Chương 24: Sợi Dây Liên Kết

Nghe Semillon kể về lý do ả phẫu thuật thẩm mỹ, Vodka cuối cùng mới hiểu sự tình, liền bày ra vẻ mặt chế giễu: "Thì ra chỉ vì căm hận con bé đó mà cô mới phẫu thuật khuôn mặt giống nó sao? Thật là lãng xẹt."

"Dù có nói thì anh cũng không hiểu đâu." Semillon nhún vai đáp.

"Mà đại ca cũng biết chuyện Semillon phẫu thuật rồi sao? Hèn gì không thấy đại ca tỏ ra bất ngờ chút nào."

Gin không nói gì, lặng lẽ nhấp một ngụm rượu.

"Dù sao lần này cô đã làm rất tốt, Semillon. Ông trùm dành tặng lời khen cho cô đó." Vermouth nói.

Vodka đồng tình: "Đúng đấy. Có thể thay đổi hình ảnh ở camera giám sát để người khác nhận tội thay chúng tôi. Quả không hổ danh là thiên tài IT của tổ chức."

"Hai người quá khen rồi." Semillon cười khẽ. "Dù sao tôi cũng làm theo chỉ thị của Gin mà thôi."

Ả ta nhâm nhi chút rượu rồi nói tiếp: "Kế hoạch ban đầu là Gin sẽ xử lý con bé Uehara Asashin. Ngay sau đó tôi sẽ hack vào hệ thống camera giám sát ở cảng Haido, thay đổi hình ảnh các anh thành hình ảnh tên thanh tra kia. Cùng lúc ấy, người của tổ chức sẽ ra tay giết lão thanh tra và dàn dựng như thể lão mới là người đã bắn Uehara Asashin sau đó tự sát. Thế nào khi phát hiện thi thể của lão, cảnh sát cũng sẽ cố giấu nhẹm chuyện này hòng bảo vệ danh tiếng. Thế nên tôi sẽ đóng giả thành một trong những nhân chứng đầu tiên đến hiện trường, viết một bài blog ẩn danh và đăng bức thư tự thú của lão mà tổ chức đã làm giả từ trước. Việc một thanh tra cảnh sát bắn chết thường dân rồi sau đó tự sát sẽ khiến cho dư luận thực sự bùng nổ, và bắt đầu chỉ trích lực lượng cảnh sát."

Khoé môi Semillon khẽ nhếch: "Tất cả vì một mục tiêu duy nhất, đó là hạ thấp uy tín của Sở Cảnh sát, rồi từng bước lật đổ chính phủ hiện thời."

"Đúng không, Gin?~~~~" Semillon bày ra vẻ mặt dễ thương, rồi nháy mắt với Gin.

"Tởm quá đấy." Gin lạnh lùng nói.

"Phũ phàng quá đấy." Semillon phồng má đáp.

"Mà dù sao kế hoạch của đại ca thật sự rất ấn tượng đó. Bây giờ dư luận đang chỉ trích đám cảnh sát dữ dội. Mọi thứ đều theo như dự tính của chúng ta." Vodka bày tỏ sự thán phục.

"Không, anh sai rồi." Semillon nói. "Có một thứ đã đi chệch quỹ đạo ban đầu của chúng ta."

Ả ta dừng lại một lúc rồi tiếp tục cất giọng: "Phải. Vốn dĩ sau khi hai anh rời khỏi hiện trường, người của tổ chức sẽ đến cảng Haido rồi giả vờ phát hiện thi thể của Asashin. Sau đó sẽ gọi cảnh sát đến và khai rằng nhìn thấy xe của tên thanh tra rời khỏi hiện trường chứ không phải xe Porsche. Tuy nhiên, có một thằng nhóc từ đâu chui ra và đã khai với cảnh sát là nhìn thấy xe Porsche, phá hỏng dự tính ban đầu của chúng ta."

Nghe vậy, Vermouth liền biết ngay "thằng nhóc" đó chính là viên đạn bạc bấy lâu nay cô ả đang cố gắng bảo vệ: "Dù sao lời khai của thằng nhóc cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến kế hoạch. Đã có camera giám sát thì cảnh sát cũng cho rằng thằng nhóc nhìn nhầm thôi."

Semillon uống một chút rượu, ánh mắt có vẻ thần bí: "Nhưng không hiểu sao thằng nhóc đó khiến tôi cảm thấy không an tâm."

Vermouth hơi nhíu mày sau đó đáp lại bằng giọng mỉa mai: "Không an tâm sao? Không lẽ cô em đây đang sợ một đứa trẻ hay sao? Tôi lại nghĩ có khi thằng nhóc nghe đâu đó khu cảng bị bỏ hoang, vắng người qua lại nên tới đến đó bày trò phá phách không chừng. Cô em đây dè chừng quá mức rồi đó."

Khoé môi Semillon khẽ cong, khuôn mặt trở nên nham hiểm: "Ồ vậy sao? Sao tự nhiên tôi có cảm giác chị đây đang cố gắng bao che cho thằng nhóc ấy nhỉ?"

Bị nói trúng tim đen, tuy nhiên, Vermouth không hề tỏ ra nao núng mà bình thản đáp: "Chà, thế theo cô em đây, tôi và thằng nhóc đó có mối liên hệ như thế nào mà tôi lại đi bao che cho một đứa oắt con vắt mũi còn chưa sạch chứ?" Ả nhún vai rồi nói tiếp: "Chẳng qua tôi đang tìm lý do hợp lý để giải thích cho việc thằng nhóc có mặt ở hiện trường thôi. Dù sao một đứa trẻ như vậy thì làm sao lại liên can đến tổ chức chúng ta được, đúng không?"

Semillon nhìn Vermouth, ánh mắt bí hiểm như thể muốn nhìn thấu nội tâm của đối phương, sau đó khẽ cười: "Hừm, có lẽ cô nói đúng thật. Không đời nào một thằng nhóc ất ơ nào đó lại biết đến mọi hành tung của chúng ta rồi chạy đến cảng Haido được."

Sau một hồi im lặng, Gin lãnh đạm cất tiếng: "Semillon, lần này cô đã lập chiến công rất lớn. Cô muốn phần thưởng gì thì hãy nói đi."

"Phần thưởng sao?" Semillon trong lòng thấy lâng lâng khi nghe Gin nói vậy. Ả hơi nghiêng đầu, đầu ngón tay khẽ đặt lên cằm, giả vờ đăm chiêu. Sau đó ả chồm người đến chỗ Gin, choàng nhẹ tay qua cánh tay hắn, rồi ghé sát tai thì thầm điều gì đó bằng giọng điệu lả lơi: "Vậy anh nghĩ sao về phần thưởng là một đêm nồng cháy của hai chúng ta?~~"

Vodka há hốc miệng, vẻ mặt hơi bàng hoàng. Lông mày Vermouth khẽ nhướng lại.

Gin không nói gì, im lặng đến rợn người, sau đó gã liếc nhìn Semillon, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao khiến cho cô ả thoáng giật mình: "Chỉ nhìn khuôn mặt đấy vài phút thôi cũng khiến ta thấy thật kinh tởm chứ đừng nói là cả đêm."

Một sự yên lặng ngột ngạt bao trùm. Sau một lúc, Semillon liền rút tay ra khỏi người Gin, nhoẻn miệng cười, nụ cười có vẻ hơi méo xệch: "Chẹp, tôi chỉ đùa một chút thôi, ông anh căng quá đấy. Về phần thưởng đó, hiện tại tôi sẽ cân nhắc thêm. Khi nào quyết định, tôi sẽ báo anh sau."

"Luyên thuyên nãy giờ đủ rồi đó." Vermouth cất giọng. "Ông trùm vừa ra lệnh cho cô tiếp tục hoàn thiện chương trình đang dang dở đấy. Cô lo mà làm cho xong đi."

"Chậc, chậc. Biết rồi." Semillon đáp bằng giọng hơi bực mình, rồi đứng dậy: "Tôi vào nhà vệ sinh một lát."

Sau khi Semillon rời đi không lâu, Vermouth uống một ngụm rượu rồi nói: "Tên thanh tra Watanabe đấy chẳng phải là "con gián" tổ chức cài vào Sở Cảnh sát sao? Giết hắn rồi khác nào tự cắt đi nguồn tin quý giá?"

Khoé môi Gin khẽ nhếch lên: "Chà, biết là vậy, nhưng một ngày nọ hắn bỗng nhiên đến chỗ ta, bảo rằng đã bị một con bé nào đó cảm hoá, muốn rời bỏ tổ chức và trở thành người lương thiện. Thật là nực cười. Những kẻ phản bội tốt nhất không nên tồn tại."

"Hửm, anh cho rằng kẻ xấu như chúng ta không thể nào hoàn lương sao?" Vermouth nghiêng đầu, giọng pha chút ẩn ý.

"Ha." Gã bật cười nhẹ, pha lẫn khinh bỉ và giễu cợt. "Bông tuyết, dẫu có thuần khiết đến đâu, một khi đã nhuốm máu thì chẳng thứ hóa chất nào có thể tẩy sạch được."

"Vậy sao." Vermouth cười nhạt, khuôn mặt trầm tư như đang suy nghĩ một điều gì đó.

----------

Trong nhà vệ sinh, Semillon lặng lẽ mở vòi nước rửa tay, ánh mắt trống rỗng nhìn dòng nước đang trôi. Ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương, ả chậm rãi đưa bàn tay lên ôm lấy mặt mình. Ngón tay hơi run run, khóe miệng khẽ giật như thể ả có thể cào cấu khuôn mặt của mình bất cứ lúc nào.

Câu nói của Gin bất chợt thoáng qua tâm trí của Semillon: "Chỉ nhìn khuôn mặt đấy vài phút thôi cũng khiến ta thấy thật kinh tởm chứ đừng nói là cả đêm."

"Không chỉ mỗi anh đâu, Gin. Ngay cả tôi cũng thấy rất kinh tởm với khuôn mặt này." Giọng nói của ả khẽ run. "Tất cả là tại mày. Chính mày đã hủy hoại cuộc đời của tao."

Ánh mắt Semillon trở nên hoang dại. Ả nghiến răng ken két: "Phải, là tại mày, Miyano Akemi. Tại mày mà tao mới phải phẫu thuật thành khuôn mặt này, khiến cho Gin xa lánh tao. Kể cả khi chết rồi, mày vẫn ám lấy cuộc đời tao như một lời nguyền. Tao hận mày, Akemi. Giá mà tao có thể kéo mày dậy từ nấm mồ, để chính tay tao sẽ xé xác mày thành trăm mảnh."

Rồi ả bỗng nhiên phá lên cười – tiếng cười vang rền, điên loạn đến rợn người khiến một số người vừa vào nhà vệ sinh liền sợ hãi mà rời đi nhanh chóng.

-------

Tại biệt thự nhà Kudo

"Giữa anh và Bourbon đã xảy ra chuyện gì sao? Nghe nói trước đây hai người từng hợp tác ăn ý với nhau. Tuy nhiên, không hiểu sao Bourbon đột nhiên trở nên căm hận anh đến nỗi muốn giết chết anh. Không ai trong tổ chức biết về chuyện đó. Hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" Christie hỏi.

Subaru không trả lời ngay. Anh cúi xuống nhìn Christie, gương mặt luôn toát ra vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh đến mức khiến người khác khó đoán được anh đang nghĩ gì. Anh im lặng trong giây lát rồi cuối cùng mới cất giọng, chậm rãi và bình thản: "Đó là một câu chuyện không mấy tốt đẹp mà đến bây giờ tôi vẫn vô cùng tiếc nuối."

"Tiếc nuối sao?" Christie kinh ngạc nhắc lại.

Subaru trầm tư một lúc rồi mỉm cười đáp: "Cũng chẳng phải chuyện hay ho gì đâu. Nhóc không nên biết thì hơn."

"Vậy sao." Christie trả lời bằng giọng hơi thất vọng, nhưng cô cũng không muốn xoáy sâu vào đời tư người khác nên không hỏi thêm nữa.

Đúng lúc ấy, Sato và Takagi cũng vừa bước ra khỏi phòng khách cùng Conan. Sato đảo mắt nhìn quanh dường như tìm kiếm thứ gì đó. Không thấy đối tượng cần tìm, cô liền cất tiếng hỏi: "Anh chàng Amuro đó đã rời đi rồi sao?"

"À vâng, cậu ấy vừa rời khỏi không lâu." Yukiko nói.

"Vậy à."

"Em có vẻ để ý anh ta quá nhỉ?" Takagi nói, giọng có chút giận dỗi.

Sato quay sang, thấy biểu cảm ngốc nghếch ấy thì phì cười, huých nhẹ vai anh: "Ghen à? Dễ thương quá đấy."

Takagi đỏ mặt, quay đi lẩm bẩm: "Không có. Chỉ hơi thắc mắc thôi..."

Sato nhéo má của Takagi: "Còn bảo không sao."

Yukiko đưa tay che miệng, khẽ cười khúc khích, ánh mắt sáng rỡ. "Trời đất, hai người này đáng yêu quá~~~"

Conan và Christie cười bất lực. "Này này, sao lại phát cơm chó ở đây chứ."

"Thật ra, em có cảm giác đã từng gặp anh ta tại lễ tốt nghiệp khóa anh Matsuda ở học viện cảnh sát. Dù ký ức hơi mờ nhạt, nhưng em nghĩ đó chính là anh ta." Sato trầm ngâm nói.

"Nhưng chẳng phải vừa nãy, anh ta bảo chưa từng gặp em trước đây sao?" Takagi nói.

"Ừm, có lẽ là em đã nhầm với ai đó rồi."

Christie ghé tai Conan thì thầm: "Này Conan, Matsuda là ai vậy?"

"Hình như là bạn cùng khóa của anh Amuro ở học viện cảnh sát. Cũng là người mà thiếu úy Sato từng dành tình cảm sâu đậm." Conan nhỏ tiếng đáp.

"Từng sao?"

"Phải. Anh Matsuda đã hy sinh ba năm trước trong một vụ đánh bom. Hung thủ cũng chính là kẻ đã giết hại bạn thân anh ấy - Hagiwara Kenji. Anh Hagiwara cũng là bạn cùng khóa của anh Amuro ở học viện cảnh sát."

Christie mở to mắt, hơi thở khựng lại: "Không thể nào." Cô cúi gầm mặt, nhớ lại những lời của Amuro nói. "Làn da nâu và mái tóc vàng khiến anh trở nên khác biệt. Chính vì vậy nên hồi còn bé, đám trẻ con xung quanh thường xuyên chế giễu anh. Anh cố gắng không bận tâm đến bọn chúng, nhưng mỗi khi nghe lời trêu chọc của những đứa trẻ đó, anh thực sự rất đau đớn."

Từ một tuổi thơ tổn thương bị bắt nạt đến khi trưởng thành lại lần lượt mất đi những người quan trọng. Rốt cuộc anh ta đã trải qua những chuyện gì vậy chứ. Christie trầm tư suy nghĩ, trong lòng không khỏi xót xa cho cuộc đời của anh.

Sato bắt đầu chú ý đến Christie. Cô cúi xuống để nhìn cô bé rõ hơn. "Vậy đây là em gái sinh đôi của Conan sao? Ngạc nhiên thật đấy. Không ngờ Conan lại có em gái đó."

"À vâng ạ..." Christie lúng túng đáp.

Sau một hồi nói chuyện phiếm, Takagi và Sato cùng cúi đầu chào rồi rời đi: "Hôm nay làm phiền mọi người quá. Chúng tôi xin phép."

"Bọn em cũng xin phép đi đây ạ. Khi nào có thông tin gì mới thì em sẽ liên lạc sau nhé." Sato và Takagi vừa rời đi thì Conan liền nói.

------

"Vậy là cảnh sát Sato và Takagi không nghi ngờ gì khi cậu đổi lời khai từ việc nhìn thấy xe Porsche sang nhìn thấy xe Toyota ở hiện trường sao?" Trong lúc bước ra khỏi cổng nhà Kudo, Christie quay sang hỏi Conan.

Conan gật đầu: "Ừ. Lúc đầu cô Sato có hơi nghi ngờ, nhưng cũng êm xuôi hết rồi."

"Vậy à."

"Nhưng mà cậu tính sao đây?"

"Hả? Sao là sao?" Christie bất ngờ trước câu hỏi của Conan.

"Bố mẹ của cô bé mà cậu trọng sinh, chắc họ sẽ lo lắm. Cô bé này đã mất tích từ hôm qua đến giờ, cũng gần một ngày rồi. Lỡ như họ báo cảnh sát thì gay to lắm đấy."

"Cậu nói đúng. Nhưng mà tớ có biết bố mẹ cô bé này là ai đâu chứ. Mà vả lại, tớ cảm giác giữa tớ và cô bé này hình như có mối liên kết nào đó khiến tớ đột nhiên được trọng sinh vào cơ thể này."

"Mối liên kết sao? Không phải do cậu bị Gin bắn chết cùng thời điểm cô bé này bất tỉnh nên xảy ra hiện tượng tráo đổi linh hồn sao?"

"Tớ cũng nghĩ vậy. Nhưng mà bây giờ tớ lại cho rằng giữa hai chúng tớ có một sợi dây liên kết đặc biệt nào đó."

"Vậy thì chúng ta cùng đi điều tra thôi. Nghe bảo cô bé này đã bất tỉnh trước xe của cô Jodie đúng không? Có khả năng nhà cô bé này ở đâu đó gần chỗ bị tai nạn thôi. Tớ sẽ nhắn tin hỏi cô Jodie xem họ gặp cô bé này ở đâu."

"Ồ, sợi dây liên kết sao? Nghe thú vị đó." Conan vừa dứt lời thì một giọng nói trầm ấm đột nhiên vang lên ở sau lưng, khiến cả hai giật mình quay lại.

"Anh Amuro? Anh vẫn chưa về sao?" Conan tròn mắt ngạc nhiên khi thấy người đàn ông đang tiến lại gần với nụ cười ranh mãnh.

"Nghe lén là nghề của anh à?" Christie nhướn mày hỏi.

"Ồ, giờ em mới biết sao?" Amuro đáp bằng giọng trêu đùa.

"Xem anh ta mặt dày chưa kìa." Trước vẻ mặt bình thản của anh, Christie suýt nữa sặc chết vì tức. Nếu ở cơ thể cũ có lẽ cô đã tung cước cho anh bay luôn rồi.

"Dù sao đi nữa, cứ để anh đi cùng bọn em tới gặp bố mẹ cô bé này. Người lớn nói chuyện với nhau vẫn dễ hơn. Anh sẽ cố gắng thương lượng ổn thỏa để họ đồng ý cho em ở lại văn phòng thám tử." Amuro nói.

Nghe cũng hợp lý nên Christie đành gật đầu đồng ý: "Cũng được thôi."

Christie vừa dứt lời, thì có tiếng chuông thông báo tin nhắn ở điện thoại Conan.

"Cô Jodie bảo cô bé này bị bất tỉnh ở gần khách sạn Haido. Chúng ta đến đó thôi."

Christie vừa đi vừa ngẫm nghĩ. "Cảng Haido và phố Haido sao?"

------

Sau một lúc đi bộ, họ cũng đã đến nơi. Khách sạn Haido hiện ra sừng sững trước mắt họ - một toà nhà cao lớn và xa hoa với mặt kính phản chiếu ánh nắng chiều, trông như một gã khổng lồ giữa phố thị nhộn nhịp. Xung quanh là những tòa nhà chung cư kiểu cũ xen lẫn vài quán cà phê nhỏ, cửa hàng tiện lợi, và tiệm ăn gia đình. Dưới chân tòa khách sạn, dòng người và xe cộ hối hả lướt qua, ai cũng bận rộn với cuộc sống của mình.

Đúng lúc ấy, có giọng nói trong trẻo bất ngờ vang lên sau lưng họ.

"Có phải là anh Amuro không ạ?"

Ba người quay lại thì bắt gặp hai nữ sinh cấp ba tóc ngang vai, mặc đồng phục trung học sáng màu, đang tươi cười nhìn Amuro.

"Ôi đúng là anh Amuro thật này? Bọn em mê bánh sandwich và cà phê anh làm ở quán Poirot lắm luôn ạ."

Cô bạn bên cạnh gật đầu đồng tình: "Vâng ạ, hôm nào bọn em cũng ghé quán Poirot để thưởng thức món anh Amuro làm đó ạ. Ngon cực luôn."

"Thật vậy sao? Cảm ơn hai em nhé." Amuro cười dịu dàng khiến hai cô nữ sinh không khỏi thẹn thùng.

"Hừm, đào hoa gớm." Christie nhỏ tiếng mỉa mai.

Conan cười thầm. "Ghê thật, anh ấy nổi tới cả phố Haido luôn rồi sao."

"Cơ mà không phải bây giờ anh đang làm việc ở quán Poirot hay sao ạ? Bọn em còn đang định đến đó đây."

"À, thật ra hôm nay anh có chút chuyện phải làm nên xin nghỉ phép một buổi."

"Vậy sao ạ?" Cô gái tỏ ra tiếc nuối.

Christie giả vờ ho nhẹ một tiếng. Sự chú ý của hai cô nữ sinh lập tức chuyển sang Christie và Conan. Bỗng một người reo lên thích thú: "Ôi, hai bé đáng yêu quá. Là em của anh Amuro sao ạ?

"À không..." Amuro chưa kịp nói xong thì Christie đã nhanh miệng chen vào, nở nụ cười tinh nghịch:

"Đây là bố tụi em đó ạ~~"

Hai cô nữ sinh tròn mắt, há hốc mồm. Conan ho sặc sụa vì bất ngờ. Amuro hơi kinh ngạc rồi khoé môi khẽ cong nhẹ. "Bố sao?"

Christie khẽ lay người Amuro, tỏ vẻ ngây thơ: "Bố ơi, sao bố lại nói chuyện thân thiết với các cô gái khác ngoài mẹ vậy ạ? Con mách mẹ đó nhé~"

Hai cô gái thì thầm to nhỏ gì đó: "Thì ra có vợ con rồi mà còn diễn vai độc thân được."

"Lại còn hay thả thính các em nữ sinh nữa chứ. Đúng là tồi tệ ha."

"Phải né anh ta vội thôi."

Sau đó, hai nữ sinh cúi đầu chào rồi nhanh chóng chạy đi khỏi tầm mắt.

Christie che miệng, cười khúc khích.

Amuro liếc sang Christie, ánh mắt pha lẫn bất lực và thích thú. Anh cúi người thấp xuống, khẽ nhéo má Christie: "Vừa gán anh đào hoa, lại còn đồn anh có vợ con nữa chứ. Em đúng là ranh ma ghê ha."

Christie nhanh chóng lùi đầu né tay anh, lấy tay kéo nhẹ mí mắt dưới rồi lè lưỡi chọc ghẹo: "Trả thù anh cái tội nghe lén lúc nãy."

"Giỏi lắm, nhóc ranh." Amuro xoa trán vẻ bất lực.

Conan cười khan. "Hai cái người này hồi ở trong tổ chức cũng vậy sao?"

Bỗng một giọng nói vang lên khiến cả ba không khỏi bất ngờ: "Yukiho? Là Yukiho có phải không?"

Giọng nói ấy cất lên từ một người phụ nữ trạc ngoài bốn mươi. Bà có khuôn mặt tròn trịa phúc hậu, đôi mắt hơi xếch nhưng ánh nhìn dịu dàng như gió xuân. Ngay lập tức bà lao đến chỗ Christie, quỳ gối xuống, run rẩy ôm lấy khuôn mặt cô, vẻ vô cùng xúc động: "Đúng là Yukiho thật rồi."

Hành động bất ngờ ấy khiến cả Christie, Conan và Amuro thoáng ngạc nhiên.

"Vậy ra cô bé này tên Yukiho sao." Christie thầm nghĩ.

"Xin lỗi, nhưng mà cho tôi hỏi chị đây là mẹ của cô bé này sao?" Amuro hỏi.

Người phụ nữ quay qua nhìn Amuro: "Cậu là...?"

"Tôi là Amuro Tooru, hiện đang làm phục vụ tại quán café Poirot."

Người phụ nữ khẽ "ồ" lên, rồi chậm rãi đứng dậy. Bà đưa tay lau nhẹ hàng lệ còn đọng nơi khóe mắt, có lẽ bà đã rất xúc động khi gặp lại cô bé.

"Tôi không phải là mẹ của Yukiho. Nói đúng hơn, tôi là hàng xóm của con bé. Mẹ của Yukiho..."

Bỗng bà dừng lại, ánh mắt chùng xuống, cổ họng như thắt lại không thể nói tiếp. Một lúc sau, bà cố gắng cất tiếng, giọng run run:

"Mẹ của Yukiho đã qua đời vào ngày hôm qua rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro