Đến giờ phán xét tội lỗi của ngươi rồi!
Vào đúng lúc này kỳ tích mới xảy ra một tầng ánh sáng màu xanh lam bạc thập nhị thải sắc và xanh dương đậm cửu thải sắc bừng sáng mãnh liệt phân biệt lần lượt là trên người của Đường Vũ Đồng và Vương Thu Nhi. Bên Vương Thu Nhi chính là xanh dương đậm cửu thải sắc còn Đường Vũ Đồng là xanh lam bạc thập nhị ánh sắc cả hai đều bừng sáng rực rỡ. Lấy bọn họ làm trung tâm ánh sáng bao trùm trong phạm vi 30m. Từ cơ thể của bọn xuất hiện một miếng lân phiến. Màu sắc lân phiến này tương đồng với màu sắc phát ra trên người của bọn họ. Từ hai miếng lân phiến nhỏ bé này xuất hiện hai đạo thân ảnh quen thuộc đối với Sử Lai Khắc Thất Quái và Vương Thu Nhi. Xa lạ với tất cả mọi người không biết
Hoắc Trạm Dực và Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi xuất hiện trong vầng ánh sáng hào quanh, hữu quyền cùng tung ra đánh bay 1 trảo đầy tính giết người đó. Ánh sáng xanh lam bạc cùng xanh dương đậm lại hoàn toàn dung nhập vào nhau 2 quyền xuất ra nhưng duy nhất chỉ thấy 1 quyền đánh ra uy lực làm biến sắc thiên địa. Hoắc Trạm Dực và Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi đặt chân dưới đất đứng chắn trước cả hai.
Người kia cữ ngỡ là 1 trảo của mình đã trúng rồi nhưng duy nhất chỉ 1s mà thôi lại khiến cho hắn ta kinh hãi không thôi. Ánh sáng hai màu xanh xuất hiện mang theo các nguyên tố quen thuộc với hắn sau đó hai thân ảnh xuất hiện mà đánh bay 1 quyền của hắn. Đây rõ ràng tình huống gì, làm sao có thể chứ?
Bọn họ là ai?
Sử Lai Khắc học viện học viên và Huyền lão ngơ ngác nhìn hai bóng lưng rất cao trước mặt của mình nam nhân cao gần 2m hoặc có thể hơn vậy mà nữ nhân cũng cao 1m9 rồi. Nếu bọn họ không quay xuống nhìn bọn họ 1s thì bọn họ nhất định sẽ không thể chiêm ngưỡng dung nhan yêu nghiệt của cả hai đâu. Cả hai đều mang vẻ đẹp vô cùng yêu nghiệt không thuộc phạm trù xinh đẹp/ tuấn tú của thế giới này. Khí chất của bọn họ thật sự rất cao quý hoàn toàn không thuộc về thế giới này. Khí chất của bọn họ trên Đấu La Đại Lục này chính là có 1 0 2. Bọn họ xuất hiện đột ngột như vậy với dung mạo yêu nghiệt như vậy làm nhộn nhịp trái tim của của nam lẫn nữ. Sử Lai Khắc Thất Quái ngạc nhiên sau đó đều đồng thanh hô lên
- Trạm Dực! Bắc Nguyệt!
So với lần trước gặp mặt bọn họ bây giờ đã lớn rồi tầm 25, hoặc 27 tuổi gì đó đã cao hơn bọn họ rất nhiều. Sử Lai Khắc Thất Quái đều ngạc nhiên hôm qua chỉ là mấy người hai mươi mấy tuổi nhưng lần này gặp lại đã là trung niên trưởng thành cả rồi. Bọn họ nào biết tuổi thật của bọn họ đã là 1 vạn năm 27 tuổi và 1 vạn năm 25 tuổi. Ngay cả Đường Vũ Đồng và Vương Thu đều ngạc nhiên vì sự xuất hiện của bọn họ
Hoắc Vũ Hạo thoáng ngạc nhiên một chút vì sự xuất hiện của bọn họ sau đó liền hiểu ra, hai cái người này bỏ lân phiến của mình vào quần áo của bọn họ khi nào vậy? Hèn gì cô cứ cảm thấy khí tức của cả hai trong khi bọn họ đã về rồi. Bất quá cái này chỉ là tư duy cụ tượng hóa mà thôi nhưng cũng không sao có hai người này bảo vệ bọn họ cô và Tử Kỳ có thể an tâm chiến đấu rồi. Tử Kỳ cũng ngạc nhiên nhưng sau đó liền lấy lại tinh thần cùng với Hoắc Vũ Hạo xông lên
- Chúng ta thanh toán lại tất cả mọi chuyện!
Thấp Huyết Long Ngâm Thương xuất hiện 1 thương xuất ra thời gian như ngưng lại tất cả mọi vật trong phạm vi 100m đều bị ngưng lại duy nhất chỉ có ba người là không bị ngưng lại mà thôi. Người kia Long Trảo xuất hiện ở hai tay 1 tay bận chiến đấu với Hoắc Vũ Hạo 1 tay bận chiến đấu với Tử Kỳ. Hắn ta hoàn toàn rơi vào thế bị áp. Người kia tức giận quát
- Bọn họ là ai? Tại sao ta lại cảm nhận được huyết thống Nhất Sát Sát Long Vương và Băng Đế Vương Long trên người của bọn họ?
Tử Kỳ lãnh đạm nói - Thì y như ngươi cảm nhận được thôi, bọn họ thừa thưởng sức mạnh đó mà.
1 chân đá ngang khiến cho hắn ta chật vật né tránh đấu với Viêm Đế bài danh thứ nhất hắn làm sao không bị bỏng đây khi nhiệt độ này trên Thần Giới là nhiệt độ nóng nhất và cũng là ngọn lửa mạnh nhất, dù lửa của hắn có mạnh cũng không mạnh hơn lửa của Hỏa Thần. " Bốp! " lại 1 cú đá trời giáng đến từ vị trí của Hoắc Vũ Hạo khiến cho hắn ta bay ra xa cảm giác đau nhói ở lòng ngực khiến cho hắn cau mày lại. Bị phân tách ra làm hai bây giờ hắn cũng chỉ còn sức mạnh của Thần Vương mà thôi đấu với Chi Cao Thần Vương - Hoắc Vũ Hạo chẳng khác nào là tự sát chứ. Đầu óc của hắn vốn thông minh Tinh Thần Lực quan sát hết mọi góc ngách cố gắng tìm kiếm ra thời gian thích hợp để ra tay
- Bắc Nguyệt, nàng nói xem tên này rốt cuộc là ai?
- Huyết Ám Sát Long Vương có lẽ là như vậy?
Hoàng Bắc Nguyệt lẳng lặng nói tư duy cụ tượng hóa chỉ đơn giản là tạo ra thân ảnh của bọn họ với 1 tia thần thức mà thôi nên phán đoán không thể nào chuẩn xác bằng bản gốc được. Đường Vũ Đồng cau mày hỏi
- Tại sao lại xuất hiện ở đây?
Hoắc Trạm Dực thu lại biểu cảm nghiêm trọng của mình quay ra đằng sau tươi cười nói - Sợ mẫu thân gặp nguy hiểm a!
Mẫu thân!
Hai chữ này như đáng rắn động cỏ vào Sử Lai Khắc học viện vậy. Mẫu thân! Tên kia mới gọi Vương Đông Nhi/ lớp trưởng là mẫu thân vậy bọn họ có quan hệ đó thật sao? Đây là con của Hoắc Vũ Hạo sao? Nhưng cớ sao lại lớn tuổi hơn chính cha mẹ của mình. Huyền Lão muốn hỏi nhưng đã bị Bối Bối nhìn thấu hắn mỉm cười nói- Huyền lão, khi trở về học viện ta liền dem tất cả mọi chuyển kể cho ngài nghe.
- ân!
Vương Thu Nhi tiến lên muốn chạm vào Hoắc Trạm Dực như lại xuyên qua cơ thể của hắn. Đây là lần đầu tiên nàng không thể khống chế tâm tình của mình mà muốn chạm vào con trai của mình, từ lúc ý thức được đây là con trai của mình và Hoắc Vũ Hạo nàng đã rất vui nhưng trong lòng cũng không vui vì biết Hoắc Vũ Hạo là của hai. Tính chiếm hữu của phụ nữ luôn là lớn nhất và nàng biết Đường Vũ Đồng cũng như vậy như cớ sao lại chấp nhận loại chuyện 1 chồng 2 vợ này chứ. Nàng không cần thứ tình yêu bố thí này nhưng cớ sao mỗi khi thấy Hoắc Trạm Dực nàng lại không kiềm được lòng mình cứ như trong tương lai không xa chính mình và Trạm Dực không thể gặp nhau nữa vậy.
Hoắc Trạm Dực nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của mọi người mà mỉm cười nhẹ giọng - Không chạm vào được đâu, đây chỉ là Tinh Thần tư duy cụ tượng hóa của hai bọn con mà thôi.
- Tư duy cụ tượng hóa?
Hoắc Trạm Dực nhìn sang Hoàng Bắc Nguyệt ngỏ ý kêu nàng giải thích. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn sư phụ chiến đấu mà lạnh lùng nói - tư duy cụ tượng hóa là cụ tượng hóa lại chính mình nhưng lại không thể chạm vào. Tư duy cụ tượng hóa có thể chiến đấu nhưng lại không mạnh như nguyên bản. Khi Hồn Sư Tinh Thần Lực đạt đến Linh Vực Cảnh ai cũng có thể tạo ra tư duy cụ tượng hóa cả.
- Linh Vực Cảnh?
Tiêu Tiêu thắc mắc hỏi Tinh Thần Lực đối với tất cả mọi người đều rất quen thuộc rồi nhưng Tinh Thần Lực có thể phân ra cấp bậc sao? Điều này thật khó tin rốt cuộc là trong tương lai đã phát triển đến mức rồi nào. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh nhạt đáp
- Tinh Thần Lực được phân ra thành 7 cấp là Linh Nguyên Cảnh, Linh Thông Cảnh, Linh Hải Cảnh, Linh Uyên Cảnh, Linh Vực Cảnh, Thần Nguyên Cảnh và Thần Vương Cảnh. Linh Nguyên Cảnh là cảnh giới của Đại Hồn Sư còn Linh Thông Cảnh là Hồn Tôn Linh Hải Cảnh chính là Hồn Vương. Linh Uyên Cảnh chính là Hồn Đấu La và muốn đột phá Phong Hào Đấu La thì Tinh Thần Lực phải là Linh Vực Cảnh l. Thần Nguyên Cảnh và Thần Vương Cảnh chính là Thần. Đôi khi có vài trường hợp đặc biệt như bọn họ và người này.
Nói đến đây Hoàng Bắc Nguyệt xoay người lại tay chỉ Sử Lai Khắc Ngũ Quái, Tiêu Tiêu, Từ Lam Thạch, Giang Nam Nam, Đường Nhã, Đường Vũ Đồng, Bối Bối và Vương Thu Nhi. Nàng lãnh đạm nói - Tuy bọn họ chưa đột phá Hồn Thánh nhưng Tinh Thần đã gần bằng 1 Hồn Đấu La. Đúng là rất Quái Vật.
Bọn họ được người đẹp khen rất mát lỏng mát dạ nhưng dường như nhận ra cái gì đó liền trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bọn họ như Quái Vật. Từ Lam Thạch lấp ra lấp bấp nói - Hai người nói....đây là tư duy cụ tượng hóa của Linh Vực Cảnh....vậy chẳng phải hai người là Phong Hào Đấu La sao?.
Trời ơi! Phong Hào Đấu La đây là khái niệm gì đây chẳng phải nói trong đám người này ngoại trừ Huyền lão ra không ai mạnh bằng bọn họ sao? Phong Hào Đấu La đối với đất nước mà nói rất quan trọng là thứ quyết định thế mạnh yếu của đất nước đó. Vậy bọn họ chỉ mới 25, 27 tuổi đã là Phong Hào Đấu La đây là tiền đồ sáng lạn cỡ nào, nghĩ thôi đã ngúp 1 ngụm nước miếng rồi. Vàng bạc châu báo luôn chờ bọn họ a! Những người đằng sau nghe bọn họ là Phong Hào Đấu La liền lui ra sau mấy bước, trước mặt của bọn họ là Phong Hào Đấu La rất trẻ tuổi a!
- Chúng ta khởi động 1 chút!
Hoắc Trạm Dực nở một nụ cười xoa các khớp tay của mình, Hoàng Bắc Nguyệt cũng thủ thế cả hai đạp đất chưa đến 1s đã đến trước mặt của hắn ta. Hoàng Bắc Nguyệt đánh thẳng ra 1 quyền, hữu quyền đánh ra hàn khí rất lạnh lạnh còn hơn băng của hắn ta ban nãy nữa. Băng nguyên tố chưởng khống toàn bộ chiến trường. Hoắc Vũ Hạo nhìn sang Hoàng Bắc Nguyệt một lát khẽ vòng qua ra sau lưng của hắn ta 1 chưởng nhẹ nhàng đánh vào lưng của của hắn ta
Đế chưởng, Đế Hàn Thiên!
- Ngươi chơi xấu!
Hắn ta la lên như trẻ con biểu cảm rõ ràng là thay đổi rất nhiều. Dùng chính Hồn Lực của chính mình đẩy 1 chưởng trước và sau của mình ra. Nếu không quyết định nhanh chóng sẽ bị Hàn khí xâm nhập vào lúc đó bị kích nổ 1 cái sẽ không vui 1 chút nào, nhẹ thì gãy tứ chi hoặc ngũ chi nặng thì nổ banh xác thôi chứ sao? Mà đúng lúc này dưới chân của hắn đột nhiên xuất hiện tám cự long bay lên hung hăng táo bạo tấn công lấy hắn.
Sát Long Hám Địa!
Hắn rõ ràng là cau mày đặc biệt không thích hai vị khách không mời này. Hắn ta nhảy lên không trung trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, trường kém này rất kỳ lạ nó có màu đỏ sẫm như máu ở bên ngoài bên trong chính là màu xanh nước biển kỳ lạ chính là đầu kiếm nó khắc 1 cái hình gì đó không biết có thể là đầu rồng hoặc đầu kỳ lân hoặc có thể là chữ nhưng không ai biết chính xác nó khắc cái gì cả. Đây không phải là 1 cây kanata ở Nhật mà là 1 thanh kiếm bình thường mà thôi cớ sao khi thanh kiếm này xuất hiện thiên địa như biến sắc. Hắn ta 1 cây Long Trảo cầm kiếm song đồng đỏ ngầu như máu. Hoắc Vũ Hạo và Tử Kỳ vội vàng thét lên
- Huyết Dạ không được!
Nhìn phản ứng của bọn họ rõ ràng là biết lai lịch của thanh kiếm đó. Nhưng đã trễ hắn ta - Huyết Dạ đã cầm kiếm mà chém thẳng vào về phía của Hoắc Trạm Dực và Hoàng Bắc Nguyệt. Hai đường kém đỏ như máu mặt trăng trên cao cũng biến thành trăng máu nhuộm đỏ cả bầu trời Nhật Nguyệt Đế Quốc. Trăng máu xuất hiện càng làm cho kiếm mạnh hơn bao giờ hết. Hoắc Vũ Hạo và Tử Kỳ bây giờ đã hiểu lý do tại sao hắn ta lại chọn ngày hôm nay xuất hiện để quyết đấu. Tử Kỳ nhìn Hoắc Vũ Hạo trùng hợp là Hoắc Vũ Hạo cũng đang nhìn Tử Kỳ cả hai phóng chéo qua nhau. Tử Kỳ phóng lại chỗ của Hoàng Bắc Nguyệt còn Hoắc Vũ Hạo lại phóng đến chỗ của Đường Vũ Đồng và Hoắc Trạm Dực. Sở dĩ như vậy cũng có lý do của chính nó mà thôi
Kiếm đó tên gọi là Phần Tịch - Phần Tịch Kiếm sát khí, oán khí, nên kiếm Phần Tịch trở nên nguy hiểm, ai dùng kiếm có thể bị sát khí khống chế, mãi mãi chìm đắm trong vòng xoay giết chóc. Tại Thần Giới Phần Tịch kiếm rất nguy hiểm là Thần Khí đứng thư hai trong những Siêu Thần Khí nguy hiểm nhất so về sức mạnh, sát khí, oán khí Phần Tịch Kiếm là thua Thấp Huyết Long Ngâm Thương rất nhiều nhưng hôm nay có trăng máu, Phần Tịch Kiếm mượn lực lượng của trăng máu để bổ sung sức mạnh cho chính mình thì khó mà nói a! Nếu sơ suất có thể bị kiếm ý khống chế bất cứ lúc nào. Phần Tịch Kiếm ngay cô cũng không dám cầm bởi vì sự nguy hiểm của nó vậy mà ngày hôm nay có thể nhìn thấy Phần Tịch Kiếm này. Kể từ ngày hôm đó Phần Tịch Kiếm như biến mất khỏi sự hiểu biết của các Thần Vương
Hoắc Trạm Dực và Hoàng Bắc Nguyệt cảm thấy cơ thể chấn kinh kiếm ý khủng bố này là lần đầu tiên bọn họ cảm nhận được 1 cổ nguy hiểm mãnh liệt xuất hiện trong lòng của bọn họ. Rất may Hoắc Vũ Hạo và Tử Kỳ đến kịp lúc đứng chắn trước mặt của bọn họ Thấp Huyết Long Ngâm Thương tung ra toàn lực thi triển. 1 thương xoay tròn hư ảnh 1 bàn tay mơ hồ ảnh hiện mà xuất hiện bóp nát lấy kiếm ý, bóp nát hết tất cả không tha cho ai, hủy điệt tất cả
Cuồng Phong Quán Nhật!
Bên chỗ của Tử Kỳ cũng rất dễ dàng 1 kiếm chém ra Viêm Đế thiêu rụi kiếm ý mà 1 kiếm ban nãy là dùng toàn lực để chém ra. Quả nhiên là không phải dạng vừa ra, Tử Kỳ quang ấn trên trán đã trở nên thật đậm rồi 1 kiếm ban nãy rõ ràng là kích thích các dị hỏa trong cơ thể của chính mình mà. Hoắc Vũ Hạo trầm giọng nói
- Lui ra sau một chút đi.
Hoắc Vũ Hạo hít sâu một hơi giờ khắc này cô dường như đã hạ quyết tâm của chính mình, cô hôm nay không thể chậm trễ được đây chính là cơ hội cuối cùng để hồi sinh tỷ ấy nếu qua giờ ách hẳn sẽ không hiệu nghiệm. Hoắc Vũ Hạo chậm rãi nhắm hai mắt lại đồng phục Sử Lai Khắc học viện liêng biến mất thay vào đó là 1 bộ trường bào đỏ đen. Ngoại bào màu đen bên trên là những chiếc lông vũ thật âm sâu và nguy hiểm. Mái tóc màu xanh nước biến rõ rệt là biến thành màu trắng lãnh khốc và vô tình. Gương mặt lạnh tanh không mấy cảm xúc yêu nghiệt đến mức khiến cho người ta cam tâm tình nguyện chết dưới nhung nhan này. Tử Kỳ, Hoắc Trạm Dực và Hoàng Bắc Nguyệt thấy Hoắc Vũ Hạo như vậy liền hiểu cười khổ trong lòng " Vũ Hạo/ cha/ nhạc phụ đại nhân người thật sự ra tay sao?"
Song đồng đỏ như máu chậm rãi mở ra tràn ngập sát khí và kiêu ngạo, ánh nhìn của Thần phán xét chúng sinh, giờ khắc này cô đã không còn là Hoắc Vũ Hạo mà mọi người biết mà là 1 Thẩm Phán Thần phán xét chúng sinh trừng phạt tất cả - Chí Cao Thần Vương. Cô nở một nụ cười đầy yêu nghiệt
- Nào! Đến giờ phán xét tội lỗi của ngươi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro