Chapter 2
Kết thúc một ngày học vất vả nhưng cũng rất vui thì Akira cảm thấy rất thoải mái và hài lòng với môi trường mới này,ai cũng rất tốt với em,điều này làm em hạnh phúc vô cùng khi bản thân em lại không bị cô lập.
Chiều tà em đứng ở cổng trường,đợi anh trai đến rước em về.Haruki đã ngỏ ý để cô ấy nhờ quản gia chở Akira về nhưng em đã từ chối,vì anh trai hôm nay đã hứa đến đón em rồi mà.
"Bé con,về nhà thôi nào"
"Anh ơi !"
Akira cười rạng rỡ nhìn cậu thanh niên trẻ tuổi đang mỉm cười ở trong chiếc xe ô tô bốn bánh kia,em đi vòng qua ngồi ở ghế lái phụ.
"Hôm nay đi học thế nào ?"
"Vui lắm ạ !"
Hắn gật đầu hài lòng,thật tốt vì bé con mà hắn nuôi hạnh phúc.Hắn là Akabane Karma, hai mươi hai tuổi là một chính trị gia trẻ tuổi và tài năng.Karma vẻ ngoài cao ráo,lại điển trai và nổi bật với màu tóc đỏ cùng đôi ngươi hổ phách của mình nên thu hút rất nhiều cô gái.Dù là anh em nhưng tại sao Akira và Karma lại không có chút đặc điểm nào giống nhau ? Đơn giản cả hai là anh em nuôi,ba mẹ của Karma đã nhận nuôi Akira.
"Đây,dâu tây cho em"
"Về nhà ăn cơm tối xong rồi mới được ăn đấy nhé"
"Hể !!? Không chịu đâu !"
Akira bĩu môi nhận lấy hộp dâu tây thơm lừng từ tay Karma,em là một con nghiện đồ ngọt.Đặc biệt là dâu tây,đó là món khoái khẩu của Akira.
"Hôm nay sẽ có khách đến nhà đó,em phải lịch sự một chút"
"Khách sao ạ ? Là ai vậy anh ?"
"Em sẽ sớm biết thôi mà"
Thấy Karma cười ẩn ý thì Akira chỉ biết ngậm mồm lại thôi,thần thần bí bí quài.Tối nay sẽ có khách sao ? Ai vậy nhỉ ? Akira thật sự rất tò mò về vị khách hôm nay sẽ đến.
Vừa về đến nhà thì Akira đã bỏ mặt anh trai mình ở bãi đậu xe dưới nhà mà chạy thẳng vô bên trong,chỉ vừa vào cửa em đã nghe thấy những tiếng cười nói khúc khích rất quen tai.Akira lấp ló sau bức tường len lén nhìn trộm những vị khách đến chơi mà Karma không muốn cho em biết,nhưng khi biết thì hai mắt liền mở to kinh ngạc.
"Ơ ? Anh chị !?"
"Ồh,về nhà rồi à bé con Hime ?"
Vị khách đến hôm nay có những ba người,Isogai Yuuma,Hayami Rinka và Maehara Hiroto.Họ đều là bạn học sơ trung của anh trai em,vì Akira là một đứa trẻ rất thích bám víu lấy Karma nên mỗi khi rảnh rỗi lại đi theo hắn đến tận lớp học.Thế nên Akira ít nhiều cũng rất thân thiết với những bạn cùng lớp năm cuối sơ trung của hắn,còn Hime ? Hime là công chúa,là một biệt danh lớp E đặt riêng cho Akira.Akabane Akira chính là công chúa nhỏ của lớp 3-E,em được lớp E yêu quý như em gái trong nhà.
"Hime bé yêu ? Bé sao vậy ? Bộ anh chị đến thăm em,em không vui sao ?"
Rinka buồn cười nhìn bé con mà cô rất yêu chiều đang vùi đầu vào người mình,đã lâu rồi cô mới gặp lại Hime bảo bối.Khi còn học sơ trung,lần đầu tiên cô gặp Akira đã tưởng Akira là một thiên thần.Nhưng không,em ấy là công chúa,là công chúa để mọi người cưng chiều.
"Em nhớ anh chị lắm ! Mấy năm nay không thấy ai đến thăm em cả,hu hu"
"Anh trai cũng bỏ em đi để chăm lo công việc,rất ít khi về nhà"
Akira nức nở khóc khiến cả ba người đều náo cả lên,Karma từ ngoài đi vào khi nghe Akira nói như vậy trong lòng cũng rất nghẹn ngào.Hắn trong những năm qua đã bỏ bê Akira để tập trung vào công việc,vào sự nghiệp.Nếu Akira có lời oán than thì hắn liền sẽ về chăm sóc em ngay,nhưng Akira lại là một cô nhóc quá mức cứng cỏi và hiểu chuyện nên em không oán,không than để cho hắn tập trung vào việc quan trọng.Sự cô đơn trong bao năm qua bây giờ cũng đã vượt quá giới hạn mất rồi.
"Đừng khóc Hime,bọn anh không phải đã đến thăm em rồi sao ?"
"Hiện tại và cả tương lai bọn anh sẽ đến chơi với em đều đều được không ?"
"Nói cho em biết,Kayano cùng với Nagisa cũng sẽ sớm đến đây thôi"
"Thế nên em đừng khóc nữa nhé ?"
Isogai nhìn đứa trẻ năm nào còn bé núp sau Karma,bây giờ cũng đã cao hơn,xinh đẹp hơn và ưu tú hơn lại đang khóc lóc thì lòng không khỏi xót xa.Đứa trẻ này từ lúc được nhận nuôi thì luôn rất ngoan ngoãn và được mọi người vây quanh yêu chiều.Anh không biết tại sao Akira lại có một sức hút kì lạ như vậy,nhưng Isogai biết Hime sinh ra là để yêu thương chứ không phải để chịu đau thương.
Isogai vốn là anh cả trong nhà,nên việc chăm sóc và dỗ dành trẻ con rất dễ dàng đối với anh.Cứ tưởng chỉ mình anh bị cô bé này thu hút,nhưng không ngờ cả lớp E cùng mấy đứa em nhỏ của anh đều yêu thích đứa trẻ này.
Bất ngờ nhỉ ?
"Nào nào bé con,em khóc lóc như vậy chẳng đẹp tẹo nào"
"Ngoan,không khóc nữa.Nếu không anh sẽ không cho em ăn dâu đâu"
"Anh trai thật xấu tính ! Đại ác ma !"
Akira mếu máo nhìn Karma đang vươn tay bế em lên,hắn mà thực sự cắt phần dâu tối nay của em thì em thề em sẽ khóc banh nhà banh cửa để cho hắn biết tiếng lòng của Akira em !
"Đừng trêu em ấy nữa Karma,em ấy mà khóc nữa là mình cậu dỗ đó"
Maehara trêu ghẹo nói,lúc trước mỗi lần Karma và Akira giận dỗi nhau thì Akira đều trốn qua nhà Kurahashi Hinano hoặc một thành viên nào đó của lớp E.Điều đó khiến Karma vừa hoảng vừa giận khi bé con nhà hắn đột nhiên biến mất,các thành viên lớp E hiển nhiên ai cũng bao che cho con bé nhưng còn anh thì khác.Dù có là nửa đêm đi chăng nữa thì Karma cũng sẽ lôi đầu Maehara dậy để đi tìm và dỗ dành bé con của hắn trở về nhà.
"Hôm nay em quen được bao nhiêu bạn mới thế bé Hime ?"
"Nhiều lắm chị,nhưng chị biết không.Bạn cùng bàn cùa em í,cậu ấy siêu xinh đẹp và tốt tính luôn.Nhà cậu ấy còn siêu giàu nữa,cậu ấy còn nói em có nét giống chị của cậu ấy nữa"
Akira ngồi trong lòng của Rinka vừa ăn dâu vừa nói,nhưng không biết đã nói sai ở đâu mà trừ Karma cùng Isogai đang trong bếp thì Maehara và Rinka lại khựng người nhìn em với con mắt khó tin.
"Bạn cùng bàn em tên gì thế Hime ?"
Maehara gặn hỏi,chỉ cầu mong mọi thứ chỉ là trùng hợp.
"Là Haruki,Fujime Haruki ạ"
Rinka ngỡ ngàng nhìn Akira,cả khuôn mặt của Maehara cũng thoáng có sự hoảng hốt ở trên.
"Bé ngoan,em ở đây chơi một chút nhé ? Bọn chị có một số chuyện cần bàn với nhau"
Rinka nhẹ giọng nhìn Akira,cô thấy bé con cũng gật đầu đồng ý thì liền xoa nhẹ lên mái tóc đen của Akira rồi cùng Maehara vào bếp tìm hai người kia.
"Thật khó hiểu..."
Akira cũng mặc kệ khi thấy hai anh chị của cô kì lạ như vậy,em bật ti vi lên vừa nhâm nhi dâu tây vừa xem hoạt hình.Một thiếu nữ đã mười bảy tuổi nhưng tính tình thì lại giống một đứa con nít hơn nhỉ ? À...có lẽ con bé bị họ chiều đến sinh hư đây mà.Bên ngoài là một thiếu nữ vừa xinh vừa giỏi,còn bên lớp E lại là một đứa nhóc vừa trẻ con cũng vừa rất hiểu chuyện.
"Karma,Hime con bé học cùng với người của nhà Fujime.Không những vậy đó còn là Fujime Haruki"
Maehara hoảng hốt nói nhưng vẫn cố gắng kìm giọng vì sợ Akira ở bên ngoài sẽ nghe được những thứ không nên nghe,Rinka ở bên cạnh thì mím môi chờ đợi một lời giải thích từ Karma.Isogai cũng bỏ việc bếp núc sang một bên mà nghiêm túc nhìn hắn.
"Các cậu yên tâm đi,con bé đó sẽ không nhận ra được đâu.Mà có nhận ra thì cũng sẽ không làm được gì,lúc trước Fujime đã đối xử tàn nhẫn như thế nào với Akira thì chính họ phải biết rõ chứ ?"
Akira không phải một đứa trẻ mồ côi,con bé là bị bỏ rơi,bị chính gia đình vức bỏ mình.Là con bé may mắn lắm mới được Karma cứu,và cũng là Karma cùng lớp E may mắn lắm mới gặp được một tiểu thiên thần thuần khiết và đáng yêu như vậy.
"Chậc,nếu Hime mà gặp bất trách gì cả cái tập đoàn Fujime đó và cả cậu nữa Karma.Tớ sẽ nhắm từng cái đầu một mà bắn lủng sọ các người !"
Rinka trầm giọng nói,Akira là một đứa bé rất đặc biệt đối với cô và lớp E.Khi mà cô nghe Karma kể về lần đầu gặp Akira thì cô đã rất sốc,Akira một thân bê bết máu được đưa vào bệnh viện,chân bị đánh sắp gãy,người chằn chịt sẹo và vết thương do roi gây ra,tay cũng bị đánh đến chảy máu,đầu gối thì bầm tím do quỳ quá nhiều,không những vậy Akira lúc đó còn đang sốt cao.Đây là bạo lực gia đình,một đứa bé tám tuổi xứng phải chịu những thứ này sao ?
Ngoài gia đình ra,Hime chính là ngoại lệ duy nhất của cô hiện tại.Rinka rất thương Hime,con bé đã sớm trở thành một phần trong gia đình của cô,Rinka luôn xem Akira như em gái bảo bối mà chiều chuộng thật nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro