Chương 39
" Ayako , sau giờ học đi Karoke với bọn tớ không , đi cho nó khuây khỏa '' -Sera ngỏ lời khi mọi người đang tập trung ở dưới canteen để ăn trưa
" Không được rồi , chiều đi học về , tớ có nhận lời điều tra vài thứ , chắc không đi được rồi '' – Ayako tỏ vẻ tiếc nuối khi không đi được
" Gì chứ , sao cậu lúc nào cũng cắm đầu vào mấy vụ án như cái tên cuồng suy luận kia vậy '' – nghe Ayako nói vậy , Ran lại bắt đầu kì kèo
" À...không phải tớ cuồng suy luận mà vụ này khá hay lại tiền công cáo , nó sẽ là tiền đề để tớ trở thành nhà văn trinh thám sau này '' – Ayako nháy mắt ngụ ý
Với cả...cô đồng ý tham gia vụ này vì...người cần tìm lại là 1 kĩ sư hệ thống trò chơi mà bọn chúng đang thêu để làm gì đó
" Chà đã suy nghĩ đến tương lai rồi cơ à '' – Sonoko trêu chọc
Giờ không suy nghĩ thì bao giờ . Khác với bạn bè trong lớp , đều có gia tộc hay bố mẹ làm bàn đạp cho sau này . Tuy cha nuôi cô đường đường là Phó thanh tra cấp cao của thành phố , mẹ cô cũng là một tiểu thuyết gia nhưng cô chẳng hứng thú với mớ văn lãng mạn của mẹ
" À...Ran này , thằng nhóc Conan có nhà chiều nay không ? '' – tẹo nữa là cô quên mất cái tên thám tử đó , đi điều tra bọn chúng phải dẫn theo tên đó chứ . Ít khi đối đầu với bọn chúng , lại còn mang máng nhớ ra kẻ đã bắn mình để khiến cô rơi vào trạng thái này . Bảo sao không vui mừng được chứ
" Có chiều nay thằng bé cũng định gặp cậu , hai người có chuyện gì à ? '' – Ran hơi ngạc nhiên khi nghe Ayako hỏi thế
" À...ừ...có vài chuyện tớ cần thằng bé giúp cũng như ngược lại '' – Ayako viện bừa một cái lí do để qua mặt mọi người
Nhưng ánh mắt của Sera khiến cô để ý , đó là ánh mắt tràn đầy sự nghi ngờ , cũng như tò mò , như thể cậu ấy cũng có một phần nào đó trong công cuộc đánh sập cái tổ chức phạm pháp đó...
Đến tầm 15h tan học , Ayako chạy một mạch ra đập Beika nơi cô và Shinichi đã hẹn gặp nhau để đi phá vụ án đó . Trước khi đi , cô không quên ghé qua nhà dặn cha mẹ rằng tối nay về muộn không cần đợi cửa
" Shinichi... '' – đứng đợi một lúc mới thấy cái thân hình nhỏ bé hớt hởi chạy về phía mình
" Ayako...sao lại gấp vậy , chẳng phải ngày kia sao , làm tớ bỏ lỡ ngày phát hành của cuốn tiểu thuyết trinh thám yêu thích '' – Shinichi vừa thở dốc , vừa nói
" Cái này cậu đi hỏi than chủ của tôi chứ , sao hỏi tôi , người ta muốn ngày nào thì việc của người ta . Với cả...giải quyết càng sớm thì càng tốt , lấy được thông tin của bọn chúng '' – vừa đi đến điểm hẹn , Ayako vừa nói
" Nhưng chỉ là tìm người thôi , chắc gì liên quan đến bọn chúng '' – Shinichi hơi khó hiểu với cái suy nghĩ của cô
" Trực giác của phụ nữ luôn đúng '' – Ayako nháy mắt 1 cái
Hirota Masumi – người cướp ngân hàng vụ 1 tỷ yên , Tequila – vừa chết ở khu vui chơi , Pisco – bị Gin bắn chết vì sơ xuất trong lễ tưởng niệm vị đạo diễn Sakawa quá cố và việc hồ sơ tất cả bị đánh cắp mà cô phá đề tên cha cô . Mọi thứ đều xảy ra ngày mà cuối có số 7 , đây chắc chắn không phải tự nhiên mà có sự nhúng tay của con người
Ayako không phải dạng người dễ bỏ mạng ở chốn này...
Shinichi nghe lời cô nói xong , khuôn mặt không cười nổi . Thấy vậy cô quay sang " kiểm tra kiến thức '' của cậu : " cậu nhớ chứ , gã Tequila vừa chết gần đây ấy ''
" Nhớ , làm sao ? '' – Shinichi tròn mắt trả lời
" Nghe nói gã đó có đưa 1 cái đĩa chứa thông tin gì đó về tổ chức , việc ông ta chỉ cần thiết lập thôi '' – Ayako vừa dứt lời sắc mặt Shinichi thay đổi ngay lập tức , từ tốt sang xấu
" Cái gì !!! '' – Shinichi hốt hoảng
Công thêm với chút thông tin của thân phận trước liền tìm ra manh mối của bọn chúng...
" Tôi có ảnh của gã đó này '' – nói rồi Ayako rút trong túi ra 1 bức ảnh được bọc gói kĩ càng
" Đây là Tequila , dáng người cao lớn , có ria mép và giọng đặc trưng vùng Kansai '' – Shinichi giật lấy luôn tấm ảnh khi Ayako vừa lấy nó ra và nhìn như muốn ghim tên này vào danh sách đen
" Nhưng sao cậu có được ảnh của gã này , đến cả tớ cũng không có '' – xem xong tấm hình , Shinichi mới quay ra thắc mắc với Ayako
" Lấy trộm được trong đống tài liệu của cha chứ sao , tập tài liệu ông ấy mang về , chất đống một núi ảnh của hiện trường gã này '' – Ayako hí hửng như khoe chiến tích
Giờ thì cậu hiểu vì sao bà chị mình lại kéo mình đi theo rồi . Nhìn chị mình hiếu chiến , lòng tự trọng cậu như muốn sụp đổ và trầm cảm...
Nhìn cậu rơi vào trạng thái trầm cảm , hai cái lông mày nhíu vào nhau rồi lườm cô , Ayako cảm thấy có chút buồn cười , cô xoa đầu cái tên đang đứng trước mặt
" Còn cái này nữa , tôi không định nói với cậu nhưng thôi , trước sau gì cũng lộ '' – Ayako lấy máy đưa cho Shinichi xem một đoạn video
" Đây là Itakura Suguru – kĩ sư hệ thống Game , người mà thân chủ tớ yêu cầu tìm . Ông ta từng làm đồ họa cho những phần phim cần kỹ thuật đặc biệt , nhưng sau đó lạ bị bệnh về mắt nên chuyển hẳn sang kĩ sư hệ thống phần mềm trò chơi '' – Ayako vừa đưa điện thoại cho người đi bên cạnh , vừa nhớ lạ những gì mà thân chủ với cô đã trao đỏi trước đó
Tìm dò hỏi vài cảnh sát , cuối cùng cũng biết được Itakura Suguru đang ở khách sạn New Beika
Đến nơi thì ba thân chủ của cô là Sugai 39 tuổi , Naito 47 tuổi và Soma 44 tuổi lần lượt ra tiếp đón . Nhìn qua thì cả ba đều là chủ của 1 phần mềm Game mà ông Itakura là đối tác
Nhưng theo quy tắc chung thì phía khách sạn không được tiết lộ thông tin cá nhân của bất kì khách hang nào , đó là bắt buộc . Nhưng Ayako giả lấy thân thế là con của Itakura đến thăm cha mà lấy được số phòng , tuy tiếp viên vẫn còn bán tín bán nghi
Trước phòng treo bảng đừng làm phiền . Chậc...như thế này có mà gõ cửa đến Tết cũng không được vào
Lần này đến Shinichi rồi , cậu dùng than thế nhỏ bé của 1 ọc sinh lớp 1 bảo với phục vụ rằng mình mắc tiểu mà phong ông Itakura lại khóa , cũng không quên nói là mình là người quen của ông trong phòng
Phục vụ thấy họ có vẻ là người lịch sự lại đi cùng với 1 đứa học sinh lớp một cộng với nữ sinh cấp 3 , cũng không chần trừ mà mở cửa cho...
Ayako chỉ biết nhứng mắt mà thầm cảm ơn gã phục vụ dễ lừa này
Nhưng khi vào đến phòng thì...hồn vía ông ta đã bay đến cõi nào rồi
" Chết tiệt !! tại sao lần nào mình gần tới được manh mối quan trọng , dấu vết chúng cũng biến mất chứ . Tại sao...tại sao... '' – Shinichi bực tức đấm mạnh vào tường
Nhưng bỗng dưng , Ayako nhấn đầu cậu xuống , nhoẻn miệng cười một cách nham hiểm , chỉ vào cái túi ở góc phòng nơi có cái đĩa ghi " nhật kí ''
Nhìn tư thế của thi thể mới kì lạ . Miệng sủi bọt mép , hai tay chắp trước ngực như thể được ai đó để ấy sẵn , điều đá chú ý là cổ chân trái của nạn nhân có vết trói , nhưng trên phải thì không . Đã thế trên bàn có rất nhiều những viên thuốc , nhìn qua lọ còn đang trên bàn , có thể đoán ra đó là thuốc chống đau tim
Rất nhanh sau đó , cảnh sát cũng đến hiện trường , nhìn thấy bóng dáng của Ayako , ông Megure chỉ biết thở dài...
Shinichi vội vàng ra lấy chiếc đĩa nhưng đã bị cảnh sát hớt tay trên trước , muốn mở ra ngay lập tức xem có gì . Tuy cô là người nhìn ra cái đĩa ấy , nhưng nhìn hình dáng hấp tấp kia , cô cũng chẳng biết làm thế nào nữa
Shinichi trơ mắt nhìn Ayako bỏ chiếc đĩa quan trọng vào túi của vật chất , cậu vội giữ lại nhưng đã bị cô ấn đầu xuống bảo cứ bình tĩnh không gì phải vội . Cô vẫn có thể lấy lại được cho cậu nhưng cậu cầm thì ông bác mập kia cũng giật cho coi
Cái ưu tiên giờ là tìm bắng chứng , chứng minh cái đĩa đó không liên quan đến nạn nhân , có thể mới có hy vọng lấy cái đĩa đó
Theo lời bác sĩ riêng của ông Itakura thì ông Suguru bị bệnh tim rất nặng , đến mỗi ngày phải uống 3 liều , nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng
" Có thể vụ này là tai nạn thôi , nhìn xem có mấy viên thuốc nằm chênh vênh trên bàn kìa '' – thanh tra chỉ tay lên chiếc bàn nơi phát hiện nạn nhân
" Hung...thủ...là...So...ma...bằng...chứng...là...đồng...hồ... '' – bất giác Ayako buộc miệng đọc lên
" Ayako , cháu đọc gì vậy?! '' – nghe Ayako đọc vậy , thanh tra Megure và Takagi đều sửng sốt
" Thì...nạn nhận viết sờ sờ ra đây này '' – Ayako chỉ tay vào cái bàn cờ vây
Suguru là người có thị lực kém nên bắt đầu học chữ nỗi , trên bàn phím máy tính có dán mấy miếng dán dành cho người không có thị giá hay mắt kém . Cô tò mò mà nhìn thấy được rồi đối chiếu qua thì đọc được những gì nạn nhân viết
Có vẻ như hung thủ chưa hề nhận ra rằng trong lúc hắn ra ngoài , nạn nhân đã nhân cơ hội hung thủ ra ngoài với cơn đau tim chưa phát , đã xếp những quân cờ này thành lời tố cáo
" Bác thanh tra , cháu nghĩ chỉ cần kiểm tra chiếc đồng hồ của ông Soma thì sẽ lấy được bằng chứng không thể chối cãi được nữa '' – Ayako cũng không ngờ mình có thể đọc được chữ nổi , đây là cảm giác hoàn toàn mới
Nhân lúc mọi người dồn hung thủ vào chân tường , Ayako đã tranh thủ dúi vào tay Shinichi cái đĩa mà cậu trông ngong từ nãy giờ . Cậu nhận một cách vội vào giấu vào túi áo rồi nhìn quanh xem có ai để ý hành nhìn hành động đáng ghi của mình không rồi mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm
" Khụ...khụ... '' – ài zà , vừa mới đỡ được hôm qua nay lại tái phát . Hôm qua cả ngày không thấy gì nên hôm nay mới yên tâm đi lạnh tối , ai ngờ...
Nhìn thấy sắc mặt của con gái sếp mình không được tốt , ông Megure liền chuẩn qua lo lắng : " Ayako cháu không sao chứ ? ''
" Không sao đâu ạ '' – cô cố gắng che dấu vết máu trên tay mình , nếu để thanh tra biết được , chắc chắn ông ấy sẽ nói với cha cô . Bao lâu nay cô luôn che dấu ông về việc mình bị như thế này
Takagi đề nghị đưa cô về nhà , nhưng cô từ chối và yêu cầu anh đưa mình đến Sở . Không phải để lấy lời khai , vụ ấy tính sau cũng được , cô cần đến Sở là để xét nghiệm dấu vân tay của một người . Là Subaru và Akai...
Thực sự cô không thể chịu được nữa . Cô không thích việc ai lừa dối mình , nếu như không muốn nói là căm ghét . Cô cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần việc nhận được kết quả 2 người là 1 . Nếu như Subaru và Akai là 1 , thì cô hoàn toàn sốc và thất vọng về việc anh đã lừa mình
Nhớ lại những lần trước đây những lần cô gặp Akai , mọi thứ từ hành động đến lời nói , nó lúc nào cũng khiến cô gợi lên Subaru
Cái quan trọng nhất , có lần , cô vô tình làm đứt tay Subaru một vết khá sâu , tuy anh bảo không sao nhưng máu chảy ra khá nhiều khiến cô không thể không để tâm . Rồi 3 ngày sau , lúc cô phá xong vụ án của danh nhân Taiko thì bị Akai kéo vào xe . Lúc đó cô có thể cảm nhận được ngón tay Akai bị thương cũng chính là ngón tay của Subaru bị thương
Mọi thứ diễn ra quá trùng hợp , khiến cô nảy sinh nghi ngờ . Ngay cả lúc đầu gặp Subaru lúc trú mưa và lúc gặp Akai ở lễ hội Saitama , Ayako đã có suy nghĩ rằng 2 người là 1 nhưng nghĩ cho kĩ rồi chỉ nghĩ rằng đây là chuyện trẻ con , sao có sự trùng hợp thế được
Để rồi có ngày hôm nay...
Shinichi định chào tạm biệt cô nhưng đã bị tay cô giữ lại
" Gì vậy ?? '' – Shinichi tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy Ayako nắm cổ tay mình
" Shinichi...tôi cần hỏi cậu 1 câu này '' – nhìn sắc mặt của Ayako , Shinichi cũng đoán được đây là vấn đề nghiêm trọng
" Hỏi đi...!! " – từ đùa cợt , sắc mặt cậu chuyển sang nghiêm túc
" Shinichi...cậu...có biết người nào tên...Akai Shuichi không '' – Ayako có thể đoán 50-50 vì đôi lúc cô nhìn thấy bóng dáng của Shinichi đi cùng Akai , khi đó cô chỉ nghĩ rằng mình nhìn nhầm nên không để ý
Còn Shinichi nghe xong , hốt hoảng ra mặt , lập tức quên hết mọi chuyện mà ngay lập tức hỏi vặn lại cô : " Ayako...cậu biết anh ta à... !! ''
Nhìn vẻ mặt của Shinichi , Ayako chắc chắn 100% rằng cậu có biết Akai , nhưng tại sao cậu không nói với cô
" Cậu biết anh ta đúng không... '' – Ayako một lần nữa hỏi và nhìn vào đôi mắt đang tràn đầy sự hoảng hốt
" Không...không có...tớ không từng biết '' – cảm nhận được cái run của Ayako khi nghe câu trả lời của cậu , Shinichi ngày càng hoảng hơn
" Ayako...có phải anh ta đã làm gì cậu rồi không !!! '' – nắm chặt tay Ayako , Shinichi không thể giữ bình tĩnh được nữa
" Không , quan hệ của tôi với anh ta như chỉ qua đừng thôi '' – nói rồi Ayako bỏ tay Shinichi ra để cùng Takagi đến Sở cảnh sát
Đến sở cảnh sát , cô yêu cầu Takagi xét nghiệm cho mình hai mẫu dấu vân tay . Nhưng tuyệt đối không được mở ra khi có kết quả , nếu không mọi chuyện sẽ lớn thêm . Tuy không hiểu vì sao , nhưng Takagi vẫn phải làm theo vì ít khi thấy Ayako rơi vào trạng thái nghiêm túc và trầm ngâm giờ
Ngồi đợi kết quả nhưng lòng cô hồi hộp và căng thẳng như đi coi kết quả . Và rồi tiếng cạch của phòng xét nghiệm...
" Ayako...có kết quả rồi này '' – nhin thấy tờ giấy A4 được gấp gọn trong tay Takagi , Ayako liền giật lấy rồi lớn tiếng nói với anh
" Takagi...anh ra ngoài nhanh cho em !! '' – không hiểu sao giờ cô hoàn toàn mất tự chủ
Takagi bị dọa cho xanh mặt , nhưng vẫn phải bẽn lẽ mà rút lui
Mở ra , cô hoàn toàn rơi vào trạng thái vô hồn , sốc , thất vọng . Thần người đứng ở một góc mà không nói lên lời
Vậy là rõ rồi , Akai và Subaru...là một người . Cô đã chuyển bị trước tinh thần để hứng chịu chuyện này , nhưng điều cô không ngờ là nó lại đau và nặng nề đến thế . Đến nỗi , cô không kìm được nước mắt mà đã có 2 3 giọt lệ đã lăn trên má cô
Dìm mình dưới cơn mưa nhẹ ngoài trời , Ayako giờ như 1 cái xác vô hồn mà lẫn vào dòng người tấp nập vui vẻ kia . Mắt cô vẫn còn ứ đọng những giọt nước mắt trong veo khôn sao xóa hết . Tim cô như thắt lại , chưa bao giờ cô có thể cảm nhận được nỗi đau như thế này . Đối với cô bây giờ , tình yêu là một sự giả dối
Không chịu được nữa mà cô lại ho liên tục , rồi cuối cùng mà phun ra một ngụm máu đỏ tươi
" Cầm lấy mà lau miệng đi rồi đi viện với anh '' – từ đằng sau , xuất hiện đưa cho cô khăn tay
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro