Chương 4 : [ Dấu Bộ Tứ ] Người hỗ trợ
Conan _ Cậu, cậu ta, Conan, Edogawa Conan.
Sherlock Holmes _ Anh, anh ta, Holmes, Sherlock Holmes.
Các nhân vật khác _ Cô, nàng, gã, ông,...
____________
Conan cảm thấy mình đang trên sự nghiệp đảo lộn vài thứ.
Holmes không biết làm sao mà đặt Conan lên đùi nghe cô Morstan khai báo. Vẻ mặt cậu lúc ấy đỏ hơn cả cà chua.
- Được rồi, câu chuyện của cô rất kỳ thú. _ Holmes nói, - Còn gì nữa không? _
- Vâng, còn ạ. Chỉ mới vào ngày hôm nay thôi chính vì vậy tôi đến gặp ngài. Sáng hôm nay, tôi có nhận được một lá thư. Thưa ngài, đây. _ Cô đưa cho anh một bức.
Conan chồm đầu lên xem, thì thấy, đó là một bức thư nhìn trông có vẻ bình thường nhưng nội dung bên trong khá là kì quặc.
- Cảm ơn. _ Anh nói, - Xin cho tôi xem cả phong bì thư. Dấu nhật ấn bưu điện London, khu vực Tây Nam. Ngày 7 tháng 7. Hừm! Ở phía góc, có dấu tay trái của bưu tá. Loại phong bì 6 pence một tập. Giấy viết thư thuộc loại mắc tiền. Không địa chỉ. Bức thư như sau :
" Bảy giờ tối, xin có mặt tại Nhà hát Lyceum, cạnh cột thứ ba lối đi ra tỉnh từ bên trái. Nếu cô không tin tưởng, có thể mời vài người bạn(* ) theo. Cô là nạn nhân của một sự bất công và sự bất công này sẽ được đền bù. Xin cô đừng đem cảnh sát theo. Nếu không, tất cả sẽ thất bại.
Người bạn vô danh của cô "
- Thế đấy, quả là một bí ẩn nho nhỏ, kì quái. Cô có dự tính nào không, cô Morstan? _
- Đây là câu hỏi tôi muốn đặt ra với ngài, ngài Holmes. _
- Nếu thế thì, chúng ta sẽ đến điểm hẹn này. Cô, tôi và dĩ nhiên bác sĩ Watson cùng... cậu bé này được chứ? Người viết thư đã chấp thuận cho cô mang theo vài người. Bác sĩ là người chúng ta cần mà. Chúng tôi đã từng làm việc với nhau. _
- Nhưng liệu ngài ấy muốn đi? Với lại cậu bé này còn quá nhỏ, sẽ ổn chứ? _ Cô hỏi bằng giọng thúc bách và lo lắng.
Cô nghĩ, - " Một cậu bé? Tại sao ngài Holmes lại để một cậu bé nhìn như 4, 5 tuổi tham gia chuyện này chứ?"
- Đúng vậy, Holmes. Lôi trẻ con vào một vụ án, tôi không nghĩ là một điều tốt đẹp đâu. _ Bác sĩ Watson.
Sự thật là Conan đã 7 tuổi, chỉ là trẻ con phương Tây cao lớn hơn trẻ con phương Đông khá nhiều nên có nhiều người nhầm lẫn cậu ta là một thằng bé 4 hoặc 5 tuổi.
Nhưng đừng nên để Conan biết chuyện này, cậu ta sẽ tức giận nếu biết bản thân bị coi thường về tuổi tác. Nỗi đau về việc bản thân teo nhỏ chỉ có vài người hiểu được.
- Không sao đâu, cậu bé này là người hỗ trợ trong việc phá án của tôi. Tôi nghĩ bản thân có thể mang theo cậu bé này, Conan sẽ không gây rắc rối cho người khác đâu. _ Holmes mỉm cười trấn an. Bàn tay có chút chai sạm xoa xoa đầu tôi.
- Nếu ngài đã nói thế thì... Nhưng còn ngài Watson? _
- Tôi sẽ cảm thấy hãnh diện và vui vẻ khi được giúp cô phần nào đó. _ Watson sốt sắng nói
Trong khi Watson đang vui vẻ thì Conan đối mặt với " thần tượng mình sùng bái nhất " _ Sherlock Holmes.
Người đàn ông luôn mang một vẻ bình thản, bình tĩnh và bình đạm một cách kì lạ.
Mà cái tính cách này khiến Conan luôn thích anh ta.
Giờ đây, cảm giác bị thần tượng cho vào chỗ nguy hiểm cậu ta không cảm thấy sợ hãi hay chán ghét. Mà ngược lại là sự hưng phấn.
Thám tử mà, ai chẳng muốn các vụ án bí ẩn và thú vị. Mặc dù cậu ta đã đọc tập này trên tiểu thuyết. Nhưng việc trải nghiệm còn tuyệt vời hơn nữa.
Mà lúc nãy Holmes nói tôi là trợ thủ của anh ta thì phải.
" Thật phấn khích. " - Conan
Độ hảo cảm của Conan đối với Holmes : 85% + 10%
Hiện tại 95%
Bật chế độ trung khuyển cấp 0.
__________ continue_________
(* ) Ở phần bức thư, nguyên tác phải là : mang hai người bạn. Nhưng vì còn có Conan nên tg sẽ chỉnh sửa cho phù hợp với cốt truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro