Chương 16: Em Rất Giống Cô Ấy

Quả cầu đỏ khổng lồ dần dần mọc lên từ phía chân trời xa. Những tia nắng đầu tiên của một ngày mới bắt đầu chiếu rọi lên mặt đất.

Christie chậm rãi mở mắt, nhìn thấy khung cảnh xa lạ, cô vội choàng dậy. Sau vài giây suy nghĩ, cô mới sực nhớ mình đã trọng sinh và đang sống ở văn phòng thám tử Mouri.

"Chào buổi sáng Christie." Ran đã dậy từ trước và nấu ăn cho cả nhà. Cô nàng bước vào phòng định đánh thức Christie thì thấy cô bé cũng vừa tỉnh dậy.

"Chào buổi sáng chị Ran." Christie mỉm cười.

Sau khi ăn sáng và thay áo quần xong, Ran và Christie xuống dưới nhà đợi Sonoko và Sera đến.

Trong khi đang đứng chờ bạn của mình, Ran tiện tay lấy chiếc điện thoại trong túi xách ra để xem thời gian, trên màn hình vừa hiện đúng 8 giờ.

Một lát sau, tiếng gọi của một người thiếu nữ nào đó từ xa vọng đến: "Ran ơi~~"

Nhìn thấy cô bạn thân, Ran liền vẫy tay mừng rỡ: "Sonoko" Cô nhòm ngó xung quanh một lát rồi cất tiếng hỏi: "Sera không đi cùng với cậu sao?"

Sonoko gật đầu: "Ừ. Cậu ấy bảo hôm nay có việc bận nên không đi cùng chúng ta được."

"Vậy sao. À phải rồi, tớ muốn giới thiệu với cậu một người." Nói rồi, Ran liền khuỵu gối xuống và đặt tay lên vai của Christie. "Đây chính là em gái sinh đôi của Conan, Edogawa Christie."

Khi Ran vừa dứt lời, Sonoko liền thốt lên kinh ngạc: "Gì cơ? Em gái sinh đôi sao? Thằng nhóc bốn mắt đó cũng có một người em song sinh nữa ư? Mà sao hai nhóc này trông không giống nhau lắm vậy..."

"À thật ra là...." Ran kể hết toàn bộ cho Sonoko nghe. Dường như cô bạn không khỏi sửng sốt trước tin sốt dẻo này.

Sonoko khuỵu gối xuống ngắm nhìn Christie: "Thì ra là sinh đôi khác trứng sao. Xin chào em, chị là Suzuki Sonoko."

"Chào chị Sonoko. Em tên là Edogawa Christie, rất vui được làm quen với chị." Christie nở nụ cười rạng rỡ với Sonoko khiến cô nữ sinh trung học không khỏi cảm động.

"Chà, so với thằng quỷ nhỏ đó thì cô bé này thật sự đáng yêu hơn rất nhiều." Sonoko cười khúc khích.

Đột nhiên, giọng nói của một người đàn ông nào đó cất lên cắt ngang cuộc trò chuyện của nhóm Ran:

"Ồ, là Ran và Sonoko hả?"

Nghe thấy có người gọi tên mình, Ran liền quay đầu ra đằng sau thì thấy một anh chàng tóc vàng, da bánh mật đang cầm chổi và cây hốt rác bước ra từ quán cafe Poirot.

"Chào anh Amuro." Ran và Sonoko đồng thanh.

Christie theo phản xạ cũng quay đầu lại nhìn người đàn ông đang ở sau lưng mình. Ngay lập tức tim của cô bất giác hẫng một nhịp.

B-Bourbon? Hắn ta đang làm gì ở đây?

Lúc này, Amuro mới chú ý tới cô bé đang đứng cạnh Ran.

"Cô bé này là...?"

"À, thật ra thì đây chính là em gái sinh đôi của Conan, tên là Edogawa Christie đó anh Amuro." Ran vui vẻ trả lời.

"Em gái sinh đôi sao?" Amuro tròn mắt kinh ngạc. Dường như anh ta không hề ngờ đến chuyện này.

"L-là sinh đôi khác trứng ạ. Thế nên Conan và em mới trông không giống nhau như các cặp song sinh khác!" Christie vội lên tiếng giải thích.

Amuro nhìn vào mắt cô bé một lúc rồi mỉm cười đáp: "Ừ anh biết kiến thức này mà."

Christie không khỏi bất ngờ trước câu trả lời đó nhưng rồi cô nhanh chóng kéo tay của Ran, giọng vô cùng gấp gáp: "Chị Ran ơi chúng ta mau đi thôi!"

Trước hành động khó hiểu của Christie, Ran ngập ngừng đáp: "Hả... à..ừ."

"Hửm, có vẻ cô bé này không thích anh lắm nhỉ?" Amuro liền cúi xuống để nhìn Christie rõ hơn khi nhận ra cô bé đang cố gắng né tránh mình.

"Thích hay không thích thì liên quan quái gì tới anh chứ!" Christie cau mày nhìn Amuro. Ngay khi vừa dứt lời, cô mới chợt nhận ra bản thân vừa lỡ miệng nói ra điều không nên nói. Thôi chết. Mình quên mất bây giờ mình không còn là Uehara Asashin nữa.

Dường như câu nói đó có tác động không nhỏ đến Amuro khiến anh ta sững sờ một lúc.

"Kìa Christie, sao em lại nói vậy với anh Amuro chứ?" Ran nói.

Christie liền cúi gằm mặt, tỏ vẻ hối lỗi: "E-em xin lỗi ạ..."

Thế rồi, khoé môi của Amuro bất chợt cong cong. Anh nhìn cô bé trước mặt mình một lúc rồi cất giọng: "Thật sự em rất giống một người mà anh từng quen biết. Trước đây cũng có một cô gái hét vào mặt anh giống như em hồi nãy vậy."

"Một cô gái sao?" Ran và Sonoko không khỏi ngạc nhiên.

Christie cũng ngây người một lúc.

"Ừ, chỉ là cô gái ấy đã đi đến một nơi rất xa rồi." Amuro bình thản đáp nhưng ánh mắt như ẩn chứa một nỗi buồn xa xăm. "Mà các em định đi đâu sao?"

"Hôm nay bọn em định đến trung tâm mua sắm ạ. Chúng ta cũng mau đi thôi Christie, Sonoko."

Sau khi Ran và Sonoko vẫy tay chào Amuro, cả ba cô gái liền rời đi. Amuro vẫn còn đứng đó, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Christie cho đến khi cô khuất dần trong đám người qua đường: Sinh đôi sao?

..........

Sau khi đã đi xa khỏi văn phòng thám tử, Sonoko liền hí hửng cất lời: "Này Ran, không biết cô gái mà vừa rồi anh Amuro nhắc đến là ai nhỉ? Tớ tò mò quá đi."

"Tớ cũng vậy. Có khi nào là người mà anh ấy thích không nhỉ?" Ran hào hứng đáp.

"Nếu là vậy thật thì tớ lại càng muốn biết cô gái đó rốt cục là người may mắn như thế nào mà có thể lọt vào con mắt xanh của anh Amuro được."

"Chắc cô ấy là một người rất xinh đẹp lắm đây."

Christie vừa đi vừa nghĩ về anh chàng tên Amuro mà không hề để tâm tới cuộc trò chuyện của hai cô nữ sinh trung học.

Bourbon, một thành viên của tổ chức với bộ óc tinh tường và khả năng thu thập thông tin vô cùng xuất sắc. Gần đây, khi vẫn còn là Asashin, cô đã điều tra được anh ta chính là người của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản, tên thật là Furuya Rei. Nhưng cô lại không hề biết anh ta đang làm việc ở quán cafe bên dưới văn phòng thám tử Mouri với cái tên giả "Amuro".

Chẳng lẽ mục tiêu của Bourbon là Edogawa Conan, người đã bị teo nhỏ bởi loại thuốc APTX4869 sao? Có lẽ nào tổ chức đã bắt đầu để ý tới cậu ta? Cô nghĩ bụng.

"Sao trông em thẫn thờ thế, Christie? Em thấy không khoẻ sao?" Ran bất chợt hỏi khiến Christie giật mình trong giây lát, nhưng rồi cô nhanh chóng định thần lại, mỉm cười đáp:

"Em không sao đâu ạ, chị Ran đừng lo."

"Mà hôm nay Sera không đi đến trung tâm mua sắm cùng chúng ta được, buồn nhỉ..." Sonoko thất vọng thở dài.

"Ừ, phải đó. Hôm nay cậu ấy bận việc gì đó thì phải."

Nghe đến cái tên "Sera", Christie liền sực nhớ đến lời mà Conan vừa nói tối qua: Cậu cẩn thận với người tên Sera kia nhé. Cô ta đã biết được thân phận của tớ rồi.

"Hai chị ơi, chị Sera ấy là người như thế nào ạ?" Christie cất giọng hỏi Ran và Sonoko.

"Em hỏi Sera sao? Thật ra thì đó là một cô nàng tomboy rất thông minh và cá tính. Cậu ấy cũng là một thám tử giống như ba và bồ của chị Ran này nè." Sonoko đáp.

Nghe thấy Sonoko nhắc đến "bồ", Ran liền nghĩ ngay đến hình ảnh của Shinichi rồi đỏ mặt.

Cô gái tên Sera đó là một thám tử trung học sao. Christie chống cằm nghĩ ngợi. Cô ta thực sự đã biết Conan là Kudo Shinichi rồi ư, nhưng làm thế nào chứ?

................

Khách sạn Queen Grand

"Porsche 356A 4869 sao?" Cô nàng tóc tomboy không khỏi kinh ngạc thốt lên. "Mẹ chắc chứ?"

Cô bé có mái tóc xoăn ngắn màu vàng, ngồi đối diện cô nàng tomboy liền gật đầu trả lời: "Phải. Phía MI6 đã phát hiện chủ nhân chiếc xe này có liên quan đến một tổ chức mà ba của con từng điều tra và rồi biến mất không một dấu vết. Nghe nói hắn ta là một con quái vật vô cùng nguy hiểm mà chúng ta cần dè chừng."

"Nhưng chiếc xe này lại bị nhân chứng nhìn thấy ở hiện trường vụ giết người hôm qua, và cảnh sát đang ráo riết truy tìm người đó. Thật sự hắn nguy hiểm đến mức nào mà lại bất cẩn như vậy chứ."

"Con nói phải Masumi. Trước đây bọn chúng đã mất công cải thành ba của con chỉ để dụ ta xuất hiện và trừ khử, nhưng lần này lại sơ suất để nhân chứng nhìn thấy ở hiện trường. Có vẻ mọi chuyện không hề đơn giản như vậy, dường như chúng đang âm mưu một điều gì đó. Tốt nhất chúng ta không nên khinh suất."

"Vâng ạ." Sera gật đầu đáp.

"Dù sao thì hãy tiếp tục tiếp cận với cậu nhóc Edogawa Conan kia, người mà con đã gặp 10 năm trước để lấy thứ thuốc giải đó về đây. Khi trở lại cơ thể cũ, ta sẽ bắt đầu hành động."  Mary nói bằng chất giọng đầy kiên định. Có thể thấy ngọn lửa quyết tâm đang bùng cháy mãnh liệt trong đôi mắt màu xanh lục sắc bén ấy.

"Vâng, con hiểu rồi, thưa mẹ."

- Còn Tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro