Chương 06: Thủy Quỷ (4)
Bùi Tư Tịnh gắp một miếng thức ăn cho Bạch Cửu, tuy hay trêu chọc nhóc con, nhưng sự thật thì em ấy vẫn là đứa nhỏ nhất trong Tập Yêu Ty, nàng cũng là một sư tỷ, cũng từng có một sư đệ, đương nhiên có chút hoài niệm, muốn chăm sóc cho tiểu Cửu.
"Nào, tiểu Cửu"
"Cảm ơn tỷ tỷ!"
Nhìn cảnh đó, không hiểu sao Cung Viễn Chủy lại thấy chạnh lòng, cậu nhớ ca ca của mình lắm.
Từ nhỏ đến lớn, Cung Viễn Chủy toàn ăn cơm với Cung Thượng Giác, sau đó sẽ kiếm chuyện mè nheo với hắn, nhưng hắn lại chưa từng nổi giận với cậu. Cho nên bữa ăn nào mà không có ca ca, Cung Viễn Chủy liền thấy trống vắng, ăn không ngon.
Mà còn rơi vào trường hợp như này nên cậu càng buồn hơn, cứ chọc chọc vào cục thịt mãi.
Thấy Cung Viễn Chủy buồn buồn sao đó, Văn Tiêu liền gắp thức ăn cho cậu, cười nhẹ mà hỏi:
"Chủy công tử có gì phiền lòng sao?"
Cung Viễn Chủy mím môi, không muốn tiết lộ quá nhiều cho người ngoài, dù sao họ cũng không thân thiết đến vậy.
Nhưng cuối cùng, cậu vẫn trả lời:
"Ta nhớ ca ca."
Môi nhỏ hồng hồng mím lại không vui.
Dụ Tử Dương vỗ vỗ nhẹ lưng Cung Viễn Chủy, thân là thị vệ bên cạnh cậu, đương nhiên y đã thấy tình cảnh này vài lần rồi.
Đó là những khi Cung Thượng Giác phải đi xử lí công việc, rồi Cung Viễn Chủy sẽ cả ngày đều không vui. Mà cũng không ai dỗ được cậu cả, chỉ đến tận khi Cung Thượng Giác về mới có thể dỗ được đệ đệ nhà mình thôi.
Dụ Tử Dương gắp thêm một miếng thức ăn nữa cho Cung Viễn Chủy, y không biết cách dỗ người khác. Từ nhỏ cũng không thích nói chuyện quá nhiều, đến tận bây giờ cũng vậy, có thể nói, ai hỏi thì y đáp. Nhưng số người để y đáp lời chỉ đếm trên đầu ngón tay, hai trong số đó là Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy.
Khóe môi Cung Viễn Chủy giật giật khi thấy chén nhỏ của mình đã trở thành một ngọn núi nhỏ, quá bất lực, Cung Viễn Chủy đành ăn vài miếng.
"Được rồi, Dương Dương, ta ăn."
Nghe thế, Dụ Tử Dương mới yên trí mà ăn phần của mình. Bây giờ không có Cung Thượng Giác ở đây, Dụ Tử Dương đành gánh vác nhiệm vụ dỗ dành tiểu thiếu gia vậy.
---------
"Ngươi cũng không ăn, vậy thì kể cho ta nghe về con yêu quái đó đi."
Văn Tiêu nhìn sang Triệu Viễn Chu cứ ngồi cười cười như tên dở nãy giờ, hắn lúc này mới ồ nhẹ một tiếng rồi bắt đầu:
"Người chết thì không có vết thương, nhưng khuôn mặt lại rất kinh hãi. Họ đã bị dọa chết. Ở Đại Hoang bọn ta, yêu quái có thể dọa chết người cũng không phải là hiếm."
Nghe hắn ba hoa nói lảm nhảm, đến cả Văn Tiêu cũng có chút mất kiên nhẫn mà mắng nhẹ:
"Nói gì đó mà bọn ta không biết đi."
Ai ngờ Triệu Viễn Chu thật sự vào vấn đề vô cùng thẳng khiến cả đám ngơ ra, nhất là Cung Viễn Chủy.
"Hắn tên là Nhiễm Di. Không ngờ ta lại nói thẳng vào trọng tâm như vậy hả?"
Cung Viễn Chủy chưa từng nghe đến yêu quái, thành thật cũng chỉ nghĩ Nhiễm Di là một cái tên hay, thế là lại lên tiếng hỏi:
"Nhiễm Di? Nhiễm Di là thứ gì cơ?"
Văn Tiêu thân là Bạch Trạch Thần Nữ, y đương nhiên hiểu biết rất nhiều về yêu thú thượng cổ, cho nên mới nói lại những gì mình biết, chỉ là Cung Viễn Chủy thật sự vẫn không biết, không hiểu.
"Nhiễm Di ăn rồi có thể ngủ ngon trong truyền thuyết ư?"
Triệu Viễn Chu khẽ gật đầu.
"Hắn sinh ra đã có yêu lực khống chế giấc mơ, đúng là có thể khiến người ta ngủ say."
Cung Viễn Chủy lại khó hiểu nhíu mày:
"Có thể khống chế giấc mơ?"
"Ừm."
"Ta chưa nghe đến bao giờ."
"Đương nhiên, chỗ ngươi đều là phàm nhân, nào có yêu lực như chỗ chúng ta?"
Bạch Cửu lại bắt không được trọng điểm vấn đề, lại vô cùng phấn khích ngước nhìn lên trời, cười đến mê muội:
"Vậy ta có thể ngày ngày mơ thấy mình thành danh y, không cần tỉnh lại nữa rồi phải không?"
Thấy vậy, Văn Tiêu không kiêng dè gì mà dập tắt chút ảo tưởng nhỏ nhoi của tiểu Bạch Cửu.
"Giấc mơ đẹp là cái bóng của điều chúng ta ao ước, dù rất đẹp nhưng cũng chỉ là trăng trong nước, không thể chạm tới được."
Mặc kệ những người khác còn bận triết lí, Cung Viễn Chủy cứ thế là ăn thôi, cậu đói muốn chết, lại không thể để công sức dỗ dành của thị vệ mình đổ sông đổ biển được.
Vậy nên đành vừa ăn vừa nghe mọi người nói chuyện thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro