Chương 12: Chúng Ta Hợp Tác Đi

"Thật ra thì Kudo à... Uehara Asashin, tớ quen cô gái này."

"CÁI GÌ?!"

Cả Conan và tiến sĩ Agasa đều ngạc nhiên tột độ trước lời khẳng định ấy. Haibara liền buông tay khỏi vai của Conan, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục câu chuyện:

"Đúng vậy, sự thật thì Asashin chính là bạn thân của tớ. Hai chúng tớ quen nhau hồi 7 tuổi khi tớ và cô ấy được tổ chức cho đi du học ở Mỹ. Vốn dĩ lúc đầu tớ không hề quan tâm đến sự hiện diện của cô gái này. Nhưng rồi nhờ sự hoạt bát và niềm nở của cậu ấy mà dần dần hai chúng tớ càng trở nên thân thiết với nhau hơn. Thế là tụi tớ nhanh chóng trở thành bạn bè. Cho đến năm 13 tuổi, bọn chúng đã đưa tớ về lại Nhật Bản để tiếp tục dự án đang còn dang dở của bố mẹ, còn Asashin thì vẫn ở lại Mỹ để học tập. Nhưng dù vậy bọn tớ vẫn bí mật liên lạc với nhau. Lần liên lạc cuối cùng là cái đêm tớ bị teo nhỏ thành Haibara Ai. Tớ đã nói với cậu ấy rằng tớ sẽ rời khỏi tổ chức này, nhưng không ngờ Gin và Vodka đã giam giữ tớ lại. Kể từ đó tớ không còn liên lạc gì với Asashin nữa, thiết bị liên lạc có thể cũng bị cháy rụi cùng phòng thí nghiệm luôn rồi."

"Này Haibara sao từ trước tới giờ cậu không hề kể cho tớ nghe về việc này chứ?"

"Bởi vì tớ nghĩ không cần thiết. Asashin từng nói cậu ấy cũng sẽ rời khỏi tổ chức này và đến một nơi thật xa để sinh sống. Nhưng tớ không ngờ nơi thật xa mà cậu ấy nói lại là ở thế giới bên kia..."

Haibara nghẹn ngào nắm chặt bàn tay, trong lòng không khỏi xúc động. Cũng dễ hiểu, bởi vì đối với Haibara thì Asashin cũng như người thân của cô vậy. Khi chị gái cô, Miyano Akemi mất thì Asashin chính là chỗ dựa cuối cùng mà Haibara có thể bám víu nhưng thật không ngờ...

"Kudo có lẽ cậu không biết chuyện này đâu nhưng ngoài tớ ra thì Asashin cũng biết đến tác dụng phụ của loại thuốc APTX 4869 là làm đảo ngược quá trình lão hoá, khiến cơ thể người uống thuốc bị teo nhỏ lại. Tớ đã kể cho cô ấy chuyện đó khi nhìn thấy con chuột bạch bị teo nhỏ trong phòng thí nghiệm."

"Này này, rốt cục cậu còn giấu tớ bao nhiêu chuyện nữa vậy, Haibara? Vậy mật danh của cô ta trong tổ chức là gì?"

Haibara toan cất tiếng thì đột nhiên một giọng nói khác bỗng nhiên xen ngang vào...

"Syrah." Một giọng nói phát ra từ phía cánh cửa. Cả Conan, Haibara và tiến sĩ Agasa đều không khỏi bất ngờ, ngay lập tức đưa mắt về phía giọng nói được cất lên thì nhìn thấy một cô bé khoảng bảy tuổi đang lãnh đạm bước lại gần.

Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của đối phương, cô bé ấy khẽ cười rồi tiếp tục cất giọng:

"Là một loại rượu vang đỏ mạnh có nguồn gốc từ vùng thung lũng Rhône của Pháp. Nó có hương vị trái cây từ quả việt quất ngọt cho đến ô liu đen thơm. Khi thưởng thức rượu vang Syrah, chúng ta sẽ cảm nhận được hương vị đậm đà ngay từ những ngụm đầu tiên. Theo sau đó, là một vị cay cay trong dư vị... Tôi nói đúng không, Conan?"

"H- Hả...?" Conan bỗng giật mình.

Nhìn thấy cô bé trước mặt đang tiến lại gần, Haibara ngay lập tức cảnh giác, quay sang Conan thì thầm:

"Này Kudo, cô bé này là sao vậy?"

"Không biết. Cô bé đó đột nhiên chui vào trong xe của bọn tớ hồi chiều."

"Tớ nói điều này cậu đừng bất ngờ. Nhưng mà Syrah chính là mật danh của Asashin ở trong tổ chức."

"C-Cái gì?!"

"Điều đáng nói là tại sao cô bé này lại biết đến cái tên đó. Có khi nào, cô ta là đồng bọn của bọn chúng.... Kudo cậu nghĩ giống tớ không?"

"Nhưng mà cô bé này vẫn còn là trẻ con mà thôi... Trừ khi cô ta cũng như chúng ta, bị teo nhỏ bằng loại thuốc đó?"

Cả Conan và Haibara đều lo lắng nhìn cô bé trước mặt bằng ánh nhìn đầy nghi hoặc. Cô bé dường như đã phát hiện ra điều đó, liền cong môi mỉm cười:

"Hai người thì thầm to nhỏ tưởng tôi không nghe thấy gì sao?"

"H-hả..." Conan và Haibara chột dạ, mắt hai chấm nhìn cô bé.

"Thôi được rồi, không giấu các cậu lâu nữa. Thật ra tôi chính là người mà từ nãy đến giờ hai cậu đang nhắc đến, Uehara Asashin."

"Sao cơ???!" Lời khẳng định ấy khiến cả Conan, Haibara và Agasa đều kinh ngạc tột độ.

Conan liền cau mày: "Hừ cậu nghĩ chúng tôi dễ bị lừa như vậy sao? Người tên Uehara Asashin đã chết ở căn nhà kho kia rồi. Chính tôi đã tận mắt nhìn thấy thi thể của cô ấy. Mau nói đi rốt cục cậu là ai và cậu muốn gì hả?!"

"Tôi phải nói với các cậu bao nhiêu lần nữa đây. Tôi chính là Uehara Asashin. Đúng là tôi đã bị Gin bắn chết ở khu cảng ấy nhưng tôi vẫn chưa chết hoàn toàn mà được trọng sinh vào cơ thể cô bé này. Tuy khó tin nhưng đó hoàn toàn là sự thật!"

"Cái gì chứ? Trọng sinh?"

Trước ánh mắt cảnh giác và nghi hoặc của Conan và Haibara, Asashin đành bất lực thở dài:

"Chậc, tôi phải nói bao nhiêu lần thì các cậu mới chịu tin tôi đây?"

Haibara nhìn cô bé trước mặt một hồi sau đó liền gật đầu:

"Thôi được rồi. Nếu cậu chứng minh được cậu chính là Asashin, thì chúng tôi sẽ tin cậu."

Asashin nhanh chóng lấy một sợi dây chuyền hình cỏ bốn lá trên cổ xuống, mở mặt dây chuyền ra. Bên trong là một bức ảnh gia đình rất hạnh phúc. Cô đưa sợi dây ra trước mặt mọi người, sau đó cất lời:

"Những người trong bức hình, lần lượt từ phải sang là bố của tôi Uehara Hatake, mẹ của tôi Uehara Asami, và người chính giữa chính là tôi lúc 5 tuổi, Uehara Asashin."

"V-Vậy cậu chính là Asashin thật sao...?"

Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Haibara, Conan liền ghé sát tai cô thì thầm:

"Này Haibara, làm sao cậu chắc chắn cô ta chính là Uehara Asashin chứ?"

"Thật ra thì tất cả mọi người trong tổ chức đều nghĩ rằng sợi dây chuyền Asashin hay đeo trên cổ chỉ là một sợi dây chuyền bình thường thôi. Chỉ có cô ấy và tôi mới biết ở bên trong có một bức hình, đó là bức hình chụp gia đình Asashin. Hơn nữa, ánh mắt của cô bé đó thật sự rất giống với Asashin, dù gương mặt hoàn toàn khác nhau."

------

Một lúc sau, Asashin kể hết toàn bộ những gì đã xảy ra. Tất cả mọi người đều không khỏi kinh ngạc.

"Ra là như vậy. Là hoán đổi linh hồn sao. Trong lúc cô bé này bất ngờ ngất xỉu vì suýt bị xe đụng thì cậu lại bị Gin bắn chết. Hai chuyện này diễn ra đồng thời và bằng một cách nào đó hai người đã hoán đổi linh hồn cho nhau sao?" Haibara ngắm nhìn Asashin từ trên xuống dưới, dường như cô rất thích thú với chuyện khó tin này.

"Ta năm nay hơn 50 tuổi rồi mới biết đến chuyện hoán đổi linh hồn này đấy. Thật là khó tin mà." Tiến sĩ Agasa tiếp lời Haibara.

Conan tay chống cằm như đang suy nghĩ điều gì đó. Sau một hồi, cậu liền cất giọng hỏi:

"Nếu nói như vậy thì linh hồn cô bé này đã chết ở trong cơ thể của cậu rồi sao?"

Asashin gật đầu nhìn Conan: "Ừm, tớ nghĩ là như vậy. Lúc đầu tớ còn tưởng đây chỉ là một giấc mơ mà thôi, cho đến khi nhìn thấy thi thể của mình ở trong nhà kho kia thì tớ đã xác định chắc chắn chuyện hoán đổi linh hồn này là sự thật."

"Nhưng như vậy cũng tốt rồi. Ít ra cậu vẫn còn sống trên đời này. Lúc nghe tin cậu bị Gin bắn chết, tớ đã rất đau lòng đấy." Haibara mỉm cười nhìn Asashin.

"Shiho à..." Lời nói của Haibara khiến Asashin vô cùng cảm động, ngay lập tức ôm chầm lấy cô bé. "Thật ra tớ cũng rất buồn khi nghe nói cậu đã chết trên chuyến tàu tốc hành Bell Tree đấy. Tớ cứ tưởng mình sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa chứ!"

"E hèm!" Conan giả vờ ho khan. "Tớ biết là hai cậu còn rất nhiều điều để nói với nhau sau bao nhiêu năm xa cách, nhưng mà chuyện này phải gác sang một bên thôi."

"Hừ cậu thật khiến người ta mất hứng mà, Kudo." Haibara cau mày.

Asashin buông tay khỏi vai của Haibara, nhìn Conan cười khẽ:

"Sao, cậu muốn nói gì hả, anh chàng thám tử, Kudo Shinichi?"

"Tớ muốn nghe thêm thông tin về tổ chức ấy. Chắc chắn ít nhiều cậu cũng biết mà phải không?"

"Cũng được thôi. Nhưng với một điều kiện." Asashin khẽ gật đầu, khoé môi cong cong lộ ra một nụ cười bí hiểm khiến Conan không khỏi kinh ngạc:

"Điều kiện ư?"

"Phải. Tôi muốn mượn năng lực của cậu để trả thù tổ chức ấy. Chúng ta hãy hợp tác đi, Kudo Shinichi!"

- Còn Tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro