Chương 6.
"Reng Reng Reng- "
"Cộp-" _Chậm rì rì với tay tắt chiếc đồng hồ báo thức đang reo inh ỏi, Trang rất không tình nguyện rời khỏi chiếc giường yêu dấu, vì còn là học sinh nên nay em phải tiếp tục đi học.
Do nằm trong viện nên em đã nghỉ nhiều buổi lắm rồi, không thể nghỉ nữa.
Lững thững bước vào nhà vệ sinh rồi vệ sinh cá nhân cơ bản, Trang dùng tay xoa xoa gương mặt mình đang được phản chiếu trong gương.
Nét xinh đẹp, dễ thương choáng ngợp kia vẫn còn đó, chỉ là giờ nó có đôi phần trở nên tiều tuỵ.
Cũng đúng, em có khoảng thời gian mất ăn mất ngủ cốt cũng vì lo cho Kenji. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc mặc cho công sức lo lắng của em, tên đó luôn bỏ ngoài tai hết cả thì em liền nóng máu hết lên.
Nhưng vì là người từ bi nên Trang sẽ bỏ qua hết, ừm không sao...
Trở lại phòng ngủ của mình, Trang mở hộc tủ ra, bên trong chỉ có vẻn vẹn một quyển sổ nhỏ có vẻ rất bình thường nhưng lại chẳng hề tầm thường.
Bên trong quyển sổ ghi chú mà lão Diêm Vương đưa, nhìn thấy tên và ngày mất của Kenji đã biến mất khiến em không khỏi vui mừng. 'Vậy là thành công một người!!!'
Chỉ là việc đột nhiên cũng không thấy tên và ngày mất của Jinpei khiến em rơi vào trầm tư.
Vậy là việc Kenji không chết đã hình thành hiệu ứng cánh bướm ảnh hưởng trực tiếp lên Jinpei. Cũng bởi trong trong anime việc Jinpei tham gia bộ phận hình sự cũng chỉ để trả thù, bắt tên hung thủ. Mà bởi vì theo đuổi vụ đánh bom nên ảnh mới phải bỏ mạng trên vòng quay.
"Tsk" Trang tặc lưỡi, quả thật việc này đang dần trở nên ngày càng rối rắm.
Nhưng thôi đã làm thì làm đến cùng, vậy là chỉ còn 2 người là Date và Hiromitsu là còn nguy hiểm.
...
Mang tâm trạng có phần tốt hơn thường ngày ra khỏi nhà, Trang như thường lệ tạt vào của hàng tiện lợi mua cho bản thân chút đồ ăn sáng và cả trưa.
"Để coi, cơm nắm, sandwich..." mỗi cái em lấy một loại, tất nhiên không thể thiếu đồ ngọt, cafe thì không cần lắm vì mấy nay em không có thức đêm.
Em thở dài, biết việc ăn uống thế này như ngược đãi trẻ nhỏ vậy nhưng chịu thôi, với em việc giữ được cho mình không bỏ bữa nào đã là một thành công to lớn rồi.
Cầm bịch nilong chứa đầy đồ ăn, trang chầm chậm bước tới trường, vừa đi vừa tận hường bầu không khí se se lạnh vào sáng sớm làm em trở nên thanh tỉnh hơn.
"Cạch-"
Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của vài người trong lớp, vừa thấy Trang thì cả lớp lập tức nháo lên.
"Oa, cậu đi học lại rồi!"
"Mấy ngày nay sao không thấy cậu lên trường thế?"
"Tớ nhớ cậu quáa đi mất."
"..."
Vì bị tấn công đột ngột, em cứng đờ người. Cảm giác deja vu như lần đầu nhận lớp.
Chỉ là chưa kịp để mọi người hỏi thêm gì, chuông vào tiết đã reo lên cùng với giáo viên chủ nhiệm tiến vào.
Mọi người tiếc nuối quay về chỗ, chỉ có Trang là thở phào nhẹ nhõm.
...
Tiết học bắt đầu như bình thường, Trang đối với những kiến thức này vẫn tiếp tục cảm thấy nhàm chán mà nằm ỉu xìu trên bàn.
Từ tốn lấy chiếc máy tính ra khỏi balô, em bắt đầu vùi mình vào đống bản thảo kia để nộp lại cho biên tập.
Trong lúc ở tại bệnh viện em cũng không chỉ ngồi không, tất nhiên là vẫn phải kiếm cơm, có điều là f5 không cho em ngồi trước máy tính nhiều quá thôi.
Giáo viên đứng phía trên giảng bài, tất nhiên có thể thấy được Rei đang làm gì nhưng cũng như nhưng lần trước, cô cũng chỉ tặc lưỡi cho qua.
Vì sao á?
Đơn giản vì trên lớp Trang được đánh giá là học sinh vừa ngoan vừa giỏi, với khi hay tin Trang mất cả cha lẫn mẹ trong một tai nạn giao thông nên giáo viên đối với em cũng có thiên vị đôi chút.
"Haiz..." thở dài một tiếng, giáo viên lại tiếp tục giảng bài.
Về phần Trang, không hề hay biết giáo viên vừa nhìn mình bằng ánh mắt cảm thông, em vẫn cắm cúi bấm phím.
Vì khi gõ máy tính, bàn phím thường phát ra tiếng khá to nên em đã mua máy tính loại có bàn phím ít phát ra âm thanh, tuy đắt nhưng xài rất tốt.
Nháy mắt một ngày mệt mỏi ở trường đã kết thúc, khi em đang dọn đồ chuẩn bị về thì Aoko tới lại chỗ em:
"Trang à, cùng về nhé!"
"Được thôi~"
Ở trường có thể nói là học sinh em có cảm tình nhất có lẽ là Aoko. Cô bé vừa dễ thương, tính cách lại tốt bụng và tự lập nữa bảo sao Kuroba Kaito lại thích cô bé này.
...
Đứng ở chỗ tủ để giày, Trang hắc tuyến nhìn tới Kuroba Kaito.
"....Aoko, sao cậu ta lại ở đây?"
"Bộ tớ không được ở đây sao :"((???" _Cậu bạn vừa nói vừa meo meo uỷ khuất.
"..." dm Kuroba Kaito, cậu OOC rồi!
"À...Không phải..."_Trang bất lực nói.
"Vậy còn đợi gì nữa, cùng về thôi~~"_kuroba Kaito vừa lòng với câu trả lời của Trang, ngay lập tức trở mặt.
Aoka đứng nhìn một màn diễn xuất của cậu bạn thanh mai, xấu hổ cực kì, "X-xin lỗi cậu nhé Trang!!"
Vì không muốn khiến Aoko khó xử, Trang chỉ xua tay "Không sao đâu mà :3"
Thế là từ đầu vốn chỉ có Trang và Aoko, giờ lại lòi ra thêm hàng tặng kèm Kuroba Kaito.
...
"Ở kia có chuyện gì sao?"
Aoko đưa tay về hướng cổng trường, nơi đang cực kì hỗn loạn vì tập trung rất nhiều học sinh, có cả trường khác nữa chứ?
"Mình không biết nữa, tới xem nhé?"
"Đồng ý!"
Thế là cả bọn cùng bước tới đó, chỉ là không như Trang suy nghĩ, nó chẳng phải một vụ án mạng hay gì cả.
Càng tới gần đó, em càng thấy mắt mình có phải dùng hỏng rồi không.
"!!!"
"M-matsuda-nii?!?"
Đột nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên mình, Matsuda Jinpei nhướng mày nhìn về phía đó.
Khi thấy Trang, Jinpei nở cụ cười đốn tim các thiếu nữ trót nhìn phải, hiển nhiên là em không còn bị ảnh hưởng nữa đâu, quen quá rồi.
"Ồ, cuối cũng cũng ra rồi sao!"
"..."
Ai nói cho Trang biết tại sao Matsuda Jinpei lại ở đây được không...?
.
.
.
Chà, drop bộ này hơi lâu
Văn phong cũng khá khác hồi trước nhỉ :v
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro