NT(1)
Ngược 2 chap thì sẽ bù lại 1 chap ngọt nhé. Ngọt và đắng sẽ đan xen nhau, nhưng tùy theo thời gian và chap trước đó mà các chap ngọt sẽ có lượng đường vừa đủ. Thiếu hụt tui không chịu trách nhiệm mặc dù tui là tác giả =))))).
____________________
Vào một ngày đẹp trời, em vui vẻ định bê giỏ đồ vừa được máy giặt giặt xong, tay chưa kịp đụng thì Hagiwara Kenji từ đâu phi ra thật nhanh, vội túm lấy giỏ đồ rồi bay ra ngoài. Vâng, đúng nghĩa là phi và bay luôn đấy. Em chưa kịp đụng vào giỏ thì vèo một cái chả thấy cái giỏ đâu, đôi mắt tròn xoe ngẩn tò te mấy giây rồi quay tứ phương kiếm cái giỏ, khi em quay ra phía sau nhà thì thấy Hagiwara Kenji cùng với Matsuda Jinpei đang hì hục phơi lấy phơi để quần áo. Thế là em đứng ở đấy ngơ ngác khó hiểu
" Ủa? Gì vậy? Mình định phơi đồ mà ta? Vậy thứ vừa phi tới cướp giỏ đồ của mình là Kenji đó hả? "
Furuya Rei cùng Morofushi Hiromitsu vừa nấu ăn xong định ra kéo cô vào bếp thì bắt gặp điều này, thế là cả hai cố nén cười mà đi đến nhẹ kêu cô
- Bé con. Vào ăn sáng thôi nào.
Em vẫn đang đứng ngẩn tò te nhìn bên ngoài nên Furuya Rei nhẹ đẩy cô đi, vì biết có gọi cũng như không thôi.
Bữa ăn sáng nhanh chóng trôi qua đi, chẳng mấy chốc đến lúc họ phải đi làm. Thế là chúng ta có màn như thế này.
- Huhuhu, không chịu đâu, anh muốn ở nhà với vợ cơ. Hagiwara Kenji khóc bù lu bù loa hai tay gắt gao ôm chặt lấy chân em, mặc khác Matsuda Jinpei thì vừa nghiến răng vừa dùng lực kéo người bạn nối khố ra khỏi em
- Buông em ấy ra ngay! Hagi. Chúng ta sắp trễ giờ làm rồi. Buông ngay.
- Không đâu. Huhuhu, muốn ở nhà cơ.
- Tên này, muốn kiếm chuyện hả?! Matsuda tức giận nghiến răng bắt đầu dùng sức hơn
Morofushi Hiromitsu và Furuya Rei thay đồ xong vừa xách cặp ra thì thấy cảnh này, không biết nên khóc hay nên cười. Còn em thì méo mặt khi mà phải chịu đựng một thì ôm như bạch tuộc một thì cố gỡ phải dùng sức kéo con bạch tuộc tóc đen mắt phong lan ra khỏi chân mình. Cuối cùng, Morofushi Hiromitsu phải đứng ra gỡ từng ngón tay của Hagiwara Kenji rồi cùng Matsuda Jinpei lôi ra ngoài đi làm. Furuya Rei nhìn màn này chỉ cười bất lực, em đứng đó tròn mắt rồi thở ra một hơi, cuối cùng cũng được giải thoát, ôi cặp chân của tui ༎ຶ‿༎ຶ. Đột nhiên Furuya Rei quay sang ôm lấy em khiến em giật mình
- Anh làm em giật mình sao? Anh nhẹ nhàng hỏi nhưng đôi mắt đã sớm u sầu, bao năm rồi em ấy vẫn phản ứng với những hành động thân mật đột ngột, dù đã được bọn anh tập tới tập lui tập xui tập ngược nhiều lần nhưng vẫn không cải thiện được
- A không, có chút chút. Em lí nhí trả lời, dù có cố gắng nhưng mà......do lúc trước đã hình thành một nỗi ám ảnh nên em cũng không thể thích ứng và thay đổi kịp, biết rằng các anh sẽ buồn nhưng thật sự em cũng không còn biết phải làm sao để trọn vẹn đôi bên, vì thế em liền cau màu chu đôi môi nhỏ ngẫm nghĩ nên làm thế nào cho tốt mà quên mất ở phía sau có người, Furuya Rei nhìn thấy biến hóa của em chẳng thể nhịn nổi mà bật cười
- phụt.....khụ khụ, anh xin lỗi nhé. Nói rồi anh khẽ xoay người hôn lên đôi môi nhỏ kia rồi hôn lên trán em. Sau đó cầm cặp của mình và bạn nối khố ra ngoài. Em lon ton đi theo tiễn anh ra cửa
- Các anh đi làm cẩn thận nhé. Chúc các anh một ngày làm việc thuận lợi và vui vẻ nè. Em mỉm cười vẫy tay với anh, anh xoa đầu em rồi đáp lại sau đó mới bước vào thang máy.
Thấy thế, em nhanh chóng chạy đến ban công phía ngoài chung cư nhìn xuống, thấy anh và Morofushi Hiromitsu lái xe rời đi mới phấn khởi chạy ào vô nhà, chạy vô phòng ngủ, mở tủ đồ mau chóng lấy trong tủ một bọc đồ ăn vặt được bọc kín rồi mang ra ngồi lên sofa, vừa bật tivi vừa nhâm nhi đồ ăn vặt. Sướng quá sướng. Và đương nhiên, cái hình ảnh này đều được ghi lại bởi chiếc camera mini được các anh cất giấu trong các góc nhà một cách tinh vi.
Sở Cảnh Sát
Phòng chống bạo động-gỡ bom mìn
- Haa. Dám giấu đồ ăn vặt trong tủ quần áo cơ à? Matsuda Jinpei nổi ngã ba nhìn vào điện thoại. Hay lắm, rõ là lần trước hắn đã tịch thu hết rồi cơ mà. Ở đâu ra cho em ấy ăn vậy, đã thế còn là một bịch to tổ bố nữa chứ.
" Nhìn cái bọc to như này thì chắc cú luôn là Hiro-dana lén mua sau đó cất vô tủ cho em ấy rồi đây. Mà thôi, vợ vui là được. "
Hagiwara Kenji thừa biết thủ phạm là ai nhưng lại rất vui vẻ mà che giấu, bởi đây cũng là anh muốn thấy nga. Nụ cười vui vẻ của vợ là liều thuốc bổ cho anh trong những ngày làm việc vất vả
Sở Công An Quốc Gia Nhật Bản.
Phòng Kế Hoạch An Ninh Quốc Gia.
Furuya Rei khẽ nhướng một bên mày khi thấy em ngồi trên sofa ăn vặt. Không phải anh không cho em ấy ăn, nhưng ăn vừa đủ và đúng giờ giấc. Lâu lâu em ấy giận dỗi thì anh mới phá lệ để em ăn nhiều một chút. Còn hiện tại.......
- Morofushi Hiromitsu! Cậu có lời biện minh nào không?
Ở một góc, Chàng thanh tra cấp cao sở công an đang quỳ gối trên bàn phím hai tay giơ lên cao, mặt đẫm mồ hôi khẽ nuốt nước bọt khi thấy hắc khí của Bourbon tỏa ra từ người bạn mình
- Z....Zero, có....có gì từ từ nói. Đừng làm khuôn mặt đó.
Hiro-dana sợ hãi nha. Biết thế ngay từ đầu phản đối lắp camera rồi
- Cậu còn nói! Furuya Rei mỉm cười nhưng gân xanh đã nổi đầy trên trán, đã thế còn tiện tay bẻ khớp nữa chứ.
Rồi xong, cậu ấy tức giận rồi. Xong đời Hiromitsu này luôn. Người nào đó khóc tu tu trước ác ma đang đến gần
___________________________________
Em ở nhà sau khi ăn vặt no nê xong liền đứng dậy đi quét dọn nơi mình vừa ăn xong, rồi chạy vào phòng thay đồ, sau đó vọt ra khỏi nhà. Em biết rõ trong nhà có gắn camera giám sát nha. Ngu gì ở lại để bị giám sát chứ. Thế là em tung tăng đi khắp nơi mà lại chẳng hề hay biết rằng họ đã nháo nhào lên khi nhìn vào camera chẳng thấy em đâu, cả 4 người nháo nhào cả lên, Furuya Rei sau khi dạy dỗ người bạn nối khố xong liền lệnh Kazami nhanh chóng tra camera khắp nơi, thấy em thì báo lại, cơ mà......em đâu có để mình bị phát hiện nên chơi nhảy nóc nhà mà đi =))))).
Đi tới một cánh đồng cỏ xanh, em dừng lại rồi nghỉ chân tại đó. Khẽ nhắm đôi mắt lại, tâm trí em dường như quay trở lại những ký ức trước đây. Những hình ảnh họ vì em mà chấp nhận làm tất cả, thậm chí khoản thời gian đầu em vì ám ảnh mà sợ hãi, tránh né họ, họ cũng không bỏ mặc mà cố gắng gần gũi với em, chỉ đơn giản là cái chạm tay, chỉ đơn là giản là ngồi cách em 5cm để trò chuyện dù em chẳng đáp....
Giờ nhớ lại thật hoài niệm làm sao.
- Ông trời lấy đi tất cả của mình, nhưng bù lại.....ông ấy trao cho mình một sự hạnh phúc lớn lao. Đúng là có q....
Oe oe
Chưa kịp nói hết, em nghe ở gần mình có một tiếng khóc nhỏ, rất giống tiếng em bé nhưng mà......nguyên cánh đồng này đâu ra một đứa bé?! Em ngơ ngác em hoang mang.
Thế là em đứng dậy, cố gắng lắng nghe. Thính giác của em tuy có sự hồi phục, nhưng rất thấp nên họ mới mua cho em máy trợ thính đắt nhất. Nhờ vậy em mới nghe rõ được tiếng dù ở xa. Mày mò một hồi, em mới tới được nơi phát ra tiếng. Cứ ngỡ là chỉ có 1 đứa bé thôi, giờ thì.....hay rồi, tận 5 đứa luôn cơ đấy. Mình em sao ôm nỗi 5 đứa? Thế là em loay hoay nghĩ cách ôm 5 đứa nhỏ, nhưng trôi qua 3 tiếng vẫn không được, cuối cùng em mới lấy điện thoại ra, vừa mở nguồn thì cả đóng tin nhắn+cuộc gọi nhỡ ập đến, đều là từ họ hết. Em thật sự cạn ngôn khi thấy những điều này nên bỏ qua, vội nhấn vào danh bạ tìm ngay cái tên Akai Shuichi(trong điện thoại của ổng thì ghi là vương bài của riêng vợ =)))) ), chuông vừa đỗ 1 tiếng là bên kia đã bắt máy, mà chẳng để ngta nói em đã nhanh chóng chặn họng ngta
- Alo, Shu. Anh mau tới chỗ em vừa gửi vị trí liền nhé. Đừng để ai biết, à nhớ mang theo nhiều cái áo một tí. Em cảm ơn, nhanh nha anh.
Rụp.......
Đầu dây bên kia, Akai Shuichi kiểu:......Tính ra mình chưa kịp nói cái gì luôn đấy. Anh nhìn điện thoại một cách khó nói thành lời. Mà thôi, vợ đã lên tiếng thì phải mau chóng làm thôi. Sức đề kháng em ấy không tốt, không thể bắt em ấy đợi.......mình quên gì thế nhỉ?............ À là áo, mang nhiều áo.
Sau một hồi tự biên tự diễn, Akai Shuichi-vương bài của FBI đã mau chóng lái xe rời đi khi mang cả tá cái áo ra xe khiến bao đồng nghiệp trố mắt khó hiểu. Trời đang nóng nực mang theo một lố áo làm gì?
Quay trở lại chỗ em.
Những đứa trẻ ở cạnh em đều ngoan ngoãn im lặng ngủ khiến em cũng buồn ngủ theo liền xà xuống đám trẻ mà nhắm mắt. Cơn gió nhẹ nhàng cứ thế đung đưa ru giấc cho 1 người mẹ 5 đứa trẻ, những tán lá xum xuê lại tạo thành một chiếc bóng lớn che đi những ánh nắng chói chang gay gắt kia.
Akai Shuichi theo địa chỉ em gửi liền đi tìm, đến khi tìm được thì đã thấy một lớn 5 nhỏ nằm ngủ ngon lành cành đào luôn rồi. Chỉ biết thở dài rồi tiến tới lấy mấy chiếc áo định đắp cho em thì chợt khựng lại, đôi môi hiện rõ sự khó hiểu cùng hoang mang
" Ở đâu ra.....5 đứa trẻ này??? Rồi sao lũ trẻ lại ở bên cạnh em ấy? Đây là vùng thảo nguyên mà?! " ý ổng là đáng đồng cỏ xanh =)))
( Ông trời said:Tao cho xuống đấy. Nghĩ ngợi nhiều làm chi cho đau đầu, ôm về nuôi cho lẹ thân. Lộc lá kao choa đóa. „• ֊ •„ )
Đang ngủ chợt cảm nhận có hơi thở quen thuộc liền mở mắt liền thấy Akai Shuichi mờ mịt nhìn đám trẻ, trên tay lại đang cầm mấy chiếc áo khiến em phì cười.
- Anh tới lúc nào vậy?
Em ngồi dậy ngáp một hơi, co dũi thân như một chú mèo rồi mới với tay lấy chiếc áo trên tay Shuichi, sau đó nhẹ nhàng bế đứa trẻ lên rồi dùng chiếc áo quấn lấy, sao đó cứ thế quấn cho 4 đứa trẻ. Không biết vô tình hay hữu ý, đứa bé gái ngay lúc Akai Shuichi vừa bế lên liền mở mắt nhìn chằm chằm anh khiến anh đứng hình, mồ hôi đổ đầy lưng, em vừa bế 2 đứa ra xe xong vừa đi vào bế tiếp 2 đứa thì thấy cảnh này liền thắc mắc
- Anh đánh thức con bé hả? Sao con bé đang ngủ liền thức rồi?
- Cái này.....anh không rõ. Anh vừa bế lên thì.......con bé đã mở mắt rồi.
Em chớp đôi mắt nhìn con bé rồi nhìn anh sau đó như nghĩ đến điều gì đó liên kinh ngạc mà thốt lên
- Có khi nào.....đứa trẻ này nghĩ anh.....là ba của bé không? Anh nhìn nè, con bé mở mắt nhìn anh nhưng lại không hề sợ, ngược lại đôi mắt đó như nhìn người ba vậy.
Vừa mói xong đứa trẻ trên tay Akai cười e e, anh thì ngơ ngẩn rồi đưa ngón tay lại gần bé, hệt như em nói, đứa trẻ dùng bàn tay nhỏ nhắn bé xinh của mình mà nắm lấy ngón tay to lớn kia rồi đưa vào miệng mút lấy, hành động này đã khiến cho trái tim của vương bài trở nên tan chảy, em đứng kế bên thu hết tất cả vào đôi mắt mình. Hình ảnh Akai Shuichi dịu dàng đầy yêu thương nhìn đứa trẻ trên tay toát lên bóng dáng của một người mới được làm cha, lúng túng vụng về nhưng cố không làm đau con.....chờ đã? Sao tự dưng em lại nghĩ sâu xa dữ vậy nè. ∑(°∀°)
- E hèm......bế bé ra xe rồi ta đi về thôi anh, điện thoại em đã sập do những chàng trai ở nhà gọi và nhắn đến mức điện thoại còn sợ mà nguồn nó ngủm luôn rồi nè.
Nói có sách, mách phải có chứng, em đưa điện thoại lên cho Akai Shuichi xem và quả nhiên......đen thùi lùi luôn. Cả hai nhìn nhau rồi thở dài......sau đó thì bật cười rồi cùng nhau sánh bước ra chiếc Mustang của anh. Chẳng cần chi cao sang hay phú quý, chỉ cần chúng ta cùng nhau trải qua những nỗi niềm thế này mỗi ngày, cùng nhau thêu dệt những kỷ niệm cùng những khoảnh khắc đáng nhớ. Thì bất kể thứ gì cản trở cũng đều trở vô dụng. Sóng gió năm ấy đã qua rồi. Em cũng đã được các anh chữa lành rồi, bây giờ em cùng bước tiếp với các anh, hướng về tương lai đang mở ra chào đón chúng ta a.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro