Phần 54

Sau khi nhận được hiến tế của Đường Lạc, Đường Tam nhận được tăng phúc không phải là nhỏ tí tẹo.

Đường Lạc vốn là 3 mươi vạn niên hồn thú, lại thêm hồn cốt thứ tư còn có hiến tế làm cho độ tương thích của bọn họ là không thể đo đếm được làm cho Đường Tam tăng phúc thuộc tính một cách toàn diện. Cơ thể hắn, Lam Ngân thảo vũ hồn cùng Hạo Thiên chùy vũ hồn đều có tăng lên. Ngoài ra tăng lên còn có tinh thần lực, ngoại phụ hồn cốt cũng tiến lên một bước tiến hóa rồi.

Thêm đó còn có lĩnh vực của hắn, ví dụ, lấy Đường Tam làm trung tâm, xung quanh bán kính một trăm thước, với Lam Ngân lĩnh vực của hắn có thể khiến toàn bộ Lam Ngân Thảo cứng cỏi giống như Lam Ngân Hoàng, thậm chí hình thái đều giống nhau như đúc.

Đường Tam ôn như cùng Đường Lạc nói: "Lạc Lạc, ngươi yên tâm, bất cứ thứ gì thương tổn ngươi dù chỉ một chút thì kết cục cũng chỉ có một."

Vuốt ve Lạc Lạc khuôn mặt nhỏ, đôi mắt đường tam ôn nhu như nước nhìn hắn. Ngước đầu lên một cái, ánh mắt nhìn về hướng xa xa, khuôn mặt âm trầm, lệ khí hiện lên, quyết tâm báo thù của hắn bây giờ không gì có thể cản nổi nữa rồi.

Sau khi rời khỏi Tinh Đấu đại sâm lâm, Đường Tam thẳng tiến tới Thiên Đấu thành. Hắn muốn trước hết đi tìm sư phụ mình, đồng thời cũng chỉ có tại Sử Lai Khắc học viện, hắn mới có thể yên tâm tiến hành công tác chuẩn bị báo thù.

Trong phòng làm việc.

Rời Tinh Đấu Đại Sâm lâm đã mấy ngày, Đường Tam chưa hề rời khỏi Đường Lạc nửa bước. Đi đâu làm gì hắn cũng ôm Đường Lạc trong lòng. Thỉnh thoảng Đường Lạc có tỉnh lại nhưng sau lần tỉnh lại đầu tiên, thần trí của hắn đều mơ mơ hồ hồ, không lắm rõ ràng nhưng vẫn luôn luôn dính lấy Đường Tam, cùng hắn thân cận vô cùng.

Nhìn hắn như vậy Đường Tam đau lòng cực kì, chăm sóc hắn cẩn thận so chính mình nhi tử còn chăm chú. Ân, Đản Đản mau biến thành con ghẻ tới nơi rồi, cha không yêu, ba không thương lẻ loi cô đơn cùng hắn tiểu dì (Tiểu Vũ đã thăng chức) ghé vào nhau ngậm đắng nuốt cay nỗi cô đơn này.

Người ngoài nhìn vào cũng chỉ thấy một cái nam nhân tỉ mỉ chăm sóc một cái tiểu nhân, một con bạch thỏ, một quả so trứng gà đại trứng mà thôi. Có người còn nói hắn khùng nhưng bọn họ làm sao mà biết được nhưng thứ bọn họ xem là kì lạ này lại là nhưng người quan trọng nhất với hắn a?

Một con kì lạ tiểu nhân chính là hắn ái nhân a, bạch thỏ bị gọi là sủng vật lại là hắn muội muội, cái quả trứng nhìn thì đẹp nhưng chẳng có tác dụng gì này lại là hắn nhi tử. Hắn mặc kệ bọn họ, nhưng những người nói quá đáng lời nói... haz~ dạy đỗ miệng tiện một chút chắc không sao đâu nhỉ?

Cuối cùng sau bao chông gai bão táp bọn họ cũng thành công trở lại Sử Lai Khắc học viện.

Trên đường còn xảy ra chút chuyện, bọn họ tình cờ gặp Độc Cô Bác, Đường Tam cùng hắn nói qua nhưng chuyện đã xảy ra một lượt, kéo hắn về phe của chính mình, cùng hắn lập kế hoạch báo thù.

Khi trở lại học viện, lại xảy ra chút cọ xát với học viên mới của học viện, chứng minh Sử Lai Khắc Bát quái khủng bố không phải chỉ là nói miệng, cùng với những điều Sử Lai Khắc lão sư dạy không phải là không thể hoàn thành.

Sau một trận trang bức, Đường Tam lại cùng Đại Sư, Liễu Nhị Long và Viện Trưởng Phất Lan Đức cùng với Triệu Vô Cực nói một lần nhưng chuyện đã xảy ra, cùng chuyện Đường Lạc hiến tế, Tiểu Vũ tự bạo cũng nói ra. (ngươi lại quên Đản Đản rồi sao?!! (O-O) )

" ..., Đều do ta không tốt, là ta không bảo vệ tốt Lạc Lạc cùng Tiểu Vũ. " Ôm Lạc Lạc trong lòng, Đường Tam phịch một tiếng, quỳ trước mặt Liễu Nhị Long.

Thân thể Đại sư hơi hơi run rẩy, Liễu Nhị Long cũng khóc không nên lời, hai tay nắm chặt lấy bả vai Đường Tam: "Vũ hồn điện, Bỉ Bỉ Đông, ta muốn giết ngươi ... "

Trong tiếng gầm giận dữ, Liễu Nhị Long xoay người chạy đi.

Đường Tam vội vã tiến tới, bắt lấy cánh tay Liễu Nhị Long: "Nhị Long sư phụ, ngài đừng quá xúc động. "

Liễu Nhị Long mạnh mẽ giật khỏi tay Đường Tam: "Xúc động? Ta như thế nào xúc động? Đường Tam, nếu ngươi vẫn là đàn ông, hãy theo ta đi vũ hồn điện, cho dù chết ta cũng muốn làm một trận long trời lở đất. "

"Đủ rồi. " Đại sư chợt quát một tiếng, ngưng lại Liễu Nhị Long đang lửa giận công tâm: 

"Ngươi làm như vậy có ích lợi gì? Chỉ có thể hy sinh uổng phí mà thôi. chuyện thì cũng đã xảy ra rồi, chẳng lẽ ngươi còn muốn làm Tiểu Tam cùng ngươi chịu chết sao? "

Trừng mắt nhìn Đại sư, đôi môi Liễu Nhị Long run rẩy, rốt cuộc nàng nhào vào lòng Đại sư, khóc lên thành tiếng. Gia tộc bị diệt, tộc nhân bị tàn sát, mà ngay cả tiểu đồ đệ và con gái nuôi ký thác trong lòng cũng bị vũ hồn điện biến thành dạng này. trong lòng nàng, niềm bi phẫn đã lên tới cực điểm. Nếu như không khóc lên sợ rằng nàng sẽ trực tiếp phát điên mất.

Đại sư ôm chặt lấy thân thể Liễu Nhị Long, Nhìn về phía Đường Tam đang rơi lệ:

"Tốt lắm, nam tử hán đại trượng phu đổ máu không đổ lệ, vũ hồn điện nợ chúng ta, một ngày nào đó, chúng ta sẽ hoàn trả lại gấp trăm ngàn lần. Chuyện Lạc Lạc cùng Tiểu Vũ cũng không thể trách ngươi, ngươi đã làm không thể tốt hơn được, điều ngươi hiện tại cần làm, chính là thật nhanh đề thăng thực lực chính mình, sớm ngày đạt tới cấp bậc phong hào đấu la, giúp hắn sống lại. Ngươi hiểu chứ? "

Sau một hồi thảo luận cuối cùng dưới sự đập phá thu hút lực chú ý của Đản Đản bọn họ cuối cùng cũng chú ý tới đáng thương tiểu Đản Đản vẫn còn bơ vơ một mình này.

"Ngươi..." Liễu Nhị Long kinh ngạc tò mò nhìn hắn.

"Hắn là ngươi cùng Lạc Lạc nhi tử đúng không?" Đại sư không hổ là Đại sư, nhìn một cái liền biết.

để bù đắp lỗ lầm khi bỏ quên nhi tử, Đường Tam sau đó dùng toàn bộ thời gian cùng bọn họ hai người ở bên nhau, hắn thật cẩn thận hống Đản Đản, cùng nó cùng nhau làm nhưng chuyện nó muốn. Còn luyện nước thuốc làm nó phao.

Đường Tam phát hiện ra Đản Đản dù phao độc dược hay nước thuốc thì vẫn không hề xảy ra chút vấn đề gì cả. Cả người phiêu phiêu thích ý cực kì.

Hôm nay hắn vừa từ trong linh dược vớt ra tới. hôm nay dược màu hồng, cả vỏ trứng đều nhuộm thành một màu phấn hồng phao phao, Đản Đản cả người cũng phiêu cực kì bay tới bay đi còn sém đụng vào đồ vật, làm người lớn thấy hắn cái dạng này đều một trận cười lớn. Đản Đản vẫn không hiểu gì mà phiêu tới phiêu đi trong không trung, phiêu tới bay ra khỏi phòng, bay lung tung rối loạn.

"Hình như ta làm hắn phao lâu quá kiến hắn bị say thuốc rồi." Đường Tam đầy mặt ý cười xoa xoa Đường Lạc đầu nhỏ. Đường Lạc lúc này đang ngồi trong lòng bàn tay hắn, hai mắt vô thần.

Bất tri bất giác một giọt mắt từ Đường Tam khóe mắt rơi xuống, rơi vào Lạc Lạc mặt. Đường Tam bất ngờ, thất thố cuống quýt cho hắn lau, lại không dám mạnh tay, chỉ nhè nhẹ lau cho hắn.

*Ca ca....*

Một giọng nói quen thuộc đến hắn đời này cũng không thể quên vang lên hắn trong đầu. Đường Tam động tác một ngừng, thân thể cứng đờ, hai mắt mở lớn. Lại một tiếng cười vang lên hắn mới hoàn hồn trở lại.

"Lạc Lạc? Là ngươi? Ngươi đã tỉnh?" Đường Tam sung sướng kêu lên.

(Vì mình vẫn còn đang học và cũng sắp thi đại học nữa nên không thể ra chương mới thường xuyên, mọi người thông cảm nha. mình sẽ viết những phần Lạc lạc tỉnh thôi để tiết kiệm thời gian vì nhưng lúc Lạc Lạc hôn mê thì cốt truyện cũng không thay đổi gì nhiều. nếu có thay đổi mình sẽ viết. cảm ơn mọi người đã đọc chuyện, yêu mọi người :333)

_hết chương 54_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro