Chap 3

--- Cốt truyện ---

-Vậy giờ tính sao ? - China nhìn chằm chằm vào cái bảng nhiệm vụ

-Tôi nghĩ là tôi sẽ không làm đâu bởi vì hiện tại tôi đang là học sinh mới nên tự nhiên lại đi ôm Việt Nam thì chả khác gì là con hám trai cả nên tôi nghĩ nhiệm vụ này hợp với ngài hơn đấy... - Nguyệt Băng hắc tuyến tưởng tượng ra cảnh mà mình đang nói mà rùng mình lên

-Tại sao lại là tôi mà không phải là cô ? Tôi không thích cậu ta tí nào cả... - China đen mặt quay sang nhìn Nguyệt Băng

-Tất nhiên là ngài rồi... Còn ai ngoài ngài là người thích hợp nhất để làm nhiệm vụ này ? Cứ làm đi nhiệm vụ lần sau tôi sẽ làm cho - Nguyệt Băng phẩy tay đùn đẩy nhiệm vụ cho China

-Đồ tồi... - China bĩu môi nằm gục xuống bàn

-Hai người làm gì thì nhưng phải làm xong trong hôm nay nếu như hai người không muốn bị phạt... À mà còn tầm 15 phút nữa mới hết giờ nghỉ trưa và nhân tiện thì em thấy cậu Việt Nam đang ngồi ở bàn cách chúng ta không xa cho nên là anh China nên làm nhiệm vụ luôn đi tránh lại quên - Yin chỉ vào chỗ mà Việt Nam đang ngồi

Hiện tại Việt Nam - cậu đang ngồi ăn trưa cùng bạn của mình - Cuba [ hiện tại Cuba đang crush Việt Nam nha:) ]

China hắc tuyến đứng dậy lôi cổ hai người còn lại đi theo, nhân tiện thì mặt của hắn không mấy thân thiện cho lắm - nhìn Hơi cọc thì phải. Nhưng không sao vì nhiệm vụ hắn sẽ hy sinh vậy mặc dù hắn không thích Việt Nam cho lắm chắc là do trong quán khứ đã từng xảy ra truyện mà hắn không muốn nhớ lại... Well chẹp chẹp xem nào nên bắt chuyện như thế nào ta ? Thôi kệ tính sao cứ ngồi xuống trước cái đã...

-Chào ? Có thể cho tôi và hai người này ngồi cùng được không ? - China nhẹ nhàng thả hai người kia ra và lịch sự hỏi Việt Nam

-Tch...Ouch bộ ng...cậu không thể nhẹ nhàng hơn à - Nguyệt Băng nhói đau mà xoa vùng cổ của mình cho bớt đau

-Mồ~ anh China tồi quá đó... - Yin xoay cổ mình cho bớt đau

-Kệ tôi... Vậy cậu Việt Nam và Cuba có thể cho tôi ngồi cùng được không ? - China sau khi lườm hai người kia đến cháy mặt thì quay một phát 360 độ mà hỏi Việt Nam một cách thân thiện [ Bất công vãi ò - trích lời nói từ Yin và Nguyệt Băng ]

-Hả !? À...um được chứ mấy cậu cứ tự nhiên - Việt Nam hơi bối rối trước biểu cảm của China nhưng vẫn xích ra một bên cho bọn họ ngồi

-Tại sao cậu lại ngồi đây, China ? - Cuba hơi nhăn mặt vì có người chen vào giữa buổi ăn trưa của họ [ Ẩu rồi đó anh Cuba người ta ngồi với crush "hiện tại" của anh có chút xíu mà anh đã làm vậy là dở rồi>:v ]

-Thì... Như cậu biết đấy tôi hiện tại đang giúp cậu Nguyệt Băng đây kết bạn và làm quen với những bạn khác trong lớp nên sẵn thấy hai người ở chung lớp và đang ngồi khá gần bọn tôi nên bây giờ thì tôi đang ở đây cùng hai người kia - China bình tĩnh trả lời câu hỏi của Cuba

-Xin lỗi nha... Tại vừa nãy là do nhóc Yin đây kéo tôi với China đi nhanh quá nên không kịp làm quen với các bạn trong lớp bên bây giờ làm phiền hai người rồi ngại quá - Nguyệt Băng gãi má xin lỗi

-Tại em đói quá mới kéo hai người đi đó chứ với lại chị Nguyệt Băng đây nhìn xinh quá nên em muốn làm quen chứ bộ - Yin bày bộ mặt "đáng thương" nhìn mấy người bọn họ

-Được rồi lần sau có gì cứ từ từ mà làm đừng có làm như vậy nữa - China nhẹ nhàng xoa đầu Yin để an ủi

-À mà Nguyệt Băng ? Tại sao cậu lại chuyển đến đây vậy ? - Việt Nam nghiêng đầu thắc mắc nhìn Nguyệt Băng

-Well thì tại là do trường cũ của tôi nó không được tốt cho lắm với lại có vài việc riêng nữa nên tôi chuyển tới đây... - Nguyệt Băng "xạo ke" nói dối lý do mình chuyển đến đây [ Do truyện nói nhân vật chuyển đến đây chứ có phải là do tôi muốn đâu với lại lý do chuyển cũng xàm lol nên tôi không muốn nói đó chứ>:( ]

-Vậy sao ? Cũng khá bất tiện hah vì phải làm quen trong môi trường mới nhưng không sao nếu có việc gì khó khăn hay vướng mắc thì cứ đến tìm tôi - Việt Nam thông cảm nhìn Nguyệt Băng

-Cảm ơn cậu, cậu đúng là tốt mà - Nguyệt Băng cảm kích nhìn Việt Nam [ Chời đúng là Việt Nam - nam chính có khác người gì đâu mà tốt bụng, thân thiện dễ sợ mà không hiểu sao lại bị nguyên chủ ghét và ra tay tàn độc với Việt Nam như thế chứ ]

Mọi người có thắc mắc là Cuba đang ở đâu không ? Thì hiện tại lúc mà hỏi China vì sao lại ở đây xong thì cậu ta đã nói là có việc nên vào lớp trước và bảo mọi người cứ trò chuyện trước đi [ thật ra là ảnh không muốn nhìn thấy cảnh thân thiết của Việt Nam với ai khác nên rời đi để tránh mất thiện cảm và buông ra lời lẽ không hay trước mặt Việt Nam ]
Gác lại chuyện đó qua một bên hiện tại hắn phải hoàn thành nhiệm vụ trước khu muốn bị phạt vì nhiệm vụ thất bại. Hắn nhẹ nhàng quay đầu về phía Việt Nam nở một trìu mến trong lòng và bắt đầu lịch sử hỏi Việt Nam nhưng trong lòng đang dành hơn một ngàn từ và câu chửi dành cho cái thứ nhiệm vụ mang tính mất dạy và cực kì xàm lol này ngay bây giờ...

-Nè Việt Nam cậu có thể cho tôi ôm cậu 5 phút được không ? - China mặt không biến sắc nhìn về phía Việt Nam

-Hể ? Tại sao lại làm vậy ? - Việt Nam giật mình trước lời nói của China

-Đừng hỏi nhiều... Vậy cậu có thể cho tôi ôm được không ? -  China hơi nhăn mặt lại trước thái độ không hợp tác của Việt Nam [ Đồng ý đi ba để tôi còn làm xong cái nhiệm vụ khốn nạn và nhảm nhí này nữa chời ]

-À...um được thôi chỉ là ôm 5 phút thôi mà chắc không sao đâu... Tôi chỉ cậu khó chịu thôi - Việt Nam gãi má đưa tay ra kéo người China vào lòng và bắt đầu ôm

-"Ủa gì zậy má ? Đáng lẽ ra phải là tôi ôm chứ tại sao bây giờ lại là người mất thế chủ động với lại còn bị ôm như là cục bông vậy !?" - China chấm hỏi nghĩ trong đầu muôn màn lý do với việc vừa xảy ra nhất thời mà người tự nhiệm cứng nhắc lại và ngồi im để Việt Nam ôm như thế nào cũng được

[ Bật mí cho mọi người biết thì China với Việt Nam có chiều cao gần như bằng nhau nhưng Việt Nam sẽ là người cao hơn vì Au thích thế:)) ]

Việt Nam thấy China tự nhiên ngồi bất động không quan tâm đến hành động của mình mà thầm cười trong lòng vì độ dễ dai và có chút đáng yêu của hắn. Cậu nhẹ nhàng đặt cằm của mình xuống vai của hắn mà tham lam "bí mật" hít mùi hương tỏa ra trên người hắn. Có mùi của trà nhẹ nhàng thoang thoảng xung quanh của hắn. Thơm thật ! Bất giác cậu liền ghì cằm của mình chặt xuống vai hắn và ghé sát vào cổ hắn để ngửi mùi hương đó nhiều hơn. Bất chợt bị Việt Nam ghì cằm mạnh xuống vai mình một chút China liền chợt tỉnh táo lại và hơi ngại ngùng trước hành đó của Việt Nam. Hắn bắt đầu đỏ mặt nhẹ nhàng dùng tay che lại khuôn mặt đang đỏ bừng của mình mà bắt đầu ngồi co và và rúc sâu vào lòng của Việt Nam hơn. Đầu của hắn bốc khói nghi ngút vì xấu hổ. Hắn thề không phải là do hắn thích Việt Nam đâu nhưng tại do hành động của cậu nó hơi quá mức nên là hắn mới ngại thôi ! Hắn thề đấy ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄ ! Thấy China biểu hiện như vậy thì Việt Nam lại càng cười thầm trong lòng nhiều hơn và có chút muốn chiếm hữu lấy khuôn mặt đáng iu đang đỏ mặt vì mình này. Chắc có lẽ cậu nên để ý hắn nhiều hơn vậy. Sao trước giờ cậu lại không để ý hắn lại có những biểu hiện cute như thế này chứ !? Mấy lần trước có thấy hắn bắt chuyện nhưng cậu làm ngơ tại vì hắn nhiệt tình quá khiến cậu sợ nhưng bây giờ thì khác rồi. Cậu muốn chiếm hữu hắn làm chi riêng mình trong một khoảng khắc suy nghĩ đó mới chợt lóe lên trong đầu cậu. Thấy sai nên liền lắc đầu bỏ ý định đó đi vì mà để China mà biết được suy nghĩ này chắc hắn tránh xa cậu mấy ngàn mét mất. Nhưng thật sự cậu muốn hắn là của riêng mình lắm luôn. Cậu ủ rũ cứ lấy đầu của mình mà cạ vào cổ và vai của China mà tìm kiếm sự an ủi. Thấy tóc của cậu cứ chọc vào cổ mình khiến China hơi buồn liền quay sang nhìn Việt Nam đang làm bộ dạng làm nũng liền phì cười mà xoa đầu cậu một cách cam chịu... [ Hắn phải NHẮC LẠI LẦN NỮA LÀ HẮN CHỈ ĐANG VÌ LÀM NHIỆM VỤ MỚI LÀM HÀNH ĐỘNG NHƯ VẬY THÔI CHỨ KHÔNG PHẢI HẮN THÍCH CẬU ĐÂU >:( ]

Hai người không biết rằng hành động hường phấn mà hai người tạo ra khiến cả khu canteen bị đơ theo trước hành động của hai người trừ hai bạn nhỏ nào đó đang dùng ánh mắt khinh bỉ để nhìn China như muốn nói rằng : Bớt sến súa và hường phấn lại đi cha ! Thân F.a đã ế bao năm nay lại đang phải ngồi đây nhìn hai người tình cảm đấy cha nội ! Yin và Nguyệt Băng bất mãn quay đầu ra chỗ khác để không nhìn thấy cảnh hường phấn này chứ hai người nhìn mà muốn "kì thị" theo. Không phải họ kì thị hay ghét bỏ thể loại nam x nam này đâu nhưng hãy hiểu cho cảm giác bao nhiêu nồi bánh chưng chưa có mối tình vắt vai giờ đây lại phải ngồi đây mà nhìn "cặp đôi trước mặt thể hiện tình cảm và đang tình tứ với nhau" nhìn mà thấy ghét !

Còn những người còn lại sau khi tiêu hóa xong sự việc vừa này liền bắt đầu bàn tán xôn xao. Có một số bạn hủ thì đang cười tủm tỉm và đang cá cược với nhau xem ai là Bot và Top, sẵn tiện còn lập group Ship Việt Nam x China để cùng nhau nói chuyện và soi hint của cặp đôi này về sau và trong tương lai sắp tới =))

Tầm được 5 phút sau, sau khi nghe thấy tiếng kêu thông báo nhiệm vụ đã hoàn tất. China liền muốn thoát ra khỏi người Việt Nam ngay lập tức nhưng bị cậu ta giữ lại và không cho cử động khiến hắn tức tối mà hờn dỗi lên. Tay chân không in phận mà giãy giụa liên hồi nhưng đều bị cản lại và ghì chặt hơn để không thể cử động được nữa. Hắn đành bất lực mà mặc xác Việt Nam muốn làm gì thì làm. Người gì đâu mà trong kiếp trước với kiếp này đều thuộc dạng khỏa như trâu vậy ? Đấy là cậu ta làm Bottom rồi đấy mà còn khỏe như thế chắc dàn Harem của cậu ta còn khỏe hơn cậu ta gấp mấy lần luôn quá. Kiểu này trong tương lai hắn sẽ bị ăn đập không nhiều đây:')

Tầm khoảng mấy phút nữa thì chuông bắt đầu reo lên báo hiệu giờ nghỉ trưa đã hết. Toàn bộ học sinh trong canteen liền ùa ra như kiến vỡ tổ mà chạy về lớp. Thấy thế hắn liền nắm bắt cơ hội trong lúc Việt Nam đang mất cảnh giác mà nghe tín chuông reo mà choàng ra khỏi người cậu mà chạy trước. Yin và Nguyệt Băng chỉ biết lắc đầu thở dài chào Việt Nam đi trước và chạy theo sau hắn. Việt Nam còn đang hoang mang nhưng thấy canteen không còn ai liền đứng lên đi về lớp với tâm trạng hơi khó chịu vì đang được ôm China sướng thế mà lại phải vô học:<

Sau khi vô lớp và bắt đầu tiết học tiếp theo cho đến khi chuông reo báo hiệu ra về. Toàn bộ học sinh liền thu dọn sách vở và chuẩn bị đi về. Nguyệt Băng thì nán lại một chút để làm quen và chào hỏi mấy bạn trong lớp. Yin và China thì đang đợi cô ấy để về cùng họ. Sau khi chào hỏi và làm quen xong thì cô liền chạy đến chỗ hai người và bất chợt âm thanh của nhiệm vụ tiếp theo liền kêu lên một cái. Họ nhìn lên để xem nhiệm vụ tiếp theo sẽ như thế nào. Yin thì thấy nhiệm vụ này cũng bình thường thôi vì nhóc đâu phải làm đâu nhóc chỉ có nhiệm vụ là quản lý và trừng phạt những người xuyên không khi làm nhiệm vụ thôi với lại nếu nhiệm vụ có hơi khó khăn thì có thể ra tay giúp đỡ và nhắc nhở để mọi chuyện xử lý xong và hoàn thành trước thời hạn được giao. Nguyệt Băng thì thấy nhiệm vụ có hơi xàm vì cô nhìn sơ qua hai nhiệm vụ mới xuất hiện này thấy nó hơi vô lý nhưng mà thôi kệ vậy. Giao thì mình cứ làm thôi giờ sao ? Có trách ai được đâu !? China thì bất lực giật mi mắt, miệng thì tê cứng lại trước nhiệm vụ khốn nạn này...

《 Nhiệm Vụ 02
   Ngủ ở nhà American một đêm
   Thời hạn : trong vòng 2 ngày
   Hoàn thành : nhận được 800 điểm
   Thất bại : bị trừ 1000 điểm               
                                                                    
Chời má cái nhiệm vụ khốn nạn vãi, đã thế không hoàn thành còn bị trừ điểm nữa chứ ! Trừ rồi điểm âm luôn thì lúc gỡ lại thì mệt lắm đó chời ! Mà nhiệm vụ này chỉ có China làm được thôi vì hắn quen với American kiêm luôn là bạn thân của gã nên nhiệm vụ này tất nhiên là của China rồi. Nguyệt Băng gật gù đẩy cho China làm và cầm tay kéo Yin đi ăn tối không quên quay đầu lại cười thân thiện như muốn nói là : Chúc ngài may mắn China=))

China bất lực liền lết xác đi đến nhà American. Trong lúc ra khỏi cổng trường thì thấy American liền chạy tới chỗ gã và bắt đầu...

--- Còn tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro