Chap 11

Đám người Trương Khởi Linh tiếp tục tiến vào bên trong, vì là cửa cát nên đường đi lại khá thuận lợi, dần tiến về phía trước có 1 tia sáng nhỏ, là 1 cánh cổng rất lớn, Cao Đức Hải lên tiếng :

" Phía trước có cánh cổng "

" Hải ca, to như thế không chỉ có mình anh thấy đâu, hét làm cái gì "

" Nhóc quản được chắc, sao cứ thích bắt bẻ ta thế hả " Miệng thì càu nhàu Đông Phương Ly, tay thì nhéo má nàng, nàng cũng không chịu thua mà giơ chân đá vào mông anh ta 1 phát đau điếng, hành động làm cho mọi người thấy đều bật cười, Cao Đức Hải trừng mắt ngạc nhiên, liền nói :

" Này, nhóc là nữ nhi đấy, chơi kiểu gì vậy hả ? "
Anh lên tiếng chỉ trích, chưa kịp để nàng lên tiếng, Tề Thiên Vũ liền chen vào trêu chọc :

" Nữ nhi ? Ta còn nghĩ thế gian này làm gì có nữ nhi như nàng chứ. Nếu không nhìn vào mái tóc dài kia ta thấy là tiểu tử sẽ hợp lý hơn  " vừa nói anh vừa nhìn thẳng vào gương mặt của nàng, tay thì thích thú nghịch lọn tóc dài của nàng. Đông Phương Ly chịu không nổi nữa liền nổi đoá, bật chế độ mỏ hỗn

" Này, ta chân chân chính chính là nữ nhân đấy nhá 2 tên khốn khiếp " Triệu Uyển Ngọc cùng tiến lên phía trước khuyên giải, vẫn ngữ điệu nhẹ nhàng ấy, nàng nói :

" Hoàng tiểu thư khả ái xinh đẹp, khi tức giận lên cũng rất là đáng yêu, họ chỉ chọc người thôi, người đừng để bụng " vừa nói nàng vừa níu khuỷ tay Ly, tay kia thì vuốt tóc nàng, Đông Phương Ly còn chưa kịp nguôi giận thì Triệu Uyển Ngọc lại chốt hạ 1 câu

" Cơ mà, nếu là là nữ nhân thì chưa có đúng, Hoàng tiểu thư đây là là nữ nhi sẽ hợp lý hơn " câu này vừa thốt ra liền khiến Cao Đức Hải cười thành tiếng, Tề Thiên Vũ cũng không khác là bao, anh giấu mặt đi chỗ khác mà cười, đám thủ hạ bên dưới thì lén lén bịt miệng, chủ yếu là không muốn phát ra thành tiếng. Về phía Đông Phương Ly, nàng không phải kiểu người sẽ nhịn thua về mặc ăn nói, tuy nhiên xét về tình hình hiện tại. Ở đây chỉ có 2 nữ nhân là nàng và Triệu Uyển Ngọc, nàng thì chỉ mới 17 tuổi, còn Uyển Ngọc thì đã 25 tuổi, ngoài ra nàng là sát thủ, lãng khách giang hồ, dù cho là tuyệt thế mỹ thiếu niên đi chăng nữa thì cũng không thể so với nét đoan trang thục đức của Triệu Uyển Ngọc, cho nên so về việc ai giống nữ nhân hơn thì không phải bàn cãi gì nữa. Lúc này đây Trương Khởi Linh liền lên tiếng đánh vào tình hình hiện tại

" Đến rồi "
* Góc tác giả : Dù là chính truyện hay ngoại truyện, anh vẫn chỉ có nhiêu đó thoại =))

Mọi người dừng lại trước cánh cổng to lớn, trên đó khắc hoa văn rất sắc sảo, nhìn vào có thể thấy hoa văn đó là con người dùng kiếm được khắc rất nhiều

" Sao giống như bí kiếp võ công vậy ? " Cao Đức Hải thắc mắc, vừa sờ tay là hoa văn vừa hỏi

" Thật ra nó chỉ muốn khắc lên truyền thống dùng kiếm, chứ không phải võ công gì cả. Mà này, anh đừng có mà sờ lung tung " Đông Phương Ly giải thích, đồng thời cản anh ta lại không cho làm bậy. Trương Khởi Linh nhìn một lúc rồi sử dụng phát khâu trung lan tướng dò cơ quan. Cao Đức Hải lỡ miệng lên tiếng :

" Nhóc con, Trương câm cũng sờ bậy, sao nhóc không cản hắn hả ? " Đông Phương Ly nghe xong chỉ nhìn anh ta nửa con mắt, Triệu Uyển Ngọc lên tiếng giải thích cho Cao Đức Hải hiểu

" Cao đại hiệp, Trương tiên sinh là người trong nghành nên anh ấy hiểu rõ mọi cơ quan cũng như nguy hiểm, anh tuy rất giỏi nhưng đối với những chuyện như thế này cũng không hiểu rõ được, vì vậy Hoàng tiểu thư mới cản anh lại thôi. " nàng vẫn tao nhã giải thích tường tận cho Cao Đức Hải hiểu, anh ta nghe xong liền gật gù. Nhưng vẫn tiếp tục nói móc Đông Phương Ly

" Triệu tiểu thư đây không biết, con nhóc này ấy à, rất hay nói giúp Trương câm, nhóc thích anh ta lắm, haha. Ta nói đúng chứ " vừa nói anh vừa huýt tay vào người Đông Phương Ly, nàng thấy thế liền giả vờ đáng thương

" Hải ca, anh nói thế thì oan cho ta quá, ta đây là quan tâm cả 2 người mà, lo anh gặp nguy hiểm nên nhắc anh, anh ngược lại đi trách ta chỉ nói giúp Trương Thạch Tử, hứ " nàng vừa nói vừa quay mặt vào góc, nhưng Tề Thiên Vũ lại đứng đó, anh ta biết trò đùa của nàng, liền thuận tay ôm nàng vào lòng và hợp tác diễn kịch

" Ngoan, đừng khóc, Hải ca không hiểu thì cứ kệ hắn, tiểu hồ ly, ngoan nào " vừa nói Tề Thiên Vũ vừa vỗ về nàng, Cao Đức Hải thấy thế liền hoảng lên

" Ơ này, nhóc khóc đấy à, ơ đại đã, ta t...ta xin lỗi, ta chỉ chọc nhóc thôi, đừng có khóc mà, này ta sợ nhất là thấy nữ nhi khóc đấy nhé "

" Cạch " Lúc này đây Trương Khởi Linh vừa phá xong cơ quan, cánh cửa cũng được mở ra, mọi người cũng chú ý về phía trước, anh vừa hay quay người lại, nheo mắt lạnh lẽo nhìn thấy Tề Thiên Vũ vẫn còn ôm Đông Phương Ly trong lòng, không chần chừ liền tiến đến kéo nàng ra, giọng nóng trầm ấm vang lên

" Đừng đùa nữa, vào trong thôi " anh nắm tay nàng đi vào bên trong, Tề Thiên Vũ sắc mặt trầm lắng đứng đó nhìn, còn nàng thì khá là vui vẻ, chủ yếu là vì mình vừa chơi Cao Đức Hải 1 vố đau, đi ngang qua anh ta cũng không quên lè lưỡi trêu chọc, nhóm người của Triệu Uyển Ngọc cũng tiến vào sau 2 người họ, Cao Đức Hải nãy giờ vẫn còn ngơ ngác, liền quay qua chấp vấn Tề Thiên Vũ

" Này, con nhóc đó diễn kịch lừa ta cũng thôi đi, ngay cả ngươi cũng.... " anh còn chưa nói hết câu, Tề Thiên Vũ cũng đã tiến vào trong

" Này, này... tên kia, ta còn chưa nói xong mà, sao các ngươi dám phớt lờ ta chứ ? " 

" Hải ca, vào nhanh lên " tiếng của Đông Phương Ly vọng lại hối thúc Cao Đức Hải, anh ta liền thở dài bất lực, miệng còn lẩm nhẩm trách móc vài câu rồi cùng tiến vào. 

Sau khi tất cả tiến vào trong, cánh cổng to lớn ấy liền đóng lại, đằng sau cánh cửa ấy là một không gian khá rộng lớn, ánh sáng nhiều màu lấp lánh khắp không gian, đập vào mắt họ là vũ khí được xếp trên các bệ tường, đa số là đao và kiếm, số lượng rất nhiều, ngoài ra ở dưới còn có nhiều gương châu báu, vàng thỏi, điều này làm cho Cao Đức Hải cùng nhóm người Triệu gia bất ngờ. Dông Phương Ly cười đắc chí, thầm nghĩ bản thân đã tính đúng, con đường này thật sự dẫn đến mật thất kho báu Triệu gia, nhưng nàng lại không ngờ, ở đây có rất nhiều đao kiếm, điều này làm nàng liên tưởng đến 1 chuyện, Trương Khởi Linh chú ý đến đằng sau bệ bá nhỏ ở giữa mật thất, là 1 bộ xương khô tay cầm kiếm, mặc hán phục, đang tọa vị trên ghế to có hoa văn chi tiết, Trương Khởi Linh liền nói phát hiện này với Đông Phương Ly

" Ly, đến đây xem " nàng vừa nghe anh kêu liền đến xem xét

" Người này ngồi cao quý như vậy, có vẻ là gia chủ đời đầu " nàng chợt nhận thấy thanh kiếm trên tay bộ xương đó là đồ quý hiếm, liền cầm lấy mà xem xét, lúc này Tề Thiên Vũ, Triệu Uyển Ngọc và Cao Đức Hải cũng tại ở chỗ 2 người. Đông Phương Ly vận một chút nội lực vào 2 tay liền rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, hiện lên trước mắt nàng là 4 chữ ' Trung Nguyên Nhất Kiếm ' điều này làm nàng ngạc nhiên, không nghĩ rằng mọi chuyện lại đúng như nàng đoán.

" Trung Nguyên Nhất Kiếm Triệu Thiên Hào, thật không ngờ Triệu gia chính là con cháu đời sau của người, suy đoán của ta không bao giờ sai nhỉ " Triệu Uyển Ngọc nghe thế liền suy tư 1 chút, đáp

" Triệu Thiên Hào.... ta từng nghe mẹ ta kể, nguồn gốc của Triệu gia ta bắt đầu từ kiếm, thật không ngờ vậy mà lại có liên quan sâu sắc với Triệu Thiên Hào người từng uy chấn trung nguyên thời trước, bảo sao mẹ ta luôn dặn ta phải học kiếm... "

" Đúng là ngoài sức tưởng tượng ha, ra Triệu tiểu thư cũng có bối phận từ danh môn chính phái của võ lâm " Tề Thiên Vũ hiếu kì lên tiếng, thầm nghĩ "" Chuyến đi lần này thật không uổng công ta "" Cao Đức Hải thích thú lên tiếng

" Tiểu quỷ, đó là kiếm tốt, ta thấy với võ công của ngươi, sử dụng song kiếm sẽ càng lợi hại " Trương Khởi Linh liền quay sang nhìn nàng, muốn biết quyết định của nàng thế nào. Đông Phương Ly nghe thấy thế liền hừ nhẹ 1 tiếng, sau đó đóng thanh kiếm lại, đưa cho Triệu Uyển Ngọc, trước ánh nhìn ngạc nhiên nàng giải thích

" Song kiếm đối với ta không khó, thậm chí đây còn là thanh kiếm rất tốt, so với Tuyết Nguyệt của ta thật không kém là bao, tuy nhiên... Ta thích dùng song thủ đao kiếm hơn " khóe miệng nàng giương lên, ánh mắt kiên định nói tiếp

" Triệu tiểu thư đã từng học qua cơ bản của kiếm pháp, tại đây chắc chắn sẽ có kiếm phổ của Thất tinh liên hoàn kiếm sánh đôi với tên tuổi của Triệu đại nhân, ta nghĩ cô rất thích hợp luyện nó " nói rồi Đông Phương Ly quay đi, Trương Khởi Linh vẫn dõi theo nàng, anh biết, nàng là đang tìm cho mình thứ tốt hơn, Tề Thiên Vũ cũng nhận ra, Cao Đức Hải cứ nghĩ nàng chỉ là không muốn lấy đi báu vật duy nhất của Triêụ gia thôi, Triệu Uyển Ngọc thì khá ngạc nhiên về quyết định của nàng, nhưng cũng nghe lời làm theo. Lúc này nàng đi đến chỗ có nhiều đao kiếm chất chồng lên nhau như một đóng đổ nát, linh cảm của nàng mách bảo, dưới đấy chắc chắn có thứ nàng cần tìm, Tuyết Nguyệt kiếm như có linh tính, liền khẽ động, Đông Phương Ly liền biết nàng đã đoán đúng, nhanh như chớp rút kiếm ra vung 1 đường vào đống đổ nát kia, kiếm khí mạnh mẽ tung ra, đao kiếm nằm dưới đó đều bị đánh tung lên, khói bụi mù mịch, đột nhiên có 1 thanh đao từ trong đó được đánh bật lên, Đông Phương Ly rất nhanh liền bắt được nó, lúc này đây nàng phải dùng nội lực dồn ép lên thanh đao, giống như đang trấn giữ nó lại, mọi thứ liền trở lại bình thường, khói bụi tan đi, trước mắt mọi người là thân ảnh 1 tay cầm kiếm, một tay cầm đao, đứng uy phong ở đó. Đông Phương Ly biết thanh đao này đã chấp nhận chủ nhân mới là nàng, nó là một thanh đao vừa tay, dáng gọn, ngắn hơn Tuyết Nguyệt kiếm 2 tất, sau đấy nàng liền nhét thanh Tuyết Nguyệt vào bên hông, tay trái cầm đầu đao, tay phải cầm thân đao, dùng 1 lực thật mạnh rút nó ra, ánh sáng sắt bén của lưỡi đao ánh lên đôi mắt của nàng, sau đấy nó được rút hẳn ra khỏi vỏ, là một thanh đao 1 lưỡi, đầu nhọn phía trên ( Giống Katana Nhật ) trên đó có khắc 4 chữ Lãnh Diện Diêm La, Đông Phương Ly không khỏi phấn khích, mọi chuyện đúng như nàng nghĩ, đây chính là đao của Lãnh Diện Diêm La Vạn Kiếm Sầu - Vạn đại hiệp, người từng là thiên tài độc nhất của võ lâm cùng thời với Triệu Thiên Hào. 

" Vớ phải đồ tốt đấy " 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro