Chương 22: Em Chính Là Lý Do
Chiếc motor Harley Davidson lặng lẽ lướt đi trên đường phố. Ngồi trên xe là hai người phụ nữ nhan sắc tuyệt trần. Người cầm lái là một phụ nữ có mái tóc màu vàng bạch kim nổi bật. Người còn lại có mái tóc đen tuyền dài ngang lưng. Mùi nước hoa quyến rũ trên người bọn họ ngào ngạt bay theo làn gió nhẹ khiến người đi đường ai cũng say đắm ngoảnh đầu nhìn theo.
"5 năm không gặp, cô thật sự khiến tôi rất ngạc nhiên đấy, Semillon." Vermouth cất giọng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. "Không ngờ lại phẫu thuật khuôn mặt giống người đã chết như vậy."
Semillon khẽ nhếch miệng trước lời nói của Vermouth: "Vốn dĩ lần này về nước, tôi định hủy hoại cuộc sống của con nhỏ đó bằng khuôn mặt này, khiến những người xung quanh phải căm ghét nó đến tận xương tủy. Nhưng không ngờ cô ta chết sớm hơi tôi tưởng. Trong lúc tôi tuyệt vọng nhất cô ta lại cười vui vẻ trên nỗi đau của tôi. Hơn nữa, cô ta còn cướp hết tất cả mọi thứ của tôi. Tôi không thể nào tha thứ được."
"Chà đáng tiếc thật. Dù sao cô ta cũng đã chết rồi nên tôi không còn cơ hội để xem kịch hay giữa hai người nữa."
Semillon cười nhạt đáp: "Haha, tôi cũng muốn xem bản thân có thể làm được những gì để hủy hoại cuộc sống con nhỏ đó. Mà thôi kệ đi, dù sao kẻ giết cô ta lại chính là Gin nên tôi cũng cảm thấy vui rồi. Hơn nữa, cô ta không phải là đối tượng duy nhất tôi cần loại bỏ."
"Ồ còn có ai đắc tội với cô em nữa sao?" Vermouth khẽ bày tỏ sự kinh ngạc, cảm thấy có chút hứng thú với chuyện này.
"FBI." Semillon lạnh lùng đáp. Ngọn lửa hận thù lập tức bùng cháy dữ dội trong đôi mắt màu đen thẫm.
Đèn giao thông vừa chuyển sang màu đỏ. Chiếc xe motor chầm chậm giảm tốc độ rồi dừng lại ở sát lề đường. Vermouth vừa chống chân xuống đất thì tình cờ nhìn thấy hai thiếu nữ xinh đẹp đang đi bộ phía bên kia đường.
Trong số hai cô gái kia, có một bóng hình rất quen thuộc khiến ả đặc biệt chú ý. Đó là một cô gái có mái tóc đen dài óng mượt, dung mạo xinh đẹp và thuần khiết hệt như một bông hoa trắng tinh khôi.
Angel? Vermouth nghĩ thầm, cảm thấy hơi bất ngờ khi nhìn thấy cô gái kia.
Người còn lại là một cô gái có mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ, khuôn mặt vô cùng thanh tú. Phong cách ăn mặc tuy đơn giản nhưng lại toát ra vẻ sang trọng của một tiểu thư con nhà giàu có.
Hai người vừa đi vừa chuyện trò rôm rả, dường như không nhận ra có người đang chăm chú quan sát mình.
"Chậc, cô bé Christie kia quả thật giống y chang thằng nhóc bốn mắt đó. Đột nhiên giữa chừng lại bỏ chạy đi đâu đó không biết." Cô gái tóc ngắn vừa đi vừa buông tiếng thở dài.
"Xin lỗi Sonoko. Hôm nay có hẹn đi chơi với cậu vậy mà phải về sớm như vậy. Dù sao tớ cũng thấy lo lắng cho Christie. Con bé mới trở về Nhật chưa quen với đường phố ở đây, không biết đã về nhà an toàn chưa."
"Không sao đâu. Tớ hiểu mà." Sonoko cười hì đáp, rồi giơ những túi đựng áo quần vừa mua ở trung tâm mua sắm ra trước mặt: "Hơn nữa hôm nay tớ cũng thu hoạch được kha khá rồi hì hì."
Ran và Sonoko cùng bước qua phía bên kia đường. Lúc đi ngang qua chỗ Vermouth đang dừng đèn đỏ, Sonoko bèn quay sang Ran nói: "Mà đến giờ tớ vẫn chưa tin là thằng nhóc Conan đó có em gái sinh đôi đó."
Ran khẽ gật đầu: "Ừ, tớ cũng vậy. Trước giờ thằng bé không hề kể cho mình nghe về Christie."
Lời nói của hai người vô tình lọt vào tai của Vermouth. Cô ả khẽ nhíu mày, dường như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
Lặng lẽ nhìn theo bóng lưng hai cô gái đang ngày càng cách xa tầm mắt, những dòng suy nghĩ phức tạp liên tục hiện lên trong đầu Vermouth.
Từ nãy giờ Semillon chăm chú ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Khi thấy đèn tín hiệu giao thông đã chuyển sang màu xanh, những chiếc xe bên cạnh cũng đã bắt đầu lăn bánh nhưng Vermouth vẫn có vẻ sững sờ không hề có ý định lái xe, cô ta lập tức cất tiếng:
"Này đèn xanh rồi đấy."
Câu nói của Semillon khiến Vermouth giật mình sực tỉnh. Ả ta nhanh chóng vặn tay ga rồi rời đi, nhưng những suy nghĩ phức tạp không ngừng hiện lên: Em gái sinh đôi sao? Không thể nào.
....
Hơ... hơ... Hắt xì!!
"Nãy giờ cứ thấy cậu hắt hơi liên tục. Cậu không sao chứ Christie?" Conan quay sang Christie ân cần hỏi han.
Christie cười tít mắt đáp: "Tớ không sao. Cảm ơn cậu."
Hừ, mình cứ có cảm giác có người đang nhắc đến mình. Mà không chỉ một người thôi đâu. Cô vừa nghĩ thầm vừa xoa xoa mũi của mình.
"À có chuyện này em quên nói với mọi người." Conan vừa nhìn tin nhắn trong điện thoại vừa nói. "Lát nữa cảnh sát Takagi và Sato sẽ đến đây. Có vẻ họ muốn xác thực lại lời khai của em."
Subaru cất tiếng, âm giọng vẫn âm trầm như mọi ngày: "Bây giờ lời khai có vẻ cũng chẳng có tác dụng gì nữa. Đoạn camera kia đã đủ khiến người ta tin rằng thủ phạm chính là trợ lý thanh tra Watanabe, chứ không phải bọn chúng."
"Phải đó." Amuro tiếp lời. "Trong chuyện này chỉ có chúng ta mới biết rõ mọi chân tướng. Hơn nữa, cũng không có cách nào để chứng minh đoạn camera đó đã bị ghi đè. Chỉ dựa vào lời khai của Conan thì e rằng không đủ để buộc tội chúng."
Yusaku nói: "Nếu bây giờ cứ nhất quyết khẳng định với cảnh sát rằng cháu đã nhìn thấy chiếc xe Porsche ở cảng Haido, chưa chắc cảnh sát sẽ tiến hành điều tra lại vụ này. Họ sẽ cho rằng lời khai của một đứa trẻ không đủ thuyết phục."
Conan: "Ý của mọi người là cháu nên phủ nhận với cảnh sát về việc đã nhìn thấy xe Porsche sao?"
Subaru khẽ gật đầu.
Christie thì thầm với Conan: "Hơn nữa nếu cứ khăng khăng chúng liên quan đến vụ này, có thể sẽ khiến tổ chức để mắt đến cậu. Cậu nên nhớ nếu thân phận của cậu bị bại lộ, không chỉ cậu mà những người xung quanh cậu sẽ gặp nguy hiểm đó."
Conan khẽ gật đầu: "Ừ, tớ biết chuyện đó. Nhưng cũng không thể để sở cảnh sát bị chỉ trích vì những việc họ không hề làm được."
"Cũng không còn cách nào khác." Yusaku khẽ thở dài nói.
"Nhưng cứ để người khác chịu tội thay bọn chúng như vậy có ổn không?" Yukiko hỏi.
"Ổn hay không thì chúng ta cũng không thể làm gì được, ngoại trừ việc đẩy nhanh tiến độ tiêu diệt tổ chức đó, phơi bày sự thật ra ánh sáng và lấy lại sự trong sạch cho vị cảnh sát kia." Subaru bình thản trả lời, nhưng giọng nói lại chứa đầy sự quyết tâm.
Amuro cười mỉa mai: "Hừ, anh nói có vẻ tự tin quá nhỉ. Đừng quên FBI các người còn chưa được phép hoạt động trên đất Nhật đâu đấy."
Amuro vừa dứt lời thì không khí trong phòng khách liền rơi vào trầm mặc. Subaru toan nói gì đó thì tiếng chuông cửa từ bên ngoài bất ngờ vọng vào.
"Hình như cảnh sát Takagi và Sato tới rồi. Để em ra mở cửa." Conan lập tức đứng dậy chạy ra ngoài.
..........
Takagi và Sato không khỏi ngơ ngác, mắt chấm bi nhìn những người trong phòng khách. Sato quay sang Takagi thì thầm to nhỏ: "Này Takagi chuyện này là sao đây? Sao ở đây lại đông người quá vậy."
"Anh không biết. Cứ tưởng chỉ có mình Conan thôi chứ." Takagi bối rối đáp.
“Chỉ là buổi tụ họp của những người hâm mộ tiểu thuyết trinh thám thôi ạ.” Christie cười hồn nhiên đáp khi nhận thấy vẻ lúng túng của hai người cảnh sát.
“C-Cháu là ai vậy?” Takagi ngạc nhiên hỏi.
“Đây là em gái sinh đôi khác trứng của cháu, Edogawa Christie.” Conan trả lời thay Christie.
Takagi và Sato tròn xoe mắt, há hốc mồm kinh ngạc trước điều mình vừa nghe thấy.
Conan mỉm cười lên tiếng: “Kể ra thì dài lắm, nên chúng ta đi vào chuyện chính được không ạ?”
“Hả? À, ừ.” Sato dù hơi sửng sốt nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc, gật đầu đáp.
“Chúng tôi sẽ ra ngoài để hai vị thoải mái lấy lời khai của cậu bé.” Nói rồi, Yusaku nghiêng người rời khỏi khỏi ghế. Christie, Amuro, Subaru và Yukiko cũng đứng dậy theo.
“Để tôi pha trà cho hai vị nhé.” Yukiko vui vẻ nói.
“Vâng, làm phiền cô quá.” Sato đáp rồi cùng Takagi tiến về phía ghế sofa. Lúc đi ngang qua Amuro, cô đột nhiên dừng bước, ánh mắt chứa đựng ẩn ý nhìn chằm chằm vào anh: “Ồ chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Thật trùng hợp.”
“Vâng, trong vụ bắt cóc hai cậu bé lần trước nhỉ.” Amuro bình thản trả lời, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ, không một chút dao động, đến nỗi không một ai có thể nhìn thấu tận tâm can của anh.
“Không. Tôi lại nghĩ chúng ta từng gặp nhau từ rất lâu rồi cơ.” Sato nói, ánh mắt như dò xét.
“Ồ, vậy sao? Nhưng tiếc thật, khuôn mặt những người tôi từng gặp, tôi sẽ không bao giờ quên.” Nói rồi, anh khẽ cúi đầu chào rồi cất bước rời đi.
Sato vẫn đứng sững sờ cho đến khi giọng nói của Takagi vang lên khiến đầu óc cô trở về thực tại: "Sato, em không sao chứ?"
"À, em không sao."
..........
Subaru lặng lẽ đứng khoanh tay, thân hình cao lớn của anh dựa vào bức tường ở ngoài hành lang, thi thoảng lại liếc nhìn vào bên trong phòng khách. Đứng bên cạnh là Yusaku, Yukiko, Amuro và Christie.
Christie khẽ kéo vạt áo của Amuro khiến anh không khỏi bất ngờ.
"Sao vậy?"
"Chúng ta nói chuyện một lúc đi." Nói rồi cô kéo anh ra một góc.
Tuy không hiểu chuyện gì nhưng anh vẫn im lặng để cô bé cao chưa tới một nửa người mình kéo đi. Subaru khẽ nhìn hai người họ một lúc, rồi lại đưa mắt vào trong phòng khách.
Sato ngồi yên vị trên ghế sofa cùng Takagi, đối diện là Conan. Sau một lúc im lặng, Sato liền lên tiếng: "Có lẽ cháu đã biết lý do bọn cô đến đây rồi phải không?"
Conan khẽ gật đầu: "Vâng. Các cô muốn xác nhận lại lời khai của cháu một lần nữa đúng không ạ?"
Sau khi Sato gật đầu, Conan tiếp tục nói: "Cháu đã xem bài viết trên mạng rồi, camera hiện trường chỉ ghi được hình ảnh của xe Toyota chứ không phải Porsche như cháu đã nói. Lúc này nghĩ lại mà nói, quả thật chiếc xe mà cháu nhìn thấy là chiếc Toyota màu đen."
Sato và Takagi đều trở nên sửng sốt trước lời nói của Conan.
Đây là câu trả lời mà Sato không muốn nghe nhất. Vốn dĩ cô cho rằng nếu Conan vẫn kiên quyết khẳng định đã nhìn thấy xe Porsche, nhất định cô sẽ điều tra lại vụ này cho ra lẽ và tìm ra thủ phạm thật sự. Nhưng lời khai của Conan như tạt gáo nước lạnh vào mặt cô.
Tuy nhiên, Sato vẫn còn cảm thấy ngờ vực. Cô nhìn thẳng vào mắt Conan, ánh mắt trở nên dò xét như muốn phát hiện xem cậu có nói dối không: "Cứ cho là cháu đã nhìn thấy xe Toyota đi. Nhưng Porsche và Toyota, hai chiếc xe này không hề giống nhau đến mức có thể nhìn nhầm xe này thành xe kia được. Nhất là với một người có óc quan sát nhạy bén như cháu thì điều này thật vô lý."
Conan phát giác được ánh mắt của Sato liền bày ra vẻ mặt ngây thơ: "Cô đánh giá cao cháu rồi. Dù sao cháu cũng chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi mà thôi."
Sato dường như chưa chịu bỏ cuộc: "Biết là vậy nhưng còn về chuyện biển số xe, không lẽ cũng do cháu nhìn nhầm luôn sao?"
Conan khẽ gật đầu: "Vâng."
Sato định mở miệng nói tiếp thì Takagi liền đặt tay lên vai của Sato, lắc đầu nói: "Thôi được rồi Sato. Dù sao Conan cũng chỉ là một đứa trẻ thôi, đôi khi nhầm lẫn cũng là một chuyện bình thường. Hơn nữa, camera an ninh chỉ ghi lại hình ảnh chiếc xe Toyota mà thôi. Đó chính là bằng chứng thuyết phục nhất rồi. Và Conan cũng thừa nhận đã nhìn thấy xe Toyota rồi nên chúng ta cũng dừng điều tra tại đây thôi."
"Cháu thành thật xin lỗi mọi người ạ. Vì lời khai của cháu mà làm ảnh hưởng đến quá trình điều tra của cảnh sát."
Takagi liền mỉm cười huơ tay: "Không sao đâu Conan. Dù sao cũng là do chú quá vội vàng. Nếu hôm qua kiểm tra camera an ninh và đối chiếu với lời khai của cháu trước khi công bố với truyền thông, có lẽ chuyện này sẽ không gây náo loạn dư luận như vậy."
"Nhưng chú sẽ không bị sao chứ ạ? Các chú thanh tra sẽ không làm gì chú vì sai sót này chứ ạ?" Conan hỏi.
Takagi chưa kịp mở lời thì Sato đã lập tức nói: "Sự sơ suất của Takagi đã khiến cho cuộc điều tra rẽ sang một hướng khác, gây hoang mang cho dư luận, ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của lực lượng cảnh sát. Nếu nhẹ thì bị kỷ luật, còn không thì sẽ bị giáng cấp hoặc chuyển công tác."
Takagi gãi đầu cười: "Yên tâm đi. Chú sẽ không sao đâu mà."
Conan khẽ cúi đầu thầm nghĩ. Xin lỗi, chú Takagi.
................
Sau khi bị Christie kéo vào một góc, Amuro liền ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với cô rồi nói: "Có chuyện gì sao, Asashin?"
Christie trầm tư suy nghĩ một vài giây rồi mở miệng: "Về chuyện loại thuốc mà anh nhắc đến lúc ở trước văn phòng thám tử..."
Như đã hiểu vấn đề, khoé môi Amuro khẽ nhếch lên: "Loại thuốc có thể khiến cơ thể con người teo nhỏ lại, ý của em là vậy sao?"
Christie mở to mắt ngạc nhiên: "Anh... rốt cuộc đã biết bao nhiêu rồi?"
"Cũng không nhiều lắm. Chỉ biết nhóc Conan và cô bé ở bên nhà tiến sĩ Agasa đã sử dụng loại thuốc này. Và cũng biết cả danh tính của họ."
Như thế này còn chưa nhiều sao. Christie cười mỉa mai trong lòng.
"Nhưng làm sao anh biết được chuyện này chứ?" Christie hỏi.
"Kể ra thì cũng dài lắm." Amuro trầm tư suy nghĩ một lát rồi nói tiếp: "Lúc nhận nhiệm vụ truy bắt Sherry, anh có điều tra về loại thuốc mà cô ấy đã nghiên cứu khi còn ở trong tổ chức. Loại thuốc này, hay còn gọi là APTX-4869, được phát triển dựa trên những dữ liệu còn sót lại của Silver Bullet, loại thuốc mà cha mẹ cô ấy từng điều chế nhiều năm về trước. Theo báo cáo ghi lại, những ai uống loại thuốc này đều tử vong ngay lập tức mà không để lại dấu vết gì trên cơ thể. Trong danh sách những nạn nhân đã sử dụng APTX-4869, có một cái tên khiến anh chú ý, đó là Kudo Shinichi, cậu thám tử trung học nổi tiếng đột nhiên mất tích từ 6 tháng trước. Nhưng kể từ sau khi Sherry bị nổ tung trên khoang tàu Bell Tree kia, anh cũng không còn quan tâm đến anh chàng thám tử hay loại thuốc đó nữa. Cho đến khi anh nhận lệnh điều tra Kudo Shinichi từ Rum."
Christie kinh ngạc thốt lên: "Rum sao? Tại sao hắn ta lại..."
Không trả lời câu hỏi của cô, Amuro tiếp tục nói: "Lúc đột nhập vào ngôi nhà này trước đây, anh đã nhận được lời đề nghị từ chủ nhà, chính là ngài Kudo Yusaku."
"Lời đề nghị sao?"
"Phải. Ông ấy đã tiết lộ với anh rằng con trai của mình vẫn chưa chết và đang sống ở một nơi rất an toàn để trốn khỏi tổ chức, dĩ nhiên là không hề đề cập đến chuyện Kudo Shinichi chính là cậu bé Conan. Ngài Kudo đã nhờ anh báo cáo với Rum rằng Kudo Shinichi thật sự đã chết vào 6 tháng trước và không hề tìm thấy bất kỳ dấu vết nào cho thấy sự tồn tại của cậu ta trong ngôi nhà này, đồng thời hướng tầm ngắm của tổ chức về phía ông Kudo bằng cách tiết lộ với chúng rằng vợ chồng ông ấy đã quay trở về Nhật Bản. Chúng sẽ cho rằng hai người bọn họ vì muốn điều tra về cái chết của con trai mình nên mới trở về, và với bộ óc thiên tài của ngài Kudo Yusaku, việc ông ấy về Nhật sẽ là mối nguy rất lớn cho sự tồn tại của tổ chức. Và mọi chuyện đã diễn ra đúng như dự tính của ngài ấy, bọn chúng không còn quan tâm đến Kudo Shinichi nữa mà tập trung mọi sự chú ý vào ông Kudo Yusaku. Nhưng cũng may bọn chúng vẫn chưa ra tay với ngài Kudo để diệt trừ diệt khẩu."
Dừng lại một lúc, Amuro nói tiếp: "Tất nhiên anh đồng ý với lời đề nghị này với điều kiện rằng FBI phải tiết lộ cho bên Bảo an những thông tin mà họ đã và đang thu thập về tổ chức. Em biết đấy, anh không làm việc không công bao giờ."
"Sau đó thì sao? Làm sao anh biết Conan chính là Kudo Shinichi?"
"Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ông Kudo giao, anh có chút hứng thú với cậu Kudo Shinichi nên đã điều tra một chút về cậu ta. Tên của Kudo Shinichi có trong danh sách những người uống APTX-4869 nhưng không hiểu sao đến bây giờ cậu ta vẫn còn sống. Lúc này anh đột nhiên nghĩ tới Sherry. Trước đây vì muốn rời bỏ tổ chức nên cô ấy đã bị Gin và Vodka nhốt lại ở trong một tầng hầm khoá kín. Nhưng không hiểu sao cô ấy có thể trốn thoát khỏi đó một cách dễ dàng. Người duy nhất có khả năng giúp cô ấy trốn thoát chính là em, nhưng lúc đấy em vẫn còn đang ở Mỹ nên điều đó hoàn toàn bất khả thi. Đến bây giờ tổ chức vẫn chưa tìm ra danh tính của kẻ đã tiếp tay giúp cô ấy chạy thoát. Nhưng anh lại nghĩ sang một khả năng khác."
"Khả năng khác ư?" Christie thắc mắc.
"Phải." Amuro gật đầu. "Có thể không có ai giúp Sherry trốn khỏi căn hầm đó mà cô ấy đã tự mình chạy thoát. Trong tầng hầm kia có một ống thông hơi, nhưng nó chỉ đủ cho một đứa trẻ chui vào. Anh đã nghĩ đến khả năng cô ấy đã bị teo nhỏ thành một đứa trẻ rồi chui vào đó để trốn thoát. Tuy lúc đầu nghe có vẻ vô lý nhưng dù sao Sherry cũng là một nhà khoa học thiên tài của tổ chức. Việc chế tạo ra một loại thuốc nào đó có thể làm người trưởng thành biến thành trẻ con không phải là không có khả năng. Và phải chăng thứ đã làm cô ấy teo nhỏ chính là APTX-4869. Có thể trong lúc tuyệt vọng nhất cô ấy đã uống loại thuốc đó để tự kết liễu, giải thoát bản thân khỏi chốn địa ngục trần gian. Tuy nhiên nó không làm cô ấy chết mà khiến cơ thể cô ấy bị teo nhỏ lại. Sau đó cô ấy đã chui vào ống thông hơi và trốn thoát. Lúc này anh liền liên kết chuyện này với Kudo Shinichi. Cậu ta cũng uống APTX-4869 nhưng hiện giờ vẫn chưa chết. Phải chăng cậu ta cũng đã bị teo nhỏ giống Sherry? Nhưng cậu ta đã teo nhỏ thành ai? Người duy nhất anh nghĩ đến chỉ có thể là cậu bé Conan mà thôi. Hơn nữa, việc Akai Shuichi được phép sống ở nhà Kudo là bởi vì giữa cậu bé Conan và ông Yusaku có một mối liên hệ nào đó, hay nói cách khác cậu ta chính là con trai của ông Yusaku, Kudo Shinichi. Thế nên Akai Shuichi cũng như FBI mới có thể tự do ra vào thoải mái trong căn nhà đó như vậy."
Dừng lại một lúc, Amuro liền nói tiếp: "Dù sao đó cũng chỉ là suy luận của anh thôi. Nhưng khi nhìn thấy cô bé Haibara kia anh dám chắc suy luận đó đúng 90% rồi. Cô bé đó thật sự rất giống Miyano Akemi hồi còn nhỏ và cả Hell Angel."
Christie không khỏi bất ngờ trước khả năng suy luận của Amuro. Anh ta thực sự có một bộ óc vô cùng nhạy bén và siêu phàm. Không nghi ngờ gì khi tổ chức luôn đánh giá cao anh ta như vậy. Christie trầm tư suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Nếu anh đã biết chuyện tổ chức đã giết hụt Kudo Shinichi cũng như Sherry vẫn còn sống, tại sao anh không hề tiết lộ chuyện này cho chúng biết? Đây là thông tin vô cùng đáng giá đối với chúng. Thế nên có thể anh sẽ càng chiếm được lòng tin của chúng và được leo lên một ví trí cao hơn trong tổ chức, có thể là ngang hàng với Gin."
Amuro khẽ nhếch môi: "Ồ vậy sao? Nhưng anh lại không muốn tiết lộ chuyện này cho chúng biết. Dù sao thì anh vẫn cần trí thông minh của nhóc Conan để đối phó với những âm mưu của tổ chức. Mà hơn nữa Sherry còn là con gái của người đã thay đổi cuộc đời anh. Thế nên bảo vệ cô bé ấy cũng coi như là trả ơn cho người đó."
"Người đã thay đổi cuộc đời anh sao?"
Không để tâm đến sự kinh ngạc của Christie, Amuro liền tiếp lời: "Mà hơn nữa bây giờ anh lại có thêm một lý do để không tiết lộ chuyện đó cho chúng biết."
"Lý do ư? Là gì vậy?" Christie bày tỏ sự bất ngờ.
Khoé môi Amuro khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ: "Em chính là lý do đó."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro