Chapter 5
Sáng sớm hôm nay Nagisa đã đưa em đến trường,gần đây lại được mọi người quan tâm nên Akira rất vui.Thật giống như lúc trước,lần đầu Akira gặp họ,không quen biết họ là ai...nhưng họ lại đối xử rất tốt với em.
"Anh Nagisa em đi học đây,anh đi làm vui vẻ"
"Em cũng đi học vui nhé,chiều sẽ đến đón em"
"Dạ~anh đi dạy nhớ đì Kuroba nhiều nhiều nha anh,tạm biệt~"
"Ừm,tạm biệt em"
Nagisa cười trừ nhìn Akira vui vẻ vào trường.Con bé đã mở lòng hơn rất nhiều nhỉ ?
"Haruki,chào buổi sáng"
"Chào buổi sáng Akira,hôm nay trông cậu có vẻ vui nhỉ ?"
Tuy Akira chỉ vừa mới đến nhưng nhìn vẻ mặt niềm nở và tươi cười của em thì Haruki cũng biết hôm nay Akira cực kì vui vẻ.
"Anh trai tớ đi công tác,nhưng có bạn của anh ấy tới chăm sóc cho tớ.Lâu rồi mới gặp họ,tớ vui lắm"
"Bạn của anh trai cậu sao ? "
Akira vui vẻ gật đầu nhưng Haruki lại có chút khó hiểu,chỉ là bạn của anh trai thôi mà ? Sao lại vui đến thế ?
Mà Akira dường như cũng cảm thấy sự nghi hoặc của Haruki mà cười cười giải đáp.
"Họ là bạn cùng lớp thời sơ trung của anh tớ,họ đã cùng nhau trải qua vui buồn cùng nhau.Cũng là họ đã chăm sóc cho tớ những năm tháng tớ còn bé"
"Ồh...tớ cũng có chị gái,mà chị ấy mất tích rồi,đã hơn 9 năm rồi.Chị ấy...khá giống cậu,đặc biệt là ở đôi mắt xanh biếc này"
"Vậy sao ? Rồi sẽ ổn thôi mà,dù có thế nào thì cũng hãy hướng về phía trước,chị của Hikari cũng không muốn nhìn thấy Hikari phải buồn đâu mà đúng không ? "
Haruki mím môi im lặng,phải,chị ấy sẽ không muốn cô phải khóc.Chị ấy luôn muốn cô cười thật nhiều,thật vui...nếu cô khóc,chị ấy không những phải khóc theo mà còn phải chịu những đòn roi đau đớn.
"Nếu là chị của Haruki thì chắc hẳn phải là một đại mỹ nữ giống như cậu nhỉ ? Tớ có nét giống chị ấy thì cũng thật vinh hạnh"
Akira vô tư cười nói mà không để ý cái nhìn chằm chằm của Hikari.
Thật giống.
"Hikari,giáo viên tìm cậu kìa"
"Vậy sao~?"
Hikari chán nản nhìn nam sinh trơ trẽn mang tên Kudo Shinichi đang vui vẻ gật đầu.Sao mới sáng sớm giáo viên lại tìm cô vậy nè ? Cô còn muốn ở bên tâm sự với bạn học mới mà !
Thế là Hikari phải rời đi và bị nụ cười đắc thắng của Shinichi chọc cho phát điên.Ai trong lớp cũng rất thích học sinh mới và Shinichi cũng không ngoại lệ,anh còn biểu hiện rõ đến nỗi ai cũng biết quý tử nhà Kudo có ý với học sinh chuyển trường mới là Akabane Akira.
"Đúng là giống thật"
"Giống ? Tớ giống ai sao ?"
Shinichi ngớ người trước câu nói của Akira.Anh thì giống ai cơ chứ ?
"Là bạn học cũ,rất đáng ghét"
Nói đến đây Akira lại bất giác cau mày,nhắc đến cậu ta là em thấy khó chịu hà.
Đúng là tên Kaito mắc dịch.
"Thế cậu cũng ghét tớ sao ?"
"Tớ đâu nói là tớ ghét cậu"
Akira mỉm cười rồi lại nói tiếp.
"Kudo,chúng ta từng quen nhau không nhỉ ? "
"Sao cậu lại hỏi như vậy ? Vì tớ giống 'bạn học cũ' của cậu sao ?"
Akira im lặng suy nghĩ.Quả thực hai người siêu cấp giống nhau,cứ như anh em sinh đôi vậy.Nhưng Kudo luôn làm em có cảm giác quen thuộc,hình như...trong kí ức mơ hồ của em cũng có một cậu bạn khiến cho em có cảm giác như vậy.An toàn và ấm áp.
"Không...chỉ là tớ không thể nhớ ra.Tớ từng bị bạo hành và mất trí nhớ .Tớ cũng không muốn nhắc lại"
Akira cười trừ.Thực ra khi em tỉnh lại sau khi được "anh trai" cứu thì chỉ cảm thấy đau nhói từ thể xác đến tâm hồn dù em không nhớ gì cả.
Karma đã kể về cách hắn gặp em như thế nào,em thê thảm bao nhiêu,đó cũng là lí do Akira không muốn lấy lại trí nhớ dù lớp E có thể giúp em.
"Nhưng biết đâu,trong loạt kí ức bị mất đó thì cậu cũng từng được hạnh phúc ?"
"Hạnh phúc sao ? Dù có thế thì tớ vẫn không muốn nhớ lại"
"Tại sao ?"
Akira bật cười,"tại sao" sao ? Gia đình em,phải là gia đình cũ chứ nhỉ ? Họ đã bỏ rơi em,bạo hành em,đó là thứ gọi là gia đình sao ?Họ không xứng để em gửi gắm yêu thương,càng không xứng trở thành ba mẹ em.Dù có là hiểu lầm,thì họ cũng là không bảo vệ tốt đứa con gái ruột thịt của họ là em đây.
Hiện tại em đã có một gia đình mới,một mái ấm mới,có lẽ họ bận bịu với công việc,nhưng họ chưa hề làm tổn thương em bao giờ cả.Ít nhất là về mặt thể xác.
Ở với họ,em thực sự là một tiểu công chúa nhỏ được yêu thương hết mực.
Tùy ý ngông cuồng với sự bảo vệ của lớp học ám sát_3-E
"Chỉ là không muốn..."
"Chẳng lẽ...cậu nghĩ tớ là chị của Hikari nhưng bị mất trí nhớ sao ?"
Shinichi quả là đã nghĩ đến trường hợp này,anh cũng là đang muốn kiểm chứng nghi ngờ của mình bằng cách xét nghiệm DNA.Tuy nhiên Shinichi vẫn chưa thể làm được,việc lấy một sợi tóc của Haruki rất đơn giản,nhưng đối với Akira thì khác.Akira quá cẩn thận,không để một ai tiếp cận quá thân mật.Dù luôn mỉm cười nhưng vẫn luôn có một khoảng cách vô hình giữa Akira và mọi người.
"Làm sao có thể chứ..? Cậu là cậu,chị của Haruki là chị của Haruki.Hoàn toàn khác nhau chứ "
Shinichi cười trừ.
"Mà Ran với Sonoko hôm nay đến trễ nhỉ ? "
"À,hai cậu ấy lúc đến đây đã bị mấy đàn chị nhờ một số việc rồi"
"Hể~tớ còn định hỏi các cậu ấy khi nào có thời gian rảnh sẽ cùng đi thủy cung mà~"
"Sao cậu không hỏi tớ ?"
"Nếu cậu không ngại làm vệ sĩ thì có thể theo"
"Vô tâm quá đấy"
Akira bật cười nhìn khuôn mặt đầy bất mãn của Shinichi.Thật giống anh trai lúc em bị các bạn học cùng lớp của anh ấy tranh giành em ôm,hôn.
Blep blep blep=)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro