Chương 14. Mất trí nhớ
"Ông... ông là ai."
Trang tức khắc nâng lên cảnh giác mà thủ thế, dù với cánh tay gầy gò, run run không có tí lực của mình thì nó thật sự chẳng thể doạ được ai.
Người đàn ông thấy vậy lập tức xua tay, nói: "Ta là Diêm Vương đây, chẳng lẽ đến ta cô cũng không nhớ?????"
Nhìn người trước mắt, Trang cảm thấy sự cảnh giác của mình có phần thừa thãi. Lại là một người làm em cảm thấy quen thuộc nhưng vẫn không thể nhớ ra.
"Xin lỗi ngài, nhưng tôi thật sự không biết ngài là ai..."
"Kh-không sao, không cần phải cảm thấy có lỗi."
Lão diêm vương vội ngăn Trang lại, nhìn có khác gì lão đang đi bắt nạt trẻ em không??
"Vậy...cô có còn nhớ gì không?"
"..."
Trang im lặng một lúc rồi lắc đầu, những kí ức hiện tại của em giờ đều trống rỗng. Cơ hồ như có thứ gì ngăn em với chính kí ức của mình vậy.
"Có vẻ như cô bị mất trí nhớ rồi nhỉ...?"
"Không ngoài dự đoán..."
"Nhỉ..."
Cuộc đối thoại vô nghĩa này dường như sắp rơi vào ngõ cục thì em một lần nữa lại lên tiếng hỏi: "Mà, rốt cuộc thì ngài là ai... với tôi?"
"..."
Lão Diêm Vương đang bị đưa vào thế bí, không thể nói với Trang rằng mình là Diêm Vương dưới âm phủ để làm mọi thứ phức tạp lên được.
Thôi thì liều thôi chứ biết sao?
"Th-thực ra ta là người ông thất lạc đã lâu của cháu, hôm nay ta tới đây là để đón cháu về nhà."
"Ngài là ông của tôi?"
"Đ-đúng vậy, cháu tên là Trần Thu Trang, còn ông chính là ông ruột của cháu."
"..."
Không khí một lần nữa im lặng, ngay khi lão Diêm Vương nghĩ mình sắp toi vì Trang ếu tin thì bỗng em chạy tới, ôm chầm lấy lão. Như mang theo chút xấu hổ, khó khăn gọi một tiếng "Ông...".
Tiếng ông nhỏ nhẹ cất lên từ miệng của thiếu nữ tức khắc làm lão Diêm Vương bị manh tới! Được rồi, có vẻ như việc đột nhiên có một đứa cháu trên trời rơi xuống và làm ông cũng không quá tệ...
Nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, lão để Trang đối diện mình, hỏi: "Vậy giờ cháu cùng theo ta về nhà nhé, được không?"
Trang tuy có chút do dự nhưng cũng nhanh chóng trả lời, "Vâng!"
Nghe câu trả lời của thiếu nữ, lão Diêm Vương vui vẻ bế trang lên trong sự ngơ ngác của em, nhanh chóng đi làm thủ tục xuất viện.
Vậy nên mấy ngày sau, F5 khi tới thăm thì được nghe tin rằng em đã xuất viện cùng ông của mình.
...
"Woa, cao quá đi mất!"
Đứng trước tấm kính lớn nhìn ra được toàn cảnh thành phố, quả view triệu đô người ta thường nói là đây chứ đâu!
"Cháu thích là tốt."
Lão Diêm Vương cười hiền, tay thì xoa đầu Trang.
Giờ đây cả hai đều đã rời khỏi Nhật Bản và hiện tại đang ở Anh.
Với khả năng của mình, không khó để lão Diêm Vương có thể mua được một căn penthouse với vị trí đắc địa trong trung tâm thành phố.
Căn nhà cũ của Trang giờ đang bỏ trống nên lão cũng kêu người tới để thường xuyên dọn dẹp, đó đều là nhân viên địa phủ cả, người mình được cái xài free.
Chỉ là với kinh nghiệm nuôi trẻ bằng không của mình, lão Diêm Vương lo rằng mình không chăm được Trang nên đã quyết tìm người có khả năng để chăm sóc em.
Tra-16 tuổi- ng: "..." Có cảm giác bị xúc phạm.
Trang nhìn người ông (mới nhận) của mình cứ dùng điện thoại gọi cho ai đó để tìm người trông trẻ cho mình, sao em thấy cứ có cảm giác bị sỉ nhục không nhẹ.
Vì bị mất trí nhớ nên hiện tại em không khác gì thiếu nữ 16 tuổi bình thường mấy, nhưng cũng không trẻ con đến mức cần người chăm sóc...
...
Sau đó vì không còn thấy lão Diêm Vương nhắc lại về chuyện này nên Trang nghĩ người ông tuyệt vời này của mình đã từ bỏ rồi cơ.
Nhưng không.
Lão đột nhiên lặn mất tăm mấy ngày trời rồi thình lình xuất hiện trước mặt Trang cùng với một người thanh niên trẻ tuổi.
"Để ông giới thiệu, từ giờ đây sẽ là quản gia của cháu."
Người thanh niên có ngoại hình ưa nhìn với mái tóc đen nhánh được cắt gọn gàng, đôi mắt đỏ thẫm và mặc trên mình chiếc áo khoác đuôi tôm, quần tây đen. Tổng thể màu đen bắt mắt.
Hắn thân sĩ mà thực hiện hành động cúi chào tiêu chuẩn của quản gia Anh Quốc xưa với Trang, tự mình giới thiệu: "Tôi là Sebastian Michaelis, sau này sẽ bên cạnh tiểu thư với tư cách là một quản gia, mong được tiểu thư chiếu cố."
Au: Bất ngờ không, kinh hỉ không =))
Nhận thấy ánh mắt ngờ vực của Trang, lão Diêm Vương tự tin nói. "Đừng lo, cậu ta tuy nhìn trẻ nhưng lại rất chuyên nghiệp, kỹ năng đều đã được ông kiểm chứng cả rồi!"
"..." xin lỗi, đây không phải trọng điểm.
"Cháu 16 tuổi, có thể tự chăm sóc mình, thưa ông." Đùa chứ, Trang dù không biết người này được lão Diêm Vương lấy từ đâu ra nhưng nhìn nguy hiểm vcl.
"Không được, ta không an tâm khi để cháu một mình!"
"Nhưng..."
Từ chối qua lại một hồi, biết mình không thể làm gì, rốt cuộc Trang cũng đành thoả hiệp. "...Tuỳ ông ạ."
Thật ra lão Diễm Vương dù rất muốn bên cạnh Trang nhưng công việc của một Diêm Vương thực sự rất bận, không thể cả ngày bồi Trang nên mới phải dùng đến phương án này.
Trang đúng là có hiểu lão Diêm Vương không có thời gian, nhưng làm ơn đừng tự nhiên trở về sau khi đột ngột mất tích mấy ngày trời như vậy được không? Còn mang theo hàng tặng kèm nữa chứ...
Xin lỗi, kinh hỉ quá, Trang chịu không nổi.
Sebastian nhìn cuộc đối thoại của cả hai người, tỏ vẻ uỷ khuất nói: "Tiểu thư, cô có gì không vừa ý với tôi sao?"
Có hơi giật mình, Trang nhanh chóng đáp: "Kh-không có!"
Nghe câu trả lời từ thiếu nữ, Sebastian mỉm cười hài lòng. "Vậy tôi có thể mạn phép biết tên tiểu thư được không?"
"..." lật mặt cũng nhanh quá đó?
"Trần Thu Trang, chỉ cần gọi Trang là được rồi." Tiểu thư này, tiểu thư nọ thật dễ làm người nghe thẹn thùng mà.
Sebastian làm vẻ mặt như mình đã hiểu, cúi người "Tôi đã hiểu, tiểu thư."
"..." không, anh không hiểu.
Thầm thở dài, Trang có dự cảm sinh hoạt về sau sẽ không dễ dàng...
.
.
.
Au: lâu ngày không gặp, nhớ mọi người ghê a!
Cho anh quản gia Sebastian vào fic, mọi người nếu chưa xem Hắc quản gia (Kuroshitsuji) thì cũng không sao vì fic không hề liên quan đến cốt truyện của HQG đâu, thêm anh ta vào chỉ vì mình đang bị ume Sebastian giai đoạn cuối thôi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro