Chương 04: Thủy Quỷ (2)

Không biết tiền giấy ở đâu ra mà rơi lả tả, cho nên sau sự phản kháng vô nghĩa của Bạch Cửu, em đứng thẫn thờ trong nghĩa trang, trên đầu còn dính một tờ tiền giấy, trên mặt lại rơi hạt châu, trông đến là đáng thương.

"Ta phải tìm Trác đại nhân xin từ chức."

Bùi Tư Tịnh liếc nhẹ một cái:

"Được thôi, năm ngày sau chờ rơi đầu đi."

"Năm ngày sau ta sẽ tìm tiểu Trác đại nhân từ chức."

Trong khi cả hai còn đang bận nói chuyện, Cung Viễn Chủy đã đi quan sát được mấy vòng rồi. Dụ Tử Dương gỡ tiền giấy xuống cho Bạch Cửu, còn vỗ nhẹ đầu em. Bạch Cửu cắn răng, kìm nén cảm giác muốn khóc mà đi theo sau Bùi Tư Tịnh.

Cung Viễn Chủy có chút khó chịu:

"Sao không có cái thi thể nào vậy?"

Không biết Văn Tiêu từ đâu xuất hiện, ló cái đầu lên trả lời: 

"Là người của Sùng Võ Doanh."

Bạch Cửu không kịp định hình nên giật mình hét lớn vào thẳng mặt Văn Tiêu, nàng không khó chịu, vẫn nở nụ cười nhẹ đặc trưng: 

"Là người của Sùng Võ Doanh làm đấy, bọn họ đã xử lí hết tất cả các thi thể, còn xóa sạch dấu vết. Mục đích là để ngăn cản chúng ta điều tra vụ án."

Cung Viễn Chủy: "Hả? Vậy thì còn điều tra cái gì nữa?"

Bạch Cửu: "Người của Sùng Võ Doanh tốt quá nhỉ?"

Cung Viễn Chủy: "Thôi, các ngươi chờ rơi đầu đi."

Bùi Tư Tịnh lườm Bạch Cửu một cái, em lại rất biết thức thời mà đổi câu khác:

"người của Sùng Võ Doanh không ai tốt cả! Mà Tiểu Trác ca đâu rồi?"

Văn Tiêu: "Hắn đi theo dõi tân nương sắp gặp nguy hiểm tiếp theo."

Bùi Tư Tịnh: "Tiểu thư Tề phủ sắp xuất giá?"

------------

Bạch Cửu lại cáo lễ lần nữa:

"Ta nói cho các tỷ biết... Cáo từ!"

Cả đám sững người mở to mắt nhìn cái quan tài từ đâu xuất hiện mà dựng đứng phía sau Bạch Cửu. Nhất thời rợn tóc gáy, ngay khi em quay người lại liền đối mặt với cái quan tài ấy ấy, chân nặng như đeo chì. Cho nên Bạch Cửu sợ đến mức trợn ngược mắt ngất xỉu, còn Văn Tiêu ôm lấy cánh tay Bùi Tư Tịnh, đứng sát lại sau nàng, còn Bùi Tư Tịnh nhanh chóng rút cung tên.

Chỉ có Cung Viễn Chủy là thấy thích thú định tiến lại gần, nhưng Dụ Tử Dương đã chặn đao trước ngực cậu:

"Chủy công tử, xin lùi bước."

Nắp quan tài đột nhiên bật mở, triệu Viễn Chu pose dáng cực xinh, cực chill nói:

"Ngủ ngon..."

Chưa kịp định hình, mũi tên đã phóng ra ghim vào chân Triệu Viễn Chu. Lúc định hình được mọi chuyện rồi thì Văn Tiêu mới bối rối hỏi thăm:

"Ngươi... không sao chứ?"

Triệu Viễn Chu liếc nhìn Bạch Cửu đang nằm dưới sàn co giật, hắn rút mũi tên ra, cười xinh mà trả lại cho Bùi Tư Tịnh, nàng cũng mỉm cười nhận lấy.

"Ta vẫn ổn...nhưng cậu ấy không sao chứ?'

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro