Chương 12. Gặp lại

Nửa đêm, Tokyo.

Rei Furuya mặt cắt không còn một giọt máu, tay cầm vô lăng không tự chủ mà run rẩy.

'Hiro, cậu tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì!'

Chiếc xe hơi phóng vụt qua con đường vắng, chỉ lưu lại tàn ảnh.

...
"Cộp cộp-"

Tiếng va giữa đế giày và chiếc cầu thang sắt cũ vang lên giữa trời đêm.

Trên sân thượng, ngay khi lên tới nơi thì thứ đầu tiên đập vào mắt Furuya Rei là khung cảnh Morofushi Hiromitsu khắp người là màu đỏ của máu, hơi thở thập phần mỏng manh.

"Scotch!"

Lia mắt sang bên cạnh, là Rye - đồng nghiệp của mình tay đang cầm khẩu súng hướng cò về Hiromitsu.

Đại não tức khắc trì độn như muốn ngừng hoạt động, cảm giác của Furuya Rei bây giờ chỉ có đau thương và hận thù.

Vội chạy về phía 2 người nhưng chưa để anh kịp làm gì thì phía dưới đã truyền lên tiếng xe cứu thương.

"Cái-" Sao lại có xe cứu thương ở đây?

Nhìn về phía Rye có vẻ cũng giống mình, đồng dạng không biết gì.

Chỉ một lúc sau, đội ngũ nhân viên y tế nhanh chóng lên được tới nơi cùng một cái cán, tiến lại phía Hiromitsu.

"Chúng tôi nhận được cuộc gọi báo trên toà nhà này có người trong trạng thái ảnh hưởng tính mạng, ai người thân mời theo chúng tôi lên xe!"

"Để tôi!"_Furuya Rei là người xung phong. "Còn anh Rye, tôi sẽ tìm anh sau."

"..."_Rye hay Akai Shuichi im lặng, chỉ gật đầu.

Nhìn một màn này, nhân viên y tế tất nhiên có rất nhiều câu hỏi, nhưng hiện giờ ưu tiên cứu người nên họ cũng không dám chậm trễ.

Việc cầm máu có phần thuận lợi, tất cả nhanh chóng di chuyển Hiromitsu đang hấp hối vào xe.

Một lúc sau xe cứu thương rời đi cùng Furuya Rei, Trang giờ mới có thể thờ phào.

Vốn núp ở một góc trên sân thượng nên em đã chứng kiến tất cả, kể cả cảnh Hiromitsu tự sát.

Trước đó vì em đã gọi xe cứu thương, lúc xe tới nơi cũng vừa vặn chuyện đó xảy ra.

Nhìn ngó xung quanh, thấy không còn người nên Trang mới rón rén ra khỏi chỗ trốn của mình.

Chỉ là có một người như chỉ chờ có thế, lại gần.

"Hm? Tưởng là người của tổ chức, hoá ra không phải."

Trang nghe thấy giọng nói quen thuộc mà giật mình quay lại, 'A-Akai Shuichi! Chẳng phải đã vừa rồi đã đi rồi sao?'

Nhìn thấy Trang, Akai Shuichi có chút bối rối, không nghĩ nơi này cư nhiên lại có trẻ con, mà nhìn không giống như đi lạc.

"Cô bé, sao nhóc lại ở đây vào nửa đêm?"

Vận động não để nghĩ ra một lý do thích hợp, em nói:

"Nếu em bảo em đi lạc thì chú có tin không...?"

"..."

Lão diêm vương đang ở dưới âm phủ nhìn màn đối thoại này qua màn hình mà cạn lời, đống IQ lão cho đâu rồi mà không lấy ra xài?!??

Trang: "..." thay vì ngồi không vậy sao không nghĩ cách giúp đi!

Diêm vương: "..." không, tại vì vui.

"Vậy chúng ta từng gặp qua nhau bao giờ chưa?"

Giật thót, đừng nói Akai Shuichi còn nhớ em ở vụ án bãi biển nha!

Trang hồi tưởng lại, rõ ràng khi ấy không như Kudo Shinichi, em đâu có làm gì đáng để nhớ tới.

"...Dạ không, chắc chú nhầm rồi ạ."

Akai Shuichi híp mắt lại, lời nói dối vụng về này tất nhiên chẳng thể qua mắt được nhân viên FBI như anh.

Việc xe cứu thương có thể tới kịp như vậy cũng rất có thể là do em làm.

Nhưng làm sao đây, Akai Shuichi giờ vẫn chưa muốn vạch trần lời nói dối đáng yêu này.

"Ban đêm trẻ con ở ngoài một mình rất nguy hiểm, để tôi đưa nhóc về."

"Không cần đâu ạ!"

"Được thôi, vậy lên xe đi."

"..." đừng giả vờ như không nghe thấy được không?

Cảm giác có nói thêm cũng vô ích nên Trang ngoan ngoãn thuận theo mà ngồi vào xe.

Nhìn em như thế, Akai Shuichi miệng không tự chủ mà cong lên.

...

Trên xe không ai nói gì nên có chút ngột ngạt.

Như không chịu nổi nữa nên Trang tính nói chút gì đó vớt cái không khí này lên thì Akai Shuichi đã mở lời trước:

"Tôi biết chúng ta đã từng gặp, vụ án ở bãi biển tôi còn nhớ."

"..."

Trang câm nín, nếu vậy thì sao? Chú muốn làm gì em? Luộc, xào, hấp hay chiên?

Mà không như Trang nghĩ, Akai Shuichi không đe doạ em hay gì.

Mà đe doạ em để làm gì đâu ha?

"Nhóc tên gì, lần trước tôi chưa kịp hỏi?"

"...Trang, Trần Thu Trang. Chú gọi em là Trang được rồi."

Nghe cái tên này Akai Shuichi đang lái xe thì khựng lại nhưng rồi cũng trở lại bình thường.

Cái tên Trang này anh có từng nghe qua.

Là từ Bourbon và Scotch.

Hai người này đều là vô tình nói ra, Akai Shuichi cũng là vô tình nghe được.

Vậy là người quen sao?

Akai Shuichi càng lúc càng cảm thấy sự xuất hiện của Trang càng không đơn giản.

'Chuyện này ngày càng thú vị."

...

...

...

Giờ mỗi chương còn có 800-900 chữ nên hơi ngắn ha :v

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro