Chương 26: Tam Thiên Vũ

Đường Thiên sau khi rời khỏi sàn đấu thì liến thấy Đường Tam và tiểu Vũ đã đứng ở trước lối vào của sàn đấu chờ cậu, tiểu Vũ thấy cậu liền bay tới vui vẻ nói:
"Thiên ca đánh hay lắm, thắng rất đẹp."
Đường Tam tiến đến trước mặt Đường Thiên dùng tay nhẹ xoa đầu cậu cười nói:
"Chúc mừng thắng lợi, nhưng hình như đệ hơi nặng tay."
Đường Thiên khuôn mặt vô cảm mà phun ra 2 chữ khiến người ta muốn sặc chết:
"Chưa chết."
Đường Tam nghe vậy cũng chỉ miễn cưỡng cười trong lòng thầm nghĩ:
'Đúng là hắn chưa chết, nhưng đệ làm hắn sống dở chết dở chẳng khác nào giết hắn.'
Đường Tam nhìn 2 người cười nói:
"Tiếp theo là đội chiến, vậy tiểu Thiên, tiểu Vũ đi thôi."
Tiểu Thiên và tiểu Vũ đồng thanh trả lời:
"Ừm."
Tại sân đấu đội chiến, đối thủ của bọn Đường Tam là 1 đội 3 người nhìn khoảng hơn 20 tuổi gồm 2 nam, 1 nữ xinh xắn đáng yêu. Tuổi tác không khác bao nhiêu với Đường Thiên, đều là mười mấy tuổi. Toàn thân mặc y phục màu trắng tinh khiết nhìn rất ưu nhã, cả 3 người thấy bọn Đường Tam liền bất ngờ, họ không ngờ 1 đám trẻ như vậy mà có thể đứng ở sân đấu với thực lực hồn tôn, điều đó làm họ càng không thể lơ là cảnh giác với bọn Đường Tam.
Trọng tài thấy 2 đội đã tiến vào sân liền hô to nói:
"Trận đấu giữa đội Tam Thiên Vũ và đội Bạch Tinh bắt đầu."
Vừa bắt đầu cả 3 người của đội Bạch Tinh liền xuất ra võ hồn cùng hồn hoàn, võ hồn của vị nam tử tóc vàng bên đội Bạch Tinh là 1 cây trường thương màu đỏ thẳm, hồn hoàn 2 hoàng, 1 tử. Còn vị nam tử tóc đen kế bên võ hồn là 1 cây chùy màu xám trên thân chùy có khắc hình 1 con hổ màu bạc, hồn hoàn là 2 hoàng, 1 tử, còn vị nữ tử tóc hồng võ hồn là 1 cây cung màu vàng, hồn hoàn là 2 hoàng, 1 tử.
Đứng ở trên đài, Đường Thiên mặt lạnh, 1 người bạch y tung bay, anh tuấn tiêu sái, 1 người phấn điêu ngọc trác, mềm mại động nhân, hệt như 1 cặp đôi trời đất tạo nên.
Lúc moin người nhìn thấy Đường Thiên cũng yên tâm không ít, người này tuy rằng tuổi không lớn lắm, ra tay lại rất có chừng mực, 1 nữ tử như hoa như ngọc, hẳn là sẽ không bị thương.
Đường Thiên lạnh lẽo sắc mặt, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người chợt lắc mình đi đến phía sau cô nương kia, nhấc chân, đạp!
1 tiểu cô nương yểu điệu mới mười mấy tuổi, xinh đẹp như hoa, bị Đường Thiên dùng 1 cước đá vào eo, hệt như như 1 con diều đứt dây, thân thể không chịu khống chế bị đạp rớt xuống đài tỉ thí, người của bọn họ vội chạy tới tiếp được, ánh mắt nhìn Đường Thiên như hận không thể nuốt sống y. Nếu như đánh thua trong lúc thi đấu thì cũng không sao, nhưng đây là bị người ta dùng 1 cước đá rớt xuống đài, biết bao mất mặt!
Mặt của Đường Tam cũng đồng dạng phức tạp, cũng không biết nói thế nào với hành động đạp tiểu cô nương xuống đài của đệ.
Sau đó...ra 1 chỗ ngồi đợi 2 người kia giải quyết 2 người còn lại.
Hồn hoàn của 2 người Đường Tam vừa hiện cả sân đấu cùng khán đài liền im bặt, khán giả cùng đội Bạch Tinh tỏ ra nghi hoặc, trọng tài thì hoàn toàn hóa ngốc, hồn hoàn của tiểu Vũ và Đường Tam đều chứng tỏ họ là Đại hồn sư nhưng lại đứng trên sân đấu đội của hồn tôn. Nhìn thoáng qua người cuối cùng, rồi lại nhìn cô gái dưới sân, cả khán đài trở nên ngốc trệ, trọng tài vừa nhìn vừa lấy tay dụi mắt cứ như bị ảo giác vậy. Mọi người tuy không sinh ra cùng ngày, cùng tháng, cùng năm nhưng hiện giờ lại có chung 1 suy nghĩ:
'Hình như hắn chưa từng xuất hồn hoàn thì phải, thế quái nào bên kia lại có 1 tảng băng hình người, thế quáu nào đây là đấu đội mà ngươi lại ngồi như không phải chuyện của mình. Quái vật, ai lấy máy bay của hắn trả hắn về hành tinh của mình đi a...'
Nữ tử tóc hồng run rẩy nói:
"Quái...quái vật."
Tình trạng hiện giờ của đội Bạch Tinh hoàn toàn mất ý chí chiến đấu khi thấy hành động của Đường Thiên đã nhận thua trước khi mọi người kịp hiểu ra vấn đề.
Lần này cũng không cần nhắc nhở chủ trì, kết quả vừa xem hiểu ngay.
"...Trận đấu kết thúc, đội Tam Thiên Vũ, thắng!"
Giọng điệu của người chủ trì cũng rất khiếp sợ.
Mặt của Đường Tam cũng đồng dạng phức tạp, cũng không biết nói thế nào với hành động đạp tiểu cô nương xuống đài của Đường Thiên.
Toàn khán đài lúc này liền reo hò tên đội Tam Thiên Vũ của họ, bọn Đường Tam cũng không quan tâm liền thu lại võ hồn cùng hồn hoàn rồi tiến về hướng ra khỏi sân mà đi.
Buổi thi đấu ngoại trừ cô gái bị Đường Thiên đạp ra, còn lại coi như trôi chảy, mười mấy đài tỉ thí đồng thời tiến hành, tiến triển cũng rất nhanh. Bọn Đái Mộc Bạch cũng đã hoàn thành đấu hồn của chính mình, hôm nay có thể nói là gặp vui mừng lớn, ngoại trừ Chu Trúc Thanh thua Đường Tam, những người khác đều có được thắng lợi. Bằng vào 2 tràng đấu hồn, Đường Tam, Đường Thiên cùng tiểu Vũ đều thu được 2 cái tích phân và 20 kim tệ.
Đường Tam hướng Đái Mộc Bạch hỏi:
"Viện trưởng đâu?"
Đái Mộc Bạch bất đắc dĩ nói:
"Có trời mới biết ông ta đi về địa phương nào, ông ta cũng nói qua, khi đấu hồn chấm dứt chúng ta hãy tự đi về trước."
5 người đi ra khỏi đấu hồn tràng, có thể nghe được tiếng hoan hô từ trong vọng ra, hôm nay đấu hồn, tuy không thể nói thu được nhiều lợi, nhưng thông qua loại thực chiến như vậy, Đường Tam hiểu được thu hoạch thật không nhỏ.
Mã Hồng Tuấn đột nhiên nói, đôi mắt nhỏ vô tình lóe ra vài phần hưng phấn:
"Các ngươi về trước đi. Vừa rồi viện trưởng nói rồi, nhưng hãy để ta tìm hắn quanh tửu điếm."
Đái Mộc Bạch trên mặt toát ra vẻ cười cợt:
"Chúng ta đây đi về trước, ngươi cứ đi tìm quanh xem sao."
"Đái lão đại, ngươi có đi không?"
Đái Mộc Bạch không tức giận, chỉ trừng hắn 1 cái, sau đó lại đảo khóe mắt hướng về Chu Trúc Thanh:
"Không đi, đừng nhiều lời, đi mau đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro