Hồn Đạo Kim Khí Nhân

- Hiên lão sư

Hiên Tử Văn mỗi ngày đều vào Minh Đức Đường hôm qua đi qua bàn thí nghiệm của cô thì bị cô gọi lại
Hiên Tử Văn mỉm cười nói

- Vũ Hạo, ít ra cũng đã cả tháng rồi không chủ động nói chuyện với ta, có chuyện gì muốn hỏi sao?

Cô vẻ mặt có chút mệt mỏi nói
- Hiên lão sư, đêm nay ta có thể đến văn phòng của ngài gặp riêng ngài được không? Kế hoạch trao đổi sinh sắp kết thúc ta có vài chuyện này nói với ngài.

Hiên Tử Văn hởi sửng sốt một chút. Đúng vậy a! Tính thời gian, kế hoạch lần này sắp kết thúc

Dù vài tháng nay không trao đổi với cô nhiều, nhưng khi cô riêng cứu chế tạo Hồn Đạo Khí lão đều quan sát rõ ràng, tài năng và trí tuệ như năng lực hồn đạo sư vĩ đại của cô làm sao không khiến lão nảy sinh tình cảm được đây- Được

Hầu như không do dự Hiên Tử Văn đồng ý ngay thỉnh cầu của cô
Cô mỉm cười. Mới giữa trưa, y thu dọn bàn thí nghiệm nhing một vòng xunh quanh cáo biệt Hiên Tử Văn rời khỏi Minh Đức Đường. Chỉ còn hai ngày y sẽ rời khỏi đây và trở về học viện Sử Lai Khắc. Trước khi trở về chuyện trọng yếu kia cần phải hoàn thành
Vừa rời khỏi Minh Đức Đường lại gặp thêm phiền toái

- Đứng dậy, xem ngươi chạy đi đâu
Kinh Tử Yên vẻ mặt không có hảo ý nhìn cô, cách đó không xa, thân hình gầy khô của Kiếm si Quý Tuyệt Trần cũng khóa lấy cô, trong tay vẫn là Thiên Ngoại Vẫn Thạch Kiếm

- Các ngươi kiếm ta đánh nhau không biết chán sao? Hôm nay ta mệt lắm không rảnh để đánh nhau với các ngươi

Kinh Tử Yên hừ một tiếng nói

- Ngươi mấy tháng không nghỉ ngơi? Còn chúng ta mấy tháng cực khổ tìm ngươi không ra. Lần trước ngươi nói có việc quan trọng cần làm, không phải chúng ta tha cho rồi sao? Sau đó liền mất tăm mất tích, vất vả lắm hôm nay mới tìm được ngươi, đừng mong thoát

Cô bất đắc dĩ xoa cái đầu của mình, ta buồn ngủ lắm rồi
- Các ngươi đừng quấy lấy ta nữa, sau này chỉ sợ chúng ta không có cơ hội luận bàn với nhau. Còn hai ngày nữa ta sẽ trở về, ta hữa sẽ đánh một trận cuối cùng với các ngươi

- Ngươi sắp đi rồi?

Ý định gây sự của Kinh Tử Yên đột nhiên tan biến sững sờ nhìn cô, Quý Tuyệt Trần tay cũng thả kiếm xuống chú ý nhìn cô

- Ừ ,kế hoạch trao đổi sinh sắp kết thúc, hai ngày nữa ta sẽ quay về học viện Sử Lai Khắc. Tuy rằng hai các ngươi thật sự đáng nghét nhưng các ngươi vẫn là bằng hữu của ta. Đó đó chúng ta sẽ đánh nhau một trận cuối xem như cáo biệt.

Cô lười biếng nói

Kinh Tử Yên nhíu mày, Quý Tuyệt Trần xoay người bước đi không hề dây dưa, Kinh Tử Yên nhìn cô rồi cũng đi theo Quý Tuyệt Trần
Cô cũng không nói gì chỉ quay đầu bước đi về ký túc xá. Mặc dù rất nghét ở đây nhưng chỗ này cũng dem lại không ít kỉ niệm tốt đi. Quay trở về phòng ký túc xá cô cởi áo khoác và cà vạt ném sang một bên, thả lỏng hai cúc áo sau đó phóng lên giường đi ngủ
Ngủ một giấc đến khi trời âm u, đến khi cửa phòng bị đập vang cô mới tỉnh dậy

- Ai đó?

Cô miễn cưỡng lếch thân đi ra khỏi giường, vẻ mặt còn chút buồn ngủ đi ra mở cửa- là ta
Một âm thanh không mấy vui vẻ nhưng quen thuộc vang lên
Cô khẽ nhìn ra ngoài cửa thấy trời đã tối đen, mà âm thầm chậc lưỡi, đi ra mở cửa,người đứng trước cửa không ai khác là Hiên Tử Văn

- Hiên lão sư, thật xin lỗi, ta ngủ quên.

Cô bất đắc dĩ nói

Hiên Tử Văn không tỏ ra tức giận mà ngược lại kinh ngạc
- Ngươi ngủ quên?

- Vâng

Hiên Tử Văn sững người nhìn y thật lâu trong lòng dâng lên một cảm giác khó tỏ. Tuy là giáo sư chỉ dạy cô học tập nhưng từ khi bắt đầu chân chính dạy dỗ cô chỉ có nửa năm, cũng không dạy những kiến thức trọng tâm của Minh Đức Đường, nhưng lý luận trọng yếu điều truyền thụ cho. Ngày mới vào lão cũng có nói" Thầy chỉ dẫn đường. Học là ở bản thân " liền sau đó, cô điều tự mình học tập nghiên cứu

Thời gian tiếp theo, cả ngày cô đều mang đến một đống vấn đề thắc mắc ngoại trừ một số việc quan trọng  lão điều giải đáp. Nửa năm sau những vấn đề của cô muốn nói càng ít, đến một tháng trở lại đây cô không hỏi gì cả

Thiên phú của y, Hiên Tử Văn rất tán thưởng, nhưng cũng không tin chắc cô có thể trở thành hồn đạo sư cao cấp bởi vì y quá mạnh mẽ

Là một hồn sư cường đại việc tu luyện võ hồn đã khắc sâu vào xương, Hiên Tử Văn thấy rõ dù y rất đam mê nghiên cứu hồn đạo khí nhưng đối với võ hồn chẳng kém nhau là bao
Mà bất kỳ ai cũng có 24 giờ một ngày. Tu vi càng cao càng phải chuyên tâm vào trí thức cao thâm. Võ Hồn song sinh, cậu ta có thời gian nghiên cứu Hồn Đạo Khí sao?

Nhưng Hiên Tử Văn vẫn rất tò mò về y nói đúng hơn là nghiên cứu Hồn Đạo Khí của y. Từ khi thấy Gia Cát Thẩn nỏ lão luôn chú ý đến phương hướng của y, nhưng cô lại che giấu quá tốt, năng lực của Hiên Tử Văn cũng không rõ những linh kiện mà cô chế tạo là như thế nào

Hai năm rưỡi rốt cuộc đã trôi qua y phải trở về học viện Sử Lai Khắc, Hiên Tử Văn cũng khá buồn và lưu luyến, vốn nguồn gốc bản thân không phải người đế quốc Nhật Nguyệt lão cũng chẳng có địch ý với y, việc khiến lão quan tâm hứng thú nhất chỉ có hồn đạo khí. Lão rất thích thú với tài năng hồn đạo khí của y, tuy nghĩ rằng không có khả năng nhưng vẫn mong y có thể đạt được thành tựu to lớn

- Nói đi, tìm ta có chuyện gì?

Hiên Tử Văn thấy cô đóng của liền đi đến ghế sô pha ngồi, trong phòng chỉ có cái áo khoác và và vạt bị vứt đi mọi thứ đều vô cùng sạch sẽ

Cô đi nhặt chiếc áo khoắc đó lên lẫn cà vạt mắc lên móc treo quần áo sau đó mới ngồi xuống dối diện với Hiên Tử Văn

Cô đã hoàn toàn quên đi cơn buồn ngủ hướng Hiên Tử Văn nói

- Hiên lão sư ngài còn nhớ giao ước của chúng ta chứ?

Hiên Tử Văn nói
- Đương nhiên nhớ rõ! Sao? Ngươi có thể lấy ra cho ta xem 10 món hồn đạo khí nghiên cứu như thế ư? Ngươi yê tâm đi, ta rất uy tin chỉ cần ngươi cho ta xem, muốn ta theo ngươi đến đâu cũng được

Cô rót một tách trà nóng đẩy qua cho Hiên Tử Văn nói

- Ta vẫn chưa kiếm ra đủ 10 món nhưng ta mong ngài chỉ dẫn giúp ta hai tác phẩm, thứ này ta đã nghiên cứu rất lâu khi vào đây, hi vọng chúng có thể trợ giúp ngài một chút

Hiên Tử Văn sáng mắt
- Ngươi nói, ngươi lại nghiên cứu ra hai hồn đạo khí kiểu mới? Mau, lấy ra xe

Đam mê với hồn đạo khí khiến lão quên hết mọi thứ

Cô nhấp một ngụm trà, nói
- Hiên lão sư hai tác phẩm này có thể cho người xem nhưng hy vọng không có kẻ thứ hai nhìn thấy nó. Mà một thứ ta muốn cho người xem lại không thể bài ra ở đây, phòng này quá nhỏ. Mà nó lại là bí mật của ta, mà nếu ngài muốn nhìn thấy nó, chúng ta cần một phương pháp đặc biệt.

- Phương pháp đặc biệt?

Hiên Tử Văn nghi hoặc

Cô nói
- Thông qua tinh thần lực của ta dem trí ức chuyển thành hình ảnh sang trí não của ngài

- Như thế cũng làm được.

Hiên Tử Văn giật mình hốt lên. Vẫn biết y là hồn sư hệ tinh thần nhưng dùng tinh thần lực để phản ảnh trí nhớ, phức tạp thế nào lão không rõ, nhưng nhất định đòi hỏi rất cao

Cô giật đầu
- Ta có thể làm được nhưng yêu cầu ngài phải hoàn toàn tin tưởng ta, bằng không sẽ thất bại

Hiên Tử Văn không chút do dự nói
- Vậy thì còn chờ gì? Bắt đầu đi.

Cô mỉm cười người này có thể tin tưởng mình dễ dàng như vậy sao

- Hiên lão sư để ta truyền trí nhớ vào đầu ngài, ngài sẽ hoàn toàn buông bỏ khống chế tinh thần, ngài không sợ....

Hiên Tử Văn lạnh nhạt cười,nói
- Có cái gì đáng sợ? Là lão sư của ngươi hơn hai năm nay, ngay cả tính cách cũng không hiểu không phải bất tài quá sao. Đừng nói nhiều nữa, làm đi

Cô nhàn nhạt mỉm cười. Kim quang nhàn nhạt từ đôi mắt sáng lên, đứng trước mặt Hiên Tử Văn kim quang càng lúc cãng mãnh liệt, trong phòng xuất hiện những gợn sóng tinh thần vặn vẹo, hào quang màu vàng không ngừng phát tán từ thân thể cô đi ra ngoài, cả người cũng xuất hiện một tầng hào quang bao phủ

Kim quang bắn ra từ mắt y trong có vẻ nhu hòa nhưng lại khiến căn phòng trở nên kỳ dị vặn vẹo

Hiên Tử Văn run rẩy một lực lượng cường thế tiến vào trong não theo bản năng chống cự lại. Nhưng lão nhanh chóng khống chế chống cự đó để cho luồng tinh thần lực dễ dàng tiến vào. Dù rất tin tưởng cô nhưng lão có chuẩn bị, toàn bộ tinh thần lực thu lại toàn lực bảo vệ linh hồn căn nguyên
Tinh thần lực của bất kỳ hồn sư hay hồn đạo sư đều tăng trưởng chậm chạp theo tu vi dù sao năng lượng cường đại cần đủ tinh thần lực khống chế

Hiên Tử Văn say mê hồn đạo khí mỗi ngày đều minh tưởng suy nghĩ do đó tinh thần lực cũng mạnh hơn hồn đạo sư cùng cấp một chút. Nhưng càng khiến lão ngạc nhiên là luồng tinh thần lực bên ngoài tiến vào này không hề yếu hơn bản thân. Khí tức tinh thần ngoại lai kia sau khi tiếp xúc lại chủ động đồng hóa

Hiên Tử Văn có thể cảm nhận rõ ràng áp lực cực lớn ở mọi hướng. Nói cách khác nếu bây giờ cô muốn công kích lão, lão hoàn toàn ở thế bị động
Nhưng đó chỉ là lo lắng, một vài giây sau một chít hình ảnh đã truyền vào trong lòng

Mới đầu thoáng lờ mờ nhưng sau đó tụ tập lại thành một dòng ký ức hoàn mỹ

Một nơi hoang vu xunh quanh toàn là núi và đá, nhìn khắp mọi hướng cũng không thấy rõ đó là nơi nào, im lặng tĩnh mĩnh, tầm nhìn đang bay lên cao nhìn xuống bên dưới có một người, Hoắc Vũ Hạo

Cô ngẩn đầu lên không trung nhìn lão. Hiên Tử Văn giật mình khi phát hiện cô có thêm một con mắt

Còn tưởng mình hoa mắt nhưng kim quang từ con mắt thứ ba lóe ra,cảm giác như chiếu thẳng lên người lão
Con mắt thứ ba? Không lẽ võ hồn Linh Mâu giác tỉnh lần thứ hai sao? Dù là hồn đạo sư nhưng kiến thức về võ hồn bản thể lão biết không ít

Hình ảnh lại biến đổi, cô giơ cao tay phải, trên ngón tay xuất hiện một chiếc nhẫn ngọc bích thật lớn, ánh sáng sao sáu cánh lóe lên, huyễn lệ rực rỡ

Ngọc bích tinh quang một món đồ tuyệt phẩm! Dù chỉ là cỡ ngón tay nhưng khi chế tạo thành hồn đạo khí trữ vật cũng tạo thành không gian 10m khối. Là hồn đạo sư cao cấp dĩ nhiên lão nhìn ra được tuyệt phẩm, Hiên Tử Văn nghĩ ngay đến chế tạo Hồn Đạo Khí

Trên chiếc nhẫn ngọc bích tinh quang sáu ánh sáng lóe ra, trong ánh sáng lam ngọc một hình thể hình người xuất hiện

Nhìn thấy vật đó tinh thần Hiên Tử Văn không suy nghĩ gì được nữa, cứng đờ như xét đánh ngang tai

Đó là cái gì? Một kim khí nhân màu xám có vẻ khá đơn giản, cao khoảng 3.5m, hình dáng con người, lớp vỏ xám bên ngoài không có gì đặc biệt nhưng đường nét cơ thể rất rõ ràng
Hồn Đạo Khí hình người? Đó là điểm Hiên Tử Văn sững sờ

Dự án nghiên cứu tối mật và tiên tiến nhất Minh Đức Đường hiện nay cũng chính là một hồn đạo khí hình người. Món đồ đó hiện tại chính là bình cảnh lớn nhất của nghiên cứu ứng dụng của nó rất nhiều, nhưng khó khắn khi nghiên cứu không hề ít, một trong những nghiên cứu trung tâm, Hiên Tử Văn biết rõ

Lúc này cô đột nhiên đưa ra món hồn đạo khí hình người đặt trước mặt lão hơn nữa hình dáng như khuôn đúc làm sao lão không giật mình? Thậm chí lão còn đang nghi hoặc, cô do thám đánh cắp cơ mật của Minh Đức Đường, lão tuyệt đối không tin cô tự mình nghiên cứu ra món đồ này, nguyên nhân rất đơn giản, thể tích!
Hồn Đạo Khí hình người không chỉ đơn giản là bộ giáp thông thường nó giống như hồn đạo khí Toàn Hình Tham Trắc ngày xưa cho cô đi thí nghiệm. Người bên trong điều khiển công kích, phòng ngự......

Mà hết thảy những việc đó cần một lượng lớn hạch tâm pháp trận tổ hợp liên kết, lại cần hồn sư cường đại điều khiển

Hồn Đạo Khí hình người này của cô thật sự quá nhỏ, chỉ cao khoảng 3.5m bên trong điều khiển có thể chứa được bao nhiêu hạch tâm pháp trận? Chỉ riêng nó hoạt động linh hoạt như con ngươi e là cũng không được
Cô chậm rãi đi đến trước mặt kim khí nhân kia chẳng biết cô làm cách nào, mặt nạ bảo hộ kim khí nhân nhấc lên, một luồng sáng xuất hiện thẳng tấp xuống dưới, cơ thể kim khí nhân phía dưới từ nửa người tách ra, lộ ra khoảng không bên trong

Nhìn khoảnh không đó Hiên Tử Văn càng tin chắc phán đoán của mình, xem ra cô muốn dùng kim khí nhân này bao phủ cơ thể tiến hành điều khiển

Hiên Tử Văn phở phào xem ra mốn hồn đạo khí này cũng giống kim khí nhân nhưng Vũ Hạo chỉ dùng nó điều khiển như một loạt áo giáp, so với kim khí nhân có hệ thống nhiều người điều khiển kém xa

Cô quả nhiên chui vào, kim khí nhân khép lại, bao phủ cô trong đó, chợt tầm nhìn thay đổi không còn nhìn từ trên cao mà đột ngột xuất hiện tại hai góc nhìn, một là quan sát phía trước kim khí nhân, hai là bên trong kim khí nhân

Bên trong, hai cánh tay của cô không đưa ra chỗ hai cánh tay kim khí nhân mà đưa ra trước mặt, có những cái cần điều khiển và rất nhiều nút bấm
Tay phải cô nắm một cái cần kéo xuống, hình ảnh bên ngoài lộ ra rõ ràng, sau lưng kim khí nhân tách ra hai canh mở rộng, cô liền nhấn một mớ nut 12 luồng khí phun ra từ hai cánh, đẩy kim khí nhân bay lên trời tiến vào không trung

Tốc độ thật nhanh hầu như đã vượt qua hồn đạo khí cấp 7. Tía má ơi! Chẳng lẽ tiểu tử này gắn 12 cái hồn đạo khôi tiến khí tăng tốc sao? Vậy mà có thể khống chế thăng bằng tốt như vậy? Hơn nữa còn có cái xác rùa bảo vệ bên ngoài, tác động không khí bên trong cũng triệt tiêu đi mất

Lại còn linh hoạt như thế, trong không trung có thể múa bay lung tung
Sao lại thế, sau hai tay hắn lại điều khiển những chiếc cần, chẳng lẽ đây là phiên bản kim khí nhân thật sao? Không điều đó không có khả năng, ta không tin!

Kim khí nhân bay trong không trung một lát sau, hạ cánh xuống mặt đất trên một khu vực khá bằng phẳng
Vẫn là hai góc nhìn như trước, bên trong kim khí nhân, cô cơ chân ngồi xếp bằng trong phòng điều khiển
Kim khí nhân cao chừng 3.5m độ dày chỉ hơn 1m, không gian bên trong khá chật chội nhưng hẳn là ngồi được
Hắn muốn chứng minh với ta....Hiên Tử Văn bây giờ đã hiểu ý của cô

Sau đó, cô múa may hai tay nhanh như gió, điều khiển những chiếc cần và ấn nút

Hồn Đạo Khí hình người chuyển động
Lúc đầu chỉ tiến về trước rồi nhảy lên, xoay cuồng, xoay người, thậm chí là làm động tác như vặn người
Cô điều khiển vô cùng nhuần nhuyễn như đã từng điều khiển nhiều lần rồi
Thời gian trôi qua, kim khí nhân múa mat quay cuồng chừng 10 phút thì ngừng lại, ngồi chồm hổm xuống rồi chậm rãi đứng lên

Ngay sau đó cô vương hai chân đặt vào vị trí chân kim khí nhân. Món đồ hồn đạo khí này lại bắt đầu hoạt động
Thông qua hai góc người có thể thấy rõ ràng hồn lực trên người cô phóng ra, toàn bộ cơ thể kim khí nhân đều bị cô điều khiển bằng chính chân tay và hồn lực của mình,độ linh hoạt nhất mắt tăng lên rất nhiều

Khi cô điều khiển đó khi triển thân pháp Quỷ Ảnh Mê Tung, Hiên Tử Văn phát hiện mình đang bị bóp cổ, tâm tình sôi sục khó chịu

Khán giả xem trò vui,thờ nghề xem cách thức. Nhìn động tác nó đơn giản nhìn từ đầu đến cuối chưa trình bày hồn đạo khí công kích hoàng tráng nào nhưng Hiên Tử Văn xúc động muốn điều khiển thử một lần
Hình ảnh đột nhiên trở nên mờ ảo, tinh thần lực kia như thủy triều nhanh chóng lui đi ra

- Không thể tin được!

Khi Hiên Tử Văn tỉnh dậy bật khốc lên kinh hãi, cả người cũng bật đứng ngay dậy, hồn lực trong người phóng ra mạnh mẽ thổi bay những vật trong phòng tứ tung, bất quá nó không có tác dụng gì với cô, cô vẫn bình thản uống trà.

Hiên Tử Văn chảy đầy mồ hôi, hai mắt đỏ bừng như con trâu đực hiếu chiến nhìn chằm chằm vào cô, mạnh mẽ gằn từng chữ

- Vô lý, chuyện này không thể nào,nói cho ta nghe, đó là giả!

Cô nói
- Hiên lão sư ngài là một hồn đạo sư cấp 8, có lẽ chuẩn bị đạt chuẩn cấp 9 không lẽ không thể phân biệt thật giả sao? Dù lúc nãy chỉ là hình trong tâm trí ta, nhưng ta cũng không có khả năng sáng tạo những hình ảnh chi tiết đến mức đó

Hiên Tử Văn chăm chú nhìn cô nói
- Vậy tại sao ngươi có thể thu phóng tầm nhìn? Lại có thể nhìn nhiều góc như vậy nữa

Cô mỉm cười nói
- Vấn đề này tuyệt đối không nói được nó liên quan đến hồn kỹ của ta.

Hiên Tử Văn thở mạnh lo âu đi đi lại lại trong phòng, đá tới đá lui mấy vật dụng trong phòng

Cô cũng không quân tâm chỉ thư thả uống trà
Trong phòng, hai người không nói một tiếng nào

Thời gian trôi qua trên trán Hiên Tử Văn không giảm mà ướt đẫm thêm mồ hôi, chảy xuống hai má, sau lưng cũng ướt đẫm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro