Chương 49

Reng...Reng...

Cái tiếng chuông báo thức ấy khiến Ayako giật mình tỉnh dậy , cô ôm cái đầu hơi đau mà đi xuống giường . Chắc do tác hại của việc nằm cày chuyện đêm qua

Nhìn xuống vết thương ở mắt cá chân nó vẫn còn sưng , nếu không cẩn thận có thể bong gân chứ đừng đùa . Haizz , biết thế tối qua từ chối không đi khảo sát cùng John nữa cho rồi

Nhìn đồng hồ thì giờ mới 7h định ngủ nướng thêm chút nữa nhưng nằm mãi vẫn không ngủ được thồi thì qua nhà tiến sĩ ăn ké vậy

Trước khi đi , cô không quên chọn 1 bộ váy trắng tinh thay ra điểm nhấn là chiếc nơ đen nhỏ xinh xinh gắn trên quai váy . Nhưng có điều chiếc váy này nó hở vòng 1 . Lúc đầu Ayako không có ý định mặc nó nhưng suy nghĩ thì bây giờ mình lớn rồi , đâu phải trẻ con nữa . Mặc thế này cũng chẳng  sao  . Cầm đôi boot cao cổ đến cổ chân , cô ung dung sang nhà tiến sĩ
Vừa mới bấm chuông 1 cái thì đã thấy tiến sĩ ra mở cửa , cô không nghĩ là tiến sĩ dậy sớm vậy đâu

" Chào bác tiến sĩ hôm nay cháu qua ăn ké , không phiền bác chứ ạ '' - cô vừa nở nụ cười vừa đưa cho bác tiến sĩ túi thức ăn mình định làm bữa sáng hôm nay

" Không phiền đâu , cháu không định đi học à '' - tiến sĩ vừa nhận túi đồ vừa mau thúc dục Ayako vào nhà

" Không ạ , hôm qua cháu gặp 1 số rủi ro nên hôm nay xin nghỉ 1 buổi '' - Ayako xắn tay áo đi vào bếp bắt đầu giúp bác tiến sĩ nấu nốt chỗ đồ ăn . Hai bác cháu vừa nấu vừa nói chuyện rôm rả

" Hôm nay cháu đi chơi à , sao ăn diện thế ? '' - nấu xong bữa sáng , trong lúc bác tiến sĩ xem chỗ thư thiếp gửi đến nhà mình , cô tranh thủ làm cho đám nhóc thám tử nhí chút bánh quy bơ NCKD vì còn dư bột
" Cũng không có thể nói là đi chơi được nhưng hôm nay cháu có hẹn với 1 người '' - vừa nói cô vừa nhìn vào lò nướng xem bánh đã nở chưa

" Ô ồ bạn trai cháu à , hôm trước bảo sẽ cho ông xem mặt bạn trai cháu đây , hôm nay lại đi chơi với nhau àcơ đấy'' - tiến sĩ Agasa trêu chọc

Hình như Shinichi chưa nói với ông bác này là cô vừa mới chia tay hay sao ý mà lại có thể nói John là bạn trai cô . Nhưng khi Shinichi biết cô bạn trai thì cũng sốc lắm . Đến mức mà còn đứng ngẩn ngơ đến 5p và chưa kịp điều tra gì thì cô đã bảo chia tay . Nghĩ đến bản mặt thất thần của em trai mình , cô nhịn được mà bật cười khúc khích

" Chia tay rồi ạ '' - Ayako thản nhiên trả lời . Dù sao cuộc chia tay của cô diễn ra trong êm đẹp nên cũng chẳng có gì để giấu giếm

Ông Agasa ngạc nhiên , mồm há hốc ra , không khác gì Shinichi lúc đó . Đúng là hàng xóm thân thiệt , biểu cảm cũng giống nhau . Không để ý đến biểu cảm của Ayako , ông tiến sĩ này tha hồ suy luận nhiều vấn đề cũng như nguyên nhân khiến cháu gái hàng xóm mình chia tay
Còn cô khi mặt thì tỏ vẻ không nghe nhưng tai cô đang vảy lên nghe ngóng . Cô bất lực trước những giả thuyết của ông này . Quay mặt vào phía lò nướng , cô vừa lấy từng chiếc bánh ra ra nghĩ đến Akai . Cô đoán là với vẻ ngoài cũng như tính cách của Akai thì không thiếu người con gái để anh yêu . Nhưng sự thật đau lòng là anh đến với cô cũng chỉ là bảo vệ nhân chứng của bọn chúng

Ayako...Ayako...cẩn thận bánh cháy kìa

Câu nói của bác tiến sĩ Agasa kéo tâm trí của Ayako lại . Cô giật mình khi thấy khóe mắt mình hơi ươn ướt liền lén lấy tay gạt nước . Nhưng khi cô định mở lời hỏi có chuyện gì thì thấy mình bị nghẹn lời không nói được mà có cố nói thì nước mắt cô lại tư dưng hơi dưng dưng . Sao tâm trạng cô có thể thay đổi nhanh thế được chứ nhỉ . Hít 1 hơi sâu , cô có gắng tỏ ra mình ổn quay lại chỗ bác tiến sĩ
" Vâng cháu biết rồi , mà Haibara dậy chưa bác ? '' - cô nhìn ông tiến sĩ rồi mỉm cười để che đi vệt nước mắt

Nhìn cô tự dưng mỉm cười với mình , ông tiến sĩ cũng đáp lạ bằng 1 nụ cười tỏa nằng . Nhưng ngay sau đó nụ cười trên môi ông dập tắt ngay khi nhín thấy mu bàn tay cô long lanh nước mắt

" Nó dậy rồi lâu rồi '' - định đi lên lầu gọi Haibara thì đã thấy cô bé từ dưới tầng hầm đi lên trên tay cầm chiếc cặp xách đỏ hồng

" Haibara , em qua đây đi '' - nhìn cô có vẻ Haibara hơi ngạc nhiên nhưng cô bé vẫn bước đến chỗ Ayako

" Cầm lấy này , mang hộp báng này đến cho đội thám tử nhí nhé , hỏi xem tụi nhóc có được không , bình thường chị hay làm bánh ngọt nên không rõ khẩu vị của mọi người ăn bánh quy thế nào '' - cô đưa cho Haibara hộp bánh nhỏ xanh xanh . Haibara nhìn cô với ánh mắt cảm kích cũng như cảm động
Cô làm hơi nhiều nên để ở nhà 1 nửa với đưa cho ông tiến sĩ đang nhìn chảy nước miếng kia 1 ít để rảnh rỗi thì mang ra nhâm nhi

" Chị cậu làm bánh trông ngon mắt lắm '' - Haibara chìa hộp bánh quy bơ ra cho tên thám tử nào đó đang ngủ gà ngủ gật kia

Conan ngó vào hộp bánh thì công nhận ngon mắt thật . Chị cậu nấu ăn thì tệ nhưng làm bánh thì ngon lắm . Cậu không nhịn được mà lấy 1 miếng ăn 1 cách ngon lành . Nhìn tên thám tử kia , khoản khắc đó Haibara có chút ghen tỵ khi Shinichi có 1 mái ấm có 1 người chị nhìn tuy lạnh lùng như lúc nào cũng quan tâm đến em trai

" Ô ồ , tớ nghe Ran nói là chị tớ làm bánh ngon lắm giờ mới được thưởng thức '' - ăn sao cậu vẫn muốn miếng nữa nhưng lại bị cô bạn đó lấy lại cất đi còn phần cho tụi nhóc . Ít khi cậu thấy chị mình vào bếp nếu có chỉ là lần Haibara bị cảm và chị ấy mang sang cho bát cháo nóng . Còn vào bếp chắc chỉ làm bánh
" Tội nhỉ tuần tớ được ăn 4 5 lần cơ '' - Haibara buông lơi trêu chọc

" Này Haibara , cậu biết là mặt cậu bây giờ rất đáng đánh đấy '' - Conan nhìn Haibara với ánh mắt hình viên đạn . Chị cậu đây cậu còn ít khi được ăn đằng này ai đó suốt ngày được thưởng thức

Quay trở về nhà tiến sĩ , sau khi tiễn 2 đứa nhóc đi học xong , cô quay vào nhà nhìn thì còn 20p nữa mới đến giờ hẹn với John . Cô tranh thủ đi ra chỗ máy móc cũng như khu vực nghiên cứu của tiến sĩ . Ở đây có vô vàn món đồ khỉ ho cò gáy , cái gì cũng quái dị . Không hiểu được là ông tiến sĩ này nghiên cứu cái gì

" Ayako , cháu có muốn ra ngoài tưới nước với bác không ?? '' - từ đằng sau nhà , giọng của tiến sĩ vọng ra gọi cô

" Cháu có thể giúp bác lấy đồ thôi vì cháu đang mặc váy trắng '' - Ayako nghe vậy liền ba chân bổn cẳng chạy ra sau vườn
" Không sao , có người ra đây nói chuyện là được rồi , cho đỡ buồn ấy mà '' - nhìn thấy Ayako chạy ra ông liền bảo cô đứng ra phía cổng không thì ông lại phụt nước vào người

Đứng ngoài một lúc thì nhận được 1 cú điện thoại , là của John , cô nhẹ nhàng mà nhấc máy " em nghe ''

" Nhà em đâu thế ?? '' - nghe xung quanh im lặng cô đoán John đang cho xe chạy chậm lại

" Anh cứ đợi xe ở chỗ hôm trước em xuống ấy rồi em ra ngay '' - Ayako tắt máy rồi nói với bác tiến sĩ rằng mình phải đi bây giờ

Ra đến nơi đã thấy 1 chiếc xe đen đứng đó đợi sẵn , 1 người mặc cả cây vest đen đứng giựa vào thành xe nhắn tin . Nhìn xung quanh thì đây là nơi mọi người hay đi ra nên cô cũng nhanh chóng lên xe nhường đường cho người khác

Nhưng ngồi trên xe của John , Ayako lòng cứ lo lắng . Không phải là tính chất công việc của anh mà là bộ đồ cô đang mặc . Nó hơi hở hang 1 chút . Cô ngại ngùng lấy tay che ngực mình đi , cô nghĩ mình nên bảo người bên cạnh dừng xe đâu đó để cô đi mua cái áo khoác , chứ mặc thế này cô hơi thấy khó chịu
" Hôm nay em mặc đẹp lắm '' - nhìn thấy người con gái ngồi cạnh mình đỏ mặt , lấy tay che ngực . John biết rằng cô đang ngại ngùng vì bộ đồ mình mặc nên anh mới giơ ngón cái với khen cô 1 câu để cho bớt ngại

" Nhưng mà... '' - Ayako ngại đến không nói lên lời

" Vậy cầm lấy cái này đi " John cho xe chạy chậm lại , cởϊ áσ khoác vest của mình ra choàng lên vai cô  bảo choàng nó như áo choàng ấy . Như vậy vừa đẹp , tôn lên dáng người cân đối cũng như quyến rũ của em lại không quá hở hang

" Vậy còn anh , mặc mỗi cái sơ mi ấy thôi có sao không '' - Ayako không muốn nhận cái áo

" Không sao , tôi muốn mặc thế này hơn , như thế mát mẻ hơn , bây giờ mùa thu mà '' - John không nhìn cô mà trực tiếp đưa cho cô cái áo

Ayako choàng cái áo lên đúng như lời John nói , bây giờ cô mới có thẻ cảm thấy thoải mái hưn , không còn ngại ngùng nữa . Giờ cô mới có thể yên tâm cầm lấy tập tài liệu mà John vừa đưa cho cô . Trước đây cha nuôi cô có chơi cổ phiếu với chứng khoáng chút nên cô cũng khá am hiểu . Nhìn vào tập hồ sơ toàn thấy cổ phiếu tăng cô không khỏi trầm trồ
Vừa bước vào trung tâm thương mại Beika . Mọi người không chỉ khách mà ngay cả nhân viên ở đay cũng nhìn chằm chằm vào cô và John . Lâu nay ít khi cô đi những trung tâm thế này , mà nếu thì cô ăn mặc rất giản dị . Giờ thành tâm điểm chứ ý của mọi người cô cảm thấy chút lúng túng với ngại ngùng

" Này...trên người em có dính gì à ?? '' - cô có chút lo lắng mà bất giác nắm chặt lấy cánh tay của John hỏi

Còn ông này thì lại giở bộ dạng trêu chọc cô , ngó trên ngó dưới từ trái sáng phải không thiếu điểm nảo . Sau khi kiểm tra thì chỉ nháy mắt bảo " trên người em chẳng dính gì cả , họ nhìn em chỉ là em đang đi cùng tôi mà thôi ''

Lúc này cô mới nhớ ra mình đang đi cùng ai . Trời ơi , chường hợp này co chỉ muốn có cái lỗ nào chui xuống thôi . Cô không muốn trở thành tâm điểm chú ý chút nào . Trước giờ rất ít khi cô xuất hiện trước công chúng , lại ít khi gặp người lạ nên càng ngại hơn
Anh vỗ lưng cô bảo " không phải để tâm đến mấy chuyện đó làm gì '' rồi cả 2 cùng bắt tay đi khảo sát doanh thu của tường cửa hàng mà được cho là do tập đoàn nhà anh quản lí

Trông Ayako giống như 1 người thư kí hơn là người đi cùng cho vui . Vì cứ hễ ở đâu có bóng dáng John là ở đó lại có cô . Cô đi qua từng cửa hàng , ghi chép lại những gì anh bảo . Chắc đây là nghề tay trái cô mất

Mà hình như các nhân viên thậm trí cả quản lí cửa hàng ở đây đề coi John là thần tượng đáng học hỏi . Khi cô muốn hỏi thông tin ngay cả tiểu sử về John là họ đề nói như đã chuyển bị sẵn , hơn nữa trên bàn thu của mỗi cửa hàng đều có ảnh anh ấy . Xem ra chuyện này không sai rồi

John cũng tích cực tham quan cũng như giao tiếp với các nhân viên của cửa hàng . Lắng nghe những khúc mắc cũng như tâm nguyện của mỗi nhân viên mà dần sưa đổi cách làm việc của chính bản thân mình và nhắc nhở thái độ quản lí của cửa hàng
Cả hai lang thang cả sáng trong trung tâm thương mại đến trưa mà vẫn hề hay biết gì , chỉ đến khi Ayako kêu đói thì John mới nghỉ chân ở 1 quán ăn vặt của Hàn Quốc trong trung tâm vì chính bảo thân anh cũng thích những món vặt của Hàn và cũng là ý muốn của cô

Nhìn menu của quán , Ayako vô cùng thịch thú vì những món ở đây toàn những món cô thích . Nếu không đi cùng John thì chắc cô sẽ gọi 4 5 món cùng 1 lúc . Nhưng giờ thì chỉ gọi 1 2 món thôi

Nhìn bộ dạng chần trừ mãi không gọi được món , John ngỏ ý muốn giới thiệu cho cô ý món . Nhưng mà vẫn chẳng khá khẩm hơn là mấy

" Thôi thì nếu không chọn được thì ăn hết luôn đi , đỡ phải chọn '' - nhìn Ayako không chọn được món , anh hào phóng bảo ăn hết luôn

" Nhưng... '' - không biết đây có phải nói trúng tim đen cô không nhỉ . Cô vừa muốn vừa không
" Không nhưng nhị gì , tôi cũng chưa ăn được hết các món vặt của Hàn , đây là cơ hội tốt chứ sao '' - không để Ayako dứt lời , John đã nói phủ đầu cô trước

Anh lững thững ra chỗ nhân viên để gọi món , trên tay cầm quyển menu của cửa hàng , mặt háo hứng . Không biết háo hức vì được ăn những món này hay có cơ hội tiêu tiền . Đúng là suy nghĩ của con nhà giàu

Trong lúc đợi món lên , cả 2 cùng tám chuyện cũng như xem lại những thứ ghi lại sáng nay . Ayako là người hiểu biết khá rõ về kinh tế với chứng khoán nên đưa ra cho John khá nhiều phương pháp để kinh doanh

" Dạo gần đây anh gặp chuyện gì vui hay sao mà tự dưng bảo em đi cùng anh vậy , thư kí của anh đâu ?? '' - Ayako chống cằm hỏi chuyện sau khi uông được mấy ngụm nước chanh

" Thế không phải mấy ngày nay tôi nhắn tin hỏi chuyện thì em luôn mồm kêu chán à , còn thư kí của tôi thì cho hắn ở văn phòng rồi . Dẫn theo tên đó phiền phức lắm '' - John bật cười ví cái bản mặt đáng yêu của cô
" Xì... '' - cô ngút tên này 1 cách dài tận mấy km liền . Thư kí không dẫn theo lịa dẫn theo cô . Lúc gặp chuyện thì không phải lỗi của cô đâu đấy

Nhìn đĩa Tteokbokki , Odeng với Hweori Gamja trên mặt bàn , Ayako không khỏi trầm trồ với cách bày trí đẹp mắt của món ăn . Nhìn bộ dạng ăn ngon lành của cô , John cũng cảm thấy đây là 1 cô gái có vẻ sành với các món Hàn

Ayako ăn rất ngon miệng , trong lúc ăn , cô không quên hỏi anh về 1 số vấn đề mà vừa nãy anh có đề cập đến nhưng cô chưa kịp hỏi

Lúc ra về , cả 2 không quên chén thêm mỗi người chén 1 cái bánh cá nhân đậu đó với kem tươi cộng thêm với kẹo bông Somsatang . Nhìn 2 người thân mật không khác gì 1 đôi tình nhân mới yêu khiến mọi người cũng như nhân viên ghen đỏ cả mắt

" Này chuyện em đi với anh thế này liệu có ảnh hưởng đến công việc của anh không ?? '' - lúc cô ra về cũng là đã xế chiều , trời cũng bắt đầu tắt nắng , mọi người ai cũng nhanh chóng hoàn thành nốt công việc của mình để về nhà
" Không sao , dù sao hôm nay tôi cũng đã rất vui , có chuyến khảo sát trong bầu không khí thoải mái , không ngột ngạt như những lần trước . Cảm ơn em '' - John mỉm cười nhìn sang cô nhưng cô không để ý mà chỉ mải ngắm nhìn cảnh hoàng hôn

Đưa cô về đến tận nhà , nói đúng ra là vẫn chỗ cách nhà chỗ đó . Trước khi xuống xe , John gọi cô lại bảo ra đây . Cô tưởng chuyện gì quan trọng nên cũng lại gần chỗ John mà không hề suy nghĩ hay đề phòng gì . John tặng cho cô 1 nụ hôn nhẹ trên trán . Với hành động bất ngờ này của anh , Ayako có chút sững sờ với ngại ngùng . Đây là ngoài đường chứ có phải nơi kín đáo gì đâu , nhưng may lúc này đường nhà cô vắng nên không có ai nhìn thấy . Bây giờ cô mới thở phào nhẹ nhõm

Nhìn bộ dạng của cô , John muốn trêu cô hơn nữa nhưng biết mình sẽ không bao giờ có thể đến được với cô cộng thêm với dáng vẻ ngại ngùng của cô nên anh cũng buồn chẳng muốn nói
Cô định đẩy cửa vào nhà thì bỗng thấy 1 bóng dáng lấp ló ở trong con ngõ hẻm hơi chéo với cổng nhà cô . Tuy không rõ nhưng cô có thể đoán chắc đến 90% đấy là dáng vẻ của Akai . Cô không biết vì sao Akai lại theo dõi mình . Cũng có thể là bảo vệ nhân chứng , nhưng giờ cô quan tâm làm gì nữa , Ayako chỉ nhìn về phía Akai với 1 ánh mắt lạnh nhạt và thờ ơ rồi bỏ đi vào nhà

Từ trong bóng tối của con hẻm , Akai bước ra trên tay cầm 1 lon cafe nhưng vẻ mặt của anh lại ánh lên vẻ buồn rầu . Rất hiếm người có thể nhìn thấy vẻ mặt này của anh , nhưng không hieur sao chỉ cần thấy Ayako là mọi cảm xúc của anh lại có thể thay đổi nhanh chóng vậy

Akai đã suy nghĩ rất nhiều về hoàn cảnh nếu như cô có phát hiện ra anh theo dõi mình nhưng mọi chuyện lại không đúng như anh nghĩ . Cô chỉ nhìn anh với ánh mắt lạnh nhạt thờ ơ cũng có thể thậm trí là vô cảm . Như thể anh và cô không còn mối quan hệ nào nữa
Bây giờ Akai thực sự nhận ra 1 điều rằng...anh đã thực lòng mà say đắm cô rồi...

Hy vọng truyện không flop

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro