Chap 6

Trương Khởi Linh cõng Đông Phương Ly trên lưng, tiếp tục đi về phía trước. Đông Phương Ly ghé sát đầu mình lên vai Trương Khởi Linh, lần đầu nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy, nàng chợt nhận ra da anh thật sự rất trắng, so với nàng không kém là bao.
"" Lông mi dài, đôi mắt lạnh lùng trông rất đẹp, sóng mũi cao, môi thì ..... "" nàng mãi suy nghĩ thì đột nhiên Trương Khởi Linh lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng.

" Ngắm đủ chưa "

" ân, sao... sao cơ thể anh mềm như nữ nhân thế ? Anh từng học súc cốt công à ? " nàng ấp úng trả lời, rồi hỏi câu hỏi khác như lảng tránh vấn đề vừa rồi.

" Ừm " Trương Khởi Linh nghe nàng hỏi chỉ ừ nhẹ 1 tiếng. Nàng cũng không hỏi gì thêm, chợt nàng thấy Cao Đức Hải đang đứng ở phía truoc, liền đưa tay lên chỉ về hướng anh ta rồi nói với Trương Khởi Linh.

" Trương Thạch Tử, nhìn xem, là Cao Đức Hải " chỉ xong nàng tiếp tục vòng tay ôm qua cổ của anh.

" Bảo các ngươi đi chậm chút, không ngờ 2 người đi chậm đến mức này " Cao Đức Hải còn chẳng nhìn qua, liền lên tiếng quở trách 2 người. Nhưng sau đó anh ta liền giật mình khi nhìn thấy Đông Phương Ly đang tại trên lưng của Trương Khởi Linh, Cao Đức Hải liền hỏi

" Làm sao thế, sao lại thành dạng này rồi "

" Hì hì, bất cẩn trượt chân ngã thôi, không sao "

" Ài, đã bảo nguy hiểm đi đứng cẩn thận rồi "

" Phía trước có đoàn người, là người của Triệu gia " Trương Khởi Linh lên tiếng

" Phải, ta quan sát nãy giờ, có vẻ họ đang đợi người, được rồi, ngươi cõng con nhóc này cũng lâu, nào, giao cho ta " Cao Đức Hải nói rồi đưa lưng về phía Đông Phương Ly, ý tứ bảo nàng chuyển sang lên trên lưng hắn, nàng còn chưa kịp nói gì thì Trương Khởi Linh nhanh chóng đưa balo của mình cho Cao Đức Hải rồi tiếp tục cõng nàng đi về phía đám người kia. Cao Đức Hải ngơ ngác cầm balo của Trương Khởi Linh, cười trừ rồi cũng theo sau hắn, thầm nghĩ 

"" muốn tự mình cõng thì nói thẳng ra đi, thật là "" .

Đông Phương Ly nhướng đầu lên nhìn, phía trước có 4 người, trong đó duy chỉ có 1 nữ tử, nàng dáng người mảnh khảnh xinh đẹp, mặc sườn sám màu hồng nhạt, bên ngoài khoác 1 chiếc áo lông dày nhưng vẫn hiện ra đường nét quyến rũ trên cơ thể, gương mặt thanh tú, trông nàng rất xinh đẹp.

" Tiểu thư Triệu gia, Triệu Uyển Ngọc " Đông Phương Ly lên tiếng, Trương Khởi Linh cũng không có phản ứng, như thể anh ta cũng đoán ra được. Cao Đức Hải cũng chả quan tâm nhiều, dù sao anh ta cũng không để ý đến mấy dạng tiểu thư đài các danh giá. Triệu Uyển Ngọc cũng phát hiện 3 người, liền cùng tuỳ tùng bước đến.

" Trương tiên sinh, vất vả cho ngài rồi. Ta gọi Triệu Uyển Ngọc, là người mời ngài đến đây. " vừa nói nàng vừa nở nụ cười nhẹ nhàng. Sau đó ánh mắt nàng hướng về phía Đông Phương Ly.

" Vị tiểu thư này là ? "

" Hoàng Ly " Đông Phương Ly trả lời, không quên cười tinh nghịch.

" Ra đây là vị tiểu thư của Hoàng gia, thật vinh hạnh, thế còn vị bên cạnh này, quý danh là gì ? " Triệu Uyển Ngọc cũng nổi lên 1 tia hiếu kì, tại sao tiểu thư nhà họ Hoàng lại có mặt ở đây. Sau đó nàng cũng quay sang Cao Đức Hải mà hỏi về thân phận của anh ta. Cao Đức Hải lại ngạc nhiên trước câu trả lời của Đông Phương Ly, thầm nghĩ con nhóc này lấy đâu ra nhiều thân phận như vậy.

" Cao Đức Hải, ta chỉ là tên tầm thường, tiểu thư đây đừng quá đa lễ "

" Nào có, hiếu khách là lẽ đương nhiên, huống hồ 2 người đều là bạn của Trương tiên sinh, ta nên tiếp đón chu đáo. Được rồi, mời 3 vị vào sơn trang nghỉ ngơi trước. "

" Được thôi, ta cũng không khách sáo " Cao Đức Hải nói rồi cùng người dẫn đường đi vào trong. Trương Khởi Linh từ đầu đến cuối chỉ gật đầu biểu thị đồng ý, chứ không hề mở miệng nói tiếng nào.

" À, Trương tiên sinh hãy giao Hoàng tiểu thư cho ta, đoạn đường đến sơn trang ta cùng tuỳ tùng có thể dìu Hoàng tiểu thư " Triệu Uyển Ngọc thấy Trương Khởi Linh vẫn đang cõng Đông Phương Ly, nàng liền ra ý kiến

" Không cần " Trương Khởi Linh nhàn nhạt trả lời, Triệu Uyển Ngọc cũng không nói gì thêm, chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục đi vào trong. Đông Phương Ly ghé vào tai Trương Khởi Linh, nói

" Trương Thạch Tử, ta có cảm giác cô ta đối với ngươi là có ý nha, cơ mà Triệu Uyển Ngọc không phải người đơn giản, nếu ngươi muốn, ta có thể giới thiệu cho ngươi vài người, họ đều là tiểu thư đài các, đoan trang thục đức a. Nhị tiểu thư của Thạch gia, Tứ tiểu thư Lương gia, đại và nhị tiểu thư của Hà gia này, ta đều biết họ, ít ra họ là người bình thường. Đông Phương Ly hăng hái nói 1 tràng, đột nhiên Trương Khởi Linh ngắt lời

" Tại sao không phải là nàng ? " một câu này làm Đông Phương Ly thất thần giây lát, nàng nào nghĩ đến việc Trương Khởi Linh sẽ để ý đến nàng đâu. Đông Phương Ly ho nhẹ

" Ta không so được với mấy kiểu tiểu thư đài các ấy nên không đem ta vào, ta chỉ là lãng khách bình thường thôi, ha ha " nàng cười trừ, chữa ngượng cho tình huống này. Trương Khởi Linh cũng không nói gì. Tiếp tục cõng nàng đi về phía sơn trang.

Sắc trời tối dần, cuối cùng họ cũng đến được sơn trang Triệu gia. Sau đó Đông Phương Ly cùng Trương Khởi Linh tách ra, nàng được người hầu dìu đến phòng khách dành cho nữ nhân, còn Trương Khởi Linh cùng Cao Đức Hải tuyệt nhiên được dẫn đến gian phòng dành cho nam nhân. Đông Phương Ly sau khi tắm rửa sạch sẽ xong liền cảm thán " Lâu rồi mới được ngắm nước nóng a ~ thật dễ chịu " nàng khoác trên mình chiếc váy dài, bên ngoài khoác thêm 1 kiện áo mỏng nhưng không xuyên thấu sau đó bước ra, nàng nhìn chiếc balo đang động trên bàn, khóe miệng cong lên rồi vươn tay mở khóa, 2 con hổ quỳ nhỏ chui ra, có vẻ chúng cũng đang đói, Đông Phương Ly biết không nên để người khác nhìn thấy chúng, vậy nên nàng không thể mang nó đưa cho người hầu chăm sóc " chúng có thể uống máu chống đói nhỉ " dứt lời, nàng đưa cánh tay mình ra, lấy 1 cái chén lớn đặt ở dưới, sau đó rút thanh chủy thủ rạch 1 đường, cánh tay trắng nón liền có vệt máu dài chảy xuống, sắc mặt nàng vẫn bình thường, 2 con hổ quỳ lập tức tiến lại liếm máu trong chén. Nàng xem xét vết thương của mình, sau đó tự băng bó lại, nàng thả ống tay áo xuống rồi cùng người hầu đi đến gian phòng ăn để dùng bữa. Trương Khởi Linh cùng Cao Đức Hải đã ở đó, ngoài ra có có Triệu Uyển Ngọc nàng vẫn một mặt cười tươi, đứng cạnh nàng là Thường quản gia. Cao Đức Hải chẳng ý tứ mà ăn uống trước, điều này cũng dễ hiểu. Đông Phương Ly ngồi xuống cạnh Trương Khởi Linh cùng Cao Đức Hải.

" Vết thương của Hoàng tiểu thư đã khá hơn chưa ? Nếu không, ta có thể mời đại phu đến khám cho nàng " Triệu Uyển Ngọc lên tiếng hỏi han

" Chỉ là vết thương nhỏ, ta cũng có thể tự chữa trị, không phiền Triệu tiểu thư quan tâm "

" Không phiền, không phiền. Mọi người cứ dùng bữa tự nhiên, sau khi xong chúng ta có thể bàn việc chính " Triệu Uyển Ngọc không hề dấu diếm mà nói thẳng mục đích của mình. Đông Phương Ly cùng Trương Khởi Linh cũng hiểu điều này, họ bắt đầu dùng bữa.....

" Trương tiên sinh, trước tiên ta xin cảm tạ vì ngài đồng ý lời mời của ta mà đến đây. Việc ngài dẫn thêm bằng hữu ta cư nhiên không có ý kiến, về việc phá giải mộ cổ của Triệu gia ta đành nhờ các vị rồi. " Triệu Uyển Ngọc vừa nói vừa cúi nhẹ đầu cảm tạ đối với Trương Khởi Linh. Trương Khởi Linh sau đó cũng chỉ gật đầu, Cao Đức Hải vẫn như cũ không lên tiếng.

" Thật ra bọn ta chỉ thuận đường rồi đi cùng nhau, Trương Thạch Tử có việc riêng của hắn ở Triệu gia, Cao Đức Hải đi theo kiếm ăn, còn ta, vừa hay cũng có việc riêng của mình ở đây " Đông Phương Ly lên tiếng giải thích, khóe miệng cong lên, thần bí nhìn về phía Triệu Uyển Ngọc.

" Hoàng tiểu thư, người .... " Triệu Uyển Ngọc có chút khó hiểu nhìn về phía của Đông Phương Ly

" Được rồi, sáng mai hành động đúng chứ ? " Cao Đức Hải chen ngang, hướng về phía Triệu Uyển Ngọc, hỏi

" Vâng, sáng sớm mai chúng ta bắt đầu đi vào mộ " Triệu Uyển Ngọc định thần lại, đáp lời Cao Đức Hải

" Bây giờ đã trễ, mọi người nên trở về phòng nghỉ ngơi sớm, cần gì có thể phân phó cho Thường quản gia đây. " nàng vừa nói vừa đưa tay hướng về quản gia đang đứng cạnh nàng, Thường quản gia cũng bước lên gật đầu. Trương Khởi Linh cùng Cao Đức Hải đứng dậy cùng người hầu dẫn đường trở về, Đông Phương Ly vẫn ngồi đó, Trương Khởi Linh đi qua nàng, không khỏi hiếu kì nhìn nàng 1 cái, rồi tiếp tục bước đi. Giờ đây trong gian phòng chỉ có Triệu Uyển Ngọc cùng Đông Phương Ly. Triệu Uyển Ngọc cũng lờ mờ đoán ra được thận phận khác của nàng, nhưng vẫn không dám tin càng không dám khẳng định, liền ấp úng hỏi

" Hoàng tiểu thư, chẳng lẽ người chính là .... "

" Ta chính là kẻ đi đến đâu, đầu rơi đến đó. Nguyệt Thần. Triệu tiểu thư đã bỏ ra không ít công sức để mời ta a ~ "

" Thật thất lễ, không ngờ ngài thực sự chấp nhận lời yêu cầu của ta " Triệu Uyển Ngọc cả kinh, nàng không ngờ Đông Phương Ly cứ thế tiết lộ thân phận sát thủ của mình, lại càng không ngờ vị sát thủ huyền thoại với danh hiệu Tử Thần Phiêu Nguyệt kia lại là tiểu thư của Thượng tam môn Hoàng gia.

" Dù sao ta đối với Triệu Nghĩa quả thật có chút gai mắt, cũng không thể xem là hoàn toàn vì cô mà đến. Ngày mai sau khi đạo mộ xong, ta sẽ lấy đầu ông ta, về thân phận thật của ta ta nghĩ cô tự khắc biết mình nên làm gì rồi chứ ? " Đông Phương Ly cười nhạt nhìn Triệu Uyển Ngọc, nàng ta lập tức cúi người trả lời

" Ngài yên tâm, ta tuyệt nhiên không tiết lộ cho người ngoài, vì vậy ngày mai ta chỉ đem theo vài tên thân tín, nếu ngài thật sự phải ra tay trong mộ huyệt, ta sẽ xử lí bọn họ để bịt miệng, còn về Trương tiên sinh và Cao ... "

" Về 2 người họ ngươi không cần bận tâm, ngươi cũng không cần giết thuộc hạ của mình để bịt miệng, ngươi chỉ cần đem theo người thân tín biết giữ miệng của mình là được rồi. Vậy nhé, ta trở về đây " dứt lời, Đông Phương Ly đứng dậy, trở về phòng của mình. Triệu Uyển Ngọc cúi người rồi nhìn theo nàng, ánh mắt nàng ánh lên vẻ cảm động. Đông Phương Ly đi đến sân sau, nàng cảm thấy có ánh mắt đang nhìn nàng, quay sang thì phát hiện là Trương Khởi Linh, anh đang dựa vào cửa sổ nhìn nàng, phòng của họ đối diện nhau. Nàng lấy làm lạ, liền tiến đến chỗ Trương Khởi Linh, nàng hỏi

" Trương Thạch Tử, vì sao anh vẫn chưa ngủ ? "

" Ngươi có việc riêng gì ? "

" Hửm, anh muốn biết chuyện đó à " nàng bước đến gần Trương Khởi Linh, mặt đối mặt, sau đó nói tiếp

" Ngày mai anh sẽ biết thôi " Đông Phương Ly nở nụ cười tinh quái, không quên trêu trọc anh

" Vì sao trên tay ngươi có thêm vết thương ? Trương Khởi Linh đã chú ý cánh tay nàng, dù nàng đã phũ ống tay áo để che nó nhưng vẫn không qua mắt của anh. Nàng cười nhẹ, liền bảo

" Không phải do 2 con tiểu quỷ kia sau, ta không thể mang nó ra ngoài để ăn, không thể để người ngoài nhìn thấy chúng được " nàng xoay xoay cổ tay mình, mặt uất ức

" Vì vậy ngươi liền cắt tay lấy máu mình cho chúng ăn ? "

" Đúng a, hổ quỳ uống máu người có thể no bụng mấy ngày liền, cũng không phải không tốt. Ta vừa nghĩ ra tên cho 2 đứa nó, con lớn là Lam Tử, con nhỏ là Xích Tử, ngươi thấy thế nào, Lam Tử để ngươi nuôi nhé ? "

" Sao cũng được " Trương Khởi Linh vẫn như cũ, chỉ nhàn nhạt trả lời nàng, không biểu tình gì thêm.

" Được rồi, quyết định vậy đi, ngủ ngon nhé, Trương Thạch Tử " sau đó nàng quay trở về phòng của mình. Trương Khởi Linh không phản ứng gì trước hành động của nàng, nhìn theo bóng lưng nàng đang rời đi, tận mắt nhìn thấy nàng trở về phòng rồi đóng cửa lại, anh mới quay trở vào trong. Đông Phương Ly trở về phòng của nàng, nhìn thấy 2 con hổ quỳ đang nằm ngủ ngon lành nàng liền mỉm cười, nàng sau đó đi đến đầu giường cầm thanh Tuyết Nguyệt lên, " xoẹt " thanh kiếm được nàng rút ra, 1 đường ánh sáng hắc lên đôi mắt phượng của nàng, Đông Phương Ly lúc này trông rất máu lạnh, nếu có người nhìn vào chắc chắn sẽ run sợ, nàng tự nhủ

" Ngày mai, ta sẽ lấy đầu ngươi. Triệu Nghĩa "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro