Chương 05: Thủy Quỷ (3)
Văn Tiêu nhìn Triệu Viễn Chu từ trên xuống dưới, lại phát hiện trên người hắn còn có thêm vết thương khác nên ngạc nhiên hỏi:
"Sao ngươi còn một vết thương nữa vậy? Không phải sẽ tự hồi phục sao?"
Bùi Tư Tịnh quan sát vết thương ấy một chút, nhìn vô cùng quen mắt.
"Là tên trừ yêu của Sùng Võ Doanh, trên mũi tên có tẩm độc đặc chế cho yêu thú khiến vết thương mãi không lành, cứ luôn lở loét. Không chữa được đâu."
Bạch Cửu không biết tỉnh từ lúc nào mà đột nhiên bật dậy, chỉ tay lên trời, cùng lúc đồng thanh với Cung Viễn Chủy:
"Ta có thể!"
Em nhìn Cung Viễn Chủy, Cung Viễn Chủy lại nhăn mặt nhìn em.
----------
Cả nhóm nhìn vào cái quan tài rỗng, nghe đại yêu Chu Yếm phân tích, thật ra cũng không phải là rỗng, bên trong có một cái xác do Triệu Viễn Chu cướp được, còn có Bạch Cửu chui trong đó nữa, một lát sau thì em nôn khan, ho sặc sụa, như bị hút cạn sức lực:
"Ta tra không ra."
Cung Viễn Chủy lại khác, dường như đã quen với việc mổ xẻ tử thi rồi vậy.
"Sao nhìn biểu cảm của tân nương giống bị dọa cho chết vậy? Không tìm thấy vết vũ khí, cũng không tìm thấy vết độc."
Bạch Cửu nghe cậu nói thì có chút run nhẹ:
"Vậy yêu quái đó phải trông kinh khủng đến mức nào vậy chứ?"
Văn Tiêu cũng phát hiện gì đó, thấy Cung Viễn Chủy cúi xuống định nhặt lên thì nàng cũng đưa cho cậu một cái khăn tay. Cậu nhận lấy, rồi nhặt vật đó lên.
Bùi Tư Tịnh nhíu mày quan sát, lại không biết đó là cái gì:
"Đây là gì?"
Văn Tiêu ung dung đáp lại:
"Là thứ người chết nắm trong tay."
Cung Viễn Chủy nheo mắt, nhìn mãi cũng không chắc chắn đó là vật gì, nên chỉ nghi hoặc:
"Cái này là vảy cá sao?"
Triệu Viễn Chu lúc này mới lại đùng cái xuất hiện hỏi ngược lại Cung Viễn Chủy:
"Sao ngươi chắc chắn là vảy cá?"
Cung Viễn Chủy bị hỏi vặn lại thì khó chịu mắng một tràng dài:
"Ta nói vảy cá thì là vảy cá, nói vảy rồng thì là vảy rồng. Chúng đều là vảy, ngươi phân biệt được chắc? Hơn nữa, Yêu các người nhiều như vậy, đoán tới lúc già rồi chết đi cũng chắc gì biết nó là vảy cá hay vảy rồng?!"
Cả nhóm Tập Yêu Ty quay sang nhìn nhau, nhất thời không ai dám hé môi nói thêm một chữ nào nữa. Triệu Viễn Chu câm nín, lại quay sang cầm lấy cái vảy lên ngửi một chút, sau đó khẽ mỉm cười:
"Hóa ra là tên thất đức này trốn ra... Phá án rồi?"
Cả nhóm chấm hỏi, ngơ ngác nhìn cái tên Đại yêu úp úp mở mở kia.
"Ta hơi đói, vừa ăn vừa nói thôi."
------------
Nhóm Văn Tiêu đi đến quán ăn nhỏ bên đường, Cung Viễn Chủy cũng thấy mình đói meo, cậu đã không ăn sáng nay rồi. Bình thường đều là do ca ca của cậu lo ăn lo uống, nào có để cậu ăn uống trễ bao giờ đâu?
Thế mà hôm nay rời xa ca ca có xíu mà đã phải nhịn đói, đến giờ mới được ăn. Nhìn những món ăn thơm ngon trên bàn, nhưng Cung Viễn Chủy vẫn chưa động đũa vội.
Bạch Cửu cái miệng liên tục nói, trông có vẻ bức xúc lắm.
"Các người cũng thật quá đáng! Biến danh y Thiên Đô như ta thành ngỗ tác, bắt ta khám nghiệm tử thi những cái xác ghê tởm đấy. Xem xong là ba ngày không nuốt nổi cơm luôn!"
Nhưng vẫn không quên quay sang ông chủ tiệm:
"Ông chủ, cho thêm một bát canh đê, sáu cái bánh xốp, một đĩa thịt ướp tương. Ngoài ra, gói riêng cho ta một phần ớt và giấm, cay nồng."
Nghe tên nhóc chưa trải sự đời kia lảm nhảm, Cung Viễn Chủy chẳng kiêng dè gì nữa mà trực tiếp động đũa luôn. Bình thường ca ca của cậu cưng chiều cậu, muốn ăn lúc nào thì ăn lúc nấy. Đáng lẽ cậu còn chẳng thèm đợi ai như hồi ở Cung Môn, bây giờ đợi họ như vậy đã là quá tôn trọng rồi.
Nhận thấy sự vô lí của nhóc con, Cung Viễn Chủy liền mắng:
"Ngươi nuốt không nổi thì để ta nuốt! Bớt được một miệng ăn!"
"Ngươi... nhưng ngươi không thấy ghê tởm hay sao?"
"Có gì mà ghê tởm? Đừng nói với ta là ngươi mới khám nghiệm tử thi lần đầu đấy nhé?"
"Đương nhiên rồi, ta mới có bao nhiêu tuổi đâu chứ?"
"Ta còn phải sợ mấy cái xác đó sao? Cung Môn ta hằng ngày xử lí bao nhiêu là chuyên. Chém chém giết giết, đều là ta khám nghiệm chứ ai?"
Văn Tiêu càng nghe càng thấy thú vị, cũng liền hỏi:
"Nhưng ngươi là chuyên chế độc dược... Vậy mà còn phải làm những chuyện này sao?"
"Chế độc là khác, ta tinh thông y dược nhất Cung Môn, đương nhiên việc gì liên quan đến y học chẳng là ta làm? Nói các ngươi nghe chứ chắc gì đám thầy thuốc nổi danh thiên hạ đã bằng được ta? Có loại độc gì mà ta chưa thấy qua bao giờ đâu?"
Dụ Tử Dương thấy chủ thượng của mình nói đến hăng say, liền nhẹ giọng nhắc nhở nhưng tay vẫn quen đường quen nẻo mà gắp miếng thịt vào chén cho cậu:
"Chủy công tử, mặt ngài sắp bay lên trời rồi."
Triệu Viễn Chu: "Cho nên Bạch Cửu học tập Chủy công tử đi nhé."
Bạch Cửu: "Ta...Ta..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro