Chương 33

Trong cơn mê , có bóng dáng của một người phụ nữ mặc cả đồ đen , không ai khác là Vermouth , đến gần cô , mặt Ayako đầy sợ hãi

" Cháu bé lại đây nào " - Vermouth nhoẻn miệng cười một cách nham hiểm , đằng sau bà ta còn giấu một khẩu Beretta 92 gắn giảm thanh - loại mà đồng bọn cô Gin hay dùng...


Cả cơ thể Ayako như bị cứng đơ , không tự chủ mà bước đến chỗ người phụ nữ đó

" Ngoan lại đây... "

Lúc đó cô còn quá nhỏ để hiểu được tính chất việc cô tự dâng mình lên chỗ lưỡi hái tử thần...

" Nào cháu bé , nói cho cô biết , cháu đã nhìn thấy cô làm việc gì , cháu cứ tự nhiên mà nói , sau đó , cô sẽ cho cháu đi gặp bạn thân cháu ở thế giới bên kia ngay " - Vermouth thản nhiên nói , đối với cô ta , việc giữ lại một sinh mệnh đã nhìn thấy mình gϊếŧ bạn bè chúng , thì quá là nguy hiểm với cô ta nói riêng và tổ chức nói chung

" Cô ơi...thực sự cháu không nhìn thấy gì cả " - Ayako run rẩy nói

" Vậy sao , thế tại sao cháu lại ở đây , đáng lẽ giờ này các bé ngoan phải lên giường đi ngủ rồi chứ " - Vermouth nhẹ nhàng xoa trán cô


"Bạn ấy đã hứa sẽ chơi với cháu trước khi đi ngủ , vậy mà lại ngủ đó lại ngủ ở đây rồi " - lúc này cô vẫn còn quá bé để biết được rằng bạn mình đã bị gϊếŧ chết dưới tay cô ta

" Mà cô ơi...đây là kính và điện thoại của bạn con mà , sao cô lại cầm chúng ... " - Ayako thắc mắc

" Oh...cô xin lỗi , trước khi bạn con ngủ , cậu ấy đã nhờ cô đưa cho con viên thuốc này , dặn con uống nó luôn nếu , muốn gặp cậu ấy " - nói rồi cô ta đưa cho Ayako 1 con nhộng trắng đỏ . Không sai , đó chính là APTX4869 - thứ đã làm thay đổi cuộc đời cô

Không cần đợi Ayako hỏi đó là thứ thuốc gì , chính tay bà ta đã ép cô uống viên thuốc APTX ấy , Ayako cố gắng cự quậy để chống cự nhưng vẫn tránh được liều độc dược chảy vào cơ thể mình
" A...a...a... " - cả cơ thể cô nóng bừng lưng , xương cốt giã rời ra , cơ thể đau nhức , khó chịu , từng mạch máu như muốn đứt ra , đấu óc cô không còn tỉnh táo nữa , cô cảm giác như linh hồn với thân xác cô chuẩn bị lìa nhau...


" Sao cháu...đó là cảm giác mà bạn cháu cũng vừa được trải qua đó " - nói rồi Vermouth dần dần để lộ ra khẩu Berrata 92 mà bà ta đã giấu nó từ trước

" Tặng cháu viên kẹo này , hi vọng cháu sẽ sớm được gặp bạn cháu " - nói rồi , bà ta dương khẩu súng vào chán cô

" Cô ơi...thực sự cháu không thấy gì cả " - trong cơn đau đớn của thuốc , Ayako không ngừng khóc lóc và van xin bà ta

" Xin lỗi , nhưng đây là mệnh của tổ chức , ta không thể cãi lời dù cháu có là Angel của mọi người " - Vermouth lạnh lùng nói

" Đoàng... " - một tiếng súng đã kết liễu cuộc đời của Ayako

Vui vẻ vì đã sử lí được mối nguy hiểm cho tổ chức , Vermouth nhẹ nhàng thu dọn hiện trường rồi lặng lẽ rời đi nhưng bà ta không hề hay biết rằng...Ayako cô vẫn còn sống

" Aaaaaaaaaaa.... " - sau cơn giấc mơ , cuối cùng cô cũng tỉnh lại

" Ayako...ơn trời con tôi , con không sao chứ " - thấy con mình hét lớn đau đớn của cô , bà Marie giật mình , chạy về phía chỗ giường bệnh của Ayako . Thấy cô mở mắt , bà không kìm được nước mắt mà khóc

Ayako thì chưa hiểu chuyện gì đã bị mẹ ôm lấy mà khóc mà cảm nhận được sự sợ hãi và nỗi run sợ của bà..

" Mẹ ruốc cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy , sao con lại ở đây " - nhìn xung quanh , mọi thứ đã quá quen thuộc , đây là bệnh viên Trung Ưng Beika

" Con bị hôn mê 3 ngày rồi , bác sĩ nói là do di chứng của ca phẫu thuật lấy vỏ đạn của con vào 3 tháng trước " - lúc này bà Marie mới có thể lau nước mắt mà bình tĩnh nói được
" Vỏ đạn ??!!! " - cụm từ này khiến cô nhớ lại giấc mơ kinh hoàng vừa nãy , mặt cô vừa hồng hào đã chuyển sang trắng bệch...


" Con không sao chứ ?? " - nhìn thấy sắc mặt con mình thay đổi quá nhanh , bà Marie lo lắng

" Dạ không sao , mẹ cha con đâu ?? " - không thấy cha , cô quay sang hỏi mẹ

" Cha con vừa có ở đây nhưng ông vừa rời đi vì có công việc rồi " - bà đưa cho cô hộp cháo mà mình nấu từ nhà

Cô cười cười vài cái rồi nhìn ra cửa , giật mình khi nhìn thấy bóng dáng của Subau đang đứng ngoài cửa . Nhìn thái độ của anh , Ayako cũng đoán được rằng anh đang rất muốn vào nhưng ngặt nỗi mẹ cô đang ở đây nên không thể tự tiện được .

" Ayako , con ăn xong thì nằm nghỉ nhé , giờ mẹ phải đến văn phòng của biên tập viên để bàn về cuốn tiểu thuyết sắp ra của mẹ " - bà Marie mỉm cười với cô một lát rồi đi mất
Ayako đã quá quen việc mình ở lại trong bệnh viện một mình . Cha mẹ cô cũng là người của xã hội , việc ngăn ông bà ra ngoài là không thể . Hơn nữa , cô cũng đã 17 tuổi - nột độ tuổi có thể tự chăm sóc cho bản thân dùa ở bất kì đâu . Hơn nữa...lần này đâu phải cô ở một mình đâu , còn anh chàng hay ghen ở ngoài đang đợi mẹ cô đi để vào mà...


Nghĩ rồi , Ayako bất giác mà bật cười thì có cảnh cửa mở ra và có bóng người mà cô mong ngóng mấy hôm nay bước vào...

" Ayako , em không sao chứ , đang yên đang lành sao lại vào viện ?? " - Subaru đi vào , trên tay cầm một bó hoa nhỏ

" Không sao , cảm ơn anh " - nói rồi cô tiếp nhận bó hoa từ tay anh

" Mấy hôm nay anh đi đâu vậy , sao em gọi không nghe máy ?? " - giời cô mới nhớ đến câu hỏi mà cô đang chờ trả lời lâu nay

" Xin lỗi em , dạo gần đây , chỗ anh hơi bận , không có thời gian đến thăm em . Nhưng từ giờ bù lại , anh sẽ nhắn tin và gọi điện cho em nhiều hơn " - Subaru gãi đầu ra vẻ biết lỗi
" Không cần đâu , nếu anh bận , thì không cần gọi hay nhắn cho em cũng được , miễn là đừng biến mất như như làn gió rồi để em lại một mình " - bỏ chiếc chăn bông của bệnh viện ra khỏi nhìn mình , Ayako loạng choạng bước đi với cái đầu còn đang choáng váng . Nhưng chẳng đi được bao nhiêu thì cô ngã khụy , may mà có Okiya đỡ cô

" Này...đầu em còn choáng thì đừng có đi lại nhiều " - nói rồi Subaru bế cô gái ngã trong lòng mình quay trở lại giường

" Em muốn ra ngoài để gọi điện cho 1 người... " - Ayako mệt nhọc nói

" Chuyện đấy để sau đi , giờ sức khỏe của em không được ổn , nằm nghỉ chút đi rồi bao giờ đỡ thì gọi , có chạy đâu đâu mà lo " - nói rồi anh xoa đầu cô gái của mình đang phồng má hơi tức giận

" Subaru , dạo này anh có ổn không ?? " - cô làm anh ngạc nhiên
" Sao em lại hỏi thế ??? " - vừa bế được cô lên giường , sau đó lại quay sang hỏi mình như thế , anh có chút nạc nhiên

" Vì vừa nãy...lúc em ngã vào anh , em ngửi được trên người anh đầy mùi thuốc súng mà không phải là mùi cafe thoang thoảng tượng trưng của anh " - Ayako vừa nói vừa quay mặt ra ngoài như không muốn nhìn mặt anh

Nói rồi , sắc mặt Ayako thay đổi nhanh chóng

Akai cũng giật mình , ngửi trên người mình toàn mùi thuốc súng , anh biện mình : " à anh vừa mới chơi Kendama với bạn thì nghe bạn em nói là em nhập viện , nên anh chưa kịp thay quần áo mà đá đến đây "

Tất nhiên đó chỉ là cái cớ , trước khi đến đây , anh đã giúp cảnh sát Nhật bắt mấy tên lăng nhăng ngoài đường một cách âm thầm , tuy nhiên , anh đã xử dụng súng . Mà chân đất Nhật này , FBI như anh không được phép lộng hành , nên chỉ còn cách biện minh
Nhưng vẻ mặt của Ayako đã nói lên tất cả , cô cảm thấy hơi mất tin tưởng và sự an toàn vào anh , dù anh chưa bao giờ giám động tay hay chân với cô , nhưng mùi thuốc súng và cái cách " biến mất " của anh dạo này khiến cô nhớ đến người đàn ông bí ẩn và lạnh lùng đó...

" Subaru...thật sự anh rất giống người đàn ông bí ẩn , lạnh lùng với ánh mắt sắc lạnh đó , chỉ có mỗi tính cách của 2 người là trái biệt " - Ayako trầm giọng nói

" Ai...hắn là ai...cái người đàn ông bí ẩn mà em nói...hắn là ai... !!?? " - nghe Ayako nói vậy , Akai có chút hoảng loạn và sợ hãi . Mọi chi tiết cô nói đều gợi lên cho anh kẻ thù không đội trời chung với anh...Gin

" Người đó luôn mặc đồ đen , tóc ngắn , dáng vẻ bí ẩn lạnh lùng , ánh mắt sắc lạnh và có hai cái cuồng mắt thâm tím như mất ngủ lâu ngày . Khi gặp , em luôn ngửi thấy mùi cafe thoang thoảng từ người anh ta và miệng luôn ngập một điếu thuốc mùi bạc hà . Với 3 lần vô tình tiếp xúc , em cảm thấy anh ta là 1 người hướng nội nếu không nói là lãnh đạm và em cảm thấy khá nguy hiểm " - dù không hiểu nhưng Ayako vẫn miêu tả lại hình dáng của người đó cho Subaru

Nghe xong , Subaru lặng người đi luôn , đó không phải anh ở thân phận FBI hay sao , chẳng lẽ anh ở thân phận đó lại lãnh đạm và hướng nội lắm hay sao . Từ trước giờ , trong thân phận thật của anh , anh chưa bao giờ bày tỏ quá nhiều cảm xúc , trừ cái khuôn mặt lạnh như băng lúc hoạt động cùng đồng đội . Ai trong Cục cũng truyền tai nhau rằng anh lạnh lùng như vậy , sẽ chẳng có cô gái nào giám tiếp cận

Nhưng từ khi , cô xuất hiện trong đời anh , như có một cảm giác mới , cô như một nữ thần trời ban xuống cho anh . Cô xoa dịu nỗi đau mà anh đã phải trải qua trong quá khứ cùng với người yêu cũ , cô kéo anh ra khỏi quá khứ tăm tối u buồn . Điều khiến anh sợ hãi nhất là mất cô như người cũ . Trong lòng anh , anh không coi cô là vật thay thế , không giống như lần trước , là cái bàn đạp để anh tiến sâu vào đầu não của bọn chúng , cô là định mệnh của đời anh , và anh không muốn có bất kì thứ gì có thể gây tổn thương hay nguy hiểm cho cô ấy...

" Ngoan , dù có phải đổi mạng , tôi cũng sẽ bảo vệ em cả đời này , không buông tay em cho đến phút cuối cùng... " - Akai ôm cô vào lòng và nói nhỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro