Chương 11: Một trận chiến lớn

"Được rồi. Hôm nay tôi chỉ hỏi đến đây thôi. Nếu có thêm thông tin gì mới xin hãy báo cáo cho chúng tôi sớm nhất. Cảm ơn hai vị đã hợp tác." Takagi đóng cuốn sổ nhỏ trên tay, cúi đầu chào hai người trước mặt rồi nhanh chóng rời đi.

"Anh có nghĩ Gin sẽ bị bắt dễ dàng như vậy không, anh Akai?" Conan nhìn Subaru, cất giọng hỏi.

"Tôi không dám nói trước điều gì nhưng có lẽ một trận chiến lớn có thể sẽ nổ ra trên toàn đất nước Nhật Bản này nếu Gin - trụ cột của tổ chức bị bắt. Có lẽ FBI phải bắt đầu chuẩn bị cho cơn giông tố sắp xảy đến thôi."

Vừa dứt lời, Subaru liền rời đi, ánh mắt khẽ liếc sang thi thể đang được lực lượng cứu hộ khiêng trên cán, rồi nói nhỏ: "Yên nghỉ."

Cạch. Chiếc xe thể thao vừa được đóng lại liền nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Conan ngồi trong xe, trong đầu nghĩ tới lời nói vừa rồi của Subaru: Có lẽ một trận chiến lớn có thể sẽ nổ ra trên toàn đất nước Nhật Bản này nếu Gin - trụ cột của tổ chức bị bắt.

Nắm chặt lòng bàn tay, ánh mắt cậu trở nên sắc bén hơn bao giờ hết: Tổ chức kia hãy đợi đấy. Ta sẽ lôi các người ra ngoài ánh sáng để các người nếm trải mùi vị của pháp luật.

"Này nhóc."

"Sao ạ, anh Akai?" Conan giật mình.

"Cậu nghĩ sao về cô gái đã bị Gin bắn chết trong căn nhà kho kia?"

"Anh nói cô gái tên Asashin kia sao. Em nghĩ...nếu Gin đã quyết định trừ khử cô ta như vậy thì có lẽ cô ta đã hết giá trị sử dụng đối với bọn chúng rồi. Hoặc có lẽ cô ấy muốn phản bội lại tổ chức nên mới bị giết chết..."

Nói đến đây, Subaru liền nghĩ đến hình ảnh Miyano Akemi, bàn tay liền nắm chặt chiếc vô lăng, xương và gân nổi lên rất rõ ràng.

"Rất có thể cô gái ấy sẽ là chìa khoá quan trọng giúp chúng ta mở ra cánh cửa đến với tổ chức bí ẩn kia. Anh Akai, anh chở em về nhà tiến sĩ Agasa nhé. Có lẽ Haibara sẽ biết một chút ít về cô gái tên Asashin ấy."

"Không thành vấn đề." Akai khẽ gật đầu.

Asashin giả vờ nằm ngủ trên xe, khi nghe đến cái tên Haibara liền thoáng ngạc nhiên, trong đầu nảy lên hàng loạt suy nghĩ.

Haibara? Chẳng phải là cô bé có nét giống với Miyano Shiho hay sao. Conan vừa nói cô bé ấy có thể biết chút ít về mình. Nếu suy luận của mình là đúng thì cũng như Conan, Shiho cũng uống thuốc teo nhỏ chăng? Nếu thực sự là như vậy thì Shiho à, liệu mình có thể gặp cậu lại lần nữa không?

................


Màn đêm dần buông xuống, ánh trăng bắt đầu ló dạng đằng sau đám mây mịt mù. Khắp con phố đều sáng bừng bởi ánh điện từ những toà nhà cao tầng và đèn xe ô tô. Âm thanh ồn ào và náo nhiệt phát ra từ tiếng còi xe inh ỏi, tiếng quảng cáo trên một chiếc tivi lớn của một toà nhà nào đó và tiếng mọi người đùa vui trên đường. Tất cả hoà quyện tạo nên một cảnh đêm xô bồ tấp nập nhưng không kém phần hiện đại của Tokyo.

Chiếc xe thể thao màu đỏ lao băng băng trên đường. Đến một khúc cua, nó rẽ vào trong hẻm và nhanh chóng dừng lại trước một ngôi nhà hình bầu dục.

"Đã đến nơi rồi đấy, nhóc."

"Em cảm ơn anh Akai. Mà anh không vào trong sao?"

"À không. Nếu có thông tin gì mới cậu cứ kể lại cho tôi là được. Vả lại, tôi còn phải hộ tống "cô công chúa ngủ trong rừng" này về nhà nữa." Akai chỉ tay vào cô bé đang nằm ngủ ngon lành ở ghế sau.

"Ôi, em xém quên mất sự hiện diện của cô bé này. Thôi vậy, hẹn gặp lại anh vào ngày mai nhé, anh Akai."

Sau khi Akai vừa gật đầu, Conan liền nhanh chóng chạy vào nhà tiến sĩ Agasa.

Nhân lúc đó, cô bé ngồi trong xe cũng liền choàng tỉnh dậy, tay vừa che miệng vừa ngáp dài như thể đã có một giấc ngủ thật ngon.

"Oa, trời đã tối rồi sao?!"

"Nhóc dậy rồi hả?"

"Vâng. Cơ mà Conan đi đâu rồi ạ?"

Subaru chỉ tay về phía ngôi nhà hình bầu dục: "Ở trong đấy, có chuyện gì sao?"

"Cũng không có gì đâu ạ. Vừa nãy cậu ấy để quên điện thoại ở đây nên em muốn trả điện thoại cho cậu ấy."

Nói đoạn, Asashin đẩy cửa xe bước xuống, không quên nói với người đang ngồi trong xe: "Anh cứ vào nhà trước đi, không cần phải hộ tống em về đâu. Dù sao nhà em cũng ở gần đây thôi. Xin lỗi vì đã làm phiền anh."

Asashin cười tít mắt rồi nhanh chóng rảo bước vào trong sân nhà tiến sĩ Agasa, bỏ lại đằng sau ánh nhìn đầy nghi hoặc...

Thế rồi, chiếc xe của Subaru cũng nhanh chóng lùi lại, tiến vào căn biệt thự nhà Kudo.

----------------


Tại nhà tiến sĩ Agasa.

"Này Haibara!"

Một cô bé khoảng độ bảy tuổi, tóc ngắn màu nâu đỏ đang "múa" những ngón tay trên bàn phím máy tính vô cùng điêu luyện, đột ngột dùng lại giữa không trung khi nghe thấy tiếng gọi.

Cô bé quay đầu lại thì nhìn thấy một gương mặt đang thở hổn hển của Conan: "Sao, có chuyện gì đấy, Kudo? Vừa nãy tớ thấy cậu lên xe của anh chàng Subaru. Hai người vừa đi đâu thế?"

"À kể ra thì cũng dài lắm. Thực ra tớ đến đây để hỏi cậu một chuyện."

"Có chuyện gì xảy ra rồi sao?" Ánh mắt của Haibara liền trở nên đầy nghi hoặc.

"À... Thật ra thì tớ muốn hỏi cậu về một người..." Nói tới đây, Conan bắt đầu do dự.

Mình có nên nói với cậu ấy về cô gái tên Asashin kia không. Nếu cậu ấy biết chút ít thông tin về cô gái kia thì sẽ rất có lợi cho việc điều tra của FBI. Nhưng nếu Haibara biết Gin cũng dính líu đến vụ này thì dĩ nhiên cậu ấy sẽ rất lo lắng và ngăn cản mình tham gia ngay lập tức. Chết tiệt phải làm sao đây chứ!!!

Conan vò đầu bức tai. Thấy vậy, Haibara không khỏi thở dài: "Cái tên này... Rốt cục bị làm sao vậy?"

"A Kudo, cháu tới chơi sao?" Một người đàn ông tầm 50 tuổi, tóc bạc trắng, thân hình mập mạp đang bưng một nồi cà ri bước đến.

"Tiến sĩ Agasa..."

"Nếu đã tới đây rồi thì ăn tối với bọn ta nhé. Hồi sáng cậu Subaru có mang qua nồi cà ri này nhưng nhiều quá thì hai người ăn không hết, haha."

"Không cần đâu bác tiến sĩ. Cháu không đói, cảm ơn bác." Conan xua tay.

"Ồ vậy sao." Tiến sĩ Agasa đặt nồi cà ri xuống bàn, rồi cầm chiếc remote bật TV lên. Trên màn hình lập tức hiện ra hình ảnh một cô phát thanh viên xinh đẹp đang nói thao thao bất tuyệt.

Haibara bước đến, một tay bưng dĩa cơm, một tay múc nước sốt cà ri rồi lạnh lùng nói: "Nếu không có chuyện gì thì cậu về được rồi đấy, Kudo."

"Này, này Haibara...." Conan cười mỉa mai.

Bỗng trên TV...

"Vào khoảng 3 giờ chiều ngày hôm nay một cô gái trẻ tuổi đã bị bắn chết tại khu cảng Haido. Theo lời khai của nhân chứng, tại thời điểm xảy ra án mạng có một chiếc xe màu đen khả nghi xuất hiện ở hiện trường. Được biết đó là một chiếc Porsche 356A màu đen có biển số là 4869. Hiện cảnh sát đang bắt tay truy tìm chiếc xe này..."

Haibara đang cầm dĩa cà ri trên tay đột nhiên giật mình thả rơi xuống đất. Chiếc dĩa tan vỡ trên nền nhà, vang lên tiếng kêu vô cùng chói tai.

"P...Porsche... G...Gin!?" Toàn thân Haibara bỗng run lẩy bẩy, mồ hồi chảy nhễ nhại khắp cơ thể.

"Haibara!" "Ai- Kun!?" Conan và tiến sĩ Agasa cùng đồng thanh.

Haibara quay sang Conan cất tiếng hỏi, âm giọng pha lẫn sự hoảng sợ:

"Kudo, có phải cậu cũng biết vụ này đúng không. Cậu và anh chàng Subaru kia đã đến khu cảng kia và thấy Gin đúng chứ? Chuyện cậu muốn hỏi tớ có liên quan đến vụ này sao?"

"Đúng vậy." Conan khẽ gật đầu. "Thật ra tớ muốn hỏi cậu về một người. Cô ta chính là thành viên của tổ chức và cũng là người đã bị Gin bắn chết tại khu cảng Haido."

"Bắn chết sao?" Haibara cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Là người của tổ chức ư, nhưng tại sao...?"

"Tên của cô ta là... Uehara Asashin."

"Gì cơ?"

"Uehara Asashin."

"C..cậu vừa nói gì cơ?"

"Tớ bảo là Ueha..."

Chưa kịp nói xong, Haibara đã lao đến nắm chặt hai vai của Conan khiến cậu không khỏi giật mình: "N... Này Haibara, cậu bị sao vậy?"

"Ai à..." Tiến sĩ Agasa vội ngăn lại.

"Thật ra thì Kudo à... Uehara Asashin, tớ quen cô gái này."

"CÁI GÌ?!"

- Còn Tiếp -


Lời tác giả: Mấy bữa nay tui lặn do bận ôn thi đại học nên không có thời gian viết truyện á huhu chứ tui không bao giờ drop truyện đâu (trừ khi bí quá🤪) Lúc đang ôn thi tui vẫn đọc cmt của mấy bà thấy mấy bà hóng truyện nên tui mừng mún chít, động lực để tui tiếp tục viết truyện đến khi nó end hehe🥳 iu mấy bà nhìu nhìu😽

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro