Chương 4. Quyết tâm
Tiết học nhàm chán cuối cùng cũng kết thúc, giờ là giờ giải lao.
Vì không có gì làm nên Trang tính lấy máy tính ra viết tiếp bản thảo để nộp cho biên tập viên. Nhưng chưa đủ tuổi nên em phải khai gian, người biết được sự thật chắc chỉ có chị biên tập viên làm việc trực tiếp với em.
Lúc chị biên tập biết được thì em đã phải nỗ lực dùng khổ nhục kế, bảo là vì cha mẹ mất nên em phải tự mình nuôi bản thân, thuyết phục mãi chị ấy cũng mềm lòng nên đã đồng ý. Cũng bảo là không để tài năng trẻ như em bị mai một được, còn giúp em để không bị hối bản thảo nữa chứ, xúc động ghê.
Vì một nửa là thật, nửa là giả nên cũng không hẳn là nói dối.
Dù số dư tài khoản của em nhiều không tả nổi nhưng em không muốn ỷ lại vào nó, có thu nhập để dành vẫn tốt hơn.
...
Dự tính viết tiếp nhưng bàn học em đã bị vây quanh bởi bạn học cùng lớp rồi. Mấy đứa nhỏ tiến lại làm quen, hỏi em đủ thứ trên trời dưới đất nhưng em cũng kiên nhẫn trả lời từng câu một, em được chào đón ghê.
"Chào Trang-san, mình là Nakamori Aoko, rất vui được làm quen!"
Một bé gái dễ thương với mái tóc nâu ngắn, đôi mắt xanh to tròn dù rất phổ thông nhưng những thứ đó lại đặc biệt dễ thương trên người cô bé ấy.
'Nhìn muốn phạm tội ghê...'
"Cậu bị làm sao thế, mặt mình có gì sao?"_Aoko thấy Trang ngơ ra nên đâm ra lo lắng hỏi han, thành công kéo em ra khỏi suy nghĩ.
"Khụ, à không có gì đâu. Mình cũng rất vui khi làm quen, mà cậu gọi Trang là được rồi, đổi lại mình gọi cậu là Aoko được chứ?"
"Tất nhiên là được, Trang!"
"Cảm ơn cậu, Aoko!"
Không khí màu hồng giữa hai đứa trẻ lan ra khắp lớp học, nhìn kĩ còn có thể thấy vài bông hoa bay bay xung quanh.
"À mà để giới thiệu với cậu, đây là Kuroba Kaito, là thanh mai trúc mã của mình."_Aoko hớn hở cầm tay cậu bạn đến, cười tươi giới thiệu.
"Chào, Kuroba Kaito rất hân hạnh được gặp tiểu thư."_Nói xong, cậu bạn dùng ảo thuật biến ra một bông hoa hồng đỏ, đưa cho Trang trong sự ngơ ngác của em và mọi người.
"...Haha, cũng rất vui được gặp cậu, Kuroba đồng học."
Sau một hồi cũng đã hết giờ giải lao, mấy tiết học lại bắt đầu. Nản quá Trang quyết định lấy máy ra viết bản thảo luôn, ngồi cuối lớp cũng có cái lợi ¯\_(ツ)_/¯.
Giờ ăn trưa các bạn cùng lớp đều mang theo bento, mỗi người một kiểu nhưng điểm chung là đều được trang trí rất đẹp, có thể thấy rõ ràng tình cảm của người làm đặt vào.
Còn Trang thì lấy ra bịch đồ ăn em mua ở cửa hàng tiện lợi ban sáng rồi lên sân thượng ngồi ăn để tránh bị hỏi nhiều, rất phiền phức.
Nghĩ đến bạn học ai cũng có người nhà để làm Bento cho khiến em có đôi chút chạnh lòng, tuy là người có khả năng thích ứng rất tốt nhưng bị đưa đến một thế giới xa lạ, không gia đình, bạn bè làm em thấy rất lạc lõng.
Em cũng nhớ người thân, những người bạn tuy không nhiều nhưng rất thân thiết của mình.
Nhận ra sống mũi có chút cay, khoé mắt sắp đỏ thì em nhanh chóng trấn an bản thân, em không muốn mình trở nên yếu đuối nên rất hay che dấu cảm xúc tiêu cực, kể cả với F5.
Khi đã bình tĩnh lại, Trang lấy đồ ăn từ bịch ra rồi bắt đầu thưởng thức. Em mua khá nhiều thứ, chủ yếu là bánh ngọt, vì thức khuya nhiều nên em luôn cảm thấy thiếu đường. Mà ăn riết thành ra nghiện, chứ kiếp trước em vốn không hảo ngọt.
Ăn đã no nhưng còn hơi nhiều nên khi quay lại lớp, em chia với cô bạn Aoko mới quen và vài người khác trong lớp.
"Nãy cậu đi đâu thế, Trang?"_Aoko thấy Trang cả giờ nghỉ trưa ra khỏi lớp học nên thắc măc.
"À mình đi vệ sinh chút ấy mà, do nghỉ trưa nên khá đông, thành ra mình đợi hơi lâu."_Em bịa tạm lý do cho qua chuyện, sau đó em cùng Aoko và mấy bạn nữ khác nói chuyện tới hết giờ.
Đúng là não Trang và mấy đứa con gái cùng lớp không thể nào cùng tần số được, bắt bà cô 25 tuổi nói về truyện tranh thiếu nữ hay mẫu bạn trai lí tưởng đúng là cực hình. Khi nói vừa phải tỏ ra bản thân thích thú, vừa phải làm ngơ ánh mắt nhìn chằm chằm của Kaito với mấy bạn nam cùng lớp nữa chứ QAQ.
May mắn là các bạn nữ đều rất thân thiện, chứ trước khi đi học em đã nghĩ đủ 7749 kịch bản bắt nạt học đường rồi.
...
Giờ ra về.
Cuối cùng cũng hết giờ, dành hầu như cả ngày để tỏ ra thân thiện và viết bản thảo khiến em mệt lả. Nhưng Trang thế mà lại chẳng muốn về nhà nữa, nghĩ ở nhà chỉ có một mình làm em khá nản nên nay em sẽ đi dạo phố. Cốt là để khuây khoả đầu óc, còn có thể tìm thêm cảm hứng sáng tác nữa.
Nói là làm, buổi chiều trên đường phố Tokyo xuất hiện thân ảnh của một bé gái xinh xắn, mái tóc trắng bạc nổi bật khẽ đung đưa trong gió, trên vai mang chiếc cặp xách cài thêm móc khoá hình thỏ con. Phải nói là siêu cấp dễ thương!!
Đang thưởng thức khung cảnh của Tokyo nhộn nhịp, bỗng lọt vào mắt em là một tiệm cà phê không quá lớn nhưng trang trí rất tinh xảo, có hơi hướng cổ điển.
Nghĩ bụng vào trong có thể cho em thêm cảm hứng, nên không ngần ngại mà vô quán kiếm chỗ ngồi.
Thấy trong góc có một chỗ có vẻ khá yên ắng, nên em liền tiến tới mà ngồi xuống.
Em gọi một chiếc bánh Tiramisu vị matcha cỡ trung và một ly cà phê sữa đá.
Đồ ăn được mang ra, em từ tốn dùng chiếc nĩa múc từng miếng nhỏ, cảm thấy hương vị ngọt ngào, béo ngậy trong miệng làm em vui vẻ hắn. Thử thêm ly cà phê sữa, nó cũng không làm em thất vọng.
Tâm trang thoải mái mà thưởng thức nốt chỗ đồ ngọt còn lại, quyết định sau sẽ tới thường xuyên hơn.
"Á!!"
Tiếng hét của một khách hàng nữ bàn bên đã thành công thu hút sự chú ý của em và mọi người trong quán.
Tâm trang đang tốt giờ thì hỏng bét...
"Mong mọi người hãy bình tĩnh và giữ yên vị trí."_giọng nói của một người đàn ông vang lên, ông ta tiến tới vị trí của người giờ đang nằm bất động trên sàn. Dùng tay để kiểm tra động mạch cổ.
"Nạn nhân đã tử vong, nghi là trúng độc. Cậu phục vụ, xin hãy gọi cảnh sát tới đi ạ."
Nghe ông ta phán câu xanh rờn khiến bên trong quán rất hỗn loạn, mọi người thi nhau kéo ra khỏi quán nhưng đã bị ngăn lại.
Cơ mà người đàn ông này nhìn rất quen, liếc xuống đứa nhỏ bên cạnh ông ta liên tục đi lại xung quanh hiện trường. Rồi hiểu luôn, giờ em chỉ muốn chạy ngay ra khỏi đây mà thôi.
Người đàn ông lúc đầu hơi mơ hồ về danh tính nhưng nhìn đến thằng nhỏ bên cạnh thì chắc chắn là Kudo Shinichi, vậy người đàn ông kia hẳn là Kudo Yusaku rồi.
Quá tuyệt vời, sáng thì gặp phải Kuroba Kaito đã đành, giờ dính thêm combo án mạng và Kudo Shinichi nữa, combo không thể thiếu của tử thần Tokyo mà.
Con mẹ nó nay bước ra đường bằng chân trái à, mặt thì vô biểu tình nhưng bên trong em loạn hết lên rồi, biết vậy đã về thẳng nhà chứ đi dạo phố làm gì thế không biết.
Cảnh sát đã nhanh chóng tới nơi, người xử lý vụ án là thanh tra Megure, giờ ổng còn khá trẻ nhưng ngoại hình vẫn khá giống trong phim.
Vì là khách hàng ngồi bàn bên cạnh của nạn nhân nên Trang cũng được cảnh sát hỏi thăm, cũng may thân xác em là trẻ con nên cũng chỉ bị hỏi qua loa vài câu đơn giản rồi thôi.
Nhưng cậu thám tử nhí Kudo Shinichi này thì không, cậu ta hỏi từ trên trời dưới đất, hàng vạn câu hỏi vì sao được đưa ra làm em còn tưởng bản thân là tội phạm đang bị hỏi cung ấy, khiếp thật.
Vụ án nhanh chóng được giải bởi Kudo Yusaku và con trai ông ta - Kudo Shinichi. Khi thấy đã xong, em chạy thẳng ra bên ngoài để ngăn bản thân bị lây thêm vận xui của cậu ta.
Thấy đã tối nên em quyết định đi mua chút đồ ăn.
Vẫn là cửa hàng tiện lợi mà hầu như ngày nào em cũng ghé, mua vài món bánh ngọt và nguyên liệu để nấu ăn.
Về tới căn nhà quen thuộc, em nấu cho bản thân một bữa ăn khá thịnh soạn, coi như tự chúc mừng ngày đầu đi học. Đang ăn em nhận được một cuộc gọi, có vẻ như là từ anh Rei.
"Moshi moshi~ Có chuyện gì không mà tự nhiên lại gọi cho em thế?"
["Chỉ là muốn hỏi em ngày đầu đi học như thế nào mà thôi, thế em thấy vui chứ?"]_Rei.
"Cũng bình thường thôi anh, mọi người trên lớp khá thân thiện nhưng nói vui thì không, chán lắm~"
["Thế hả? Nhưng đừng vì thế mà tự cô lập mình đâu nhé!"
"Hehe, em biết rồi~"
["A, phát hiện Zero nói chuyện với Trang một mình mà không rủ!"]_Hiromitsu.
["Haha... Cậu nói gì vậy Hiro, tôi còn tính đi rủ cậu đấy chứ..."]
"Nghe giọng có vẻ 2 anh vẫn khoẻ vậy là em vui rồi, dạo này không được gặp mấy anh làm em chán chết đây. À mà không hẳn, nay em dính phải vào một vụ án mạng ở quán cà phê gần nhà, em linh cảm tần suất mình gặp mấy vụ thế này sắp tăng rồi ấy."
[" Anh thấy em hay gặp rắc rối lắm đấy, khi bọn anh không có ở đó em cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt. Và bớt ngồi một chỗ đi mà đi chơi với bạn bè để thay đổi không khí đi nghe chưa.]_Hiromitsu.
"Vâng! Mấy anh cũng phải chăm sóc thật tốt cho bản thân nhé, và đừng mạo hiểm quá, khi nhận ra mình đang nguy hiểm là phải rút ngay, dù sao mạng sống nên đặt lên đầu."
"2 anh cũng phải tin anh đồng nghiệp kia nhé, là đồng minh mình cả."
["khoan, em nói cái--"]
"Thôi cũng muộn rồi, 2 anh tranh thủ nghỉ ngơi đi, em cúp máy đây. Bye bye!"
*Cụp*
"..."
"Cậu cũng nghe thấy đúng chứ Zero, con bé..."
"Không thể nào đâu. Hiro chắc cậu nghĩ nhiều rồi, sao Trang biết được chứ."
"Ừm... Việc chúng ta làm quá nguy hiểm, không thể để nó ảnh hưởng đến em ấy và mọi người được."
"..."
....
"Đúng là dạo này sống khá thoải mái nhưng cũng không thể lơ là được, dù sao mục đích của mình khi tới đây chỉ có một."
"Trước khi xuyên may đã nói với lão Diêm Vương, nên lão đã cho mình ngày tháng cụ thể từng người ra đi. Còn việc thành công hay không chỉ có thể tự dựa vào bản thân, mong mọi chuyện sẽ suông sẻ."
Lúc đầu Trang chi coi F5 như là những nhân vật vô thực, vì niềm yêu thích nên mới muốn thay đổi nguyên tác. Nhưng giờ họ với em thật sự là những người thân duy nhất ở đây.
Dù em chỉ là nhân vật vốn không tồn tại, nhưng em cũng muốn thử, hết mình để sau không phải hối hận.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro