10.Trở Về
Giải quyết bữa sáng xong, em ngồi trên sofa thẩn thờ, trong tâm trí của em nó mịt mù, trống rỗng chẳng có lấy một thứ gì gọi là ký ức, nhưng lại rất quái lạ.
Từ khoảnh khắc người kia nói ra họ tên của mình, một cơn ớn lạnh và đầy nguy hiểm trong cốt tủy không ngừng cảnh báo em, ngay cả não bộ cũng kêu gào em hãy rời đi, tránh xa người trước mặt mình ra......chỉ là, cả hai như người xa lạ, làm thế nào em lại cảm giác được sự nguy hiểm và man mác đớn đau từ người kia mang lại cho chính mình kia chứ.
Morofushi Hiromitsu dọn dẹp trong bếp xong liền ra phòng khách kèm theo vài món tráng miệng trên tay mình, nhìn em đăm chiêu suy ngẫm mà cảm thấy em cực kỳ đáng yêu, vì khi em suy nghĩ về một vấn đề nào đó, đôi mắt em to tròn và đôi môi nhỏ nhắn kia lúc chúm chím lúc thì phồng ra, như thể em đem vấn đề đang suy nghĩ mà nhai nhai.
- Anh ơi
Giọng nói thỏ thẻ, dè chừng vang lên đánh gãy suy nghĩ của Hiromitsu
- Sao vậy? Điểm tâm có vấn đề ư?
- À không phải, chỉ là....tôi có cảm giác, giờ này anh sẽ vác theo cái gì đó rồi ra ngoài, nhưng mà hiện tại anh....
Không cần nói hết câu, anh cũng hiểu ý em muốn nói là gì, cố gắng điều chỉnh tâm tình lại rồi nhìn về em mỉm cười
- Công tác đã kết thúc từ 1 tháng trước rồi, bây giờ anh chỉ có đi làm ở gần nhà thôi.
- Ò
Em nhai trái dâu mà cau mày, chả lẽ suy nghĩ của bản thân là sai, nhưng cảm giác lại chẳng hề sai vậy là em sai ở đâu? Trực giác cũng không sai mà. Tóm lại là sai ở chỗ nào? Em khoanh tay nhìn lăm lăm về phía anh khiến anh đổ mồ hôi
- Anou......anh làm gì khiến em khó chịu sao? Nét mặt của em có hơi....
Em lắc đầu rồi nhìn về tivi đang chiếu thời sự, đôi mắt mang theo sự tò mò và khám phá những điều kỳ lạ xung quanh. Nhưng cái vấn đề mà bản thân sai lại cứ quanh quẩn trong đầu khiến em cáu điên lên, và khi em tức giận thì tai và đuôi của hồ ly hiện ra không ngừng nhúc nhích
- .....
" Rốt cuộc em ấy suy nghĩ cái gì mà đến mức cả tai lẫn đuôi hiện ra luôn vậy????? "
Hiromitsu tò mò, Hiromitsu suy ngẫm, Hiromitsu không hiểu, Hiromitsu đau đầu, Hiromitsu gục ngã
" Đau đầu quá, thật sự rất rất rất muốn hỏi em ấy nhưng lại sợ em ấy sợ mình "
- ....
Nhìn anh 3s trước xoa cằm cau mày suy nghĩ rồi 3s lại gục xuống với gương mặt mất mát và 3s kế đó là.....xin lỗi nhưng cho em nói thật, nó tựa như một tên tâm thần vừa mới trốn khỏi trại í.
Bỗng, trong tâm trí hiện ra một vài hình ảnh nhòe nhoẹt, như một cuốn băng ghi hình xa xưa, lúc hiện lúc không, mờ ảo như làn sương ban mơ khiến em buốt đầu mà cuộn người lại, chiếc đuôi vì tác động của thể xác mà vơ đổ ly nước trên bàn.
XOẢNG
Tiếng vỡ của thủy tinh đánh tan đi suy nghĩ vớ vẩn của Hiromitsu kèm theo đó là hình ảnh em cuộn người không ngừng tru lên những tiếng tru mang đầy đớn đau, sắc mặt em dần xanh xao đi, mồ hôi lạnh không ngừng thi nhau chạy trên mặt em và sau lưng, anh hốt hoảng vội đứng dậy ngồi xổm trước mặt em
- Bé con, em làm sao vậy? Đau ở đâu sao? Khó chịu lắm không? Tôi.....tôi đưa em đi gặp bác sĩ nhé.
Nghe đến từ Bác Sĩ như kích thích điều gì đó trong em khiến em rơi vào trạng thái hoảng loạn và kinh hãi liền đẩy Hiromitsu ra và chạy vội về phòng, chui vào trong tấm chăn bịt kín tất cả lại. Để lại anh bàng hoàng sau hành động bất ngờ của em, anh như thể biết vì sao em lại bị kích động khi anh nhắc đến từ bác sĩ, không do dự liền cho bản thân một cái tát thật mạnh, mạnh đến mức má trái đỏ ửng và một ít máu rỉ từ khóe môi.
Không thể suy nghĩ gì nhiều thêm, anh vội đứng dậy cẩn thận bước về phía phòng ngủ
- Bé con
.....
- Bé con, ta ở nhà nhé, không đi đâu nữa cả, được không?
....
- Sẽ không có bác sĩ, cũng không đi có bệnh viện, và cũng không có mùi sát trùng hay khử khuẩn nào hết. Ta cùng nhau ở nhà
Lúc này đây, em mới dám để lộ ra đôi mắt kinh hoảng của mình
- T....thật sao?
Anh vội gật đầu
- K...Không....Không đi bệnh viện và gặp bác sĩ chứ?
Anh vội lắc đầu và khẳng định ngay với em
- Không đi bệnh viện và gặp bác sĩ. Sẽ không
Nghe anh khẳng định, em vốn yên tâm định rời khỏi chăn, chợt tâm trí bỗng lóe lên điều gì khiến em khựng lại rồi chôn mình sâu trong chăn hơn, điều đó khiến anh lo lắng cho em
- Có điều gì khiến em băn khoăn sao? Nói tôi nghe được không? Bé con
-.....
Em đắn đo nhìn anh rồi cụp mắt xuống, cố gắng lấy lại tone giọng bình ổn nhất có thể để nói ra thắc mắc của bản thân ( Thật ra là tâm trí của em ấy )
- Chẳng hiểu.....vì sao, tôi.....tôi lại nhìn thấy, hình ảnh.....tôi....tôi bị người khác hành hạ.....cưỡng đoạt......và nằm trên giường trắng như một cái.....xác vậy, trên người tôi.....ngừng là những sợi dây đủ màu xanh đỏ tím và những máy móc kỳ lạ vây quanh. Nghĩ đến.....tôi.....sợ lắm
Từng câu từng lời từng chữ em thốt ra như một bản án tử phán thẳng vào linh hồn của Hiromitsu, đôi chân tựa như chì mà nặng nề định tại trước phòng, con ngươi sắc lam chẳng còn giữ nổi sự điềm tĩnh ban đầu và thay vào đó là sự bàng hoàng cùng bi ai. Anh tự hỏi......là em đã nhớ lại hay chỉ là một thoáng qua, ký ức vụn vỡ kia hiện lên. Anh không chắc nữa, từ ngày em rời khỏi thế gian, anh chẳng còn dám chắc chắn, chẳng phải do anh sợ điều gì, mà anh lại sợ duy nhất một điều. Liệu rằng em của hiện tại......là thật sự.....hay chỉ là một giấc mộng trừng phạt ưu thương mà thượng đế và các vị thần ban cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro