Phần 4: SỬ LAI KHẮC

"Ca, đằng trước có một cái thôn, chúng ta qua đó xem đi!" Tiểu Vũ hào hứng nói

"Được." Đường Tam cười, dắt tay Đường Lạc đang tỏ ra vô cùng mệt mỏi kia đi.

"Tại sao con ta không hợp cách? Hồn hoàn đầu tiên của nó là bách niên, là một học sinh xuất xắc ở sơ cấp học viện đó!" Một phu nhân tức giận nói.

"Tuổi 12 thì hợp cách rồi, hồn hoàn đầu tiên là bách niên thì cũng rất khá đó. Nhưng hắn cũng chỉ là người thường thôi. Không thể đạt 2 hoàn thì không thể đạt điều kiện được. Sử Lai Khắc chúng ta chỉ thu quái vật không thu người thường." Lão giả nói.

"Ngươi..." Vị phu nhân này còn tức giận muốn tiến lên combat thì lão giả này đứng lên, tỏa ra một cỗ khí tức vô cùng mạnh mẽ, một cây trường côn xuất hiện trong tay hắn. Đáng sợ hơn nữa là từ hắn sáu cái hồn hoàn hiện lên một trắng, một vàng, ba tím, một đen.

"Ta khuyên các ngươi suy nghĩ kĩ trước khi bỏ tiền vào trong hộp, một lần khảo là 10 kim hồn tệ. Suy nghĩ cho kĩ."

Hồn đế a! 60 cấp cho dù là cả Ba Lạp Khắc vương quốc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Dù bọn họ vẫn còn luyến tiếc nhưng vẫn ngậm ngùi dắt tay con mình rời đi.

Hơn trăm người chớp mắt chỉ có hơn chục người ở lại. Lão giả cũng không quan tâm số người còn lại bao nhiêu mà tiếp tục công việc của mình.

Có thể ở lại đương nhiên là có đủ tự tin thông qua một cửa này của lão. Mấy người thiếu niên báo danh đều vượt qua 20 cấp có hai hồn hoàn. Sau khi giao 10 kim tệ phí báo danh. Lão giả nói với bọn họ cửa khảo thí để nhập học thứ nhất xem như vượt qua, có thể tiến hành khảo thí thứ 2. Người nhà không thể tiến vào học viện cùng thí sinh.

Đứng ở một bên xem những người báo danh trước đó, tâm tình của Tiểu Vũ trở nên hưng phấn thì thầm với hai người Đường Tam và Đường Lạc. "Học viện nhìn qua cũng rất thú vị nha. Nhất là câu nói của vị sư phụ kia, chỉ thu quái vật không thu người thường."

Đến Đường Lạc trong mắt lười biếng cũng rút đi một chút thay vào đó là vài tia hứng thú.

Cuối cùng cũng đến lượt ba người khảo thí. Sau khi đưa nhóm người phía trước đi Đới Mộc Bạch quay lại nhìn chằm chằm sau lưng ba người. Trước mặt ba người chỉ còn một cô gái mặc đồ màu vàng đơn giản. Mái màu hồng ngắn đến mang tai. Vì nàng quay lưng về phía họ nên ba người không thấy rõ dung mạo nhưng từ làn da trên gáy ta có thể thấy làn da cô gái này cực kì đẹp, cực kì trắng mịn.

Phía sau bọn họ là một cô gái với thân hình bốc lửa, bộ ngực vĩ ngạn. Nếu không xem mặt có thể nói đây là một cô gái trưởng thành. Trái ngược với dáng người là vẻ mặt của cô gái rất lãnh đạm. Đó là một loại lạnh nhạt từ nội tâm, cực kì lãnh đạm, trong đôi mắt đen thậm chí không mang theo một tia sinh khí. Cùng với vẻ ngoài cực kì xinh đẹp của nàng có chút xung đột.

"Các ngươi có khảo thí hay không?"

"Chúng ta cùng báo danh." Đường Tam bỏ 30 kim hồn tệ vào trong hộp thì phát hiện Đường Lạc cùng Tiểu Vũ ánh mắt không rõ nhìn chính mình. Khụ một tiếng rồi giơ bàn tay ra.

Lão giả sờ tay Tiểu Vũ trước. "Tuổi thích hợp." Rồi quay sang Đường Tam thì không nén được kinh ngạc. "Trên tay ngươi đúng là có luyện hồn kỹ gì đó đúng không?"

Lão giả qua niết xương bàn tay xác định tuổi của thí sinh. Nhưng tay Đường Tam cực kì mềm dẻo không xác định được tuổi tác.

Đường Tam gật đầu, ứng một tiếng.

"Ngươi giơ chân ra đây." ..."Hợp cách".

Sau đó sờ đến tay Đường Lạc không khỏi giật mình.

"Ngươi mới chỉ 10 tuổi?"

"Ân, có vấn đề gì sao?"..."Không có." Hầu hết những người tham gia khảo thí cũng là 11 -12 tuổi, chưa có ai 10 tuổi tham gia khảo thí bao giờ.

Hiện hồn hoàn của các ngươi đi.

Hồng quang chợt lóe, tai thỏ sinh ra. Vũ hồn Ngọc Thỏ phụ thể. 2 hồn hoàn màu vàng hiện

Lam quang hiện, từ trong tay Đường Tam Lam Ngân Thảo xuất hiện. 2 hồn hoàn màu vàng hiện.

"Lam Ngân Thảo cũng có thể tu luyện nhanh như vậy?" Lão giả bất ngờ.

"Không phải ngài nói chỉ thu quái vật ạ? Ta có thể tính là quái vật không?" Đường Tam cười.

Lục quang tản mạn, trong tay Đường Lạc một con hồ điệp màu lục ngọc bích hiện lên, trong suốt như ngọc. Xung quanh con bướm lớn là những con bướm nhỏ hơn bay dập dờn quanh nó. Nó tỏa ra sắc xanh tuyệt đẹp. ba hồn hoàn 2 vàng 1 tím hiện.

"Ngươi... ngươi thật chỉ có 10 tuổi?" Lão giả khiếp sợ nói.

"Ta hợp cách sao?" Đường Lạc cười.

"Được rồi, Mộc Bạch đưa bọn họ vào đi thôi."

Khi đi Tiểu Vũ phát hiện Đới Mộc Bạch cứ nhìn chằm chằm vào vị cô nương tóc đen phía sau, tức giận nói: "Nhìn cái gì? Lại muốn hại nữ hài tử nhà người ta hả?"

Đới Mộc Bạch nhíu mày nói: "Ngươi thì biết cái gì. Ta cảm thấy nữ hài kia có khí tức rất thân thiết với ta, chẳng những là cùng loại mà còn có một loại cảm giác có thể hỗ trợ lẫn nhau."

Tiểu Vũ thất thanh cười lớn: "Nói như vậy thì vũ hồn của cô gái kia là con hổ cái à?"

"Có thể..." Đới Mộc Bạch xấu hổ nói.

"Được rồi đi thôi."

"Các ngươi đợi ở đây." Nói xong Đới Mộc Bạch vội vã rời đi.

"Chậc! Ca, đằng kia có bán xúc xích kìa, ngươi đi mua cho chúng ta đi." Tiểu Vũ nói.

"Được, các ngươi đợi ở đây."

"Lạc Lạc,ngươi vẫn chưa tỉnh ngủ à?" Tiểu Vũ kì quái nhìn Đường Lạc vẫn đang trong trạng thái uể oải lười biếng.

Nghe vậy Đường Lạc dần dần dựa vào người Tiểu Vũ không nói lời nào.

"Ngươi nha. Tránh ra, nóng muốn chết." Tiểu Vũ ghét bỏ nói.

"Tỉ ngươi đứng yên đi." Đường Lạc nhẹ giọng làm nũng.

Nghe hắn gọi tỉ, Tiểu Vũ cứng đờ một cái chớp mắt liền đứng ổn cho hắn dựa. Mãi mới nghe được Lạc Lạc gọi tỉ, cho hắn dựa một chút cũng không sao.

"Hử? Ca, sao ngươi quay lại rồi? Xúc xích của chúng ta đâu?" Tiểu Vũ thấy Đường Tam trở lại cũng không có mang theo xúc xích liền hỏi.

Đường Tam tiến lên, nói nhỏ vào tai nàng, khuôn mặt của Tiểu Vũ nhất thời trở nên đỏ bừng: "Nam nhân các ngươi, đúng là xấu chết được. Sao lại có loại vũ hồn kỳ quái như thế chứ."

"Hử?" Đường Lạc không có nghe được lời Đường Tam nói, nghe được Tiểu Vũ kinh hô liền kì quái hỏi.

"Sao vậy? Ca, xúc xích đâu?" 

"Khụ, xúc xích không ăn được, ta..."

"Thôi, chúng ta đi khảo thí đi." Tiểu Vũ nhanh chóng đưa ra đề nghị giúp Đường Tam giải vây, Đường Lạc cũng không quá miệt mài theo đuổi, nghe vậy liền từ bỏ nói: "Ừ, Đới Mộc Bạch cũng đến rồi."

"Các ngươi không cần xếp hàng khảo thí cửa thứ 2, trực tiếp tới cửa thứ 4 đi." Đới Mộc Bạch nói

Trong đám người xếp hàng có người không phục nói: "Tại sao chúng ta phải khảo thí còn bọn họ thì không chứ!"

"Các ngươi chỉ cần đạt 25 cấp hồn lực trở lên thì có thể trực tiếp tới cửa thứ 4 như bọn họ."

"Không có khả năng! Nhìn bọn họ tuổi cũng không chênh lệch lắm với bọn ta, sao có thể đạt 25 cấp hồn lực!" một đám ồn ào.

"Hừ, Đường Tam, cho bọn họ thấy hồn lực của các ngươi đi." Đới Mộc Bạch khinh thường hừ một tiếng.

Đường Tam tiến lên, trực tiếp đem nội lực huyền thiên công xâm nhập vào trong quả cầu thủy tinh.

Trong phút chốc, thủy tinh cầu quang mang đại lượng, thủy tinh màu trắng trở nên sáng như ngọc, quang mang mãnh liệt chiếu sáng khắp mọi nơi, rõ ràng là sắp đạt tới 30 cấp.

Tiểu Vũ cũng hứng thú đoạt lấy thủy tinh cầu, đồng dạng quang mang cũng chói sáng trong tay nàng.

29 cấp, mười hai tuổi liền đạt 29 cấp, đây là mức con người có khả năng đạt tới hả?

Đám người dùng ánh mắt quái dị nhìn Đường Tam cùng Tiểu Vũ.

Vị sư phụ phụ trách khảo thí cửa thứ 2 ha ha cười: "Xem ra Sử Lai Khắc năm nay lại có thêm vài tiểu quái vật nữa rồi."

"Sư phụ, con nghĩ con cũng có thể vượt qua cửa thứ 3." Một giọng nói trong trẻo vang lên.

Người lên tiếng là cô gái đứng trước Đường Tam Đường Lạc và Tiểu Vũ, dung mạo của nàng đẹp đẽ, da cực trắng, tóc ngắn ngang tai, khí chất thoát tục. Trông thế nào cũng là một cô gái đã qua giáo dục quý tộc cao cấp.

Nàng cười như gió xuân ấm áp, cảm nhiễm những người xung quanh.

Nàng cười gật đầu với Tiểu Vũ, Tiểu Vũ đưa quả cầu thủy tinh cho nàng.

Bạch quang sáng ngời lại xuất hiện, mặc dù không bằng của Đường Tam và Tiểu vũ nhưng cũng vợt qua 25 cấp, chừng 26 cấp.

Khi nàng đang định hỏi chính mình có thể tiến cửa thứ 4 hay không thì quả cầu trong tay không thấy đâu nữa, bên cạnh nàng là cô gái lạnh như băng kia đang cầm quả cầu, ánh sáng từ quả cầu tỏa ra so với nàng khi rót vào hồn lực còn sáng hơn, tiêu chuẩn của 27 cấp.

Trên mặt vị lão sư kia không cấm kinh ngạc. "Được được, quái vật hàng năm đều có, năm nay đặc biệt nhiều, Mộc Bạch đưa bọn họ đi đi."

"Khoan đã, không phải còn một người nữa à? Hắn nhìn qua nhiều lắm cũng chỉ 10 - 11 tuổi, ta không tin hắn cũng cấp 25." Một người chỉ vào Đường Lạc nói. Những người xung quanh sôi nổi phụ họa.

"Hừ, không muốn thử vì sợ dọa đến các ngươi, muốn ta trắc? Không cần thiết" Nói xong Đương Lạc ác thú vị cười một tiếng, từ cơ thể hắn hồn hoàn dần dần hiện lên một cách từ từ và bình tĩnh. Tam hoàn! Mắt bọn họ như muốn rớt ra ngoài luôn. Hai thiếu nữ cũng không cấm kinh ngạc.

"Đi thôi." Đường Lạc cười, thu lại hồn hoàn, tiến lên khoác tay Đường Tam lôi kéo hắn nói.

Đường Tam nhìn hắn sủng nịch cười.

(Chúc mn đọc truyện vui vẻ, thân :333)

_Hết chương 4_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro