Chương 2. Bé gái và F5
Ánh nắng sớm len lói qua những tấm rèm cửa sổ, góp phần đánh thức người con gái đang nằm ngủ quên trời quên đất kia thức dậy.
Trang mơ màng mở mắt, tỉnh dậy thì vẫn thấy khung cảnh quen thuộc. Liền nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ làm cô cũng có chút thất vọng nhưng nhanh chóng chấp nhận mà bắt đầu sinh hoạt như bình thường.
Chỉ là hình như cảm thấy người mình có chút gì đó sai sai thì phải...
'Từ từ đã, sao chân và tay mình bé tí thế này ?!??'
Không nghĩ nhiều, Trang chạy một mạch từ giường tới nhà vệ sinh. Nhìn thấy bản thân trong gương làm cô không khỏi há hốc mồm.
"Cái mẹ gì đây, cái đứa trong gương đâu phải mình???"
Chỉ thấy trong gương là hình ảnh của một đứa trẻ khoảng 7-8 tuổi, làn da trắng sứ nhưng vẫn hồng hào thấy rõ, mái tóc bạc xoăn dài tới eo. Khuôn mặt trái xoan, ngũ quan tựa như tượng tạc nhưng nổi bật nhất chính là đôi mắt đi. Đôi mắt to tròn, lông mi dài cong vuốt, đặc biệt là đôi đồng tử đỏ máu sáng lấp lánh. Cái này chính là thiên sứ mùa đông sao???
Cơ thể này gia trị nhan sắc cũng quá cao rồi, so với cơ ngoại hình cũ thì như trời với đất vậy.
"Vậy là thật sự xuyên hả, không phải mơ sao?!??"
Trang giờ như người mất hồn, lờ đờ đi ra khỏi nhà vệ sinh rồi trở lại phòng ngủ. Giờ cô dời sự chú ý lên bức thư được đặt ở trên giường mà có vẻ như khi nãy cô đã vô tình bỏ qua.
Mở ra đọc thì mới biết đây là thư lão Diêm Vương gửi cho cô, Trang đọc thì đầu bắt đầu chảy hắc tuyến, người run run nắm chặt bức thư trong tay.
"Chào linh hồn Trần Thu Trang, ta là Diêm Vường đây ^^. Có vẻ như bây giờ cô cũng nhận ra bản thân đang trong tình trạng như thế nào rồi đúng chứ?"
"Ngoại hình ta cho cô hài lòng đúng chứ, ta phải vắt não lắm để tạo ra đó!"
Sau hàng loạt thông tin được lão Diêm Vương cho thì có thể tóm tắt như sau. Thân chủ năm nay 10 tuổi, là trẻ mồ côi vì cha mẹ thân chủ đã qua đời vì tai nạn giao thông. Vì vài lí do gì đấy thân chủ sống một mình trong một căn hộ mà không có ai giám sát. Và cũng vì lí do thần kì gì đấy thì căn hộ này y hệt căn hộ cũ của Trang...
Và thân chủ giàu bỏ mẹ, cha mẹ qua đời mà cô còn là con một nên tài sản được hưởng hết, trả xong đống thuế kia thì vẫn nhiều nên tóm lại là Trang xuyên vào một tiểu thư nhà giàu đi.
Nhưng kiếp trước Trang cô đã 25 tuổi, thì cũng là U30 rồi nhưng cơ thể này chỉ mới là đứa nhóc 10 tuổi vắt mũi chưa sạch, không biết lão Diêm Vương nghĩ cái quái gì mà cho cô xuyên vào cơ thể này không biết.
Nhận ra bản thân có chút đói mà có thực mới vực được đạo, nên cứ phải kiếm gì đó bỏ bụng cái rồi nghĩ tiếp. Vật vờ mờ tủ lạnh nhưng bên trong lại đếch có gì ăn được nên giờ cô phải đi mua đồ ăn.
Nhận ra bản thân hẳn là đang ở Nhật, mà tiền Việt chắc chắn không dùng được. Nhưng mở bóp ra thì thấy bên trong là vài tờ tiền Yên Nhật với một chiếc thẻ ngân hàng, thầm nghĩ lão Diêm Vương vẫn còn lương tâm, giờ đi chỉ cần xách đít ra khỏi nhà là được...
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, tính đi thay đồ nhưng mở tủ đồ ra thì chỉ toàn mấy cái váy lolita hay mấy bộ JK Nhật Bản sáng lấp lánh...
"Cái quái?? Lão tính bắt mình mặc như vậy ra đường thật hả trời?"
Vớ đại cái váy lolita có vẻ đơn giản, đỡ nổi bật nhất trong tủ rồi mặc lên người. Dù mặc cái này ra đường có chút ngại nhưng phải công nhận cơ thể này mặc rất hợp. Loại đồ này kiếp trước Trang chưa bao giờ dám mặc thử.
Mang tâm trạng phức tạp ra khỏi nhà, bước đi trên đường nhưng ai cũng nhìn Trang như người ngoài hành tinh rớt xuống trái đất làm cô ngại chết đi được. Mà cũng đúng bởi vì ban đêm đi trên đường, mà mái tóc trắng bạc nổi bật đung đưa trong gió với thêm chiếc đầm lolita trắng muốt thì có thể làm bất kì tên lolicon nào gục ngã rồi.
Sống một mình, giá trị nhan sắc còn cao như vậy nên lão Diêm Vương cũng không tiếc mà "Buff" thêm cho cô khả năng võ thuật, dùng dúng các kiểu. Nên nếu có thằng ất ơ nào có ý đồ xấu với Trang thì cô cũng có thể tự vệ được dễ dàng a.
Dừng chân trước một cái cửa hàng tiện lợi gần nhà, bước vào tính mua chút thức ăn rồi về nhà nấu cơm, thêm cả đồ ăn vặt nữa. Nhưng hình như nay Trang bước chân trái ra khỏi nhà thì phải...
Đang tính tiền đống đồ vừa mua thì đột nhiên từ phía cửa có hai tên hùng hổ xông vào, một tên thậm chí còn cầm theo cả hàng nóng. Tên đấy giơ súng lên, "Đoàng" bóp còi một cái như muốn thu hút sự chú ý từ mọi người.
Hình như loại tình tiết này có chút quen thì phải...?
Thể hiện xong, 2 tên này lùa hết khách hàng và nhân viên vào một chỗ rồi thu hết điện thoại của mọi người. Trang cũng ngoan ngoãn mà làm theo.
Như để chắc chắn giả thuyết của mình, nhìn lên hàng trên trong số khách hàng thì thấy một cái đầu vàng nổi bật đang nói gì đó với người bên cạnh a. Nhìn là biết cái đầu vàng đó là Rei Furuya, còn người bên cạnh hẳn là Date Wataru rồi.
Đúng thật là bản thân Trang đã xuyên vào Conan thế giới rồi.
Nếu thật sự như vậy thì Trang cũng chỉ cần thong thả mà ngồi xem kịch thôi, dù sao mấy tên đó cũng không làm gì khách hàng~~
Mà hình như việc Trang bình tĩnh ngồi trong góc, trong mắt tuyệt nhiên chẳng có một tia sợ hãi nào đã lỡ lọt vào mắt vài người rồi. Còn cô thì dĩ nhiên không biết nên vẫn phởn mà xem mọi chuyện diễn ra...
Giống như trong anime, toán cướp nhanh chóng bị bắt nhờ sự phối hợp của F5 và những sinh viên của học viện cảnh sát. Sau đó Trang và và các khách hàng được bảo lấy vài lời khai đơn giản rồi cũng cho đi.
"Cháu bé, giờ cũng đã muộn nên nhà cháu ở đâu để bọn chú đưa về. Buổi đêm nhiều thành phần nguy hiểm lắm."_Chú cảnh sát này hình như nhìn Trang còn nhỏ nên mở lời dùng xe cảnh sát đưa cô về.
"Dạ không cần đâu ạ, nhà cháu gần nên đi chút là tới, cảm ơn chú vì đã quan tâm."
"Vậy cháu về nhà cẩn thận nhé, vậy chú đi đây!"
Xoay người lại, cầm bịch đồ ăn vừa mua được rồi đi thẳng về nhà. Đang đi thì như cảm nhận được có người đang cố tiếp cận mình, Trang ngay lập tức thủ thế, thấy cô hành động như vậy, người kia liền hốt hoảng lên tiếng.
"Ấy ấy!! Bình tĩnh đã nhóc, anh là khách hàng khi nãy bị mấy tên cướp đó bắt giống nhóc a! Chỉ là do đêm muộn rồi mà thấy nhóc đi một mình như vậy nên tính hộ tống nhóc tới nhà."
"..."
'À nhìn kĩ mới thấy, anh trai đang cười ngáo ngáo này hình như là Date thì phải...'
Đưa mắt ra đằng sau, thấy là một nhóm con trai 4 người. Như nhìn thấy ảnh mắt của Trang, họ cũng liền giới thiệu bản thân.
"Anh tên là Date Wataru, là sinh viên của Học viện Cảnh Sát gần đây, mấy tên đằng sau cũng vậy."
Như được điểm danh, F4 kia đang đứng xem cũng loi choi lên mà giới thiệu.
"Chào nhóc, anh đây tên Matsuda Jinpei."
"Chào cô bé dễ thương, anh tên Hagiwara Kenji, hân hạnh khi gặp em."
"Chào em, anh tên Morofushi Hiromitsu."
"Còn anh là Furuya Rei, rất vui được gặp em."
"..."
Woa, đúng là F5 có khác, toàn là mỹ nam. Cười lên xán lạn chói nguyên khu phố ban đêm luôn mà. Nhưng thật sự mấy anh không thấy mấy anh đi với một cô bé cao chỉ tới hông anh như vậy thì quá mức nổi bật hả...
"Em tên Trần Thu Trang... À mà mấy anh cứ gọi em là Trang cũng được. Nhưng em tưởng học viện cảnh sát có giờ giới nghiêm, mấy anh còn thời gian để đưa em về hả?"
"Hihi em không cần lo đâu cô bé, xảy ra vụ này (ý chỉ vụ cướp) nên chắc thầy cũng sẽ thông cảm cho bọn anh thôi~."_Kenji
"..."
"Tên em lạ thật đó, cả ngoại hình nữa, em là người nước ngoài hả Trang?"_Hiromitsu.
"Vâng, anh cứ xem em giống như con lai đi..."
"Mà khi nãy bị bọn cướp không chế, Trang có vẻ như không có chút sợ hãi nào nhỉ?"_Rei.
"Đúng vậy, anh để ý nhóc chỉ ngồi quan sát bọn anh cả buổi, tuyệt nhiên không nháo hay khóc gì hết."_Date.
"Thật sao? Mà nãy giờ anh thấy nhóc có vẻ kiệm lời nhỉ, nhìn không giống trẻ con tí nào."_Jinpei.
"..."
Hầu như cả buổi thì chỉ có F5 là nói chuyện, bé Trang của chúng ta thì có vẻ như không quen với loại không khí náo nhiệt này nên lâu lâu chỉ đáp lại vài câu cho có lệ.
"Tới chỗ em ở rồi, cảm ơn các anh đã đưa em về. Mấy anh có muốn lên nhà em uống chút nước trước khi đi không?"
"Như vậy có ổn không em, chỉ sợ tới giờ này sẽ làm phiền đến gia đình em."_Hiromitsu.
"À không sao đâu, em đang ở một mình nên nhà chẳng có ai hết."
Nghe câu này cả đám đều đồng loạt bất ngờ, ai lại nghĩ một đứa bé nhỏ như vậy lại ở một mình chứ.
"Cha mẹ nhóc đâu, sao lại để nhóc ở một mình như vậy??"_Jinpei
"..."
"Họ mất rồi, em thì lại muốn ở một mình thôi, riết cũng quen... Vậy tóm lại mấy anh có vào nhà không?"
"À...à không cần đâu cô bé, giờ bọn anh cần phải về lại học viện ngay. Mà em không phiền nếu bọn anh tới thăm chứ?"
"Em không phiền đâu, dù sao em cũng sẽ ở nhà cả ngày, mấy anh tới giờ nào cũng được hết. Em sẽ rất vui nếu nhà có khách đấy."
"Vậy gặp lại sau nhé, Trang."_F5
Trang chỉ gật đầu, sau đó cô liền đi vào nhà rồi chuẩn bị đồ ăn. Nay xảy ra khá nhiều chuyện nên giờ Trang chẳng còn ý định nấu cơm nữa mà chỉ ăn tạm một hộp mì, rồi vệ sinh cá nhân sau đó ngủ thẳng cẳng trên chiếc giường êm ái của mình.
'Quả là một ngày mệt mỏi...'
--------------------------------
Uây chương này gần 2k từ luôn, nó tốn chất xám của mình khủng khiếp.
Và như mọi bộ đồng nhân khác, mấy cái như tình tiết vô lí, sai lệch khỏi nguyên tác hay nhân vật bị OOC là bình thường nên mọi người đừng căng thẳng quá.
Nhưng vẫn thoải mái nhận góp ý nha.
Mọi người đọc vui vẻ.
19/7/2023.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro