Chương 22- Watch
( Dứa: QUAN TRỌNG!! Dứa đã sửa lại một số chi tiết QUAN TRỌNG trong những chương trước để plot logic hơn. Vui lòng đọc lại hoặc đọc từ đầu để có trải nghiệm tốt nhất! )
- Có chuyện vậy hả? Mà tìm người tớ cũng chả rành!!- Ngồi trên sofa, Shelly khoác tay khi cậu bạn của mình kể lại câu chuyện hôm nay
- Chịu, cả tuần nay ông bác Mori kia với Ran đi hỏi khắp rồi mà chẳng có tin tức gì!- Conan qua thăm bác Agasa tiện vào nói chuyện với cô
- Ran, tớ qua nhà cậu chơi được không?- Với lấy chiếc điện thoại bên bàn trà, Shelly gọi cho Ran hỏi
- Được thôi, nhưng đừng làm phiền bố tớ nhé! Bố có vẻ khá chú tâm vào vụ việc mới!!- Ran thay đổi cách xưng hô mà vui vẻ nói qua điện thoại
-Phiền cậu rồi!- Đứng trước cửa nhà Ran, Shelly lịch sự, cô ấy chào đón bằng một nụ cười nhẹ rồi mở cửa cho cô
- Chú xin lỗi nhé, vẫn chưa...- Bác Mori gãi đầu áy náy nói qua điện thoại
- Là chị Masami nữa ạ?- Ran nhìn ông hỏi
- Ừm, lần thứ ba trong ngày...- Đặt lại chiếc điện thoại về vị trí cũ, ông ngồi xuống sofa mà bực tức vò đầu- Chết tiệt, đã một tuần trôi qua rồi!!
- Bố cậu sao thế?- Shelly hỏi Ran
- À, chị Masami là người mà tuần trước đã tới đây nói rằng muốn tìm bố của mình- Hirota Kenzou.
Ran giải thích, tay lục lại bức ảnh Masami đưa cho tuần trước
- Hửm, con mèo?- Shelly để ý vào bức ảnh
- Ừm, Masami kể rằng bác Hirota có 4 con mèo, tên là Kai, Tei, Gou và.....- Ran cố nhớ
- Là Ou!- Conan nhắc
- Đặt tên lạ lùng thật!- Shelly xoa cằm nghĩ ngợi- Khoan đã, Kai, Tei, Gou, Ou....
- Sao thế?- Ran nhìn cô
- GOUKAITEOU!!! Có khả năng ông bác này thích đua ngựa, bởi vậy mới đặt tên cho những chú mèo như vậy!!- Shelly giải thích
- Thật sao!?!! Vậy chúng ta thử tới trường đua ngựa đi!!- Ran khoác áo kéo Shelly đi trước
- Trường đua ngựa Tokyo-
-....- Làm thế quái nào mà có được, chắc chỉ trùng hợp thôi!!- Conan nhìn Shelly chán chường
- Đây là lần đầu tiên tớ đến trường đua đấy!! Tuyệt quá!!!- Ran thích thú cảm thán
- Rộng thật!- Shelly đảo mắt nhìn quanh
- Đông người như này sao tìm được!- Conan cùng bác Mori dò xét nói
- Ah!- Ran quay người lại chỉ vào người đàn ông mũm mĩm đang cầm tờ báo đi qua- Đấy, con là một thám tử giỏi phải không ạ?
Ran cười cười mà không để ý tới hai bộ mặt đang khó tin chuyện vô lí này
- Để con gọi ông ấy!- Ran tính tiến tới nhưng bị ông Mori ngăn lại
- Khoan đã!! Ông ta đang muốn trốn mà!- Ông Mori nhắc lại- Nếu ông ta hoảng sợ mà bỏ chạy là hỏng bét hết...
- Cảm ơn rất nhiều, chú thám tử!- Masami nở nụ cười tươi dù đang thở dốc vì vừa chạy gấp tới văn phòng của Mori. Kogoro cũng bất ngờ không kém trước sự nhanh nhẹn của cô nhóc này.
- Ủa? Nhìn chị ấy có vẻ khác nhỉ?- Conan nhận ra điều khác biệt liền to nhỏ với Shelly- Chị ấy ăn mặc người lớn hơn, và còn trang điểm nữa!
- Hừm, chắc là chau chuốt để gặp lại bố mình thôi!- Shelly bỏ ngoài tai cho qua nhưng đáy mắt lại hiện lên một vài tia khó hiểu trước hành động kì lạ của cô ta.
- Bịch-
- BỐ! Con đã tìm bố khắp nơi...- Masami rưng rưng nước mắt khi gặp lại được người bố của mình mặc cho ông ấy đang bàng hoàng đến mức đánh rơi cả túi đồ trên tay, cô ấy ôm chầm lấy ông mà khóc.
- Mọi chuyện cứ để cho ta và sẽ được giải quyết hết!!- Trên đường đi về, bác Kogoro sung sướng tới nỗi cười ngoác cả miệng trong khi bản thân không làm gì cả.
- Tch, vụ này chán thật đấy!- Shelly chán nản gãi đầu- Tớ đã tưởng bố của chị ta bị đã bị ám sát hay ít nhất là bị bắt cóc chứ!!
- Thôi, ít ra chị ấy cũng đã gặp được bố mình rồi mà!- Ran cười xòa, cả bốn cũng ai về nhà nấy.
------------------------
Nhận thấy có chuyện không ổn khi Masami không bắt máy, Ran sốt sắng chạy tới căn phòng trong khu nhà mà ông Hirota thuê. Khi cả ba chạy tới đó đã thấy Shelly đang đứng dựa vào cửa nhà ông ấy mà bấm điện thoại.
- Ông Hirota có ở trong không, Shelly?- Ran hỏi cô
- Không, ông ta chết rồi!- Shelly ngẩng mặt lên thông báo
- Ông ấy... chết rồi sao?- Không chỉ Ran, Conan và Kogoro cũng phải điếng người trước thông tin này
- Phải, bị treo cổ! Tớ cũng vừa đến cục cảnh sát để hỏi, bác Megure có nói là họ nhận định đây là vụ sát hại vì ông ta bị bóp cổ đến chết rồi mới treo lên.- Shelly bật người đứng thẳng lại- Vậy đó, chỉ có thế thôi!
Shelly nói rồi rảo bước rời đi trước.
- Chị Masami...khó khăn lắm mới gặp lại được bố, vậy mà lại xảy ra chuyện này. Thật bất công mà!!- Ran buồn bã mà khóc lên
- "Khoan đã... lúc mình ngã, miếng dán phát tín hiệu của mình đã dính vào đồng hồ của Masami!"- Conan sực nhớ ra bản thân đang có một con hàng vô cùng hữu dụng liền tháo mắt kính xuống xem xét- "Vẫn chuyển động! Có lẽ chị Masami vẫn sống! 4km về phía Tây Bắc ở Shinjuku!!"
Conan chạy tới địa điểm đang phát ra tín hiệu, đó là một cửa hàng Panchinko. Cậu vội vàng chạy vào đảo mắt quanh nhằm tìm ra tung tích của Masami
- Thôi ngay cái trò chạy nhảy đi, thằng ranh!- Khi đang chạy, Conan vô tình va trúng một người đàn ông cao to khiến ông ta không vừa ý,cũng chỉ vì thế mà một nhân viên trong đó đá cậu ra ngoài cửa hàng. Hết cách, Conan đành phải đi về văn phòng.
- Nãy giờ mày đi đâu thế hả?- Ông bác quạu quọ lên tiếng khi mãi mới thấy tăm hơi của cậu
- Cháu chỉ đi loanh quanh thôi mà!- Conan lấp liếm, nhưng cậu nhận ra rằng việc ưu tiên để tìm Masami và phá giải vụ án này chính là phải sạc lại chiếc kính này.
- Bác nhanh nhanh sạc nó giúp cháu đi!!- Ba chân bốn cẳng chạy tới căn phòng thí nghiệm của bác Agasa, Conan hối thúc ông mặc dù việc này chẳng khiến những thao tác ấy nhanh hơn phần nào.
- Đừng hối bác ấy nữa Shin! Giờ mà hấp tấp chắc cái kính sẽ hỏng mất!- Shelly xoa xoa đầu Conan
- Nhưng nếu không nhanh thì...-
- Cậu lúc nào cũng vậy hết! Khi trong tình thế cấp bách mà không thể bình tĩnh và hành động bằng lí trí thì không trở thành thám tử hàng đầu được đâu!- Cô ngắt lời Conan bình phẩm về cậu
- Shelly nói đúng đấy! Cháu còn nhớ vụ cướp 10 tỷ yên chứ?- Bác Agasa khơi lại
- Vâng, băng cướp ba tên?
- Một người bảo vệ đã xông ra ngăn lại bọn chúng và bị giết, đó là vì anh ta quá coi thường chúng!
- Và đó cũng là lí do cậu bị teo nhỏ đúng chứ?- Shelly nói thay, Conan cũng ậm ừ theo- Tìm người giờ đã chuyển thành vụ án, mà cậu vẫn hành động một mình thì sẽ rắc rối đấy!
- Nhưng tớ có cậu, hay ít nhất là ông bác...
- Tớ đâu thể theo cậu mãi được, Shin à!- Nhận lấy chiếc kính từ tay bác Agasa, Shelly đưa lại nó cho cậu rồi rời đi trước. Conan cảm thấy câu nói này có điều gì đó không tốt lành đi kèm, nhưng cũng đành gác lại linh cảm của mình mà tiếp tục công việc dang dở.
Khi chiếc ô tô đến khu khách sạn to lớn được cho là có kẻ khả nghi đang ở đó. Conan hấp tấp xuống xe trước mọi người dò xét.
- Vị này đang ở phòng 802!- Nhân viên lễ tân nói sau khi nhận được bức ảnh của hắn.
- "Làm ơn nhanh lên! Nhanh lên!"- Conan nôn nao, ngay khi cửa thang máy mở ra, một cô gái với mái tóc dài đang đẩy một xe với những chiếc vali , bỗng nhiên những chiếc vali bị rơi xuống. Họ nhanh chóng dọn đường rồi chạy đến căn phòng 802.
- TÊN KIA! TA BIẾT MI Ở TRONG ĐÓ, MAU ĐẦU HÀNG ĐI!!- Bác Kogoro đập mạnh vào chiếc cửa nhưng đột nhiên dừng lại vì phát hiện ra rằng cửa không khóa. Cánh cửa mở ra, cảnh tượng bên trong khiến sắc mặt mọi người tối đi. Kẻ mà mọi người đang tìm kiếm đã chết trong tư thế ngồi, trên tay còn là lon nước đang chảy tong tỏng xuống.
Conan dò xét xung quanh, ánh mắt cậu đập vào những chiếc vali Duralumin trống rỗng gần đó gợi lại cho cậu câu chuyện của ba tên cướp 10 tỷ yên. Conan sửng sốt ngẫm nghĩ lại.
-"Vụ này... có liên quan tới ba tên cướp 10 tỷ yên!!"- Sau khi xâu chuỗi lại mọi chuyện, cuối cùng Conan cũng đã tìm ra được người dính líu tới vụ này chính là chị Masami!
Chỉ nghĩ có vậy, Conan liền chạy như bay ra khỏi cửa. Ran thấy thế liền bất ngờ chạy theo sau cậu xuống tới tầng một của khách sạn.
- Đợi đã, em đi đâu đấy?- Ran sốt sắng
- Em tìm thấy cô ấy rồi! Chị Masami ấy!!
- Cô ấy đi mất rồi!- Thoáng thấy cô ấy lên chiếc taxi gần đó, Ran vội thốt lên. Conan cùng cô lên một chiếc taxi khác bám đuôi theo cô ta. Thoắt cái, cả hai đã đặt chân tới cảng biển- Nơi mà cô ta đã dừng chân tại đây,
- Cộp! Cộp-
Tiếng giày cao gót vang lên đều đặn trong cảng biển im ắng, trước mặt Hirota Masami bây giờ chính là hai người đàn ông và một cô gái tóc ngắn màu xanh cobalt, cả ba đều khoác trên mình bộ đồ đen với chiếc mũ che kín mặt.
- Tôi đánh giá cao những nỗ lực của cô, Hirota Masami...- Gin bước đến lên tiếng khen ngợi cô- À không... Miyano Akemi!
- Cho phép tôi hỏi một thứ chứ? Anh đưa tôi những viên thuốc này để làm tên to lớn ngủ, nhưng khi hắn uống nó thì hắn bắt đầu hộc máu và bất động. Thế nghĩa là gì?- Akemi đưa ra hộp thuốc hỏi
- Hãy để chúng tôi xem qua số tiền đó, sau đó...-
- Nó không có ở đây, tôi đã để nó ở nơi khác!- Akemi cắt ngang lời Gin, Vodka đằng sau kêu lên bất ngờ- Trước tiên, về chuyện của em tôi. Anh phải hứa với tôi, anh đã nói tôi và em tôi có thể rời khỏi tổ chức khi hoàn thành công việc này!
- Tôi cho cô cơ hội cuối cùng. Nói cho tôi biết số tiền đang được giấu ở đâu?- Nhận thấy tốn công vô ích, Gin giao lại súng cho Martini rồi ra lệnh cô giơ nó lên ép cô nói ra chân tướng.
- Các người thật ngây thơ, nếu giết tôi thì các người sẽ không bao giờ biết được đâu...- Akemi cười khinh
- Cô cũng thật khờ khạo, những dự đoán của tôi và Martini gần như đúng hoàn toàn...- Gin đáp trả, tiếng mở chốt an toàn súng trên tay Martini vang lên- Tôi đã nói rồi, đây là cơ hội cuối cùng của cô!
Lấp ló sau những toa xe hàng to lớn, Ran và Shinichi cuối cùng cũng đã tìm thấy Masami. Chưa kịp vui mừng, Masami- Hay chính là Akemi đã gục xuống ngay tại chỗ.
- Chị Masami!!- Conan đỡ cô ấy dậy, đồng thời nhờ Ran nhanh chóng gọi cấp cứu cho cô
- Sẽ không tốt hơn đâu... Quá trễ rồi!- Akemi ôm vết thương của mình
- Chị đừng nói nữa mà!!- Conan thoáng chốc hốt hoảng, ngay lúc ấy cậu nhìn thấy chiếc súng bị vứt lại gần đó
- Em là cậu bé ở văn phòng thám tử đúng chứ?- Akemi ho ra ngụm máu lớn ngay sau khi hỏi cậu, vết thương trên phần bụng vẫn không ngừng chảy máu
- Máy phát tín hiệu...- Conan giải thích. Càng nói, cậu càng nhận thấy sự bất ngờ trong khuôn mặt của Akemi
- C...Cậu là ai?- Nhận thấy mánh khóe kín đáo của mình bị lộ tẩy, Akemi hỏi cậu
- Edogawa..- À không, Kudo Shinichi- Thám tử!
- Thám tử... và em đã đặt thứ đó trên đồng hồ...
- Nhưng, nó vô tình lại là đồng hồ của gã to lớn, phải không ạ?
- Không. Trong lúc hắn ta kích động giết Hirota, đồng hồ của hắn văng xuống sàn, chị đã lấy nó làm của riêng mình!- Akemi khó khăn hô hấp khi nói chuyện- Kế hoạch rất hoàn hảo! Nhưng mọi người đều chết... Và chị là một thành viên cấp dưới của một tổ chức, chị chỉ biết màu của chúng là màu đen. Những bộ đồ đen, khiến chúng giống như những con quạ vậy!!
- Màu đen?!- Conan bất ngờ, trí óc của cậu hiện lên bóng dáng của ba kẻ bí ẩn đã khiến cậu bị teo nhỏ
- Những chiếc vali tiền, chị gửi chúng ở quầy lễ tân. Hãy đến lấy nó trước bọn chúng!!- Akemi khẩn cầu Conan thực hiện nguyện vọng cuối cùng của cô- Chị không muốn số tiền đó rơi vào tay chúng. Cầu xin em, thám tử!...
Bàn tay vấy máu của Akemi dần buông lỏng rồi khỏi cố tay Conan rồi rơi xuống đất. Vậy là Akemi đã chết đúng lúc cảnh sát đặt chân tới hiện trường.
-...- Ôi, lau mãi vẫn không sạch!- Martini nhăn nhó dùng chiếc khăn tay của mình chà lên mu bàn tay dính máu của mình
- Đưa tay đây!- Gin ngồi bên cạnh cảm thấy bản thân nhìn đến khó chịu liền cao giọng giật tay cô về phía mình rồi nhẹ nhàng giúp cô lau đi vệt máu.
- Lần sau đừng có gây sự chú ý như thế nữa. Có biết lúc cớm đến tôi đau tim gần chết không?- Martini than thở với anh
- Em nên quen dần,vào đây rồi thì tự luyện tim đi. Hay là em sợ thằng thám tử kia biết em là tay trong của bọn tôi?- Gin mỉa mai trong khi ném trả lại chiếc khăn vào lòng cô.
Martini thở hắt một tiếng rồi quay mặt ra cửa sổ. Quả thực anh ta nói không sai, Martini chính là đang lo sợ thân phận thứ hai của bản thân có thể bị bại lộ bất cứ lúc nào...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro