Chương 45

Sáng hôm sau tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường , quần áo đã được thay thành bộ đồ ngủ , cô cảm thấy lạ mà bật dậy . Nhìn quanh cô mới nhớ ra là hôm nay mình không tỉnh ở nhà bố mẹ nuôi nữa mà là chính căn nhà mình . Cô cảm thấy có chút trống vắng , không có những tiếng ồn ào hay những tiếng ới gọi của mẹ , cô có cảm thấy chút buồn

Đang đánh răng thì nghe thấy chuông cửa , cô thắc mắc là ai mà lại đến sớm thế nhỉ , mới có 7h15 sáng thôi mà . Nhưng người ta đến rồi thì không ra mở cửa cũng kì , vậy nên cô nhanh chóng đánh răng với thay bộ quần áo ra rồi chạy xuống mở cửa

Mở cửa ra thì cô giật mình . Trời đất cái bác tiến sĩ này , bao nhiêu tuổi rồi mà còn thích cái trò hóa trang trẻ con này . Nếu cô không nhận ra kịp thời chắc là đã có dấu vết cú đá của cô trên mặt ông ấy rồi
" Có chuyện gì vậy bác , sáng sớm mà bác đã sang đây ?? '' - sau màn chào hỏi không mấy vui vẻ , Ayako kéo ông tiến sĩ vào nhà hỏi

" Shinichi bảo bác khi nào tầm 7h10 qua gọi cháu sang ăn sáng , nó bảo cháu khá vụng về trong khoản này '' - sợ đứa cháu hàng xóm mình , nên ông tiến sĩ chỉ dám nói nhỏ

Cô lướt xéo nhìn ông bác đang toát mồ hôi hột kia , rồi quay sang trách thầm cái thằng nào đó " thằng em chết tiệt , không giữ thể diện cho chị mày tí à ''

" Cháu qua nhà bác đi , Shinichi cũng ở đó , hôm nay bác định đưa tụi nhóc đi xe xiếc thú  Paul & Annie , cháu muốn đi không ?? '' - trong lúc đợi Ayako xỏ dép , ông Agasa hỏi

Hừm...cô cũng không thích xiếc thú cho lắm , nhưng lâu rồi cô cũng chưa đi xiếc thú mà giờ ở nhà cũng chán . Thôi thì gật đầu đồng ý vậy với lại hôm nay cô cũng không muốn ăn sang . Sang chỉ để xử thằng em trai mình
Sang đến nhà ông bác thì 1 mớ hỗn độn đập vào mắt cô , bọn trẻ con không nói thì thôi nhưng thằng bé Shinichi thì vứt bừa bãi dày dép ở 1 chỗ đã bị cô xách tai lên bắt dọn dẹp lại trước mặt bạn bè nó

" Chị giỏi thật , bác Agasa nhắc cậu ấy mãi mà không chịu nghe '' - Ayumi trầm trồ khi Ayako " thuần phục '' được Conan

" Em ấy hay như thế lắm à '' - Ayako quyết định hôm nay sẽ xử lí tên nhóc này cho ra hồn , phòng riêng đã bừa rồi thì sang nhà người ta cũng không thay đổi

" Vâng '' - dường như mấy đứa nhóc này rất thích nhìn Conan bị người lớn mắng nên khi nhìn thấy tình trạng này , trừ Haibara ra thì còn lại đều hứng thú

" Này mấy đứa , chuẩn bị đi rồi bác đi đi xem xiếc '' - từ trong gara , tiếng của ông bác tiến sĩ vọng ra

Ngồi trên xe , mấy đứa nhóc ồn ào không thôi . Hết từ Kamen Yaiba rồi đến sử tử Leon con vật sẽ là nhân vật chính của buổi biểu diễn hôm nay . Còn cô chăm chú vào quyển tạp chí mà Haibara đưa cho mình
" Cháu đi đâu vậy Ayako ?? '' - trong lúc những màn xiếc thú được , mọi người hào hứng thích thú với những con vật trên sân khấu thì cô lại ngồi ngáy ngủ . Lúc đầu hứng thú thiệt nhưng về sau cô lại cảm thấy buồn chán

" Cháu ra  ngoài đợi , bác với mấy đứa cứ xem xong rồi ra cũng được '' - Ayako nhanh chóng lẩn mất vì sợ chắn tầm nhìn của khánh giả

Ra đến ngoài , cô thở phào nhẹ nhõm , không hiểu sao không khí bên trong kia khiến cô ngột ngạt đến không thở được . Đảo mắt nhìn đường thì phát hiện ra có 1 con Chevrolet đen đậu bên đường , cô rùng mình vì biết đấy là xe của Akai

Đáng ghét , giờ cô không muốn nhớ đến tên đó . Lập tức quay mặt đi vào trong nhưng đằng sau gáy cô lại cảm thấy tê nhức như bị ai cắn vào

" Chị đây rồi chị Ayako , bọn em tìm chị mãi '' - Mitsuhiko thấy cô loạng choạng bước đi nên vội chạy ra hỏi
" Chị Ayako , sao nhìn chị có vẻ mệt mỏi vậy '' - Genta nhìn khuôn mặt xanh xao của Ayako mà ngây thơ hỏi

" Cháu không sao đâu , mà giờ cháu hơi đói chúng ta đi ăn được chứ '' - cô xua tay trấn an mọi người

Trước khi đi khỏi rạp , Ayumi và Haibara đã kịp mua lại móc khóa lưu niệm , đó là chú sư tử trắng Leon hôm nay . Vì nhìn khá dễ thương mà đây là hàng độc quyền nên Ayako cũng lấy tiền túi mua 1 cái

Đi được 1 lúc lâu thì thấy có 1 đám phóng viên vây quanh 1 người ngoại quốc . Nhìn qua thì Ayako đoán đây là tỷ phú Randy Hawk người tài trợ cho gánh xiếc vừa rồi và sống tại Miền Nam Hoa Kỳ

Shinichi đưa cho cô 1 tờ giấy giới thiệu vè gánh xiếc vừa rôi , trên đó có hình của người tài trợ . Nhưng nếu so sánh kĩ thì ông đang bị đám phóng viên vây quanh khác với người trong ảnh mà . Haizz , vậy đám phong viên này nhầm người rồi . Người Nhật không thể nhớ được chuẩn hình dáng người nước ngoài thì ngược lại cũng đúng
Đám phóng viên cứ khăng khăng bảo ông là Randy dù ông cứ luôn miệng lúng túng nói rằng không phải đâu . Đỉnh điểm , ông ấy không chịu được nữa , bức tức hét lớn " I can't give anwsers to all of your question at the same time ?! ''

Ông tiến sĩ thì cười cười vì nghĩ rằngông Randy nổi nóng rồi , dù có dẻo dai đến đâu cũng phải bất lực với đám ồn ào đó

Cả Ayako và Shinichi đều phát hiện ra cái gì đó không đúng , liền kéo tay Ayako bảo " chúng ta giúp bác ấy đi ''

Nhưng điều quan trọng là ai sẽ lên , mấy đứa nhóc thì không giám nên đã trốn sau lưng tiến sĩ . Vật chỉ còn cô với thằng nhóc này . " Chị lên đi '' - Shinichi cười 1 cách vui vẻ rồi đẩy cô đi

Hôm nay cô mặc váy liền với các họa tiệt đáng yêu lại có cái nơ buộc ở cổ với cái kim trâm cài trên đầu , khá hợp với vai diễn cháu gái dễ thương của ông
" Ơ ông , ông làm gì ở đây vậy ? , không phải chúng ta hẹn nhau ở quầy bán đồ lưu niệm sao ?'' - bị đẩy lên cô chỉ còn cách diễn xuất cho tốt để lừa đám này

Nghe thấy có người gọi ông , cánh phóng viên quay lại thì chỉ thấy có 1 cô bé xinh xắn hình như lại hơi rụt rè đứng đó nhìn ông với ánh mắt vô lại

" Ông ?? , cháu quen ông Hawk à '' - bọn họ nghi ngờ hỏi

" Hawk ?? , ai là Hawk , chắc các chú nhầm người rồi , ông ấy là Thomas giáo viên dạy Tiếng Anh và là bạn của ông hàng xóm nhà cháu . Hôm nay ông ấy đi cùng cháu với mấy đứa nhỏ đằng kia ''  - vừa nói Ayako chỉ tay chỗ bọn thám tử nhí kia

Bị chỉ điểm , bọn thám tử nhí cũng bắt đầu hành động ứng cứu " đi nào bác Thomas ơi , nhanh lên bọn cháu đói rồi '' , và cứ thế người đàn ông được giải vây ngay trước mắt cánh nhà báo
Ông lão được giải vây hết lời cảm ơn mấy đứa nhỏ với Ayako . Mọi người thường trêu chọc ông là giống Hawk quá , nhưng ông cũng chỉ cười cho qua . Nhưng không ngờ hôm nay lại bị nhầm thật

" Mà sao cháu phát hiện ra ông ấy không phải Hawk ?? '' - bây giờ ông tiếng sĩ mới thắc mắc hỏi

" Là nhớ cách phát âm chữ can của ông ấy đấy ạ . Cách phát âm vừa nãy ông ấy nói giọng Anh - Anh . Cháu nghĩ 1 cao bồi viễn Tây nước Mỹ mà lại nói tiếng bản ngữ của nước Anh nên cháu mới thấy không hợp lí '' - Ayako và Shinichi từ từ giải thích cho mọi người hiểu còn người đàn ông đó lại đứn nhìn 2 người họ với ánh mắt ngạc nhiên

"  They are so smart and sharp , 2 cháu là ai vậy ?? '' - ông vui vẻ mà nói 1 câu cảm thán bằng Tiếng Anh

" Cháu tên Edogawa Conan còn chị này tên Haneda Ayako nhưng bác có thể gọi chị ấy là Kudo Ayako , hai người bọn cháu đều là thám tử '' - Conan nhanh miệng mà nói
" Ta không phải Randy Hawk , mà là James Black '' ông chỉ tay vào bản thân mình mà giới thiệu

" Không chỉ riêng Conan là thám tử đâu ạ , bọn cháu là đội thám tử nhí nữa đấy ạ '' - ông vừa dứt lời thì Genta , Mitsuhiko và Ayumi ọn nhóc liền nhao nhao lên nói rằng mình cũng là thám tử rồi giơ chiếc huy hiệu thám tử hình Sherlock Holmes lên cho người đàn ông ngoại quốc đó xem

" Kids live in Baker Street '' - ông vui vẻ mà cầm lên những chiếc huy hiệu sáng óng ánh mà nói

Nghe câu Tiếng Anh đó , bọn nhóc đơ luôn , trước giờ ít khi bọn chúng được nghe Tiếng Anh nên giờ gặp cũng không hiểu gì

" Ý ông ấy nói là những đứa trẻ giúp Holmes sống ở phố Baker đấy mấy cậu '' - Conan nhanh chóng giải thích cho đám bạn mình hiểu

Đứng ở bên mạn cầu nhìn sang . Có 2 người đàn ông đang đứng nhìn chằm chằm vào họ . Một người thì gầy nhìn gần trơ xương , mặc cả cây com lê và một tên to béo hơn cũng mặc com lê và đều đeo kính giâm . Cánh nhà báo sao , nhưng vừa nãy rõ ràng ông James cũng nói rồi và nhà báo cũng chịu buông tha . Khoan !!! , hình như trên người họ có gắn thẻ cảnh sát
" Mớ rắc rối vừa rồi đúng là chẳng ra gì , làm tôi trễ hẹn với 1 người bạn . Ông có thấy người đàn ông nào mặc đồ đen từ trên xuống dưới với cái đầu lúc nào cũng đội mũ len đen không ?? '' - ông James vô tư hỏi mặc cho Ayako đang cảnh giac với 2 con người bí hiểm kia

" À ờ tôi không thấy lúc chúng tôi ra đông quá nên tôi không để ý lắm '' - bác tiến sĩ lác đầu trả lời

Nghe qua cách miêu tả của ông James , Ayako cười trong lòng " người bạn đó chắc là tên Akai đúng không ông già . Trên cái nước này không ai giống với cái tên đó cả , tôi vừa nhìn thấy anh ta xong đó''

" Vậy để ngỏ lời biết ơn , trưa nay tôi mời mọi người đi được không ?? . Hừm , xem nào 1 quán ăn sang trọng nhé '' - ái chà ông này cũng giàu phết

" Nhưng tôi sợ là xe mình không đủ chỗ '' - trái với vẻ vui mừng của bọn nhóc được mời ăn thì bác tiến sĩ lại khá lo lắng
" Không sao không sao , lấy xe của tôi mà đi . Ông lái nó nhé , tôi không quen lái xe bên phải '' - ông James vội xua tay

" Ông không quen lái bên phải tức là giờ không sống ở London nữa đúng không ạ ?? '' - Conan hỏi

" Ừ , sinh ra ở London nhưng lớn lên ở Chicago '' - nói rồi ông đi 1 mạch ra bãi đỗ xe bảo mấy bác cháu đứng đó đợi

" Để chị đi cùng ông ấy , chị hơi lo '' - ông James vừa đi được 1 lúc thì Ayako đề nghị bám theo mặc cho Conan ngăn cản

Đuổi được đến bãi đậu xe thì thấy ông ấy đang bị 2 tên bí hiểm vừa nãy bắt lên xe tuần tra cảnh sát , trông ông rất lúng túng

" Khoan đã , mấy anh là ai  ?! '' - Ayako vội gặt ông James sang 1 bên trực tiếp lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt chúng

" Chúng tôi là cảnh sát , mấy hôm trước nhận được tin 1 chiếc xe bị mất hôm nay thấy nó giống với chiếc xe của ông này nên chúng tôi muốn ông ấy cùng về Sở để làm việc '' - thấy có người , bọn chúng lập tức thu lời nói lại
Là con gái nuôi của Phó thanh tra trưởng , cô gần như biết hết mặt của các thanh tra cũng như cảnh sát của Sở . Bọn này cô chưa bao giờ thấy , có thể là lính mới , nhưng cũng có thể là cảnh sát giả mạo . Cảnh sát gì mà gầy đét thế này làm sao mà làm được nhiệm vụ đòi hỏi thể lực tốt chứ . Với cái loại này thì chỉ cần hỏi vài ba câu là lòi đuôi ngay

" Có thể cho tôi xem thẻ cảnh sát mà hai vị đang gắn trên áo được không ?? '' - cảnh sát nào chẳng có cái thẻ này để chứng mình nhưng nó rất dễ làm giả . Thẻ cảnh sát gì được bọc phẳng lì nhưng bên trong lại quá nhàu nhĩ , mặt thanh tra lại bị che đi . Hơn nữa làm thanh tra thì yêu cầu không có bệnh về mắt , nhưng đây lại đi đeo kính giâm

" Vậy liệu 2 vị có thể cho tôi biết sếp của vị là ai được không ?? '' - với câu hỏi này , Ayako tin chắc rằng bọn này sẽ lộ đuôi
" Sếp của chúng tôi là thanh tra Megure '' - hai người đó tự tin mà trả lời

" Tức là các anh là cấp dưới '' - Ayako hỏi

" Đúng vậy , thậm trí chúng tôi là cấp dưới được thanh tra tín nghiệm '' - cái tên gầy đét nói thêm

Ha , vậy là bọn này lòi đuôi rồi , cấp dưới của thanh tra Megure chỉ có Sato , Takagi , Chiba và Shiratori thôi , lôi đâu ra tụi này . Vậy rõ rồi bọn này giả mạo

Không để bọn chúng giữ thế trận , Ayako chủ động đánh phủ đầu trước . Cả 2 đứa mỗi đứa lãnh 1 cước vào bụng của Ayako . Hai người đàn ông nhìn tưởng mạnh mẽ thế nào chứ hóa ra dễ bị cô hạ gục vậy . Kiểm tra túi áo của hai người , cô phát hiện ra bọn này có mang theo súng

Thấy cô phát hiện ra hàng nóng của mình , 1 trong số chúng ngồi dậy lấy lại nhưng đã bị cô khống chế : " nếu bọn mày không muốn ăn kẹo đồng thì ngoan ngoãn nằm yên đó , nếu không thì mạng không còn giữ được đâu ''
Cả 2 bị dọa cho 1 trận ra hồn liền ngất đi . Có thể cô bắn trúng gã đó đấy nhưng cô đâu giám xả súng , chì hù thôi cũng ngất . Tâm lí yếu thật . Nghĩ rồi cô lấy điện thoại gọi cho Sato bảo có hai gã giả danh cánh sát đang nằm ngất ở bãi đỗ xe dưới cầu Toriya lớn , mau bảo người đến

" Cháu đến đây là nhìn thấy 2 gã này sao ?? '' - ông James mặt vẫn đầy hoang mang nhưng không quên cảm thán người con gái trước mặt . Nhỏ nhưng có võ

" Vâng , cháu để ý thấy bọn chúng bắt đầu theo dõi ông từ lúc đầu cầu Toriya , chắc bọn chúng nhầm bác với ông Hawk . Thôi bác ra chỗ bác tiến sĩ đi ạ , việc còn lại cứ để cháu lo '' - Ayako vội đẩy lưng ông già đi để mình lại hiện trường

" Chị Ayako... '' - tên Shinichi này mà chạy nhanh thật

" Conan , phụ chị kéo mấy cái tên này vào sát tường đi , để bọn chúng nằm giữa đường đi thế này cũng không tốt '' - vừa nhìn thấy mọi người chạy đến , Ayako đã kêu giúp tay
Nhìn tên nào cũng có vết bẩn ở vùng bụng , Conan hỏi " chị đánh mấy tên này à ?? ''

" Ừ , chị chỉ cầm súng lên dọa mà 2 bọn chúng đã lăn quay ra ngất '' - Ayako cười thương cảm cho 2 bọn này

" Thảo nào chị chịu đi theo người quen chưa đến 1 ngày '' - Conan xoa cằm nghĩ

Sato đến với chiếc xe thể thao đỏ , nổi bần bật với vài cảnh sát nữa . Họ áp giải phạm nhân về sở . Nhưng tên gầy không sao nhưng tên to béo kia thì phải 2 3 cảnh sát với khiêng nổi lên xe

" Vía bọn này hình như đen lắm mới gặp được con gái của Phó thanh tra trưởng , quá vinh hạnh còn gì '' - trong đám cảnh có vài vị buột miệng nói vài câu trêu đùa

" Cô Sato , cháu nghĩ động cơ của bọn chúng là bắt cóc tống tiền ông Hawk nhưng lại nhầm thành ông James này '' - cô vừa nói vừa chỉ tay ra người đạn ông ngoại quốc đứng cạnh mình
Nói rồi thì Sato xin phép lấy lời khai tại chỗ , không những thế cô còn xin thêm số điện thoại thể dễ điều tra hơn

" Vậy giờ chúng ta đi ăn nhé '' - tạm gác lại chuyện đã qua , ông James giữ đúng lời hứa đưa cả mấy ông cháu đi ăn . Ông chọn 1 cửa hàng Ý ở cuối đường Beika . Đội thám tử nhí rất hào hứng vì đây là lần đầu mấy đứa đến nhà hàng sang trọng thế này

Cô vui vẻ mà chọn 1 phần gà Parmigiana với 1 cốc cafe sữa nóng . Có vẻ ông James là 1 tay sành đồ ăn Ý nên ông mới chủ động giúp mấy người chọn món . Những món ông chọn cho đều rất ngon , ai cũng tấm tắc khen

" Chán quá , em định bảo chị khi về thì qua nhà tiến sĩ ăn thử món bánh em mới làm lần đầu , giờ thì không được rồi '' - ngồi cạnh cô nãy giờ nhưng bây giờ Haibara mới lên tiếng , nhưng cô bé nói rất nhỏ
" Có sao đâu , giờ chị đã sống ở nhà Kudo , bao giờ làm thì chỉ cần vài bước chân là được '' - Ayako mỉm cười xoa đầu cô bé

" Cháu 16 tuổi rồi à Ayako ?? '' - nói chuyện với lũ trẻ cong , ông quay sang hỏi cô

" Không ạ , cháu 17 , 5 tháng nữa cháu 18 '' - Ayako vừa cắt miếng gà vừa trả lời , mấy cái này cô có giữ bí mật thì người khác cũng sẽ nói thôi , giữ làm gì

" Thế cháu có bạn trai chưa ?? '' - ông James vẫn vui vẻ mà hỏi

Còn cô thì khi nghe được câu hỏi đó , xuýt sặc miếng gà đang nhai . Trời đất , trên bàn ăn mà hỏi cô những chuyện ngại ngùng thế này thì đúng là co chỉ muốn chui xuống đất . Cô im lặng mà không trả lời ông James . Không phải cô trách ông ấy mà cô đang nghĩ đến cái tên lừa lòng cô kia không hiểu sao mọi người cứ thích nói đến anh ta
" Chị ấy hình như từng yêu ai đấy ạ '' - Shinichi vụt cô mà nói trước

Nếu không phải ở cái nhà hàng này mà ở nhà cô , thì chắc chắn rằng trên đầu thằng em mình sẽ có vết u lớn

" Có rồi à , tiếc quá , cái cậu bạn ông vừa bảo ấy , ông định giới thiệu cho cháu , nhưng cháu có rồi thì thôi '' - lời nói vừa được nói ra , Ayako làm rơi luôn cái khăn mà cô đang lau miệng

Ông ơi , cái cậu bạn mà ông nói đến đã lừa lòng cháu đấy , bây giờ ông có giới thiệu để mà chiến tranh lạnh à , Ayako run trong người mà nghĩ

" Cháu chia tay bạn trai rồi '' - Ayako cầm cốc cafe lên vừa uống vừa thản nhiên nói

" Vậy cháu có muốn 1 cậu bạn nữa không ?? '' - từ khuôn mặt thất vọng , ánh mát ông James ánh lên đầy hi vọng

" Dạ thôi cháu cảm ơn , nếu là người ấy cháu xin cáo từ ạ '' - cô đùa vui khiến cả lũ cùng cười
Chỉ riêng ông James nghe được câu trả lời thì khuôn mặt bỗng trở nên trầm xuống , ông liếc nhìn cô với cái ý nghĩ " Ayako , lẽ nào cháu biết cậu ta ?? ''

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro