Giả Mạo
Ngôn Phong trở nên hư ảo, trước người xuất hiện một đầu lâu to lớn. Đầu lâu kia trông rất quỷ dị, nhìn bề ngoài thì nó dài chừng hai mét, cao hơn một mét, độ rộng cũng đạt tới hơn một mét. Khi nó mở miệng, mọi người mới có thể thấy rõ, đó lại là một đầu lâu Cự Long.
Cốt Long Võ Hồn!
Hoắc Vũ Hạo cười khổ một tiếng Long Cốt ông trời trêu người thật khi lại cho hắn 1 lần nữa đấu với Cốt Long Võ Hồn, lần đó hắn suýt phát điên ra tay giết chết đối thủ đó chứ
Hồn kỹ thứ nhất của Ngôn Phong là Long Biến, hồn kỹ thứ ba, Hóa Long. Thi triển hồn kỹ thứ nhất, có thể làm cho thân thể hắn biến thành Cốt Long, mà dùng hồn lực thi triển hồn kỹ thứ ba, tức thì mỗi bộ phận thân thể lập tức hóa thành thân thể Cốt Long. Cả hai hồn kỹ cùng thi triển, mới có hồn kỹ mang hơi thở Long tộc xuất hiện.
" Nam Nam chuẩn bị "
Thôngq qua Tinh Thần Thám Trắc hắn thông báo cho Giang Nam Nam một tiếng, Lam Long Trảo xuất hiện một quyền đánh bay Long Cốt của Ngôn Phong
Cốt Long biến mất, thân hình Ngôn Phong lại không co rút lại, nhưng đúng lúc này bên cạnh hắn truyền ra tiếng kêu đau đớn. Tiếng kêu rên phát ra không xa sau lưng hắn, chính là Lỗ Cảnh Cảnh phóng thích độc khí từ không trung lao tới Hoắc Vũ Hạo.
- Cảm ơn khí độc của ngươi ăn thật ngon.
Hoắc Vũ Hạo mỉm cười cắn nút khí độc của chính Lỗ Cảnh Cảnh trong sợ ngỡ ngàng của mọi người.
Lỗ Cảnh Cảnh lui về sau, sắc mặt tái mét hắn ta hắn ta đang ăn khí độc của mình. Đột nhiên hắn cảm nhận được Hồn Lực của chính mình đều biến mất, nương theo đó Giang Nam Nam đến trước mặt của hắn Bát Đoạn Sói một cú đá trúng thì những cú còn lại đừng hòng né
Khán giả trên khán đài lẫn các đội tham gia thi đấu không khỏi hít một ngụm khí lạnh thầm thương cho số phận với Lỗ Cảnh Cảnh bị đánh đến không thấy trời trăng đến khi Giang Nam Nam khônh lưu tình đánh thẳng vào chính giữa hai chân của Lỗ Cảnh Cảnh thì bọn họ đều không hẹn mà bụp cái ở giữa hai chân của mình, cô nương này thật sự hảo đáng sợ a!
Âm Ba Phong Động!
Thuấn Di!
Trọng Lượng!
Bát Đoạn Soái!
Đó là những Hồn Kỹ đều dùng lên Lỗ Cảnh Cảnh, Bát Đoạn Soái được Tử Kỳ dạy đã có lúc mà thể hiện
Hồn hoàn thứ tư trên người Tăng Ác Lỗ Cảnh Cảnh không biết đã phát sáng từ lúc nào, cái móc này chính là hồn kỹ thứ tư của hắn.
Cái móc đằng sau kết nối với cốt liệm (dây xích bằng xương), toàn bộ đều do hồn lực ngưng kết thành, lại cực kì cứng cỏi. Hoắc Vũ Hạo dùng sức thoáng giãy dụa, nhưng không thể giãy ra, càng làm hắn giật mình chính là mình lại không thể dùng được dịch chuyển tức thời, phảng phất cái móc câu kia đã móc vào linh hồn mình vậy
Lỗ Cảnh Cảnh biến thành Tăng Ác mở cái miệng dính đầy máu ra, vừa lao tới Hoắc Vũ Hạo vừa phẫn nộ gào thét.
Đường Vũ Đồng lúc trước dịch chuyển tức thời, xuất hiện sau lưng Hoắc Vũ Hạo, khi Hoắc Vũ Hạo bị lôi đi thì nàng cũng lộ ra.
Trên mặt Ngôn Phong xuất hiện vẻ nanh ác, hắn cũng không vì đối phương là tuyệt sắc mỹ nữ mà hạ thủ lưu tình.
Một tiếng gầm thét lạnh băng vang lên, hồn hoàn thứ tư trên người hắn cũng phát sáng lóng lánh.
Đường Vũ Đồng chỉ cảm thấy toàn thân rét run, sau một khắc, một đại trận đường kính hơn năm mét do cốt cách tạo thành đã xuất hiện dưới chân. Một cỗ cảm giác trói buộc khó có thể hình dung lập tức túm lấy thân thể của nàng. Nàng chỉ cảm thấy trong pháp trận cổ quái kia truyền đến hấp lực mãnh liệt, điên cuồng thôn phệ sinh mệnh lực của nàng, thậm chí có cảm giác da tróc thịt bong.
Hồn kỹ thứ tư của Ngôn Phong, Mai Cốt Chi Địa. Một hồn kỹ khống chế, sát thương cường đại có thể hấp thu huyết nhục đối thủ để bổ sung sinh mệnh lực của mình đồng thời cắn nuốt đối thủ, sau cùng khi đối thủ hóa thành một đống bạch cốt còn có thể cường hóa Võ Hồn Cốt Long của hắn. Cực kỳ âm độc. Đây cũng là phương thức tăng tu vi hắn am hiểu nhất, từ khi có được hồn kỹ thứ tư này, tốc độ tăng tu vi của hắn đã tăng lên nhanh chóng.
Đúng lúc này Tiêu Tiêu thả Đỉnh Chi Chấn tại chỗ của hắn
Đường Vũ Đồng nháy mắt liền cách xa Hoắc Vũ Hạo hơn 2m Đệ Lục Hồn Hoàn sáng lên
Một tiếng vù vù kì dị từ trên người nàng vang lên, ngay sau đó, một quang ảnh Quang Minh Nữ Thần Điệp hiện ra sau lưng nàng. Trong quang ảnh mỹ lệ thấp thoáng, Đường Vũ Đồng càng lộ ra vẻ tuyệt lệ thoát tục, một tầng quang mang kim sắc từ đôi cánh trên lưng nàng khuếch tán ra ngoài.
Ngay sau đó, nàng mở hai tay ra, cánh hóa thành vô số lưu quang vùi vào quang ảnh Quang Minh Nữ Thần Điệp phía sau. Trong nháy mắt, quảng ảnh khổng lồ phía sau ngưng thực hơn, hóa thành một đạo lưu quang màu vàng lam phía sau bay tới Ngôn Phong.
Hồn kỹ thứ sáu của Đường Vũ Đồng Điệp Thần Vũ.
Thấy Điệp Thần Vũ xuất hiện, Ngôn Phong cũng sững sốt một chút. Thân thể lượn một vòng trên không trung, đầu Cốt Long biến mất, thay vào đó là một cái đuôi rồng khổng lồ, hung hăng đánh về phía Điệp Thần do Vũ Đồng thả ra. Không chỉ có như thế, hồn hoàn thứ năm trên người hắn lóe sáng, tay phải trảo về phía Giang Nam Nam. Một cốt trảo khổng lồ không chút báo trước hiện ra trước người Tiêu Tiêu
"Phốc!”Cốt trảo chụp xuống, giống như một lồng giam giam giữ Tiêu Tiêu trong đó. Một cỗ lực áp bách kinh khủng nháy mắt áp chế làm nàng không cách nào nhúc nhích.
Hồn kỹ thứ năm của Ngôn Phong, Cốt Trảo Tù Lung.
Hồn hoàn thứ năm trên người Lỗ Cảnh Cảnh cũng sáng lên, hiển nhiên hắn hận thấu Hoắc Vũ Hạo. Một màn quỷ dị xuất hiện, đột nhiên miệng hắn từ một góc độ không bình thường mở to ra như chậu máu, khóe miệng đã tới mang tai. Ở trước mặt hắn, cái miệng to như chậu máu, cao hai thước, rộng ba thước cắn thẳng đến Hoắc Vũ Hạo.Cái miệng kia tản ra độc khí, mùi tanh tưởi lan tràn.
Từ Lam Long Trảo xuất hiện một Cự Long bay lượn, Kim Long Thăng Thiên đanha thẳng vào cái miệng to đó phá nát hắn, thậm chí còn tổn thương đến Lỗ Cảnh Cảnh. Hoắc Vũ Hạo thầm than một tiếng, không xong rồi
Điệp Thần Vũ, đây là hồn kỹ mạnh nhất mà trước mắt Đường Vũ Đồng có thể thi triển ra. Đối mặt đuôi Cốt Long, Điệp Thần trên không trung triển khai hai cánh tinh xảo, sau đó thân thể như ngưng trệ, tùy ý đuôi Cốt Long đánh lên người mình. Đuôi Cốt Long đánh trúng, nhưng trong phút chốc, Điệp Thần kia đã phân tán thành vô số Tiểu Điệp Thần, bám vào trên đuôi Cốt Long, quang mang lam kim sắc cơ hồ nháy mắt lan tràn mỗi một góc nhỏ trên thân thể Ngôn Phong.
Ngay sau đó, Điệp Thần lại một lần nữa xuất hiện sau lưng Ngôn Phong.
Trong mắt Ngôn Phong toát ra vẻ hoảng sợ, rốt cuộc không giữ lại gì nữa, hồn hoàn thứ bảy sáng lên.
“Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh!” Trên người Ngôn Phong vang lên bảy âm thanh nổ tung, mỗi một lần nổ tung, quang mang lam kim sắc trên người hắn sẽ tản ra, ngưng kết thành hình con bướm trên không trung. Liên tục bảy quang ảnh con bướm thoáng hiện ra trên không trung, mỗi một hư ảnh không cùng hình thái, cử chỉ, dường như đang nhảy múa.
Trong lúc bảy tiếng nổ phát ra, tiếng kêu thảm thiết của Ngôn Phong truyền ra. Đường Vũ Đồng đã rơi từ không trung xuống, sau khi nàng sử dụng Điệp Thần Vũ, nàng đã không cách nào vận dụng Võ Hồn Quang Minh Nữ Thần Điệp nữa.
Nhưng mà sau một khắc, một tiếng rồng ngâm trầm thấp tràn đầy giận dữ vang lên.
Trong màu vàng lam nổ tung, trên không trung không chỉ có Quang Minh Nữ Thần Điệp tan biến, mà dường như còn có một thân thể khổng lồ từ một thế giới khác chui ra.
Đó là một Cốt Long khổng lồ, đầy đủ. Chiều cao hơn mười lăm thước, cánh rộng hơn mười thước, thân thể khổng lồ hoàn toàn do xương cốt trắng bệch tạo thành, trên thân tản ra màu băng lam mãnh liệt. Nhất là đầu lâu, nơi lam mang cường thịnh, trong hốc mắt Cốt Long nhúc nhích quang diễm màu xanh đậm tràn đầy hơi thở tức giận.
Ngôn Phong đúng là khinh thường, hắn không nghĩ tới, hồn hoàn thứ sáu của Đường Vũ Đồng lại có lực phá hoại mạnh mẽ như thế. Khi hắn bị Điệp Thần Vũ bám trên người, hắn cảm giác được một loại lực lượng khó có thể hình dung xông vào cơ thể mình, sau đó bắt đầu nổ tung, ngay cả Võ Hồn của hắn dường như cũng bị lực lượng quang minh kinh khủng kia xé nát. Dưới tình huống như vậy, hắn căn bản không dám do dự, trực tiếp sử dụng hồn kỹ mạnh nhất của mình: Võ Hồn Chân Thân. Võ Hồn Chân Thân hiện ra trên người hắn chính là chân thân Cốt Long
Đúng lúc ấy, Từ Tam Thạch lúc trước vẫn bị vây trong băng do long tức phun ra, chợt phá băng ra. Tấm thuẫn lớn vọt qua, chặn đường Cốt Long lại.
“Phanh”cứng đối cứng.Thuẫn vỡ, người bay.
“Các ngươi đều chết chắc!”Lỗ Cảnh Cảnh thở hỗn hển, rống giận bạo ngược. Thân thể hắn nhảy lên cao lần nữa, lao tới tấn công Hoắc Vũ Hạo.
" Tuyệt đối không thể tha thứ " Ngôn Phong làm Đường Vũ Đồng vị thương vậy hắn liền dem Lỗ Cảnh Cảnh tính sổ hết. Nhẹ nhàng bước đến chỗ của hắn một ngọn lửa xanh đen chui thẳng vào Tinh Thần Chi Hải của hắn
" AAAAA! " Lỗ Cảnh Cảnh thét thất thanh cả người quần quại mà ôm lấy đầu của mình, đau quá, Tinh Thần Lực của hắn như bị tra tấn vậy. Cuối cùng hắn vẫn là không chịu đựng nổi mà nổ tung máu me bắn thẳng lên gương mặt lạnh lùng của hắn
" Tới lượt các ngươi "
Tiêu Tiêu cắn chặt răng, khống chế Khô Lâu Vương đã là cực hạn của nàng. Tăng Ác cùng Cốt Long đã Khó đối phó như thế, nếu để Khô Lâu Vương thoát ra thì một chút cơ hội bọn họ cũng không còn.
Hoắc Vũ Hạo giờ nàng tức giận thật rồi nương theo cơn tức giận của hắn mà từng khối kim loại xuất hiện trên người của hắn, cả người hắn đều mơ hồ tỏa ra 1 loại khí tức khiến cho người ta khiếp sợ mà khí tức này đều là do kim loại trên người của hắn mang lại chứ hoàn toàn không phải là hắn vậy khi hắn phóng ra sát khí sẽ còn kinh khủng đến mức nào đâu
Tứ Tự Đấu Khải Sư, Sát Thiên Nguyệt Dạ!
Hai đôi cánh Thượng Cổ Thần Long khổng lồ uy mãnh nhưng huyễn lệ bao phủ lấy cơ thể của hắn, giờ này hắn chẳng khác nào 1 vị Vương Giả đang nhìn phàm nhân chứ. Môi phun ra bốn chữ
Chữ " Cấm " vừa ra không gian lẫn thời gian nhưng ngừng lại không có gì có thể di chuyển trong Tinh Thần Lĩnh vực của hắn
" Long Thần Trảm " vừa ra thì vô số ánh sáng xanh dương sậm Tử thất thải đều dung hợp lại thành 1 đạo duy nhất chém về phía Khô Lâu Vương, 1 đòn tất sát, giết chết Khô Lâu Vương bây giờ trên sân đấu chỉ còn lại Ngôn Phong mà thôi
- Graooooo!
Một tiếng long ngâm vang lên cực lớn vòng phòng hộ đều bị phá hủy long ngâm truyền đi khắp nơi thết thảy tất cả Hồn Sư đều quỵ cả chân xuống, một cỗ áp lực kinh khủng mà giáng thẳng xuống đầu của bọn họ chỉ thấy một Cự Long thân ảnh mơ hồ xuất hiện vương cái miệng lớn của chính mình mà cắn nuốt Cốt Long Võ Hồn của Ngôn Phong
- Không.....không.....đừng lại đây.....
Ngôn Phong kinh hãi thét lên một tiếng mà bỏ chạy nhưng trước mặt của Cự Long này hắn muốn chạy đường nào chứ, Ngôn Phong nháy mắt liền trở thành thức ăn cho Cự Long khổng lồ
Cấm Thiên Địa, Long Thần Đấu
Cự Long dần mờ đi chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo đang đứng ở đó Long Lân đang dần rút đi không phải hắn cố ý hay gig mà hắn lại cho mọi người thấy trên người của hắn đều được bao bọc 1 lớp lân phiến rất đẹp những cũng đầy sát khí đó là xanh dương đậm Tử Kim thất thải ánh sáng.
Hắn Võ Hồn là Long sao?
Thật cường đại!
Cự Long ban nãy rõ ràng là vượt khỏi phạm trù sức mạnh của nhân gian cứ như nó không thuộc về thế giới này vậy vô cùng mạnh mẽ, chỉ có những ai thân cận với hắn đều cảnh giác với hắn. Người này là ai? Hắn ta không phải là Hoắc Vũ Hạo, Vũ Hạo rốt cuộc không có Võ Hồn Long, huyết thống sức mạnh của hắn cũng không giống với Hoắc Vũ Hạo
Chỉ có Vương Thu Nhi là ngơ ngác nhìn hắn, cự long bay lượn ban nãy rõ ràng là Kim Long Thăng Thiên, hắn làm sao có thể sử dụng được Kim Long Thăng Thiên trong khi không có sức mạnh của Hoàng Kim Long hay Kim Long Vương chứ? Hắn rốt cuộc là ai sao lại mang cho nàng cảm giác quen thuộc đến như vậy?
Đường Môn đấu đoàn chiến với Thánh Linh Tông: Thánh Linh Tông xuất trận bốn người, chết trận bốn người, toàn quân bị diệt!
Trong vùng người xem, có một người già nua trên gương mặt thản nhiên toát ra một tia mìm cười, hắn thì thào tự nhủ:
“Mục lão, ngài có thấy phía xa a! Cái này chính là Cực Hạn Đan Binh được Sử Lai Khắc chúng ta bồi dưỡng. Trải qua kiếp nạn lần trước, hắn rốt cục cũng trưởng thành. Chờ tới thời điểm hắn có thể đứng lên một lần nữa, Sử Lai Khắc chính thức có được Cực Hạn Đan Binh thuộc về chúng ta.”
Sáu người Đường Môn đều đi xuống, Hoắc Vũ Hạo thì cười khổ một tiếng nhìn Sử Lai Khắc Thất Quái tránh mình như tránh tà, giữ khoảng cách nhất định có thể ra tay bất cứ lúc nào. Tử Kỳ trên tay xuất hiện một ngọn lửa lạnh giọng nói
" Ngươi là ai? "
" Đi về "
Một âm thanh quen thuộc vang lên trong đầu của tất cả mọi người là âm thanh của Vũ Hạo, cả bọn đều chạy hết sức mà về Tửu điếm. Hoắc Vũ Hạo giả mạo kia liền chạy qua Sử Lai Khắc học viện
" Ngươi muốn làm gì? " Đới Hoa Bân cảnh giác nhìn hắn nói
" Thu Nhi đi với chúng ta " Hoắc Vũ Hạo như không khí mà đi xuyên qua Đới Hoa Bân, vô cùng chân thật mà bắt lấy tay của Vương Thu Nhi mà kéo đi.
" Này.....khoan đã "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro