Giác Tỉnh
Y bị hai cô gái nhìn chằm chằm vào thì làm sau không khỏi nhíu mày khó chịu chứ, y chắc chắn vị lão sư giảng dạy hôm nay sẽ không về nên tính về ký túc xá tu luyện đây
" Ừ thì Hoắc Vũ Hạo. Vũ hồn của ngươi là gì? Còn bộ móng vuốt màu vàng nhạt kia là Hồn Đạo Khí sao? Cấp mấy thế? Hồn Đạo Hộ Tráo cấp năm của Tử Mộc cũng không đỡ nổi nó, thứ này cũng không thời tầm thường "
Cô lạnh nhạt nói
" đây là bí mật. Các ngươi cứ tiếp tục ở đây. Ta đi trước "
Nóu xong y lền xoay người đi ra ngoài Kha Kha nhanh chân chạy đến chắn trước mặt y
Cô không thèm quan tâm bước về phía trước nói
" Thế nào? Muốn bị đóng băng thêm một lần nữa sao? "
Kha Kha thấy hai người sắp đụng vào nhau không dám cứng đối cứng nữa mà theo phản xạ nhích người sang một bên. Cô mở cửa phòng thí nghiệm, ngang nhiên mà đi
" Chết tệt "
Kha Kha vỗ mạnh xuống bàn thí nghiệm tức giận nói
" Thằng bé kia đúng là khó bảo, hừ "
Quất Tử nói
" Thôi bỏ đi, dù sao hắn cũng là cô nhi, ban nãy là chúng ta chủ động gây truyện trước mà "
" Ý, Quất, sao cậu lại nói hộ cho hắn rồi. Chẳng lẽ thấy thực lực hắn mạnh rồi thích hắn nha? Này, này, hắn nhỏ tuổi hơn bọn mình đây "
" Im, im, im "
Quất Tử tức giận nói
" Cậu quên mục tiêu của mình rồi sao? Mình đã thề mình phải lấy đầu bếp đệ nhất đại lục làm chồng. Như thế mới làm dạ dày của mình hài lòng được "
Kha Kha phì cười nói
" Cũng vì cái mục tiêu này mà Tử Mộc bị tra tấn thảm, năm trước hắn đã đủ điều kiện vào Minh Đức Đường nhưng vì chờ cậu mà ở lại. Không nhứng thế mỗi ngày còn nhín một chút thời gian học nấu ăn. Ta nói thật, hắn đối xử với cậu không tệ, cậu thấy thế nào? "
Quất Tử liếc mắt nói
" Đừng,mình không muốn ở cạnh một người đàn ông không mang đến cảm giác an toàn cho mình. Mình không thích người đẹp trai được chưa? Mình không háo sắc như vậy, nếu cậu thích thì mình nhường đấy "
Kha Kha xấu hổ nói
" Cậu mới là háo sắc, mình đánh chết cậu......."
Vừa đứt lời, cô nàng lập tức đánh mốc vào sau gáy Quất Tử. Sự bực bội sau vụ mâu thuẫn với cô nháy mắt biến mất. Con gái thật khó hiểu và y cũng từng là con gái giống bọn họ
Sau khi về ký túc xá cuộc sống của y vẫn đơn điệu như vậy, hết minh tưởng, rồi thì nghiềm ngẫm xong thì tu luyện, kế đến lại vẽ. Trừ khoảng thời gian ngắn ngủi ăn cơm, cô hoàn toàn luôn ở trong ký túc xá
Rầm, rầm, rầm
Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên
Cô nhíu mày tối như vậy ai cong đến nữa? Trời ban ngoài đã tôi đen,một lát nữa trừ các phòng thí nghiệm thì các phòng còn lại đều tắt đèn
Cô đi ra mở cửa ở ngoài không ai khác chính là Hiên Tử Văn
Sắc mặt của Hiên Tử Văn có chút khó chịu, y cũng không vào phòng mà đứng trước bậc cửa
" Vũ Hạo, tình hình của Vương Thiểu Kiệt không được tốt lắm? Có thật là nửa tháng sau sẽ khôi phục không? "
Hóa ra học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư tuy có Hồn Sư trị liệu thương tổn và Hồn Đạo Khí phụ trợ, nhưng khu vực Tinh Thần và bộ não vẫn là khu vực cấm nghiên cứu về nó. Bất kể là Hồn Sư hay Hồn Đạo Sư đều hiểu biết rất ít về nó, dù sao nghiên cứu về nó quá nguy hiểm, nêua có sai sót chắc chắn sẽ để lại vết thương vĩnh viễn
Tình hình của Vương Thiểu Kiệt cho thấy Tinh Thần căn nguyên của hắn bị người ta tấn công, tuy là Cường giả bậc Hồn Vương nhưng hắn cũng giống như bao đệ tử tại học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư, đại đa số đều nhờ vào dược liệu và một vài cái Hồn Đạo Khí giúp tăng tu vi
So với Hồn Sư, Tinh Thần Lực của Vương Thiểu Kiệt chẳng hề mạnh mẽ, sau khi bị Linh Hồn Trùng Kích của cô tấn công nên hắn bị thương khá nặng, nên những người đến trị liệu hắn không dám ra tay,chỉ có thể làm theo lời cô nói là cho hắn nghỉ ngơi
Cô gật đầu nói
" Lúc ấy ta đã nương tay sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng. Chẳng qua thời gian nghỉ ngơi khá dài, nên tinh thần căn nguyên sau khi tấn công, cách chữa trị tốt nhất là để nó tự khôi phục, người ngoài giúp đỡ ngược lại còn khiến hắn bị thương nhiều hơn"
Hiên Tử Văn gật đầu
" Vậy thì tốt, có điều........"
Nói đến đây, dường như hắn muốn nói gì nhưng lại thôi
Cô hỏi
" Hiên lão sư, có điều gì sao? "
Hiên Tử Văn khẽ than nói
" Vương Thiểu Kiệt cũng có một chút địa vị trong hoàng thất, chuyện hắn bị thương mấy người hoàng thất đã biết rồi. Họ muốn ta giao ngươi ra. Tuy ta đã mạnh mẽ từ chối bọn họ nhưng bọn họ vẫn hưng hăng đe dọa. E là ngươi phải chịu khổ vài ngày rồi "
Cô híp mắt nói
" Hiên lão sư, ý người là sao? "
Hiên Tử Văn nói
" Thế này đi, lần trước mấy đứa nhóc kia ra ngoài thí nghiệm nghiên cứu mới vẫn chưa hoàn thành, sáng sớm ngày mai, ngươi, Quất Tử, Kha Kha cùng lên đường ra ngoài làm tiếp. Đến lúc đó Vương Thiểu Kiệt tỉnh lại không còn vấn đề gì thì mọi chuyện cứ giao cho ta "
Cô có thể cảm nhận được trong lời Hiên Tử Văn có ý bao che, giúp đỡ,cô mỉm cười đáp
" Cảm ơn ngài, Hiên lão sư "
Hiên Tử Văn mỉm cười nói
" Ngươi là đệ tử của ta, ta phải có trách nhiệm với ngươi,nếu muốn cảm ơn ta thì cố gắng nghiên cứu về Hồn Đạo Khí nhiều hơn nữa ta mong ngươi mang đến bất ngờ cho ta. Thôi, cũng muộn rồi, ngươi đi nghỉ đi, sáng mai đi sớm,ngươi đến cống chính của học viện đợi hai học tỷ, hai người bọn họ sẽ dẫn ngươi đến nơi thích hợp "
Sau khi nói xong cô lập tức vào trong phòng. Y đến học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư này đã bốn ngày rồi, thật lòng mà nói bốn này y thật lòng học được không ít thứ tuy không quan trọng nhưng tuyệt đối nhiều hơn những gì học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư có thể tưởng tượng nổi
Nhưng, y không thời thích nơi này, so với học viện Sử Lai Khắc ấm áp như một gia đình, thì nơi này phải tập trung tinh thần, tùy cơ ứng biến, còn phải cẩn thận với mọi thứ xunh quanh nữa
Nghĩ đến học viện Sử Lai Khắc cô lại cảm giác lại nhớ A Đồng. Cô mỉm cười ngọt ngào, A Đồng chỉ hai năm rưỡi thôi
Sáng sớm
Sương mù tràn ngập trong không khí tiết trời lành lạnh, có chút ướt át tươi mới
Cô thay bộ đồ mới với chất liệu bình thường, trong cô vẫn giống như mọi người không khác là bao khi mọi ngày
Xa xa nơi chấn trời phía Đông, mặt trời đã hé được một nửa mà lúc này cô mới hoàn thành tu luyện Tử Cực Ma Đồng
Tử Cực Ma Đồng tổng cộng có bốn cảnh giới : Túng Quang, Nhập Vi, Giới Tử, Hạo Hãn
Lúc này y đã tiến vào cảnh giới thứ ba Giới Tử, y chính là người đầu tiên của Đường Môn đạt được cấp độ này trở từ khi Sư tổ Đường Tam biến mất, cũng chính là người đầu tiên đạt đến cấp bậc này
Cho dù là những vị cường giả cao cấp của học viện Sử Lai Khắc cũng không biết rằng, kỹ năng có lực tấn công không phải là Cực Hạn Chi Băng cũng không phải Ám Kim Khủng Trảo Hùng hay Chiến Phong Vô Hình Long mà là Tinh Thần Lực kết hợp với Tử Cực Ma Đồng và Linh Hồn Trùng Kích
Từ xa xa hai bóng người yểu điệu dần dần xuất hiện trong tầm mắt. Các cô đi rất nhanh nháy mắt đã xuất hiện trước mặt y
Quất Tử đã thay một bộ trang phục màu trắng, tôn lên thân hình hoàn mỹ của cô, màu da trắng nõn kết hợp với màu quần áo càng thêm trong sáng
Cô nàng nhỏ nhắn Kha Kha mặc bôn trang phục màu xanh, trông khá gọn gàng. Mặc dù dáng người cô không được như Quất Tử nhưng vô cùng cân xứng, đầy vẻ hoạt bát, nhanh nhẹn
Khi hai cô thấy cô thì dĩ nhiên không được thân thiện như vậy, Kha Kha chóng nạnh, gắt gỏng nói
" Tại ngươi cả đây, ta vừa về lại đi nữa đấy. Hiên lão sư đã dặn, khi ngươi ra ngoài phải ra lệnh chỉ huy của ta và Quất Tử,nếu có không nghe lời thì để học viện khai trừ ngươi, cho ngươi trở về học viện Sử Lai Khắc! "
Cô bắt đắc dĩ nhún vai, làm ra vẻ mời, không nói gì thêm
Quất Tử liếc mắt nhìn y nói
" Đi thôi, lần này chúng ta đi Cảnh Dương sơn mạch. Cảnh Dương sơn mạch có rất nhiều hồn thú, chuyện hôm qua chỉ là chút chuyện vặn, hi vọng lần này đi thử nghiệm hồn đạo khí ngươi có thể hợp tác vui vẻ. Trong ba người chỉ có ngươi là con trai, cố gắng bảo vệ bọn ta thật tốt "
Cô âm thầm nổi bão trong lòng, ta cũng là con gái nha! Nhưng ta đâu giống con gái ỏe lả như các ngươi chứ! Gật đầu nói
" Được "
Kha Kha nghe câu trả lời ngắn gọn của y liền nói
" Này, Quất Tử tỷ có lòng tốt tha thứ cho các ngươi, vậy mà ngươi đáp lại thế này sao? "
Cô nhún vai nói
" Không lẽ ta phải cảm động rớt nước mắt sao, hôm qua là ngươi bắt nạt ta "
Đôi mắt vốn đã cho của Kha Kha lại trừng lớn hơn, giống như vừa nghe được chuyện không thể tin được
" Bọn ta bắt nạt ngươi? Vương Thiểu Kiệt còn đang hôn mê trong phòng y tế. Nghe nói Tử Mộc cũng bị thương không nhẹ. Là ai bắt nạt ai hả? "
Cô nhún vai lạnh nhạt nói
" Nếu ngươi trong trường hợp của ta ngươi có làm như vậy không? "
Kha Kha còn tiếp tục cãi thì Quất Tử kéo lại
" Được rồi, chúng ta lên đường thôi. Hoắc Vũ Hạo Hiên lão sư đúng là có nói lần này ra ngoài ta làm đội trưởng. Ngươi yên tâm ta sẽ không trả thù vì chuyện hôm qua đâu, tuy ngươi chỉ là học viên trao đổi nhưng hiện giờ ngươi ra ngoài thí nghiệm hồn đạo khí với danh nghĩa là học viện chúng tôi, nên ngươi có thể xem là một phần của học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư, đi thôi "
Cô nàng nói xong liền nắm tay Kha Kha kéo đi, Kha Kha quay đầu liếc mắt nhùn cô nói
" Hồn Tôn, ngươi có thể sử dụng Hồn Đạo khí phi hành sao? "
Cô nàng nói vừa bung đôi cánh phi hành ra, ngón chân chỉa xuống mặt đất hai tia lửa màu lam phụt ra từ đôi cánh, đẩy cô bay lên trời
Quất Tử cũng quay đầu nhìn cô với ánh mắt như muốn hỏi câu tương tự
Cô gật gật khóe môi học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư đúng là khinh người quá mà, hai đôi cánh bằng xương nháy mắt xuất hiện sau lưng của y, nháy mắt bay lên bầu trời, có cánh không bay dùng Hồn Đạo khí phi hành làm gì
Tốc độ của cô rất nhanh nhưng lại phải điều khiển tốc độ cho bằng hai người kia, căn bản cô không muốn vượt mặt họ mà là cô không biết đường
Quất Tử lẫn Kha Kha đều vô cùng ngạc nhiên khi đôi cánh ấy xuất hiện toàn không khí ở đây như bị bóp méo vậy. Càng kinh hãi hơn là tốc độ của nó còn muốn nhanh hơn bọn cô. Hắn thật sự là Hồn Tôn sao?.
Cả ba bay khoảng hai canh giờ rồi đáp xuống,sắc mặt của hai cô gái kia cũng hơi trắng bệt rồi
" Ăn cơm rồi đi tiếp. Theo tốc độ này có lẽ trước tối chúng ta sẽ đến được Cảnh Dương sơn mạch "
Đối với chuyện đi xa bất ngờ này cô vẫn chuẩn bị đầy đủ, cô nhanh chóng lấy ra một lượng lớn thức ăn từ Hồn Đạo Khí trữ vật của mình. Cô là một người thích ăn uống nhưng khi ra ngoài những thứ phục vụ cho sở thích của mình làm sao không chuẩn bị kỹ được? Nào là rau, hoa quả, các loại thịt đông, gia vị.....thậm chí còn có đồ làm bếp vào một số thứ linh tinh có đủ cả
Quất Tử thấy lúc này cô nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên không khỏi đắc ý nói
" Bổn cô nương sẽ cho ngươi thử tài nấu nướng của ta, thịt nướng thiên nhiên mùi bị tuyệt cú mèo, cẩn thận coi chừng cắn nhằm đầu lưỡi ấy"
Cô nói xong thuần phục xắp xếp đồ dạt, nhóm lửa, chuẩn bị thức ăn
Cô nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc trong mỗi lần đi đâu cùng nhóm cô luôn là người chuẩn bị thức ăn, đối với chuyện đó cô không phàn nàn ngược lại rất hưởng thụ cảm giác khi A Đồng ăn đồ ăn của mình nha. Lúc này cô không nói gì chỉ yên lặng ngồi xuống, chăm chú nhìn
" Hừ, ngươi vớ bở rồi. Quất Tử tỷ nấu ăn rất ngon. Tử Mộc và Vương Thiểu Kiệt bình thường muốn ăn không phải chuyện dễ đâu "
Sau khi phi hành hơn hai canh giờ Kha Kha dường như đã quên chuyện cãi nhau hôm qua với cô tuy giọng có hơi dỗi nhưng hoàn toàn không có địch ý
Kha Kha đột nhiên hỏi
" Ngươi là Hồn Đạo Sư dạng gì? "
" Dạng gì? "
Cô khó hiểu nhìn Kha kha
Kha Kha nhất thời nhìn cô với vẻ mặt quái dị
" Không thể nào, không lẽ học viện Sử Lai Khắc các ngươi không có phân biệt các dạng Hồn Đạo Sư sao? Hồn Sư có nhiều hướng tu luyện khác nhau thì Hồn Đạo Sư cũng thế. Trừ những Hồn Đạo Sư giống như Hiên lão sư lấy việc nghiên cứu là chính mới không xác định được phương hướng của bản thân. Ta thấy ngươi chiến đấu cận chiến giỏi như vậy chắc là Hồn Đạo Sư Cận Chiến rồi. Nhưng ta chưa thấy ngươi sử dụng Hồn Đạo Khí nha "
Ầm
Lúc này trong đầu cô như vang lên tiếng nổ
Cô chợt ngẩn người, hướng tu luyện cho Hồn Đạo Khí sau? Vấn đề này mình chưa từng nghỉ đến? Hồn Đạo Khí dạng gì mình cũng biết nhưng nó là một phạm vi cả lớn.
Kha Kha chỉ hỏi thăm cô vài câu đã khiến cho cô cảm thấy được mình đã sai quá nhiều điểm rồi
" Cảm ơn "
Kha Kha hoảng loạn nói
" này, này,ngươi muốn gì? Chẳng phải đang phát bệnh chứ? Ta không muốn đi rèn luyện với một người bị bệnh tâm thần đâu? "
Tâm trạng vui vẻ vì tìm ra được vấn đề của bản thân mình nháy mắt mất sạch
" Ta không sao, chỉ muốn cảm ơn ngươi thôi. Ta không phải là Hồn Đạo Sư Cận Chiến mà là Hồn Đạo Sư Chiến Tranh "
Kha Kha sững sờ nói
" Hồn Đạo Sư Chiến Tranh là gì? Lần đầu tiên ta nghe thấy đó "
" Bí mật "
Kha Kha nghe vậy hừ một tiếng không thèm nhìn đến cô
Cô thở dài một hơi nói
" Học tỷ, phương hướng tu luyện của ngươi là gì? "
Kha Kha vừa nghe hai chữ " học tỷ " của cô vẻ mặt đã dịu đi rất nhiều
" Ta là Hồn Đạo Sư chiến đấu bùng nổ. Hôm đó nếu không sợ phòng thí nghiệm nổ tung. Ngươi nghĩ ngươi thắng thật sao? Chỉ cần một quả pháo là ngươi nổ tung "
Cô âm thầm hắc tuyến, một cô gái nhỏ nhắn như thế này lại thích chơi boom đúng là
Mà lúc này một mùi thơm bay đến kích thích bị giác của hai người
" Oa,thơm quá "
Kha Kha nhảy chân sáo về phía Quất Tử, đôi mắt to lấp lánh ánh sáng, dáng vẻ thèm nhỏ dãi trông thật là đáng yêu
Tay nghề nướng thịt của Quất Tử xem ra không tệ, hai con gà rừng đã được nàng mang theo nướng lóng lánh
Quất Tử liếc nhìn Kha Kha nói
" Mấy người kia trêu mình thích ăn hàng, nhưng thật ra cậu chẳng kém mình bao nhiêu, chẳng qua cậu che giấu tốt thôi "
Kha Kha cười hì hì nói
" Giờ cậu muốn nói gì cũng được, đưa cho minh nhanh lên, nhanh lên, mình chết đói mất, chỉ cần cho người ta cho ăn no,cậu muốn nói gì về người ta cũng được "
Quất Tử tức giận trừng mắt nhìn cô bạn mình, sau đó quay qua nhìn cô không chút phản ứng, nhỏ giọng mắng
" Cậu thật là, cái gì cũng dám nói, không sợ bị người ta hiểu lầm sao? "
Thịt nướng,bánh bao nướng, cải thìa tiêu, ớt, thịt bò, nấu thành một món canh thơm nồng,bữa trưa của ba người Hoắc Vũ Hạo có thể nói là tương đối phong phú
Từ khi trở thành đầu bếp nấu ăn cho nhóm vị giác của cô đã nhạy bén hơn bình thường rất nhiều, có thể nói tay nghề của Quất Tử rất khá. Sau bữa ăn quan hệ giữaba người đã thân thiết hơn so với khi lặng lẽ khởi hành
" Thế nào? Ta không nói khoác chứ? Quất Tử nấu ăn rất ngon. Ngươi sau này còn dám gây chuyện với bọn ta nữa thì đừng hòng mong Quất Tử tỷ nấu ăn cho ngươi "
Kha Kha vô cùng hả hê khoe khoang trước mặt của cô. Rất tiếc là cô khoe khoang lầm người rồi
" Ta mới không thèm đó, ta đây cũng biết nấu ăn đó,không sợ chết đói "
" Ngươi biết nấu ăn? "
Cả Quất Tử và Kha Kha gần như đồng thanh hỏi, có điều Quất Tử mang vẻ tò mò còn Kha kha là vẻ nghi ngờ ra mặt
Cô cao giọng nói
" muốn biết thì phải ăn thử mới biết. Hay là bữa tôi để ta nấu cho các ngươi, coi như cảm ơn vì bữa trưa vậy"
" Được, bữa chiều giao cho ngươi, có điều vì muốn giữ đồ tươi ngon nên ta không mang nhiều nguyên liệu, lát nữa sau khi đến Cảnh Dương sơn mạch thì tùy cơ ứng biến đi "
Ba người tiếp tục lên đường, Quất Tử và Kha Kha không phải là lần đầu tiên đến Cảnh Dương sơn mạch. Quất Tử vừa phi hành vừa dặn dò y một vài thứ
" Hình dáng chính của Cảnh Dương sơn mạch giống như một con nhện thật lớn, vùng núi non ở giữa có diện tích lớn nhất,tám nhánh rẽ ra ngoài như tám cái chân hướng ra tám hướng khác nhau, bao bọc lấy phần núi non ở giữa. Số lượng Hồn Thú ở các nhánh núi khá ít, nhưng khoáng sản lại vô cùng phong phú, còn ở vùng núi trung tâm thì Hồn Thú đa dạng hơn trong đó có nhiều con có thực lực rất mạnh mẽ. Mà ngọn núi cao nhất trong Cảnh Dương sơn mạch được xem là cấm địa "
Cô thích thú hỏi
" Với sự phát triển Hồn Đạo Khí của đế quốc Nhật Nguyệt muốn khai thác khoáng sản tại vùng núi cao nhất của Cảnh Dương sơn mạch cũng không phải chuyện quá khó khăn "
Quất Tử lắc đầu nói
" Đừng xem thường nó, có thể nói, nếu Tinh Đấu Đại Sơn Lâm cạnh học viện Sử Lai Khắc các ngươi là nơi trú ngụ của những Hồn Thú đứng đầu, thì Hồn Thú trong dãy núi Cảnh Dương sơn mạch có thể xếp vào một trong năm vị trí đứng đầu. Muốn khai phá nơi này trừ khi có Hồn Đạo Khí Viễn Trình nào đó có lực công kích bao trùm lấy toàn bộ dãy núi. Nhưng dù vậy, cũng sẽ chịu trả thù điên cuồng của Hồn Thú sinh sống tại đó. Tạo thành thương vong lớn khó mà đoán được. Tuy dãy núi Cảnh Dương là vùng đất phong phú khoáng sản nhưng đồng thời những Hồn Thú sinh sống tại đây cũng là một nguồn tài nguyên quan trọng với đế quốc Nhật Nguyệt làm sao có thể tát ao bắt cá, lấy ngọn bỏ gốc. Hơn nữa về mặt Hồn Thú đế quốc Nhật Nguyệt thua kém ab đế quốc kia rất nhiều. Cho nên bình chỉ khai thác khoáng sản ở những nhánh núi xung quanh, tuyệt đối không bao giờ xâm nhập vào trong. Có điều ở gần Cảnh Dương sơn mạch cũng có quân đội của .......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro