Chương 15. Hakuba Saguru

"Sebastian, anh thực sự không có việc gì để làm à?"

Sebastian nghe vậy thì mỉm cười, nói: "Chẳng phải tôi đang làm việc của mình sao."

"Thế sao giờ anh còn chưa chịu về?" Trang chỉ vào cổng trường ý chỉ: nơi đã tới, sao anh còn ở?

"Không được đâu."_Sebastian lắc đầu. "Tôi cũng phải bảo vệ an toàn cho tiểu thư nữa."

Trang khoanh tay, bắt đầu hơi mất kiên nhẫn. "Đó là việc của vệ sĩ. Còn anh là quản gia."

"Tôi nghĩ mình hoàn toàn đủ năng lực để kiêm luôn vị trí vệ sĩ, thưa tiểu thư."

"..." ai mượn?

"Tôi sẽ xem sự im lặng này là đồng ý ^^."

Trang chết lặng, tự hiểu nếu cứ đứng đây đôi co với Sebastian thì cũng sẽ chẳng đến đâu cả nên mặc kệ cho hắn làm gì thì làm.

Làm gì có chuyện đó?

"Anh. Đi cách xa tôi 3m, đó là khoảnh cách an toàn." Bỏ qua cái vẻ ngoài "attract all genders" kia của Sebastian thì việc luôn có một vệ sĩ kè kè bên người chính là như sợ bản thân không đủ nổi bật.

Không khác gì bảo "hãy chú ý tôi đi" vậy. Phiền chết.

Và dù không hiểu tại sao nhưng Trang luôn cảm thấy bài xích với việc bị chú ý. Có lẽ lý do trước khi em mất trí nhớ đã xảy ra chuyện gì đó chăng?

Ban đầu khi nhận ra bản thân dường như chẳng thể nhớ được gì ngoài tên mình và một vài kí ức vụn vặt khác thì Trang có chút khổ não.

Ban đầu cũng có bất tiện nhưng rồi sinh hoạt hàng ngày của em dần dần đã đi vào được quỹ đạo và dường như em cũng đã dần quen với việc không có ký ức.

Trang cũng từng có thử đi khám.

Bác sĩ nói có lẽ sau tai nạn, do chấn thương lớn đã dẫn tới việc mất đi trí nhớ và để lấy lại thì chỉ có thể phụ thuộc vào em.

Nhưng một thời gian chẳng thể nhớ ra được gì đặc biệt, trang dần mất hy vọng với việc điều trị.

Qua Anh được một khoảng thời gian nhưng hôm nay Trang mới ngày đầu tiên đến trường, thủ tục nhập học, đồng phục đều đã được chuẩn bị đầy đủ hết cả.

Sau khi đến phòng hiệu trưởng báo danh, Trang chỉ đường tới phòng học.

Nhưng vẫn còn quá sớm nên cả một phòng học rộng lớn ngoài em và Sebastian ra thì chẳng còn ai nữa cả.

Chọn cho mình một chỗ có vẻ thoải mái nằm trong góc, Trang đẩy ghế ra rồi ngồi xuống.

Nhìn sang Sebastian vẫn mặt dày đứng bên cạnh, Trang mệt mỏi nói: "Nếu bị giáo viên phàn nàn, anh chuẩn bị đồ chuyển đi là vừa."

"...''

Trang gục mặt xuống bàn, vì sáng em phải dậy sớm nên hiện giờ có chút mệt mỏi và đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sebastian có chút vô ngữ, tiểu thư của hắn có phải hơi quá không phòng bị rồi không? Sao có thể dễ dàng tin tưởng, phó mặc bản thân cho hắn rồi dễ dàng ngủ như vậy chứ?

Lại gần Trang, Sebastian dùng một tay vén tóc mái của em ra sau mang tai, chăm chú nhìn vào gương mặt say ngủ kia, lẩm bẩm.

"Khuôn mặt khi ngủ của cô chủ nhỏ an tỉnh như vậy, thật khác hẳn với lúc cãi tay đôi với tôi a..."

Sự chú ý của hắn cũng đột nhiên va phải chiếc má phúng phính của Trang.

Nhưng đừng hiểu lầm, Sebastian sẽ không đi quá giới hạn nếu không được cho phép, vì thế hắn như có như không tiếc nuối mà rút tay về, quyết định lui lại vào một góc.

.

Một lúc sau, khi các học sinh lũ lượt vào lớp thì chẳng mấy chốc đã lấp đầy lớp học.

Tất nhiên sự xuất hiện của Trang đã thu hút sự chú ý của không ít người.

[Bạn đó là ai vậy?]

[Đừng hỏi tui, tui biết chết liền.]

[Học sinh mới?]

Rốt cuộc, có vài người đã mạnh dạn tiến tới để nhìn kĩ hơn nữ sinh lạ mặt kia để rồi reo lên, cảm thán:

[Uầy, đẹp vãi.]

[Thật hả?? Để tui nhìn với.]

"..."
[...]

Từ xa Hakuba Saguru chôn chân ở cửa lớp học, nhìn mọi người trong lớp xôn xao, tụ tập ở một chỗ thì không khỏi thắc mắc.

Cậu bước tới chỗ đám đông, ngẫu nhiên hỏi nữ sinh bên cạnh là chuyện gì đang xảy ra.

Nữ sinh được Hakuba Saguru hỏi thì đỏ mặt, ngại ngùng nhưng vẫn trả lời.

[Chuyện là vậy à...?]

[Đ-đúng vậy!]

Nghe nghe được một lát thì Hakuba Saguru có thể tóm lại được là đột nhiên có một nữ sinh nào đó từ trên trời rơi xuống lớp học, ngồi và ngủ ngon lành trong lớp.

Thường thì Hakuba Saguru sẽ không quan tâm mấy chuyện như vậy đâu. Nhưng nữ sinh này... đang ngủ chỗ cậu a. Nên không thể không quan tâm được.

Chưa kể khi ngủ cũng rất xinh- khụ.

Trang vốn đay say say ngủ thì cựa quậy, mệt mỏi mở mắt. Vốn tính ngủ thêm nhưng xung quanh quá ồn ào, Trang không lơ đi nổi nên ngẩng đầu dậy thì phát hiện ra là có hàng chục đôi mắt đang chăm chú nhìn mình.

Trang: !!!

Không khí trong lớp đột nhiên im bặt khi thấy Trang đã tỉnh, nhưng với sự hoà đồng của người Phương Tây thì các học sinh nhanh chóng vồ tới Trang, khiến em càng bối rối hơn.

Trang: Sao cứ thấy deja vu?

Nhìn xunh quanh chẳng thấy bóng dáng của tên quản gia kiêm vệ sĩ của mình đâu, Trang thầm thổ tào 'sao lúc cần thì không thấy anh đâu hết vậy, Sebastian??'

Ngay khi Trang nghĩ mình sắp bất tỉnh cmnr thì giáo viên đột nhiên bước vào lớp như một vị cứu tinh

[Bạn học, em là học sinh mới nhỉ?]

Trang mừng rõ gật đầu: [Dạ đúng rồi.]

Giáo viên thấy vậy thì mỉm cười, đối diện các học sinh, nói:

[Cả lớp chú ý, lớp ta có học sinh mới, vì chút chuyện riêng nên giờ mới chuyển vào lớp.]

Rồi quay sang Trang: [Em giới thiệu làm quen với các bạn nhé.]

Không quá tình nguyện, Trang đứng trên bục nhìn ánh mắt chăm chú của các bạn cùng lớp không khỏi rùng mình.

[Ừm thì... Mình tên Trần Thu Trang nhưng gọi Trang là được rồi. Mong được mọi người giúp đỡ...] Nói xong Trang cúi đầu 45 độ.

[...]

Cả lớp nghe xong thì chết lặng, sao nó ngắn dữ vậy???

Giáo viên đổ mồ hôi hột, ân cần hỏi: [Hết rồi hả em?]

Không hiểu vì sao cô lại hỏi vậy nhưng Trang vẫn thật thà gật đầu [Dạ?]

[...Vậy còn sở thích thì sao, em nói thêm để mọi người biết thêm về bản thân mình được không?]

Từ khi mất trí nhớ tới giờ, ngày ngày Trang thường chỉ ở trong phòng khách xem Tivi, lâu lâu thì thưởng trà với lão Diêm Vương và đi khám phá London thôi.

[Nếu phải nói thì... sở thích của mình là uống trà, sở ghét tạm thời không có, ước muốn hiện tại... chắc cũng không có luôn.]

[...]

Diêm vương đang ngồi ở văn phòng nhìn bài giới thiệu của Trang qua màn hình, kế bên là Sebastian: "..." Clm tệ quá.

[Hay là, các bạn đặt câu hỏi cho bạn nhé?]

Với kỹ năng sư phạm hơn chục năm của mình, cô giáo thành công vớt lại được tình hình một cách thành công khi các học sinh sau khi nghe vậy lũ lượt giơ tay, đầy tò mò về người bạn học mới.

Còn Trang thấy vẫn chưa xong thì trở nên thất vọng, khuôn mặt nhỏ hơi xụ xuống.

[Cậu không phải người Anh sao?] Học sinh #1 hỏi.

Trang gật đầu.

[Màu mắt với tóc cậu là tự nhiên hả?] Kế đến là học sinh #2.

Trang lại tiếp tuc gật đầu.

Những câu hỏi liên tục đặt ra khiến Trang khó chịu, váng hết cả đầu. Phải chi nó bình thường như mấy câu ở trên thì không nói làm gì.

Tự nhiên không đâu có một thằng ất ơ nào đó hỏi [C-cậu có bạn gái chưa.] làm những người xung quanh như được nước làm tới.

Các câu hỏi ngày càng vô duyên và xò chám khiến Trang ban đầu còn cố che dấu vẻ khó chịu trên gương mặt mình thì giờ đây nhìn mặt em không khác gì bị cả thế giới nợ tiền.

Bốp.

Đây là tiếng vỗ tay.

Giáo viên nhận thấy mọi việc ngày càng đi quá xa nên vỗ tay nhằm thu hút sự chú ý của những học sinh đang hào hứng kia lại

[Tạm thời tới đây thôi, còn gì muốn hỏi thì các em đợi lúc giải lao nhé.]

'Cuối cùng cũng kết thúc' Trang thầm thở phào.

Khi lớp học đã hoàn toàn yên tĩnh, giáo viên lại hướng mặt về Trang chỉ tới chỗ ngồi còn đang trống ở góc lớp học.

[Ở đó em vẫn thấy bảng đúng chứ?]

[Dạ.]

Nheo mắt về hướng được chỉ định, Trang ngoài nhận ra nó kế bên chỗ mình vừa ngủ nhờ ra thì không còn gì khác nên cũng không lăn tăn gì nhiều mà đi đến đó.

Và ngay khi vừa đặt mông xuống thì bên cạnh vang lên giọng nói nhẹ nhàng, có đôi chút khàn do vỡ giọng.

[Chào tiểu thư, tôi là Hakuba Saguru, chúng ta làm quen đi.]

Đột nhiên bị tấn công bất ngờ bởi một cậu trai lạ mặt, dù hơi bối rối nhưng Trang vẫn giữ lễ đáp lại:

[Như đã nói khi nãy, cậu có thể gọi mình là Trang, hơn nữa chúng ta có thể nói chuyện bình thường được không?]

[...Tất nhiên là được]

Gì đây, lại thêm một người cứ mở mồm là tiểu thư này tiểu thư nọ...? Cái kiểu cư xử như thế này khiến Trang liên tưởng đến Sebastian, mong cậu ta sẽ không dở người như hắn...

Thành công bắt chuyện với Trang, Hakuba Saguru dù bề ngoài vẫn rất thanh lịch, nho nhã nhưng nội tâm như đang mở cờ trong bụng.

Tuy có chút tò mò nhưng Trang không quá để ý lý do vì sao Hakuba Saguru lại đột nhiên bắt chuyện, có lẽ do em không cảm thấy ác ý nào tự cậu bạn này chăng.

[Mà Hakuba là người Nhật?]

[Đúng vậy.]_Hakuba Saguru nói. [Nhưng "Hakuba" là họ, mọi người ở đây thường gọi nhau bằng tên nên cậu có thể gọi tôi là "Saguru", nếu cậu muốn.]_

[Ồ.]_Trang gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. [Vậy Hakuba có biết nói tiếng Nhật không?]

[...]_Hakuba Saguru câm nín, nhưng biểu cảm vẫn không chút sức sẹo. [...Có a.]

"Tốt quá, vậy chúng ta dùng tiếng Nhật nói chuyện đi!"_Trang nghe vậy thì mừng rỡ.

[???]

Nghe được âm điệu quen thuộc phát ra từ miệng thiếu nữ khiến Hakuba Saguru choáng váng.

[Chẳng phả-]_Hakuba Saguru lắc lắc đầu. "Chẳng phải cậu là người Việt Nam sao?"

Trang nhún vai."Nhưng trước khi đến đây mình sống ở Nhật. Qua đây mình vẫn thường chỉ dùng tiếng Nhật để giao tiếp với ông và những người khác nên tiếng Anh mình không tốt lắm đâu."

"Ông? Thế còn cha mẹ cậu đâu?"

"..."

Lạy hồn, Hakuba Saguru ngay lập tức muốn tự tát vào miệng mình hay có thể quay ngược lại thời điểm trước khi mình thốt ra câu nói kia.

"X-xin lỗi cậu, mình khôn-"

"Haha, không cần xin lỗi a, dù sao mình cũng không nhớ."_Trang xua tay."Hay là chúng ta nghe giảng nhé?"

"Đ-được."

Nói xong Trang hướng mặt về phía bảng để nghe giảng bài, để lại một chiếc Hakuba Saguru héo hon, đầy cảm giác tội lội.

Vậy là cuộc trò chuyện giữa Hakuba Saguru và bạn học nữ mới quen đã kết thúc đầy ngượng ngùng như vậy đấy. Tất cả đều nhờ ơn của cái miệng nhanh hơn não của cậu cả.

Dù trao đổi qua lại được vài ba câu nhưng thay vì biết thêm được gì về Trang, thì giờ trong đầu Hakuba Saguru lại có nhiều câu hỏi về Trang hơn lúc đầu nữa...

Nhưng chính xác là cái gì cậu cũng không dám hỏi a.

Nghĩ vậy Hakuba Saguru không khỏi thở dài.

.
.
.

Helu mọi người!

Chà, lâu quá không gặp! Lần này mình lại ngoi lên là do đã thi xong, nên giờ đã được chính thức nghỉ hè rồi, mừng quá QAQ

Trong thời gian tới mình sẽ cố gắng ra chương mới cho bộ này dù bị write block hơi nặng :"))

Thui, chúc mọi người một ngày tốt lành và đọc truyên vui vẻ nhaaa.

Mà giờ văn phong khác nhỉ, đừng hỏi mình tại sao, vì mình cũng không biết đâu-))))

.










.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro