Hai Đại Mỹ Nhân

Đôi cánh của Quang Minh Nữ Thần Điệp và Chiến Phong Vô Hình Long lần lượt mở ra hướng về ngoại viện Sử Lai Khắc làm điểm đến
Bay trên không trung cô giật mình phát hiện Hải Thần Hồ bị băng của Tuyết Nữ đóng băng hôm qua đến hôm nay còn chưa tan được một chút nào
Ngoại viện bây giờ là thời gian học nê đa số đệ tử đều ở trên lớp nhưng cũng không phải không có ai bên ngoài. Quảng trường Sử Lai Khắc lúc này đang có một lớp hồn sư thực chiến đối kháng, khi hai người bay ngang qua mấy cô nhóc, cậu nhóc 12-13 tròn mắt ra  nhìn - Woa, vị tỷ tỷ kia xinh đẹp quá a! Xinh đẹp a! Các người nhìn kìa.
- Học trưởng kia thật sự rất đẹp trai. Đẹp trai quá a!.
- Bọn họ chắc là một đôi, thật đẹp quá nha.
...........................
- Đừng lại, hai đứa kia!.
Một tiếng quát nghiêm nghị vang lên đọa cô và Đường Vũ Đồng suýt lạc mất phương hướng ngoản mặt lại nhìn là một lão sư gương mặt nghiêm nghị chừng 50 tuổi
- Tham kiến lão sư, có chuyện gì sao?.
Cô cung kính hỏi
Nam lão sư chỉ hai người nói
- Các người là học viên năm nào? Lớp nào? Nhìn các ngươi xem, ra dáng vẻ gì? Chỗ này là học viện các ngươi còn làm gương xấu cho mấy đứa nhỏ kia à? Bảo các lão sư dạy dỗ các ngươi như thế nào? Ta kiến nghị giáo viên các ngươi phạt nặng.
- Ách.
Cô bay trên không hoàn toàn không quan tâm tình hình bên dưới, nay bị nói như vậy có chút khó xử
Cô vội vàng cúi đầu xin lỗi
- Thật xin lỗi là bọn ta không đúng. Chúng ta cam đoan về sau sẽ không tái phạm, thỉnh ngài tha lỗi.
Lão sư nọ sắc mặt tốt hơn một chút.
- Các ngươi cung can đảm lắm, ơ đây là học viện Sử Lai Khắc nhìn tuổi các ngươi cũng không phải ngày một ngày hai vào học, sao còn chưa biết quy định của học viện? Phải dạy dỗ các ngươi đến chốn. Hai người các ngươi ở lớp nào? Một người các ngươi đi gọi chủ nhiệm đến đây?. Bảo hắn dẫn các ngươi vào.
Có lẽ trước kia Chu Y còn nghiêm khắc hơn nên vị lão sư dữ đằn trước mặt khiến cho cô có chút quen thuộc. Cả hai khi học đến năm hai sau Đấu Hồn Đại Tái về thì dường như không còn ở đây nữa
Đường Vũ Đồng nói
- Để ta đi gọi lão sư.
Cô mỉm cười gật đầu, Đường Vũ Đồng cúi người cáo biệt vị lão sư kia.
Vị lão sư kia thấy tính khí hai người rất tốt nên không phát khí nóng mà quay xem đám đệ tử đang thích thú xem trò cười
- Nhìn cái gì? Tiếp tục đi ai mà lơ thì đừng trách ta không khách khí.
Đám học viên kia đều sợ hắn lập tức quay đầu tiếp tục thao luyện nhưng vẫn có người tỉnh thoảng nhìn bên này
Cô khẽ hỏi
- Không biết lão sư tên gì?
Nam lão sư trầm giọng nói
- Ta gọi là Trịnh Chiến.
-Trịnh lão sư, hôm nay chúng ta thật có lỗi, cam đoan sẽ không có lần sao. Ta gọi là Hoắc Vũ Hạo.
Trịnh Chiến gật đầu tận tình khuyên bảo
- Các ngươi năm nay không còn nhỏ nữa a! Cũng sắp trưởng thành rồi, tình cảm nam nữ khó tránh nhưng phải kỹ đây là học viện. Tốt nghiệp muốn làm gì ta không quản nhưng đây là học viện phải chú ý hành vi. Vả lại ngươi cũng biết khảo hạch ở học viện Sử Lai Khắc chúng ta không dễ chút nào, còn ở học viện thì cố gắng học tập đừng lãng phí thời gian. Dù sau này không đủ sức khảo nghiệm nội viện nhưng cũng có thể tốt nghiệp ngoại viện. Tuổi trẻ khí thịnh tình cảm ta hiểu được, nhưng phải khống chế tốt, không được vượt qua, hiểu chưa?.
Cô thật sự muốn cười nhưng không thể cười được
- À đúng rồi ngươi còn chưa nói ngươi là học viên lớp nào? Xem ra tuổi của ngươi có lẽ là ngũ niên có phải không, hầu hết lão sư lớp ngũ niên ta đều biết hết.
Cô vội vàng ngắt lời nói
- Lão sư, ta học lớp Chu lão sư.
- À, Chu lão sư a!
Trịnh Chiến gật đầu hiểu nhưng bất chợt trừng mắt thất thanh
- Ngươi nói cài gì? Ngươi học lớp Chu Y lão sư?
- Đúng vậy! Sao thế?
Cô tròn mắt hỏi
Trịnh Chiến lo lắng nói
- Tên tiểu tử dần nhà ngươi sao không nói sớm, ta làm sao có thể bảo các ngươi đi tìm nàng được không phải tự chui đầu vào lọ sao? Còn không biết tính tình của nàng thế nào a? Nàng ta mà nổi khủng thì lập tức khai trừ các ngươi đó. Ngươi không chịu nói sớm, thật là.
Nhìn thaya Trịnh Chiến lo lắng cô khẽ mỉm cười, vị lão sư này thật đáng yêu lúc trước còn chưa gặp qua lúc này nghe mình là đệ tử Chu Y lại quan tâm như thế. Bất quá uy danh của Chu Y lão sư vẫn cường hãn như ngài xưa a!
Trịnh Chiến dường như nghĩ ra cái gì đó, nghiêm mặt nói
-  Ngươi như vậy, nhìn cái điệu bộ của ngươi như vậy xem ra là đi học muộn rồi, chuyện này để ta lo, khi Chu Y đến đây đừng hé răng, ta sẽ nói với nàng do ta tạm thời nhờ các ngươi vài chuyện mong bạn gái ngươi không làm lộ chuyện. Ngươi tên gì quên rồi? Hoắc Vũ Hạo đúng không, còn cô bạn gái ngươi tên gì.
-Nàng tên Vương Đông Nhi, Trịnh lão sư thật ra........
Cô muốn giải thích thì người đã trở lại Chu Y lão sư vẫn hóa trang già chát, Đường Vũ Đồng đi bên cạnh cười phúc hắc.
Người còn chưa tới tiếng quát vang của Chu Y đã vang vọng
- Ai! Ai. Ta muốn biết thử coi tên đui mù nào bắt nạt người của ta.
Trịnh Chiến sửng sốt, mặt méo mó nhìn cô
- Xem ra bạn gái ngươi lỡ mồm rồi a!
Cô mỉm cười nhìn Chu Y lão sư cảm giác thân quen ùa về
- Trịnh lão sư không sao, người đừng quá lo lắng.
Cô vừa nói vừa tiến lên hai ba bước cúi đầu chào Chu Y lão sư
- Chu Y lão sư.
Chu Y dừng bước, ánh mắt ngây dại, lệ quang ẩn hiện, nhưng Chu Y chính là Chu Y biểu hiện khác người, giơ một chấn đá mạnh vào mông cô
- Hoắc Vũ Hạo! Ngươi cũng còn biết về sao? Về cũng không thăm ta nếu không phải Phàm Vũ cho ta biết, ta còn không biết ngươi đã về đó. Ngươi nữa, Vương Đông cô gái nhỏ này, ngươi lừa ta đã quá ha! Quả ra ngươi là một tiểu cô nương xinh đẹp, hai đứa các ngươi còn muốn tốt cho ta sao? Hả?.
Hai người bị mắng hoàn toàn không buồn ngược lại còn rất thưởng thụ cảm giác quen thuộc này. Hai năm, bọn họ học chung với Chu Y lão sư hai năm rồi, hoàn toàn biết rõ tính cách của bà. Những ký ức ngoại viện thoáng ùa về
Có điều Trịnh lão sư kia không biết a, mắt thấy Chu Y đi tới đã đá một cước nhanh chóng bước lên nói đỡ
- Chu Y lão sư, đừng hiểu, xin bớt giận, xin bớt giận.......
Chu Y sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn về Trịnh Chiến nghi hoặc nói
- Trịnh lão sư chuyện gì đó? Là ngươi bắt nạt đệ tử ta à?
Trịnh Chiến cười khổ nói
- Ta không có nha! Chuyện này......
Hắn không biết giải thích từ lâu
Cô ngắt lời
- Chu lão sư vừa rồi quả thật chúng ta không đúng, chúng ta đã xin lỗi Trịnh lão sư và đã được tha lỗi.
Chu Y nhìn cô lúc này tâm tình đã tốt hơn hướng Trịnh Chiến gật đầu nói
- Vậy cảm ơn ngài Trịnh lão sư, hai đứa này ta dẫn đi được chứ?.
Trịnh Chiến đến gần Chu Y thấp giọng khuyên bảo
- Chu lão sư, tính tình của ngài nên bớt một chút cứ như thế này không tốt a! Mấy đứa nhỏ ngày thường tu luyện vất và đừng có bạo động chúng qua nếu không tinh thần chúng lênhn lạc thì không tốt.
Ai cũng biết lớp Chu Y dạy có tỉ lệ đào thải học sinh rất cao nhưng ở lại đều là nhân tài kiệt xuất, thành ra cũng không ít người tán thành cách dạy của nàng
Chu Y mới hiểu ra thì ra người hiểu lầm chính là hắn,tức giận nói
- Ta tính tình làm sao? Không phải rất tốt với chúng nó sao? Đó là ta tỏ vẻ thân thiết. Trịnh lão sư ngài không nghe đánh là thân, mắng là yêu, nóng nảy là dùng chân đạp sao? Không đánh sao được? Ta cũng muốn tốt cho bọn nó thôi.
- Ách......
Trịnh Chiến méo mặt, nghiêm lại
- Chu lão sư nếu nói như vậy ta chỉ có thể dốc lòng kháng nghị học viện.
Chu Y nhìn thấy thật thà hắn đã tức giận, vội vàng cười nói
- Được rồi, Trịnh lão sư đừng có thật thà như thế, ta với ngươi hay đừa giỡn mà. Hai đứa này đều là đệ tử trước kia của ta, bọn chúng về thăm ta đấy, hiện tại đều là đệ tử nội viện. Lâu lắm không gặp nên ta phấn khởi thế thôi.
- đệ tử nội viện?
Trịnh Chiến giật mình kinh ngạc, nhìn cô và Đường Vũ Đồng với ánh mắt khác. Đối với học viện Sử Lai Khắc đệ tử nội viện đại biểu cho cái gì? Cả lão sư ngoại viện cả địa vị cũng không bằng vì bọn họ đâu có được phép lên Hải Thần Đảo. - Không phải chớ,Chu lão sư. Mấy tên đệ tử khảo hạch nội viện năm nay ta điều găp qua rồi, không có hai đứa này mà nhìn cũng lạ hoắc.
Nhìn thấy Trịnh lão sư hoảng hồn kinh nghi, Chu Y bất đắc dĩ giải thích
- Hai đứa này không phải vào nội viện năm nay mà vào hai năm trước rồi. Lại nói bọn nó lần trước đại diện học viện tham gia Đấu Hồn Đại Tái đôin dự bị, năm nay sẽ là đội chính thức. Trong nội viện chúng nó là trung tâm bồi dưỡng.
Nghe nàng giải thích rõ Trịnh Chiến mới hiểu ra, ánh mắt toát ra một tia hâm mộ
- Chu lão sư, thì ra đều là những đệ tử ưu tú của người a!
Chu Y cười lớn
- Trịnh lão sư không phải bảo ta phải phạt hai đứa này sao.
Trịnh Chiến cũng cười
- Đương nhiên không. Bất quá bọn họ cũng đúng là trẻ tuổi a!.
Chu Y ý vẻ vô cùng, có thể nói Hoắc Vũ Hạo và Đường Vũ Đồng là hai đệ tử xuất sắc nhất của bà, ngoài ra còn có Đặng Tử Kỳ. Dù bản thân không thích khoe khoang nhưng có hai đệ tử ưu tú thế này cũng nở mày nở mặt, đâu còn cái vẻ lão sư quái đản thường ngày
- Được rồi,Trịnh lão sư chúng ta đi trước. Đã lâu không gặp bọn họ, chúng ta còn muốn trò chuyện nhiều.
Chu Y cáo biệt Trịnh Chiến dẫn cô và Đường Vũ Đồng bước đi
Cô cũng Đường Vũ Đồng trước khi đi cúi đầu chào Trịnh Chiến, cô thấp giọng nói
- Trịnh lão sư chuyện hồi nãy cho bước ta xin lỗi.
Chu Y cũng nghe rĩ mọi chuyện từ Đường Vũ Đồng, nàng nhìn Trịnh Chiến nói
- Thật ra hai đứa này rất đắc biết. Nếu có chuyện gì ngài cứ nói cho bọn chúng.
Nàng thì thầm nói gì đó với Trịnh Chiến sau đoa dẫn hai người đi
Trịnh Chiến hai mắt đăm đăm sau đó tỉnh lại, nhìn đám đệ tử của mình hắn quát
- Nhìn cái gì mà nhìn? Tu luyện tới đâu rồi? Hai người bọn họ đều là học trưởng nội viện. Các ngươi cố gắng tu luyện đi, nhìn bọn họ mà học hỏi đi.
Vào đến giáo học lâu cao niên cấp, cô hỏi Chu Y lão sư
- Chu lão sư, bạn học trong lớp thế nào rồi?
Chu Y nói
- Biểu hiện cũng tốt, bất quá sau khi các ngươi đi thực lực tổng thể giảm xuống vẫn bị lớp 2 đè đầu cưỡi cổ. Con nhỏ Mộc Cận kia đắc ý lâu lắm nhưng hiện tại mấy đứa Đới Hoa Bân đã vào nội viện lớp của ta lại trở thành lớp mạnh nhất. Nghe nói hôm qua ngươi đập bọn nó một trận hả? Đánh hay lắm, xem như xả giận dùm ta.
Nghe giọng điệu quen thuộc của Chu Y cô và Đường Vũ Đồng đều cười, Chu Y mà bọn họ thích nhất vẫn như vậy a!
- Chu lão sư có thể dẫn bọn ta đến khu khảo hạch tân sinh vào nội viện không?
Đường Vũ Đồng nói
Cô khó hiểu nhìn nàng, hoàn toàn không biết nàng đang muốn làm cái gì
Chu Y nói
- Ta dẫn hai người đi, tránh mấy lão sư kia bắt. Mà ta nói này, các ngươi có thể bớt thân mật lại được không? Bộ lúc trước thân mật như vậy chưa đủ sao?.
Vẻ mặt của Đường Vũ Đồng vẫn bình thường không biến sắc, cô thoáng đỏ lên, trong đầu lại hiện lên vẻ mặt của A Đồng khi gặp Tiểu Tuyết Nữ.
Chu Y dĩ nhiên rành đường trong giáo học lâu cao niên cấp, chỉ đi qua hành lang chuyển hai ba lần đã đến nơi cần đến
Khi đến nơi ba người có thể cùng lúc nghe một giọng nói
- Ngươi cứ mang khăn che mặt là không được. Từ đầu khảo hạch tới giờ vẫn cứ như thế, ngươi có thư giới thiệu ta không nghi ngờ gì nhưng sắp tới lập tức nhập học không lẽ tới tiếp mỗi ngày đều mang khăn che mặt sao? Bọn họ phụ trách ghi chép thông tin trách nhiệm năng nề như vậy, nếu ngươi không để bọn ta xem mặt thì xin lỗi, ngươi không nhập học được đâu.
- Nhất định phải xem ư?.
Đường Vũ Đồng nhíu mày nhanh chân đi đến phòng đó, mạnh bạo mở cửa
- A Đồng, cậu đi đâu đó.
Cô hoảng hốt đuổi theo nàng
Lúc này trong phòng có đến 4-5 lão sư, ánh mắt ngây dại nhìn hai người con gái
- A?
Cô và Chu Y nhanh chóng tiến vào nhìn thấy có hai người giống hết nhau. Vương Thu Nhi và Đường Vũ Đồng ngoại hình giống hệt nhau. Cô ngây dại nhìn cả hai. Chuyện quái gì đây? Chị em song sinh
Cả hai cô gái nhìn nhau như sét đánh ngang tai, bọn họ cái gì cũng giống nhau ngoại trừ quần áo, cô gái kia có chút cao hơn Đường Vũ Đồng một chút mà thôi.
Hai cô gái che miệng thẫn thờ.
Hai nàng đều đồng thanh hô
- Sao ngươi lại giống ta như thế?.
Đúng, giống y đúc, tuyệt sắc kiêu sa cả dám lão sư đều ngây dại
Chu Y nhìn Đường Vũ Đồng rồi nhìn Vương Đông Nhi bất giác hô
- Vương Đông, đây là tỷ tỷ là ngươi sao?.
Đường Vũ Đồng lắc đầu nói, nàng nhớ rõ ràng kiếp trước hoàn toàn không gặp người này. Chẳng lẽ........
- Không, ta không có tỷ tỷ
Vương Thu Nhi cũng tỉnh lại lắc đầu nói
- Ta cũng không có muội muội, nhưng ngươi sao lại giống ta như thế?.
Cô hắc tuyến nhìn hai người giống nhau y đúc đang nói chuyện
- A Đồng chúng ta đi thôi, thật xin lỗi mọi người, làm phiền mọi người báo danh rồi.
Cô nhanh chóng kéo Đường Vũ Đồng và Chu Y lão sư y ra. Nhanh chóng đóng sầm cửa lại,trong lòng vô cùng phức tạp. Vô lý, bọn họ không phải là tỷ muội tại sao lại giống nhau như vậy.
- Vũ Hạo, ta muốn nói chuyện cho rõ ràng với cô ta.
Đường Vũ Đồng muốn xông vào hỏi rõ mọi chuyện
Cô khó khăn ngăn A Đồng lại, cậu ấy là nữ tử nhưng lại mạnh còn hơn nam tử bình thường nữa
Cô khó khăn nói
- Được rồi A Đồng, huynh đi tìm Ngôn viện trưởng hỏi rõ về lai lịch của cô gái đó cho em. Em bình tĩnh nào, thật không giống em chút nào.
Đường Vũ Đồng sững người, sắc mặt trầm xuống, hoàn toàn không vùng vẫy nữa, nàng nói
- Huynh lâu rồi không gặp Chu lão sư, hãy ở lại nói chuyện với lão sư, muội sẽ đi tìm Ngôn viện trưởng hỏi rõ.
- A Đồng...........
Lời nói cô còn chưa kịp thoát ra, Đường Vũ Đồng hoàn toàn biến mất, cô thở dài một hơi, A Đồng cậu đang sợ mình sẽ xem cô gái kia là cậu sao? Cậu thật ngốc, cậu là người duy nhất mang đêna cho tớ sự ấm áp, dù cô gái kia có giống cậu thì sao chứ, chỉ là vẻ bề ngoài thôi
Cô theo Chu Y lão sư về văn phòng đàm luận mọi chuyện về hai năm qua
Cả hai nói chuyện với nhau một lúc thì Đường Vũ Đồng quay về
- A Đồng
Thấy nàng về cô vội vã đứng lên
Đường Vũ Đồng nói
- Tra được rồi, quả thật không giống.
Cô nhanh chóng lấy ghế cho nàng ngồi, sau đó mờ mịt nhìn nàng
- Chuyện gì?
Chu Y hỏi
Đường Vũ Đồng nói
- Cô ta tên Vương Thu Nhi, năm nay 19 tuổi, chỉ có một võ hồn nhưng lại có võ hồn vô cùng hiếm, thuộc huyết thống long tộc: Hoàng Kim Long.
Cô và Chu Y gần như thất thanh kêu lên
- Lực Tổ Hoàng Kim Long?
Đường Vũ Đồng gật đầu
Cô và Chu Y giật mình
Trong hồn thú, Kim Và Ngân là hai đẳng cấp có ý nghĩa đặc biệt. Ngân đại diện cho nhiều nguyên tố cường đại, giống như Ngân Nguyệt Lang Vương cô từng gặp
Kim đại biểu cho sức mạnh cho cơ thể, Ngân hồn thú đã hiếm rồi, Kim hồn thú còn hiếm hơn có thể nói muốn tìm e rằng bằng cuộc đời của một Siêu Cấp Đấu La.
Ít nhất trong Thập Đại Hung Thú không có một con kim hồn thú nào
Trong các loại kim hồn thú nổi tiếng nhất là Hoàng Kim Long
Trong truyền thuyết Long Thần có hai đứa con trai, một là Hoàng Kim Long nắm giữ sức mạnh hai là Ngân Long nắm giữ quy luật nguyên tố, cả hai đều thừa kế một phần năng lưc của Long Thần
Thời gian biến đổi Hoàng Kim Long và Ngân Long sản sinh ra con cháu, hình thành Long Tộc.
Dù cho ngày nay Long Tộc đã gần tuyệt điệt, nhưng huyết thống của nó không thề ít
Trong long tộc, huyết mạch Hoàng Kim Long và Ngân Long là hiếm nhất cũng là thuần thiết nhất, cường đại nhất.
Mục Lão có võ hồn Quang Minh Thánh Long chính là một nhánh Ngân Long nắm giữ sức mạnh Quang nguyên tố, vậy huyết mạch của Hoàng Kim Long còn mạnh đến mức nào?
Hoàng Kim Long tuy khác Ngân Long không nắm giữ sức mạnh nhiều nguyên tố nhưng bản thân nó có một luồng quái dị khổng bố, danh hiệu lực tổ cũng ra từ đó
So ra võ hồn Băng Bích Đế Hoàng Hạt kém Hoàng Kim Long vài phần, vì dù sao Hoàng Kim Long có một sức mạnh cực hạn, cực hạn sức mạnh!
Nếu có thể nói ai có thể so sánh được với Hoàng Kim Long thì chỉ có thể là Tử Luân mà thôi. Tuy cậu ta không phải kim hồn thú nhưng trong người lại có huyết mạch của Long tộc. Sức mạnh của cậu ta, cô chỉ mới có thể hấp thụ được hai phần, như hai phần toàn là hồn kỹ giết người không, vậy khi hấp thụ hết tám phần còn lại sẽ fa sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro