Chương 42
Ra về , cả nhóm kéo nhau đến 1 quán Ramen tên " ngon muốn chết '' để ăn . Ban đầu Ayako cũng lững lự trần trừ nhưng sau một hồi năn nỉ ỉ oi của Sonoko , cô cũng chỉ biết cười rồi khoác tay bạn mà đi
Sonoko gọi điện cho mẹ mình rằng hôm nay sẽ ăn ở ngoài với bạn nên không phải đợi cơm cũng như hủy suất ăn tối Pháp của mình đi . Đúng là tiểu thư của tập đoàn Suzuki có khác , hủy hẳn cả bữa ăn tối sang trọng để đi cùng bạn bè
Còn Ayako thì chẳng có gì mà để gọi điện về nhà , vốn dĩ hôm nay cô định đến phòng Biên tập để ăn ké các tiến bối cũng như đồng nghiệp . Họ cũng đã chuẩn bị sẵn đồ ăn dư nếu Ayako có tới . Nhưng khi cô gọi mình không qua nữa đâu , nghe qua điện thoại cũng có thể thấy họ khác thất vọng
Ông chủ của quán là 1 ông bác khẻo khoắng với nước da hơi nâu , nhưng không bằng tên thám tử miền Tây kia , tình cách vui vẻ hoạt với nhưng lại mê ăn . Cô phục vụ cũng chỉ biết cười khi nhìn ông chủ mình ăn uống như thế
Vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của vị khách quen là Ran , ông chủ đã đã nở 1 nụ cười tươi tắn vì nhà Ran với quán của ông chỉ cách nhau có 700m nên ông Mori là khách VIP ở đây . Tôi ăn xong không trả luôn mà toàn để mai
" Ran , lâu rồi mới thấy cháu tới , không đi cùng thằng quỷ 4 mắt sao ?? '' - ông vừa làm vừa trò chuyện với đám nữ sinh
" Hôm nay cháu dẫn bạn bè tới , cháu bảo quán bác ngon lắm ăn 1 lần mê luôn '' - Ran nói với cái giọng hơi hồi tưởng lần đầu ăn
" Haha cảm ơn cháu quá khen , để làm được 1 bát Ramen ngon là không phải dễ đâu . Phải nêm nếm , cho gia vị làm sao có thể vừa miệng các thực khách . Song song đó nguyện liệu như sợi mỳ , nước dùng là xương heo gà hay cá phải tươi... '' - ông ấy cứ thao thao nói một lúc rồi mới bưng lên cho 3 người bát mì
Công nhận nhìn ngon mắt thật , nước mỳ trong ngọt thanh với sợi mỳ vàng óng giai giai kèm với 1 quả trứng đã được luộc chín , thịt heo với vài lát hành xanh bao phủ gần hết bát mì
Đang ăn , Ayako nhìn điện thoại " thôi chết , đến giờ rồi '' , cô vộ vàng thu dọn đồ đạc , chào mọi người không quên trả tiền bát mỳ mình vừa ăn rồi nhanh chóng rời khỏi quán
" Khoan đã , Ayako '' - thấy bạn mình vội vã rời khỏi quán Ran và Sonoko có chút ngạc nhiên
" Ayako ?? , có phải là Haneda hôm trước thằng nhóc Conan nói đúng không '' - gương mặt ông bác có chút tò mò
" Đúng rồi đó bác , cậu ấy là 1 nhà văn cũng như là 1 tay súng thiện xạ '' - Ran gật đầu đồng ý
" Thảo nào bác nhìn hơi quen quen , hình như bác từng đọc tiểu thuyết của cậu ấy rồi , hình nhu nó tên '' bức màn được che dấu thì phải '' , bác cũng không nhớ lắm . Nhưng nói chung bác rất thích '' - nhìn nét mắt của vị đầu bếp đứng trước mặt mình khi bảy tỏ sự mến mộ với bạn học mình . Cả Ran và Sonoko chỉ biết cười trừ rồi ăn nốt nhưng miễng mỳ cuối cùng
Bây giờ Ayako đứng trước căn nhà kiểu Tây có ghi bảng tên nhà Kudo . Cô thở hồn hền rồi suy nghĩ xem có nên bấm chuông không . Sau lần cô nói với Shinichi rằng cô đã biết mình là ai và có ý định quay trở về nơi ban đầu mình sinh ra thì cũng đã được 3 tuần . Trong khoảng thời gian đó , cô đã suy nghĩ rất nhiều về việc mình là con ruột của nhà Kudo
Nếu bây giờ cô rời căn nhà mà cha mẹ nuôi cô đã nhận nuôi cô thì có lẽ quá sớm . Nhưng qua mấy hôm nay , nhìn phản ứng của họ cũng nhưu cách họ ứng xử với cô , chắc chắn 2 người đó cũng đã chuẩn bị tinh thần để nghe việc cô muốn quay trở về
Ayako vô cùng biết ăn công lao nuôi dưỡng của họ , nếu không có 2 người đó , chắn chắn cô sẽ không có ngày hôm nay . Nhưng giờ cô cũng chưa làm gì để đền đáp nên có hơi áy náy
Nhưng sự thật vẫn vẫn chỉ là sự thật , nếu kéo dài thì không ổn . Với cả , dạo gần đây cô cảm giác như mình bị ai đó theo dõi , việc ở trong căn nhà đó sẽ nguy hiểm đến tính mạng của 2 người nên cô buộc phải tách ra
Cô cương quyết mà nhấn chuông , 1 giọng nói của phụ nữ vang lên , nó xen lẫn với chất giọng hơi trẻ con " Ai vậy ?? ''
" Con... Ayako đây '' - cô nói thể hiện mình đã biết rõ mọi việc
Dù đã gặp Yukiko nhiều lần ngoài đời rồi , nhưng không hiểu sao lần này vẫn cảm thấy hơi run sợ . Việc mình là con ruột bà , cô vẫn chưa nuốt nổi
" Chờ...chút cô ra mở cửa cho '' - Yukiko hơi ngạc nhiên với hốt hoảng khi biết đó là Ayako
" Vào đi , ngoài trời buổi tối không tốt đâu '' - Yukiko nhẹ nhàng kéo Ayako vào nhà
Ayako vội vàng cúi đầu lễ phép chào người phụ nữ nhưng lòng cô tràn đầy sự run sợ và nhiều cảm xúc không nói được . Kudo Yukiko người ngồi trước mặt cô là mẹ ruột mình , có lẽ xa nhau gần chục năm nên mang lại cảm giác hơi người xa lạ một chút . Còn cái việc bà là mẹ ruột cô thì...phải đợi thời gian cô mới có thể thích ứng
Ngồi đối diện nhau , nhưng lại không biết mở lời thế nào nên Yukiko đàn nói trước
" Ayako , cháu...à không...con...có nhớ mẹ là ai không ?? '' - dừng như bà muốn phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này nên mới bày trò trêu chọc cô
" Haha , mẹ hỏi kỳ quá , nếu con không biết mẹ là ai thì giờ này đang ngồi ăn Ramen với tụi Ran rồi '' - cô phụng phịu mà đáp lại
" Thế lần này mẹ về Nhật được bao lâu , không phải còn công việc sao '' - Ayako có chút thắc mắc
" À...ờ...tạm thời có thể được 4 ngày , do công việc bên đó cũng đã được sắp xếp ổn thỏa nên mẹ mới bay về đây để thăm con '' - tuy ngồi trước con ruột mình nhưng lòng bà Yukiko cứ lo lo vì dù sao cả 2 cũng đã xa cách nhau gàn chục năm nên sẽ mất kha khá thời gian
" Hay...con cùng cha mẹ ra nước ngoài sống đi , ở đây rất nguy hiểm '' - bà Yukiko nắm lấy tay cô mà đề nghị
Cha mẹ nào mà chẳng lo cho con cái mình . Nhất là trước mặt họ , nhưng mối nguy hiểm còn chưa xác định được . Con bà những 2 đứa thì cả 2 đều bị đầu độc bởi cùn 1 loại thuốc , cùng 1 kẻ địch . Chuyện này cứ để bé Shin của bà lo còn cô bà muốn đưa cô ra nước ngoài vì không muốn chia ly con mình lần nào nữa
Nhìn bà có chút run sợ , Ayako biết cả bà lẫn ông Yusaku đều lo cho mình , cô chỉ nhẹ nhàng mà đáp lại : " chuyện đó con chưa thể nói trước được . Việc con cần làm bây giờ là giúp Shinichi bắt được cái tổ chức đó cũng như lấy được thuốc giải . Có thế để nếu có rời khỏi đây , con mới an lòng ''
" Con thật giống cái tên nhóc cuồng suy luận kia , cứng đầu '' - bà Yukiko chỉ thở dài dù bà đã biết trước rằng Ayako sẽ trờ lời như thế
" Vậy bao giờ con định chuyển đến đây ?? '' - bà về đây cũng chỉ là mục đích đấy
" Dự định con định đến tháng 7 hoặc đầu tháng , sẽ nhanh thôi mà mẹ , bây giờ đã giữa tháng 6 rồi '' - cô nắm tay đôi tay đang hơi run run mà an ủi
Bà có nghe bé Shin nói rồi , nhưng bà vẫn muốn tự mình kiểm chứng lại mọi thông tin . Ở đây cũng tốt , có ông tiến sĩ giúp đỡ cô , thi thoảng vợ chồng bà có thể về thăm cô mà không phải gặp bất kì chướng ngại vật nào và thằng bé Shin có thể đến thăm chị mình mà không phải thập tha thập thò
Dù sao ngôi nhà to này không ai ở cũng phí . Hai ông bà thì định cư và làm việc ở bên Florida đôi khi quay về đây , còn Shinichi bị teo nhỏ sống ở nhà Ran . Giờ cô quay về có thể sẽ làm chủ ngôi nhà này , không cần nhờ ông tiến sĩ già trông hộ nữa
Thấy con mình định lấy đồ để đi về , bà Yukiko vội đứng lên đề nghị " để mẹ chở con về nhé , dù sao mẹ cũng định hỏi con vài chuyện , giờ hỏi ở đây cũng không nên ''
Ayako dễ dãi mà đồng ý , vì dù sao giờ cũng đã là 22h , đi một mình ngoài đường lúc này rất nguy hiểm với 1 cô gái như cô , với lại vì lúc chạy đến đây , vội quá mà bị trật khớp nên đang khá đau ở mắt cá chân
Ngồi trên xe , hai mẹ con mở nhạc linh đình xóm chợ mà quẩy rất xung . Ayako thì hát như chưa bao giờ được hát . Nên nói là cô dống thì đúng hơn là hát , đến nỗi bà Yukiko còn phải kêu gào xin cô đừng hát nữa
Bớt chợt , bà Yukiko quay sang hỏi cô " con có bạn trai chưa ?? ''
Câu hỏi bất ngờ này của bà khiến Ayako ngây người ra , cô không biết nên phải trả lời thế nào . Không nói thì thôi chứ ai nhắc hay muốn hỏi đến tên đó cô lại bức mình . Nhưng Ayako không trả lời bà mà chọn cách im lặng , vì cô với hắn chẳng còn quan hệ yêu đương gì nữa
Nhìn con gái mình im lặng hồi lâu như thế , bà Yukiko biết mình đã nói trúng tim đen của nó mà cứ hí hửng lái xe . Nhưng bà không biết đã nói đến cái quá khứ đau buồn của con mình mà nó muốn giấu đi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro