ta đuổi theo đi! Chúng ta là đội thám tử nhí mà!"

"Nhưng mà Haibara--" Cậu bé còn lại có vẻ hơi lưỡng lự, cúi đầu suy nghĩ.

"Nếu cứ để vậy thì kẻ xấu sẽ thoát mất! Nhanh lên Mitsuhiko!"

Cậu bé tên Mitsuhiko kia vừa ngẩng đầu đã thấy hai đứa bạn ra khỏi xe rồi. Cậu ta vội xuống xe, mặc kệ sợ hãi trong đầu, chạy theo đám bạn.

Mấy đứa đi ra khỏi xe liền đụng phải Kyo. Kyo suy nghĩ một chút, liền thay đổi vẻ mặt, trên môi hơi cười nói:

"A, mấy bé là bạn của Conan đúng không? Đội thám tử nhí?"

"A xin lỗi chị! Ơ? Chị biết bọn em ạ?"

Cô bé nhỏ nhắn đụng phải cô vừa hoảng hồn xin lỗi, sau đó liền ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cô.

"Dĩ nhiên rồi. Mấy bé đang thực hiện nhiệm vụ thám tử sao? Chị vừa nghe thấy em nhắc đến kẻ xấu. Có kẻ xấu gần đây sao?"

"A đúng rồi! Nhanh đuổi theo thôi, không thì chú ấy bỏ đi mất. Hướng kia kìa!"

Ayumi chỉ về một hướng, sau đó cùng Genta đuổi theo. Mitsuhiko hơi lưỡng lự nhìn Kyo, dù sao cậu cũng là người thuộc phe lí trí trong đám nhóc vô tư này, cậu biết đuổi theo như vậy rất nguy hiểm. Nếu như...

Chị ấy là người quen của Conan, hi vọng chị ấy có thể giúp bọn mình...

Kyo hiểu Mitsuhiko đang nghĩ gì. Trong đầu thầm khen cậu nhóc cũng thông mình đấy, cô xoa đầu Mitsuhiko, nói:

"Đừng lo, chị sẽ đi theo bọn em. Chi có ba đứa đi thôi thì hơi nguy hiểm đúng không?"

Mitsuhiko thở phào một tiếng, cúi người nói:

"Cảm ơn chị."

Ran và Sonoko chứng kiến cảnh Kyo mỉm cười bắt chuyện với bọn trẻ đến cạnh cô bị bọn trẻ câu đi mất, tất cả diễn ra quá nhanh làm bọn cô còn chút bỡ ngỡ.

Sonoko còn đang kẹt trong suy nghĩ "Má nó cậu ta biết cười kìa", sau đó mới giật mình nói:

"Ủa, tính ra bọn mình đang định đi xem phim mà? Cậu ta đi đâu vậy?"

"Tớ không biết, cậu ấy đi nhanh quá."

Ran lắc đầu nói. Sau đó hai người nhìn nhau.

"Giờ chúng ta làm sao đây...?"

...

Thấy mấy bạn comment nên vội viết chap này, chap sau thì không biết đâu :)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro