Chương 15 (Thảo luận)
Cùng lúc đó, một bên khác, khi nghe được tín hiệu của hệ thống, không khí giống như có chút buông lỏng, tất cả mọi người đều thở ra một hơi rồi bắt đầu sắp xếp lại những thông tin đã thu thập được.
Kudo Yusaku nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, đưa tay đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt sắc sảo lướt nhìn những thẻ bài đã mở hiện đang lơ lửng trên không chung. Hắn trầm ngâm một lúc rồi lại đưa mắt quét nhìn tất cả mọi người trong căn phòng này.
"Ta nghĩ chúng ta cần một cuộc thảo luận chung."
Lời nói vừa dứt, tất cả mọi người đồng loạt đưa ánh mắt về phía Kudo Yusaku. Thanh tra Megure đưa tay giữ lấy mũ, nghiêm túc nói: "Yusaku-kun(1), mời nói."
Kudo Yusaku thẳng lưng tựa vào ghế, hai tay đan lại đặt trên đầu gối: "Với lượng thông tin khổng lồ mà nơi này cung cấp từ khi bắt đầu cho đến tận bây giờ, thì ta cho rằng đầu tiên chúng ta nên tổng hợp lại những thông tin quan trọng sau đó mới quyết định nên làm gì tiếp theo. Chúng ta không thể cứ bị động như vậy mãi được."
Kudo Yusaku nói xong, bầu không khí trong phòng lập tức nghiêm lại. Những tấm thẻ lơ lửng trong không gian như đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt, phản chiếu lên gương mặt mỗi người.
"Ta nghĩ chúng ta nên tập trung vào phân tích một vài điểm sau:
Thứ nhất, tổng hợp lại toàn bộ dữ liệu: thẻ nhân vật đã mở, thẻ trích dẫn xuất hiện, cũng như những manh mối rời rạc mà hệ thống đã cung cấp. Nếu không gom thành hệ thống, chúng ta sẽ tự làm mình rối.
Thứ hai, bàn về việc sử dụng điểm tích lũy. Chúng ta có một lượng điểm tích lũy hữu hạn. Câu hỏi đặt ra là: Chúng ta nên sử dụng nó vào việc gì? Mở khóa các thẻ trích dẫn đã lưu trữ, hay để dành cho những mục đích quan trọng hơn trong các giai đoạn sau?
Thứ ba, xác định mục tiêu chung. Chúng ta muốn ưu tiên điều gì hơn cả: tìm ra thông tin về nhân vật chính được nhắc đến, hay đơn thuần kiểm nghiệm cơ chế của hệ thống? Mục tiêu khác nhau thì quyết định mở thẻ cũng khác nhau."
Kudo Yusaku ngừng lại, ánh mắt đảo qua từng gương mặt:
"Đó là những gì bản thân ta cho rằng cần bàn trước. Sau khi thống nhất, chúng ta mới có thể đưa ra lựa chọn hợp lý. Ý của mọi người ra sao?"
Căn phòng chìm trong im lặng chốc lát. Ánh sáng từ những thẻ bài hắt lên từng gương mặt, như cố tình phơi bày sự giằng co trong suy nghĩ của mỗi người.
Morofushi Takaaki lên tiếng, giọng trầm ổn: "Thanh sơn chính bổ tường đầu khuyết(2). Kudo tiên sinh, ta cũng cho rằng, với lượng dữ liệu khổng lồ này, nếu không có một hệ thống phân loại, chúng ta sẽ rất khó phân tích và dễ dàng bỏ lỡ thông tin quan trọng."
Sera hơi cau mày: "Nhưng nếu hệ thống cố tình đưa ra dữ liệu sai lệch thì sao? Chúng ta dồn sức phân loại cũng chẳng khác nào sắp xếp một mớ ảo ảnh."
"Về vấn đề này..." Mori Kogoro thoáng trầm tư, "Thẻ trích dẫn thì chúng ta khó có thể chắc chắn về khả năng đúng sai của nó nhưng để nói về thẻ nhân vật, thì ta nghĩ hầu hết mọi người ở đây đều có phán đoán của riêng mình. Thông tin mà thứ đó đưa ra nếu không thể nói là hoàn toàn đúng thì cũng phải đúng được đến 9 phần."
Conan quay đầu lại ngơ ngác nhìn ông bác giống như nhìn thấy một sinh vật lạ. Mori Kogoro bị nhìn đến phát mao, nắm tay bỗng trở nên ngứa ngáy. Nếu không phải vị trí cách quá xa, hắn thật muốn cho thằng nhóc thối kia ăn một cú đấm yêu thương để cho tên nhóc kia biết như thế nào mới là tôn trọng trưởng bối.
Mori Kogoro ánh mắt sắc bén liếc nhìn Conan khẽ hừ lạnh: "Sao nào? Ngươi có ý kiến với lời ta nói sao? ...Nhóc con...!?"
Bị khí thế của ông bác làm cho giật mình, Conan lắc đầu, vội vàng phủ nhận: "Cháu không có..." Trên trán toát ra mồ hôi lạnh, Conan âm thẩm cười khổ, trong lòng lại có chút tự giễu. Quên mất, từ trước đến giờ ông bác toàn là diễn kịch cho hắn xem.
Ran có chút không đành lòng, vội vàng quay xuống: "Ba ba, ngươi đừng dọa Conan như vậy chứ..."
Mori Kogoro bĩu môi, hừ lạnh. Nếu để Ran biết gương mặt thật của ngươi không biết con bé có còn bênh vực ngươi nữa không? ...Thằng nhóc thối.
Một chút cọ xát nho nhỏ nhưng hiển nhiên cũng làm cho không khí trở nên nhẹ nhàng hơn. Sau khi thưởng thức một ngụm trà nhỏ, Kudo Yusaku ánh mắt nghiêm túc, hướng mọi người nói: "Nếu như không có ai phản đối, vậy thì đầu tiên, chúng ta sẽ phải tổng hợp lại toàn bộ dữ liệu từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ."
Thanh tra Megure lúc này đứng dậy, nghiêm giọng nói: "Việc này để cho chúng ta tới đi. Trung sĩ Takagi... cậu báo cáo."
"Rõ!" Takagi vội vàng đứng dậy, nghiêm túc cầm lấy quyển sổ nhỏ trong tay.
"Cho đến hiện tại đã trải qua tổng cộng 9 lượt rút thẻ, trong đó gồm 10 thẻ nhân vật, 16 thẻ trích dẫn và 8 thẻ mảnh vỡ, thu được tổng cộng 55 điểm tích lũy."
"10 thẻ nhân vật bao gồm: 5 thẻ SSR (Chris Vineyard, Kudo Shinichi, Mori Kogoro, Amuro Tooru, Matsuda Jinpei) và 5 thẻ R (Hattori Heiji, Okiya Subaru, Kuroba Kaito, Jodie Starling, Kuroda Hyoue).
Trong đó 4 thẻ Mori Kogoro, Jodie Starling, Kuroda Hyoue và Matsuda Jinpei hiện đã được xác nhận là không chứa thông tin ẩn. Bên cạnh đó, ngoài trạng thái Còn sống ở 8 thẻ thì 2 thẻ Kudo Shinichi và Matsuda Jinpei thông tin lần lượt được đưa ra là Không rõ và Tử vong."
"16 thẻ trích dẫn trong đó số 1-2-3 đã được xác định lần lượt là của thám tử Mori, cô giáo Jodie và cậu Hattori."
"Ngoài ra, có một số thông tin bổ sung như sau: Thứ nhất, cho đến hiện tại, chưa ai mở được thẻ UR. Thứ hai, trò chơi có tồn tại thành tựu ẩn."
Kudo Yusaku nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, gọng kính phản chiếu thành một vệt sáng lạnh lẽo. Hắn khẽ gật đầu với Takagi rồi cất giọng: "Rất tốt. Như vậy là mọi người đều đã nắm rõ các thông tin. Như vậy vấn đề tiếp theo... chính là cách chúng ta sử dụng số điểm tích lũy hiện có."
Morofushi Takaaki khẽ nheo mắt, gương mặt lộ rõ sự suy tư. Đôi bàn tay dài chồng lên nhau, ngón tay gõ nhịp nhè nhẹ vào cánh tay còn lại như đang tính toán.
"Bôi Thuỷ Xa Tân (3), 55 điểm... nhìn thì có vẻ là nhiều, nhưng so với những gì trò chơi này có thể buộc ta phải trả giá thì lại chẳng đáng là bao. Nhất là khi chỉ riêng việc 'mở lại lưu trữ' đã tốn đến 20 điểm."
"Có nghĩa là chúng ta chỉ có 2 cơ hội mà thôi." Hattori Heiji mày nhíu chặt, giọng nói có chút khó chịu, "Nhưng mà cứ ôm khư khư thì có ích gì chứ?! Nói thật, cứ ngồi nhìn mấy cái thẻ treo lơ lửng thế này thì chẳng khác nào tự chôn chân tại chỗ! Nếu dám thử mở, biết đâu lại lật ra được manh mối quan trọng thì sao?! ...Giống như ngài thám tử ngủ gật lừng danh kia chẳng hạn."
Lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, Mori Kogoro cả người đột nhiên cứng đờ, nắm tay lại có chút ngứa ngáy. Nếu không phải Hattori cảnh sát trưởng(4) không ở đây thì ta đã để hắn dạy dỗ lại thằng nhóc Osaka đáng ghét này.
Một tiếng cười khẽ vang lên. Amuro Tooru ngả người ra sau ghế, giọng điệu nhẹ nhàng: "Trong một nhiệm vụ thật sự, không ai bắn hết đạn chỉ để thử xem súng có nổ không. Một quyết định hấp tấp có thể đồng nghĩa với việc tự tay dập tắt cơ hội sống sót cuối cùng."
"Em nghĩ..." Giọng Conan vang lên, cắt ngang dòng căng thẳng. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về cậu. "Em nghĩ chúng ta cần cân bằng. Giữ điểm để dự phòng là đúng, nhưng nếu không thử mở bất cứ thẻ nào, chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết cơ chế thật sự của trò chơi này. Thay vì mạo hiểm nhiều, tại sao không chọn một thẻ trích dẫn mà theo chúng ta là chứa nhiều thông tin nhất ...coi như một phép thử?"
Amuro Tooru nghe vậy ánh mắt hơi lập lòe, khóe miệng cong lên một nụ cười đầy ẩn ý: "Thật đúng là thông minh đâu ~ Nhóc Conan ~..."
"Ahaha...", Conan gãi đầu, cười trừ nhưng trong lòng có chút vô ngữ. Người này vậy mà vẫn còn tìm cơ hội hù dọa hắn.
Kudo Yusaku nhìn con trai mình, miệng khẽ mỉm cười. Hắn chậm rãi gật đầu: "Ta cũng cho là như vậy. Chúng ta sẽ không để lòng tham hay nỗi sợ dẫn dắt. Ít nhất cần có một phép một thử nghiệm duy nhất với một thẻ trích dẫn mơ hồ nhất. Kết quả của lần thử đó sẽ định hướng bước tiếp theo."
Để cho mọi người một thoáng suy nghĩ, Kudo Yusaku lại tiếp tục nói: "Như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời chốt 1 phương án thử nghiệm cho câu hỏi thứ hai. Tiếp theo về vấn đề cuối cùng cần giải quyết, xác định mục tiêu."
"Trước tiên ta cần phải xác nhận một điều." Kudo Yusaku ngồi thẳng dậy, hai tay đan vào nhau, "Đã có 9 lượt rút hoàn thành, như vậy lượt thứ 10 là ai?"
Ran có chút thấp thỏm giơ tay: "Là cháu."
Kudo Yusaku gật đầu, tiếp tục hỏi: "Lượt thứ 11?"
Không ai lên tiếng, không gian yên tĩnh giống như có thể nghe được tiếng kim rơi.
"Lượt 12?" Vẫn không ai lên tiếng.
Kudo Yusaku cau mày, sắc mặt có chút trầm trọng: "Như vậy thì lượt 13, 14 hoặc 15 thì sao?"
"Ta là lượt thứ 15." Amuro Tooru lên tiếng, nhìn thoáng qua xung quanh, trong lòng trầm xuống. Những lượt cuối cùng hoàn toàn nghiêng về nhóm người tổ chức.
Hơn nữa...
Amuro Tooru nắm tay siết chặt, ánh mắt tối tăm. Để cho hắn làm người áp chót. Nơi này đây là muốn ám chỉ điều gì...
Kudo Yusaku liếc nhìn Amuro Tooru, một tia sáng chợt lóe qua đáy mắt, nụ cười đầy ẩn ý nhợt nhạt xuất hiện trên môi, hắn thở dài: "Xem ra tương lai cũng không quá thuận lợi a."
------------------------------------------------------------------------------
PS: Phần chú giải này có khi là dành riêng cho Takaaki ca luôn =))) Tìm thơ cho ảnh mà mệt mỏi vô cùng. Haizzz...
(1) Mình không rõ cách mà thanh tra Megure gọi Kudo Yusaku là Yusaku-kun chuyển sang ngữ cảnh này là gì nên sẽ để nguyên hậu tố nhé.
(2) "Thanh sơn chính bổ tường đầu khuyết" Câu này nằm trong bài "Trong núi" của Cát Hư Tử. Nguyên văn là:
"Cá trúc nhân gia cận cổ thành, / 个竹人家近古城
Thanh sơn chính bổ tường đầu khuyết." / 青山正补墙头缺
Ngụ ý của nó là: Ý kiến của bạn (như ngọn núi xanh kia) đã bù đắp một cách hoàn hảo cho những gì còn thiếu sót (bức tường khuyết) trong cách nghĩ của tôi / trong kế hoạch của chúng ta. Tôi hoàn toàn đồng ý.
(3) "Bôi Thuỷ Xa Tân" (杯水车薪) Đây là một thành ngữ xuất phát từ điển tích trong sách Mạnh Tử, phần "Cáo Tử Thượng"
Dịch nghĩa: Một ly nước không thể dập đám cháy củi.
Ngụ ý: Hành động dùng một lượng rất nhỏ để giải quyết một vấn đề rất lớn là hoàn toàn vô ích, không ăn thua gì.
(4) Theo như mình tìm hiểu thì nguyên văn bác Mori gọi Hattori Heizo là Honbuchou-dono . Đổi sang bản Việt mình không biết có đúng không nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro