Chương 1 : Ở cùng nhà với Holmes

# Tui lấy nội dung Sherlock Holmes từ một tác phẩm khác và sẽ kết hợp một số phần khác nên nếu không giống nguyên tác hay gì gì đó thì đừng hỏi tui.

# Đọc văn án trước khi xem truyện nha!

* - ... _ đối thoại

" ... "_ suy nghĩ

" ... " âm thanh.

______________________________

Nhấp nháy ánh đèn đường mờ ảo, tôi có một cảm giác quen thuộc lạ thường. Dường như ánh đèn này tôi đã từng nhìn qua.

Định thần nhanh chóng, tôi lại nhớ về cảnh tượng như cơn ác mộng kinh hoàng kia.

Cha, mẹ, bác tiến sĩ, Ran, Hattori, bác Mori,...

Không thể nào! Đó chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ!

" Đúng vậy, đó chỉ là một cơn ác mộng không có thật. " _ Tôi tự an ủi bản thân bằng cách thôi miên chính mình.

Nhưng nó chỉ làm tôi đau đớn thêm thôi.

Nhìn ánh đèn mập mờ xung quanh, sương mù mờ ảo nhàn nhạt khắp nơi. Trí nhớ lại kích hoạt một cách đầy phức tạp, tôi như bừng tỉnh.

Đây chẳng phải là đường Baker sao? Không lẽ cậu lại lần nữa sát nhập vào trò chơi của cha?

Bỗng nhiên trên đầu truyền đến một cảm giác ấm áp. Tiếng nói của một phụ nữ trung niên vang lên :

- Cháu bé, trời tối rất nguy hiểm, sao cháu lại ở đây ngoài này? _

Tôi quay lại, bất ngờ nhìn người phụ nữ, người này không giống như trong game mà có phần chân thật hơn gấp bội. Và có lẽ họ đang nói tiếng Nhật, có thể giống như game lúc trước. Tất cả thứ tiếng đều được dịch lại bằng tiếng Nhật, thật kì quái!

- Bà là ai vậy ạ? _ Conan nghiền ngẫm vài giây liền giở giọng trẻ con hỏi.

- Bà là một chủ trọ bên kia cháu ạ. Sao cháu lại ở đây một mình? _ Bà chỉ tay về phía nhà trọ bên đường và hỏi

- ... Dạ thưa bà, cháu bị lạc đường ạ. _ Tôi tỏ vẻ khúm núm sợ sệt nhưng thật ra là đang quan sát.

Tôi hiện đang mặc một bộ đồ của một quý tử nhà giàu nên có thể giả làm một đứa trẻ lạc đường để xem xét tình hình hiện tại.

- Ôi Chúa ơi, tại sao một đứa trẻ đáng yêu như con lại vào hoàn cảnh như thế này? Thật tội nghiệp. _ Bà ấy đau lòng xoa xoa đầu tôi.

Nhân cơ hội, tôi giả vờ đáng thương, đôi mắt lấp lánh ánh nước kéo vạt áo của bà ấy, nói :

- Bà ơi, có thể cho cháu ở nhờ đến khi người thân đến tìm được không ạ? _

- Hừm... Được chứ, nếu cháu ngại, vì ở nhà trọ của bác có một vị thám tử và một bác sĩ nên ... _ Bà ấy khó xử.

- Không sao đâu ạ, có nơi để ở là tốt lắm rồi, cháu không dám đòi hỏi gì thêm. _ Tôi mỉm cười đáng yêu, đánh mạnh lên tấm lòng của một người phụ nữ đơn côi. Bà chủ trọ vui vẻ cho tôi vào nhà.

Nhưng điều Conan vui là có thần tượng của mình nhưng lại thấy kì quái là sao có thể xuất hiện ở nơi này.

Vào nhà trọ, cảnh vật xung quanh ấm cúng có chút thực tế.

Bà chủ trọ cho tôi ở trong một khu phòng nhỏ, nó nằm ở giữa phòng của hai người đàn ông kia. Điều này khiến tôi hồi hộp một cách kì lạ.

Vào phòng, tôi bước đến chiếc gương đặt trên bàn và trợn mắt. Gương mặt không phải của tôi, đó là một người có nét phương Tây nhưng nét phương Đông hiện ra một cách rõ rệt. Thì ra, đây là lý do bà chủ trọ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Vì dung mạo này thật sự quá phi phàm làm tôi có chút đỡ không nổi.

Tắm rửa xong, tôi mặt một chiếc áo sơ mi hơi to che hết cả bàn tay và nó dài gần như tới đầu gối của tôi. Nhưng nó mặc được, tôi mặc thêm một chiếc quần ngang đùi.

Đến giờ ăn tối, tôi đi xuống lầu, thì phòng kế bên mở cửa.

Một người đàn ông tuấn tú có vẻ trưởng thành, tóc tai có chút rối loạn đi xuống. Có vẻ anh ta vừa mới ngủ dậy, có chút mơ màng. Anh ta nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên hỏi :

- Này cậu nhóc, ăn mặc như thế không sợ cảm lạnh à? _

Conan căng cứng người nhìn anh ta. Anh ta khác với những bức tranh ảnh đã miêu tả. Vẻ bề ngoài rất tốt, anh tuấn và thành thục. Sau vài chục giây bình tĩnh, cậu nhanh nhẹn mỉm cười như trẻ thơ :

- Không sao ạ. Cháu chỉ là ở vài ngày nên không có đồ mặc nên lấy một bộ đồ của con bà chủ. _

- Ồ, vậy cậu nhóc nên khoác thêm một chiếc áo khoác vào để không khéo bị cảm lạnh đấy. _ Sherlock Holmes gãi gãi mái tóc rối loạn của mình. Đi ngang qua tôi xoa đầu vài cái liền đi xuống ăn tối.

Tôi đi xuống lầu và vào phòng ăn, đối diện với ánh mắt lấp lánh cỉa bà chủ trọ cùng ánh mặt kinh ngạc của Watson có chút mất tự nhiên.

- Ôi, thật đáng yêu làm sao... Bé con, lại đây ngồi với bác. _ Bà chủ trọ mỉm cười hiền hậu

- Đây là cháu của bà sao? Thật không giống... _ Watson

- Ồ không, đây là một cậu quý tử lạc đường cho xin qua đêm vài ngày ở đây thôi thưa bác sĩ. Cậu bé rất đáng thương nên tôi cho cậu bé ở căn phòng nhỏ kia. _ Bà chủ trọ nói

- Vậy ư? Thế cậu bé tên gì vậy? _ Watson hỏi

- À, tôi quên hỏi... _ Bà chủ trọ

- A, cháu tên là Edogawa Conan. _ Tôi mỉm cười trẻ con nói.

- Edo...gawa Conan, Edogawa Conan? Con lai người phương Đông sao... Thú vị đó. _ Sherlock Holmes nhếch mày hứng thú.

- Vâng ạ. _ Tôi cong cong đuôi mắt nhưng trong thâm tâm tôi đang suy nghĩ rất nhiều.

Mọi chuyện sao lại như thế này?

Chuyện này là sao?

Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?

Sao tôi lại ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro