Chap 3

" Tiểu thư, kế hoạch đã thu xếp xong, giờ chỉ còn đợi người đó " người đan ông ăn mặc lịch thiệp, trong có vẻ là quản gia và đang nói chuyện với nữ nhân trước mặt. Nữ nhân uống ngụm trà, nở nụ cười nhẹ, nói :

" Đã biết, ngoài ra, ta còn muốn mời thêm 1 người nữa, tuy nhiên, người này còn khó tim hơn so với người họ Trương kia. "  nữ nhân xinh đẹp ung dung nói, trên mặt không khỏi có nét buồn phiền.  Người đàn ông không khỏi ngạc nhiên, hỏi :

" Người kia là..... "

" Sát thủ bóng đêm, Nguyệt Thần " nữ nhân lập tức trả lời, gương mặt nghiêm túc.

" Tử Thần Phiêu Nguyệt, là vị sát thủ lừng danh đó ư, tiểu thư, người chắc chứ ?" người đàn ông sửng sốt, ông hỏi lại nữ nhân kia.

" Thường quản gia, đâu phải ông không biết, người duy nhất có thể lấy mạng ông ta, chỉ có người này. Còn những tên sát thủ khác, có cho bao nhiêu vàng bạc bọn chúng cũng không dám. " nữ nhân nói với quản gia với giọng trầm lặng. Về phía Thường quản gia, ông ta cũng lắc đầu thở dài.

" Cuối cùng vẫn phải kết thúc bằng cách nhuốm đầy máu tanh. Ngọc Nhi, vất vả cho con rồi. " Thường quản gia nhìn vào vị tiểu thư trước mặt, ánh mắt đau buồn nói.

" Sớm hay muộn gì cũng phải kết thúc thôi, con thật sự có linh cảm, vị Tử Thần ấy thật sự sẽ đến." Triệu Uyển Ngọc nói với giọng quyết tâm. Ánh mắt nàng hướng về phía xa xăm.

Trời tuyết trắng xóa, dường như không có ý định ngừng rơi. Đông Phương Ly đang hướng đến Triệu gia mà đến, nàng cũng chính là Nguyệt Thần - Vị sát thủ lừng danh trong miệng đời, đúng như linh cảm của Triệu Uyển Ngọc, nàng thật sự đến lấy mạng của Triệu Nghĩa. 

Ta là kẻ đi đến đâu. Đầu sẽ rơi đến đó. 

Đông Phương Ly trên mặt ánh lên nụ cười tiêu sái, nàng mặc trên mình chiếc áo cổ lọ ôm người, thêm 1 lớp áo sơ mi dày màu đỏ đô, khoác ngoài là áo khoác lông màu đen, cùng với chiếc quần dài ôm sát làm lộ ra đôi chân dài suông quyến rũ, nàng mang boot da cổ cao. Bên tai trái nàng đeo khuyên kẹp vành dạng xích có hình phượng hoàng nối dài đến tai. Bên tai phải là 2 khuyên đeo kết hợp ( phong cách, ai sợ đi về ). Thanh Tuyết Nguyệt được dắt bên hông trái, Long Tuyền Hà được nàng dắt ngang đùi trái. 

" Oh, phía trước có một quán trọ nhỏ nhỉ, hẳn là họ có bán rượu. Chà, trời lạnh mà uống ngụm rượu thì còn gì bằng. Hehe " Đông Phương Ly vừa nói vừa cười tinh nghịch như con hồ ly nhỏ, rồi nàng liền nhanh chân đến quán trọ phía trước. Nàng nào biết được, đinh mệnh đem đến cho nàng một sự kiện, và rồi phải trả giá bằng 1 đời 1 kiếp.

Tại quán trọ

" Ông chủ, lấy cho ta cân thịt nào, nhanh lên, đói chết đại gia ta rồi, à lấy rượu nữa. " người đàn ông kệch cỡm lên tiếng quát, nhưng trông ông ta cũng không phải người xấu, có lẽ đói quá nên gấp gáp như vậy.

" Tới liền, tới liền đây, đại gia chúc người ngon miệng " ông chủ mang cân rượu thịt bước ra, cười niềm nở đặt lên bàn của người đàn ông vừa rồi, không quên chúc ngon miệng.

" Két... " tiếng cánh cửa mở ra, cũng như đem 1 luồng tuyết lạnh vào trong quán. Đông Phương Ly bước vào, cởi mũ chùm. Ông chủ thấy thế liền quay sang tiếp đón. 

" Xin chào, không biết vị tiểu thư này cần gì nhỉ, người muốn dùng bửa, hay ở lại qua đêm ạ ? Nào, trước tiên mời người ngồi vào bàn trống bên này " Chủ quán tiếp đón Đông Phương Ly, rồi dẫn nàng ngồi ở bàn trống, nàng thuận theo sự sắp xếp của ông chủ mà vào bàn, Đông Phương Ly đem thanh Tuyết Nguyệt đặt lên bàn để dễ dàng ngồi xuống, bàn phía trước nàng có một nam tử mặc hắc y, vẫn còn chùm mũ, trên lưng mang 1 thanh đao, gương mặt tuấn tú cũng mang nét lạnh nhạt không khỏi khiến nàng chú ý. Đặc biệt là thanh đao trên lưng anh ta, Đông Phương Ly chú tâm 1 hồi cũng biết được, đó là Hắc Kim Cổ Đao, một thanh đao tốt và hiếm. Nàng là người thích những vũ khí cổ và hiếm có, vì vậy đối với vị nam tử trước mặt không khỏi có 1 tia hứng thú, Đông Phương Ly nhếch cười nhẹ, rồi quay sang nói với chủ quán đang đứng chờ bên cạnh, bảo :

" Ở đây có rượu gì ngon nhất, mang ra đây cho ta " 

" Vâng có chứ, tiểu thư coi vậy mà lại là một người hào sảng a, quán chúng tôi có Hồng Lộ tửu, đã ủ được 10 năm rồi, đảm bảo tiểu thư sẽ rất thích a. Người đợi chút, tôi sẽ mang ra cho người " nói rồi, ông chủ lập tức vào trong kho lấy rượu, trước đó không quên rót cho nàng 1 tách trà cho nàng uống ấm bụng trong thời gian chờ đợi. Cùng lúc đó cũng có ánh mắt hướng về nàng, cụ thể là thanh kiếm trên bàn của nàng. Chính là nam tử trước mặt. Rồi đột nhiên.

" Haha, thật không ngờ cô nhóc đây lại biết thưởng thức rượu cơ đấy, nhìn dáng vóc ta đoán nhóc cũng chỉ 17 tuổi đi, một thân 1 mình đi trong cơn tuyết dày đặc, trên mình có mang theo 1 thanh kiếm tốt. Xem ra nhóc non nhà ngươi không phải người tầm thường nhỉ. " người đàn ông kệch cỡm vừa rồi lên tiếng, hướng ánh mắt hứng thú về phía Đông Phương Ly. Nàng cũng chả tức giận, lên tiếng đáp lời.

" Haha, vị đằng đó chê cười rồi, tuy nhiên ngươi đoán không sai tuổi của ta, còn về việc uống rượu thì là sở thích của mỗi người, đâu thể đánh đồng. Trời lạnh như vậy uống rượu thì còn gì bằng. " nàng cũng hào sảng trả lời, lúc ấy chủ quán cũng đem rượu lên và đặt trên bàn nàng cùng với câu nói chúc ngon miệng quen thuộc. Vừa mở bình rượu ra, nàng đã tấm tắc khen ngợi.

" Hồng Lộ tửu, dùng gạo nếp trộn với gạo đang lên men, ủ kín, sau đó mới cất vào bình tàng trữ, mùi vị đậm đà như này thật đúng là rượu đã ủ hơn 10 năm. Mời " Đông Phương Ly, rót rượu ra chén, đưa lên mời người đàn ông kia, nàng biết, ông ta cũng đang uống rượu này. Người đàn ông kia cười to đồng thời đưa chén rượu của mình lên, 2 người 2 bàn cứ thế mời nhau uống chén rượu này. 1 khung cảnh dường như chỉ có ở những người chí lớn đặt ở giang hồ. Cũng khiến vị nam tử bàn đối diện Đông Phương Ly không khỏi chú ý, Đông Phương Ly cũng chợt nhận ra, thấy thế nàng cũng đưa chén rượu của mình lên mời cả vị nam tử kia cùng với nụ cười tinh nghịch. Sau đó cũng uống chén rượu mà chẳng cần nhìn sắc mặt của anh ta. Nhưng nàng nào biết, sau 1 màn đó của nàng nam tử kia lại nhàn nhạt cười và uống rượu của mình như đáp lại nàng.

" azzz, nhóc con, thú vị đấy. Ta tên Cao Đức Hải, là 1 tên chuyên đâm thuê chém mướn, ngươi có nhu cầu gì thì có thể tìm ta, tính cách ngươi rất hợp ý ta, nếu có ai làm khó ngươi thì cứ cho ta biết, ta sẽ xử lí hắn giúp ngươi. Hahaaa " 

" Đông Phương Ly, ta chỉ là 1 lãng khách bình thường, thỉnh thoảng đi đạo mộ kiếm chút tiền. Còn về ý tốt của anh tôi sẽ nhận, anh cũng rất thống khoái a " Nàng cư nhiên đối với Cao Đức Hải cũng có phần hứng thú. Về phía vị nam tử kia, khi vừa nghe đến cái tên Đông Phương Ly anh đột nhiên sững người, sau đó ngước nhìn nàng, đôi mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên pha lẫn khó tin, giống như anh ta cũng biết đến cái tên này. 

" Đông Phương ..... Ly " nam tử lẩm nhẩm, nhưng rất nhỏ, căn bản người ngoài không thể nghe thấy, và đột nhiên..... 

" Rầm " cánh cửa bị một lực mạnh mở tung, sau đó 1 nhóm khoảng 8 9 người bước vào, người nào người nấy đều thô kệch, trên vai đều vát đao hoặc riều, đi đứng trông rất ngông cuồng. Khi đến còn đuổi những khách nhân khác đi để chiếm bàn ngồi, những người kia không ai dám chống trả, Cao Đức Hải cùng Đông Phương Ly cũng để ý đến bọ chúng, nhưng tạm thời án binh bất động. Có 1 tên đứng ra hét lớn :

" Chủ quán đâu, mau đem hết tất cả rượu thịt của các ngươi ra đây cho đại gia thưởng thức " chủ quán vừa nghe thấy liền dạ dạ vâng vâng rồi gấp rút vào trong chuẩn bị. 

" Tuyết bắt đầu giảm dần, ăn uống xong chúng ta có thể lên đường, đến thôn phía trước, chúng ta có thể thỏa sức cướp bóc a, hahahaahaa " 1 tên nói xong, cả đám liền cười lớn, sau đó chủ quán vừa đem đồ ăn cùng rượu ra cho bọn chúng sau đó nhanh chóng rời đi.

" Quả nhiên, chỉ toàn là lũ cướp bóc tầm thường " 

" Lại còn nhắm đến cái thôn bé nhỏ, đúng thật tầm thường a " Đông Phương Ly cùng Cao Đức Hải không hẹn mà tung hứng, 2 người cũng ngạc nhiên vì sự ăn ý này. 2 người nhìn nhau rồi cùng cười. Tất nhiên họ cũng thành công chọc điên bọn người kia, sau đó bọn chúng lập tức quay qua về phía 2 người. 1 trong số chúng để ý Đông Phương Ly, đơn giản nàng được xem là tuyệt sắc, trăm năm có một, không để ý đến cũng lạ. 

" Không ngờ bổn đại gia ta có diễm phúc như vậy, đến quán trọ nhỏ dừng chân thôi mà cũng gặp được mỹ nhân tuyệt thế như này. Tiểu mỹ nhân, có muốn cùng đại gia vui vẻ 1 đêm không, hahha " vừa nói hắn vừa đi đến chỗ của Đông Phương Ly, cũng vừa có ý định đưa tay lên trêu trọc nàng nhưng bị 1 thanh đao ngăn lại. Là Cao Đức Hải. 

" Không muốn chết thì đừng động vào con nhóc này, bổn đại gia ta đang rất ngứa mắt bọn bây đấy. "

" Anh có thể xem là tiên đoán như thần không, vừa nói nếu ai làm khó ta, anh sẽ xử lý hắn giúp ta, chưa gì mà có thật rồi này " nàng vừa nói vừa cười tinh nghịch nhìn Cao Đức Hải, anh ta cũng lắc nhẹ đầu bảo :

" Biết làm sao được, đôi khi họa từ miệng mà ra nhỉ, tuy nhiên nhóc cứ để mọi chuyện cho ta, haha " vừa nói Cao Đức Hải vừa nháy mắt với Đông Phương Ly, làm cho tên kia lập tức điên tiết, như thể họ đang không xem hắn ra gì vậy. Mà hắn nghĩ đúng thật. 2 người họ chính là không để hắn vào mắt. 

" Mẹ nó, bọn đây đây là xem ta không ra gì à " nói rồi hắn vùng mình giơ nắm đấm hướng về phía Cao Đức Hải, tuy nhiên anh ta né nó rất dễ dàng, thậm chí còn thuận thế đá hắn ta 1 cái ngã xổng xoài ra. Hắn lập tức đứng dậy, đồng thời đám người kia cũng lao ra, hắn hét lên 

" Lên, lên đập chết bọn chúng cho ta " dứt câu, cả đám người xông lên, hướng về phía Cao Đức Hải mà đánh, tất nhiên, bọn chúng dù đông đến mấy cũng chả gây được tí sát thương nào cho anh ta. Còn về phía Đông Phương Ly, nàng vẫn nhàn nhã ngồi uống rượu, chả phải làm gì vì đã có Cao Đức Hải lo liệu, ngoại trừ nàng, vẫn còn 1 người nữa vẫn rất ung dung, chính là nam tử bàn đối diện, anh ta vẫn cứ lạnh nhạt, căng bản không có phản ứng gì.
Rồi đột nhiên, 1 trong số bọn chúng lại giở trò đánh lén Cao Đức Hải, hắn lôi súng ngắn ra ngắm bắn anh ta, tuy nhiên Đông Phương Ly đã nhận ra kịp thời, nàng nhanh chóng rút kiếm ra và " Soạt " súng ngắn cứ như vậy bị chém làm 2. Chính xác là cây súng cứ như thế bị cắt làm đôi. 1 màn đó làm cho những người xung quanh phải thất kinh, họ là không thể ngờ sẽ có thanh kiếm có thể chém đôi sắt thép 1 đường ngọt như thế, càng không thể ngờ 1 nữ hài tử lại có kiếm thuật nhanh và mạnh đến mức chém đôi nó trong chớp mắt. Nam tử trẻ tuổi kia cũng phải kinh ngạc, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại, có lẽ là do anh ta đã nhận ra nguồn gốc của thanh kiếm ấy.

" Điên thật đấy, nhóc con nhà người lợi hại đến vậy à, vậy mà ta lại đi bảo vệ ngươi, ngươi xem, giờ trông ta khác gì trò đùa chứ " Cao Đức Hải sau 1 màn vừa rồi cũng chấn động không kém. Hắn biết Đông Phương Ly chắc chắn không phải người đơn giản, nhưng đến mức này thì đúng là không phải người bình thường rồi. Nàng nghe thấy thế cũng chỉ cười trừ.

" Yaa, ta nói rồi, ta chỉ là lãng khách bình thường, may mắn hốt được thanh kiếm tốt thôi "

" Ờ, bình thường " Cao Đức Hải trào phúng nói. Về phía bọn côn đồ kia, bọn chúng sau lần kinh mãi ấy vẫn không chịu từ bỏ, thậm chí càng muốn xông lên để cướp luôn thanh kiếm của Đông Phương Ly, cũng phải, đồ tốt như vậy, chúng không muốn cũng lạ, nhưng có vẻ chúng không chỉ có ngần ấy người. Bên ngoài quán trọ, vẫn có hơn 20 tên ở đó, bọn chúng là cùng 1 băng. Đông Phương Ly và Cao Đức Hải đã nhận ra điều này, thấy thế họ cũng chẳng buôn chuyện nữa mà tiếp tục trận chiến. Thậm chí, họ còn có thêm 1 người trợ giúp, không ai khác chính là nam tử bí ẩn kia. Cao Đức Hải hào sảng nói :

" Hay lắm, ta cũng để ý ngươi từ nãy giờ, một nam tử hán khí khái, gặp chuyện vẫn ung dung tự tại như vậy, ngươi chắc chắn cũng không phải người bình thường, đao của ngươi chắc chắn là đao tốt. Haha, được, 3 người chúng ta cùng nhau lên. "
Nam tử kia cũng chả phản ứng gì, ra tay xử lí 1 tên có ý định tấn công Đông Phương Ly 1 cách nhanh gọn. Nàng thì vẫn mang 1 nụ cười tinh quái như tiểu hồ ly, trông nàng có vẻ rất vui. Vì sao ư ? Là vì được đánh nhau đấy.
Cả 3 người, 2 đao 1 kiếm cùng nhau xông lên, hết tên này đến tên khác bị đánh bay ra ngoài, đám người bên ngoài vừa mới định thần lại thì trước mặt họ là 3 người đứng hiên ngang cũng có 9 tên đang nằm liệt xác dưới chân.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro