Phần 22: Thiên Đấu Hoàng Gia học viện
Vài ngày sau bọn họ tới Thiên Đấu thành. Tìm tới Thiên Đấu Hoàng Gia học viện, nhưng có lẽ bọn họ không được chào đón lắm.
Sau khi giải quyết mâu thuẫn với đám học viên của thiên đấu hoàng gia học viện, bằng cách tẩn cho bọn chúng một trân. Bọn họ gặp ba vị giáo ủy của thiên đấu hoàng gia học viện.
Vốn dĩ bọn họ vô cùng hài lòng với lần hợp tác này và vô cùng khen thưởng tán dương Đường Tam thì một tên đáng ghét tới.
Hắn là thân vương, trưởng giả của thằng gây sự với bọ họ ở cổng học viện. Hắn còn dẫn theo Độc Cô Bác- Độc đấu la.
Sử Lai Khắc chịu nhục rời đi. Tần Minh cũng từ chức rời đi. Sư môn chịu nhục, hắn còn có thể ở lại nơi này sao? Cho dù đãi ngộ có tốt đến đâu hắn cũng sẽ không ở lại.
Tần Minh nhanh chóng chạy theo đoàn người Sử Lai Khắc mặc cho ba vị giáo ủy giữ lại.
Tần Minh đến trước mặt đám người Phất Lan Đức, phốc một tiếng, quỳ rạp xuống: "Viện trưởng, là ta không tốt, ngài trách phạt ta đi."
Phất Lan Đức vội vàng nâng dậy hắn: "Tần Minh, ngươi mau đứng dậy. Ta như thế nào không biết trái, tim ngươi đối Sử Lai Khắc học viện như thế nào? Ngươi có thể đi theo chúng ta, điều này đủ để chứng minh ngươi vẫn luôn đặt Sử Lai Khắc học viện ở vị trí quan trọng nhất, như thế đã là quá đủ rồi. Ngược lại cần xin lỗi hẳn là ta, là ta hủy hoại tiền đồ của ngươi."
Tần Minh cười khổ một tiếng: "Tiền đồ? Nếu không được các vị sư phụ dạy dỗ ta có gì tiền đồ? Ta thấy Đái sư đệ nói đúng, chúng ta xây dựng lại Sử Lai Khắc học viện không phải là được rồi sao? Ngài nếu như mệt mỏi thì chúng ta thay ngài xây dựng."
Mọi người gật đầu, đi vào thiên đấu thành.
Bọn xem được moitj thông báo: Một học viện cao cấp đang tuyển lão sư, một cơ hội tốt cho bọn họ.
Sau đó mọi người thông qua khảo ngạch thêm chút trang Bức thuận lợi tiến vào Lam Bá học viện.
Và thật bất ngờ, bọn họ gặp được người quen cũ của Đại sư và Phất Lan Đức một mỹ phụ tầm ba mươi, phong tư yêu kiều, ngũ quan lay động lòng người. Nàng chính là Lam Bá học viện viện trưởng.
Nàng là Liễu Nhị Long. Nàng cùng với Phất Lan Đức và Đại sư có được ba người vũ hồn dung hợp kỹ, được gọi là Hoàng Kim Thiết Tam Giác. Bọn họ có thể nói là một mối tình tay ba đầy ngang trái.
Phất Lan Đức thích Liễu Nhị Long, mà Liễu Nhị Long lại yêu Đại sư. Đại sư cũng yêu nàng nhưng vì hai người là huynh muội nên Đại sư đã từ bỏ đoạn tình cảm này. Nhưng Liễu Nhị Long lại không muốn. Nàng vẫn còn vô cùng yêu Đại sư.
Phất Lan Đức cũng ủng họ bọn họ Nhưng Đại sư thì vẫn không có nghĩ thông.
Mọi người kể lại chuyện đã xảy ra, Liễu Nhị Long tuyên bố đổi tên lam bá học viện thành Sử Lai Khắc học viện.
Liễu Nhị Long cho bọn họ giới thiệu về Lam bá... à không, bây giờ đã đổi thành Sử Lai Khắc học viện rồi.
Hiện tại học viện có khoảng 200 học viên. Vì học viện chỉ mở ra với bình dân và quy mô cũng không nhỏ, chỉ kém thiên đấu hoàng gia học viện một chút nhưng chất lượng vũ hồn lại tốt hơn nhiều. Bọn họ cũng đã đào tạo ra rất nhiều bình dân có thực lực mạnh mẽ. Đến cả Vũ Hồn điện cũng muốn cùng bọn họ hợp tác nhưng đều bị Liễu Nhị Long cự tuyệt.
Sau khi ăn cơm xong, Đại sư không được tự nhiên mà Kêu Đường Tam đi theo hắn.
Phất Lan Đức trêu ghẹo nàng: "Ngươi không sợ hắn chạy sao?"
Liễu Nhị Long ưu nhã lau miệng nói: "Ta sao có thể để hắn chạy? Đã gặp nhau rồi thì ta sẽ cột hắn trên người, tuyệt đối không để hắn đi."
Đường Lạc cũng cười nói: "Sư nương, ngài đừng sợ, ta sẽ giúp ngài xem trừng sư phụ được không?"
Đường Lạc ngày trước cũng đã nghe được chuyện tích của bọn họ rồi. Nữ hán tử như Liễu Nhị Long hắn cũng thích. Nàng rất phù hợp với Đại sư, rất chung tình, có thể bảo vệ hắn.
Liễu Nhị Long vui vẻ xem hắn như con, đối sử hắn thực ôn nhu đến không được. Đối với hắn xưng hô nàng là sư nương vui không khép miệng lại được.
Sau đó Đường Lạc cũng đứng dậy, muốn ra ngoài đi dạo một chút.
Đường Lạc ra ngoài, đi dạo một vòng. Hắn cần yên lặng suy ngẫm mọt chút. Nhìn thấy tình cảm của Liễu Nhị Long và Đại sư, trong lòng hắn hiện đang rất hỗn loạn. Hắn phát hiện khi nghĩ đến tình cảm yêu đương này trong đầu hắn luôn nghĩ đến Đường Tam. Hắn rất bối rối.
Lòng hắn hiện tại thực loạn. Những suy nghĩ trong đầu hắn hồ thành một đoàn. Có lẽ hắn cần bình tĩnh bình tĩnh một chút để chải chuốt suy nghĩ.
Ở bên phía Đại sư cùng Đường Tam, sau khi nghe câu chuyện của Đại sư, Đường Tam nói:
"Ngài trốn tránh như vậy, Nhị Long a di có thể hạnh phúc sao? Nàng nếu như hạnh phúc sao có thể xướng ra một khúc bi thương như vậy? Tại sao nhìn thấy ngài a di lại bật khóc? Nàng thậm chí còn không dám nói chuyện với ngài vì sợ ngài khó xử. Ngài thật sự là đáng hổ thẹn. Ánh mắt người đời thì sao? A di còn không sợ, ngài sợ gì chứ?"
Hắn lại nói tiếp: "Ngài hẳn là phải cùng nàng ở bên nhau, cùng nhau dũng cảm đối mặt, phá vỡ hết thảy trướng ngại. Chúng minh với gia tộc của ngài, với tất cả mọi người rằng hai người yêu nhau không có gì là sai cả. Đường huynh muội mặc dù huyết thống có gần nhưng thật sự không thể ở bên nhau sao? Sư phụ, ngài không phải chỉ vì a di ở bên ngài sẽ chịu khổ mà còn vì sự tự ti không dám tiếp nhận sự thật này của ngài."
Lúc này Liễu Nhị Long và Phất Lan Đức đi ra. Đường Tam lùi lại đẻ cho bọn họ không gian riêng đẻ nói chuyện với nhau.
Không hiểu sao hắn khi nghe được câu chuyện của Đại sư và Liễu Nhị Long, hắn lại nhớ đến Đường Lạc. Trái tim thình thịch nhảy, khi nói chuyện với Đại sư, hắn biết bản thân có mang theo cảm xúc riêng của mình trong đó. Tại sao phải để ý đến ánh mắt của người đời... bọn họ ở bên nhau thì sao?... hắn cùng Lạc Lạc...
Đột nhiên hắn cảm thấy có gì đó không đối. Ngẩng đầu lên, một người toàn thân xanh biếc cách hắn không xa. Là người mới gặp hồi sáng: Vị kia phong hào đấu la Độc Cô Bác.
Sau đó Đường Tam cảm thấy đầu óc mê muội đi thần trí không rõ.
Liễu Nhị Long cảm giác được ba động hồn lực bên này, hét to: "Người nào?" Sau đó bọn họ cấp tốc chạy đến.
Bên kia, Đường Lạc cảm thấy trái tim nhói một cái, tâm thần có chút không yên. "Làm sao vậy...?"
(Chúc mn đọc truyện vui vẻ, thân :333)
_hết chương 22_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro