Hồn Hoàn 10 vạn năm

Graooo
Tiếng rống gào đầy giận dữ vang lên, thậm chí nó còn dữ dội hơn ban nãy, cây cối trong vòng 10 dặm xunh quanh đây đều bị hơi gió lạnh lõe của hai hồn thú thuộc tính Phong mạnh mẽ làm cho đống băng. Hồn Thú ngàn năm và vạn năm đều bị hơi thở này làm cho hoảng sợ mà chạy đi không dám lại gần
" Vũ Hạo có cần ta giúp không? "
Giọng nói của Băng Đế vang lên trong Tinh Thần Thức Hải của cô
Cô nhanh chóng lắc đầu nói
" Băng tỷ, không cần, ta muốn đánh bại hai tụi nó bằng hai vũ hồn của ta. Ta muốn thực lực của mình trở nên mạnh mẽ hơn "
Mọi người trong Tinh Thần Thức Hải của cô nghe được những lời này mà âm thầm khinh bỉ, họ đều có chung một xui nghĩ" mạnh mẽ hơn, ngươi đã mạnh một cách đáng sợ rồi, còn muốn mạnh hơn, đúng là tiểu quái vật "
Nhưng dù họ nghĩ như vậy nhưng họ rất vui mừng, Vũ Hạo là người đầu tiên không vì trong người có hai hồn thú trong Thập Đại Hung Thú mà kiêu ngạo, nếu là bọn người kia, khi sở hữu một hồn thú trong Thập Đại Hung Thú đã trở nên kiêu căng, ngạo mạng rồi, nhưng mà số người sở hữu một trong Thập Đại Hung Thú trong đại lục Đấu La này ít đến thảm thương
Băng Linh Ảo Điểu và Băng Phong Tuyết Lang bây giờ là cực kỳ giận dữ, cả hai đều nổi cơn thịnh nộ. Đôi mắt của Băng Phong Tuyết Lang là thứ mà nó kiêu ngạo nhất, ngay lại bị thương làm sao nó không tức điên cho được, Băng Linh Ảo Điểu cũng không khá hơn, gương mặt của nó là thứ để nó kiêu ngạo và sự uy quyền của nó đều bị nhân loại kia làm mất hết. Cả hai đồng loạt phóng ra kỹ năng công kích mạnh mẽ nhất của mình
" Không ổn "
Băng Đế và Tuyết Đế đều kêu lên, bọn họ biết đây là một kích mạnh như thế nào, một Phong Hào Đấu La muốn cản nó nhẹ nhất là bị thương nặng, còn nặng nhất thì mất mạng. Huống chi Vũ Hạo chỉ mới là Hồn Đế mặc dù đã đột phá cấp 60 nhưng chưa có Hồn Hoàn chặn được nó là một việc không thể nào. Băng Đế và Tuyết Đế muốn ra tay chặn nó nhưng lại bị Tử Luân ngăn lại. Băng Đế tức giận nói
" Ngươi làm cái gì vậy hả? Không thấy Vũ Hạo đang gặp nguy hiểm sao? "
Tử Luân đối với giọng điệu tức giận của Băng Đế mà bình tĩnh nói
" Băng Đế ngươi phải tin vào Vũ Hạo chứ, hồn kỹ thứ tư của hắn ta còn chưa sử dụng đó "
Băng Đế nghe vậy mà chợt tỉnh, nhưng vẫn rất lo lắng, Tuyết Đế đặt tai lên vai Băng Đế nhẹ nhàng nói
" Băng nhi, bình tĩnh, nếu lúc đó Vũ Hạo không chặn được chúng ta ra tay giúp đỡ cũng không muộn "
Tình hình bên trong Tinh Thần Thức Hải căng thẳng thì bên ngoài cũng không khá hơn là bao. Sau khi tung ra kỹ năng mạnh mẽ nhất của Băng Phong Tuyết Lang và Băng Linh Ảo Điểu thì có một sự biến đổi rất lớn. Mặt đất đều bị biến thành băng, những cơn gió rét lạnh làm đống băng chân cô tại chỗ, khiến cô muốn phá vỡ lớp băng kia vô cùng khó khăn. Không đợi cô phản ứng một quả cầu thật lớn màu trắng xuất hiện, đường kính chừng 20m và một đòn ánh sáng màu trắng pha lẫn xanh bay thẳng về phía cô. Đó lã hai kỹ năng của Băng Phong Tuyết Lang và Băng Linh Ảo Điểu, lần lượt là Băng Phong Giáng Thế và Phong Linh Hủy Điệt
Ầm
Dư chấn vô cùng mạnh mẽ vang lên khi hai đòn tấn công mạnh mẽ ấy cùng lúc công kích một người, máu....
phải là máu, máu chảy xuống chỗ mà cô đang đứng, khi dư chấn biến mất và hoàn toàn biến mất thân ảnh của cô vẫn đứng ở đó, bao bọc bên ngoài là một màn chắn trong suốt, màn chắn đó đao động hồn lực rất nhiều,
Rắc.....rắc
Màn chắn đó nháy mắt xuất hiện vết nứt, cô đứng trong đó mà thở hổn hển, chết tiệt mà tiêu hao hồn lực ban nãy cho một đám hồn thú vạn năm kia không ít, bây giờ thì đã không chật vật như vậy rồi, Thấp Huyết Long Ngâm Thương trên tay cô xuất hiện một lần cuối cùng, tung ra một đòn quyết định, một làn sóng màu vàng cực mạnh bay thẳng về phía Băng Phong Tuyết Lang và Băng Linh Ảo Điểu xuyên qua bọn chúng và giết chết chúng. Cô sau khi xác nhận là chúng đã chết mới thở hổn hển ngồi bệt xuống đất, đúng là đối phó với hai hồn thú 10 vạn năm đúng là khó khăn mà.
Màn chắn bảo hộ lúc nãy nó gọi là - Minh Phong Vũ Phi Loạn. Một Hồn Kỹ dùng để bảo hộ bản thân vô cùng mạnh mẽ, cho dù là Phong Hào Đấu La cũng mất một lúc phá vỡ được
Sau khi khôi phục Hồn Lực cô mới đi lại chỗ của hai bọn nó, hấp thu Hồn Hoàn
Hai Hồn Hoàn màu đỏ như máu, nhập vào cơ thể của cô, hấp thụ cả hai hồn hoàn là một quá trình khó khăn và gian khổ. Khi hai luồng ánh sáng đó xâm nhập vào cơ thể cô như chết lặng. Cái gì thế này? Lạnh quá.....lạnh quá....
Nó quá lạnh, sau lại như vậy chứ,cơ thể mình như muốn đông cứng vậy, còn muốn lạnh ngang bằng Băng Bích Đế Hoàng Hạt và Tuyết Đế nữa
" không ổn là Hồn Thú biến dị "
Thiên Mộng Băng Tầm la lên, cái tên này nói là may mắn hay xui xẻo đây, gặp ngay hai hồn thú biến dị cùng một lúc vậy.
Băng Đế nghiến răng nói
" Chết tiệt mà "
Băng Linh Ảo Điểu và Băng Phong Tuyết Lang là hai hồn thú biến dị thuộc tính Phong, nhưng tụi nó còn có một thuộc tính nữa đó là Mộc tức Thổ
- Aaaaaa
Tiếng la của cô vang vọng khắp mọi nơi trong bán kính 5 thước, toàn thân cô đều xuất hiện những ấn ký kỳ lạ, đen đỏ xen lẫn nhau. Những ấn ký đó dần lan rộng khắp cơ thể cô, thoáng chốc đã lan hết toàn bộ cơ thể. Nhưng nơi nó đi qua đều để lại cơn đau đến thấu xương, đau như muốn chết đi sống dậy
Cô nghiến răng cố gắng hấp thu, chết tiệt mà hấp thu một lúc hai Hồn Thú biến dị, đáng lý mà nó tu vi của bọn chúng đã hơn 20 vạn năm rồi, nhưng bọn chúng đều là thú biến dị nên tu vi bị chậm lại, nhưng không có nghĩ là bọn chúng yếu ngược lại thì đúng hơn bọn chúng có thể đánh ngang với hồn thú có tu vi trên 20 vạn năm ấy chứ đùa
Cô cố gắng dùng Tinh Thần Lực áp chế nó xuống, Huyền Ngọc Thủ cũng bắt đầu hoạt động, dùng mọi cách áp chế những ký hiệu đó lại, những ấn ký đó nóng lên rồi bắt đầu tụ tập lại một điểm kết thành một hình màu màu đen đỏ trộn lẫn tại đó. Những ấn ký kia cũng bắt đầu bớt đi, cơn đau đã giảm đi nhiều.
Tích tắc........Tích tắc.........Tích tắc
Mỗi giây, mỗi phút trôi qua đều căng thẳng, đột nhiên một cơn gió nổi lên, bước ra từ cơn gió đó là một thân ảnh quen thuộc. Đúng vậy Y đã hấp thu xong hai hồn hoàn 10 vạn năm đấy
Khi cơn gió biến mất là lúc thân ảnh của cô hiện lên rõ ràng, vẫn ngoại hình ấy, vẫn gương mặt ấy, nhưng sắc mặt lại tái nhạt, tình trạng cơ thể cũng suy yếu. Cô nhìn trình trạng của mình bây giờ mà không nói gì, trong quá trình hấp thu hồn hoàn cô ngộ ra rất nhiều chân lý về cuộc sống này. Cô thở dài cầm lấy cái ớm sơ mi dính đầy máu và bụi mặc vào người. Mình cần nhanh chóng trở về, tình trạng hiện giờ của mình quá yếu.
" Vũ Hạo, ở lại nghỉ ngơi và khôi phục Hồn Lực đi, nếu ngươi cứ di chuyển như thế này cơn đau sẽ bị kích thích đó "
Thiên Mộng Băng Tầm lên tiếng nhắc nhở
Cô nhanh chóng đáp lại
" Không cần đâu Thiên Mộng ca, đệ vẫn ổn "
" hỏng rồi "
Đột nhiên tiếng của Tử Luân vang lên làm cho cô gật mình, bước chân cũng chậm đi một nhịp
Từng tiếng nổ kịch liệt vang lên từ phía xa Tinh Đấu Đại Sơn Lâm như đang xảy ra động đất. Từng tiếng kêu thét thảm thiết không ngừng vang lên, Hồn Lực đao động mãnh liệt tạo thành áp lực khiến cho cô càng suy yếu. Nếu là lúc trong trình trạng cơ thể không bị sao cô chắc chắn mình sẽ không bị luồng áp lực này áp chế nhưng bây giờ Hồn Lực cô tiêu hao gần hết, sức lực bây giờ cũng rất yếu
Tiếng thét kinh khủng kia liền làm cho cô có một cảm giác kinh sợ: Huyền lão đã chạm trán với con Tam Nhãn Kim Nghê
Nguyên nhân rất đơn giản, lúc trước đó con Tam Nhãn Kim Nghê đã tấn công cô trên móng vuốt còn dính máu và vết rách quần áo của cô, sau đó cô cũng biến mất không một tiếng động. Huyền lão không hiểu lầm mới lạ
Trên thực tế thì mọi chuyện giống y chang như vậy, khí tức của cô đột nhiên biến mất làm cho Huyền lão lo lắng. Lão lập tức phóng đến chỗ cô đã đứng trước đó và con Tam Nhãn Kim Nghê cũng bước ra từ đó,trên móng vuốt đều dính máu và vết rách quần áo. Đây chính là ý gì? Là bảo Hoắc Vũ Hạo hi vọng của học viện Sử Lai Khắc đã tan biến trong tay con Hồn Thú ấy rồi
Sau đợt nhiệm vụ đó đội chính thức suýt bị diệt cả đội và một thành viên đội dự bị chết thì tinh thần của ông đã căng như dây đàn rồi, cộng thêm việc Hoắc Vũ Hạo là đệ tử quan trọng của học viện Sử Lai Khắc và máu dính đầy trên móng vuốt trên tay của Tam Nhãn Kim Nghê làm lão không phán đoán được chính xác những rồi
Tam Nhãn Kim Nghê vừa đuổi kịp Độc Nhãn Cự Nhân, còn chưa kịp vương tay bắt lấy đã bị Huyền Lão trong cơn thịnh nộ thẳng tay tấn công. Đó chính alf nguyên nhân có tiếng thét chói tai vang trời lỡ đất như thế
Huyền lão chính là Siêu Cấp Đấu La cấp 98 khoảng cách đến Cực Hạn Đấu La chỉ trong găng tất. Bản thân lão còn là cường giả có thực lực đứng thứ hai trong học viện Sử Lai Khắc, khi lão bùng nổ thì thực lực hoàn toàn sẽ kinh khủng đến mức nào
Con Song Tử Độc Nhãn Cự Nhân nháy mắt hóa thành bột mịn,Tam Nhãn Kim Nghê chớp thời cơ lui về sau, nhưng vẫn bị dư chấn của đòn tấn công ban nãy làm nó bị trọng thương. Đừng nó nó không phải là hồn thú 10 vạn năm thật sự, cho dù là hồn thú 10 vạn năm đứng trước mặt Huyền lão cũng không có kết cục tốt
Nháy mắt sau khi tiếng thét chói tai kia vang lên, một bóng dáng màu đỏ sậm bỗng nhiên từ đâu bay ra đỡ lấy đòn tấn công sắp lấy đi sinh mệnh của Tam Nhãn Kim Nghê
Sau tiếng nổ vang tai vô cùng dữ dội, rốt cuộc Huyền lão cũng hạ xuống từ không trung, dù sao bên cạnh lão là Vũ Đồng, Tử Kỳ và Tiêu Tiêu nên lão cũng có chút kiêng kỵ, bóng dáng màu đỏ ấy đỡ lấy đòn tấn công của Huyền lão nháy mắt bay ra trăm mét, tuy nhiên bóng dáng đó vẫn luôn chắn trước con Tam Nhãn Kim Nghê, quát lên mấy tiếng kêu to đầy phẫn nộ
Khi tình hình thoáng bình ổn một chút thì có thể nhìn rõ bóng dáng của con Hồn Thú kia, nó cao hơn năm thước cực kỳ cường tráng, có chút giống sư tử nhưng có ba cái đầu, mỗi đầu đều to hơn một mét, miệng nhe ra mấy răng nanh màu đỏ ánh kim. Ba cái đầu lúc này gầm lên đầy giận dữ, tất cả Hồn thú trong phạm vi 10 thước đều nằm rạp xuống đất không dám động dậy
Tiếng thét ở bên này cũng làm ảnh hưởng đến nhóm người Mạc Phi Vân ở bên kia. Lúc nãy khi cô và Vũ Đồng rời đi bọn họ lập tức bất mãn, bỗng nhiên từ đâu lóe ra một luồng ánh sáng màu vàng kim rực rỡ, bọn họ lập tức còn chưa kịp nhìn rõ cái gì Tử Kỳ và Tiêu Tiêu lập tức biến mất
Cô nhanh chóng dùng Quỷ Ảnh Mê Tung chạy lại chỗ Huyền lão, hàng loạt tiếng gào rít của hồn thú đầy giận dữ vang lên làm hồn sư có tu vi thấp như bọn họ tái mặt. Trong lòng tự hỏi đây là khu vực hỗn hợp hay là khu vực trung tâm vậy. Mạc Phi Vân quay đầu dẫn cả nhóm bỏ chạy không săn Hồn Thú gì nữa
" Xích Vương "
Sau khi thấy rõ đầu hồn thú gào lên đầy giận dữ, sắc mặt của Huyền lão của lão âm trầm xuống
" Ngươi là người của học viện Sử Lai Khắc? "
Con sư tử ba đầu ấy không ngờ có thể nói tiếng người, có điều giọng nói của nó mang theo vẻ phẫn nộ
Huyền lão hầm hừ nói
" Xích Vương, ta nể tình giữa học viện chúng ta và đám hung thú các ngươi, ta sẽ không làm khó ngươi. Ngươi mau tránh ra một bên, giao con súc sinh màu vàng đó ra đây "
Lúc này, cơn giận dữ của Huyền lão đã lên đến cực điểm, nếu Hoắc Vũ Hạo chết hắn biết ăn nói sau đây với Mục Lão đây?
Lúc này ba người phía sau Huyền lão sắc mặt đã tái mét, nhất là Đường Vũ Đồng hai tay nắm chặt lại, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ nhìn con Hồn Thú phía sau con sư tử ba đầu ấy, Hạo Thiên Chùy lập lòe xuất hiện trong tay, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh chết hai còn hồn thú trước mặt
Xích Vương tức giận nói
" Ngu ngốc, ngươi có biết nó là ai không? Ngươi đám động đến nó thì sẽ là kẻ thù của tất cả Hồn Thú ở Tinh Đấu Đại Sơn Lâm này "
Huyền lão lạnh lùng nhìn Xích Vương nói
" Ta mặc kệ nó là ai, ta chỉ biết nó đã giết thậm chí còn ăn thịt đệ tử quan trọng nhất của đệ tử quan trọng nhất của học viện Sử Lai Khắc chúng ta. Ngươi hẳn là hiểu rõ tuy ngươi đứng thứ tám trong Thập Đại Hung Thú nhưng vẫn không phải là đối thủ của ta. Nếu ngươi muốn chôn cùng nó thì ta cũng không có ý kiến. Dù sao lần này trở về ta cũng không có cách nào ăn nói với học viện, giết thêm ngươi cho đủ vốn cũng chả ảnh hưởng gì "
Đứt lời Huyền lão nhấc từng bước từng bước, tiến về phía trước. Luồng khí tức khủng bố như một ngọn núi đè xuống người Xích Vương
" Chờ chút "
Xích Vương có chút tức giân, mạc dù tu vi của nó đã đột phá 30 vạn năm, thậm chí còn đứng thứ tám trong Thập Đại Hung Thú nhưng vẫn không phải là đối thủ của nhân loại đứng trước mặt. Mà lúc này muốn phát ra tính hiệu cầu cứu cũng không kịp rồi. Cường giả mạnh nhất Tinh Đấu Đại Sơn Lâm hay các Hung Thú khác muốn đến cũng tốn không ít thời gian, mà nhân loại đứng trước mặt sẽ không cho nó nhiều thời gian như vậy
" Chờ cái gì? "
Huyền lão lạnh lùng hỏi
Xích Vương đáp
" Nhân loại ngươi không nên động thủ. Phía sau ta là Đế Hoàng Thụy Thú của Tinh Đấu Đại Sơn Lâm, cúng chính là con Thụy Thú duy nhất trên đại lục. Nếu nó chết tất cả Hồn Thú trong Tinh Đấu Đại Sơn Lâm này sẽ phát điên "
Huyền Lão khẽ chấn động, lão đã từng nghe đến tên Thụy Thú này, nhunge theo những gì lão biết nó chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi
" Ta mặc kệ các ngươi có muốn nổi điên hay không nổi điên, ta chỉ biết bây giờ ta đang nổi điên rồi đây "
Huyền lão hoàn toàn không có ý định lùi bước, Hoắc Vũ Hạo chết làm lòng lão rối tung rối mù
" Ngươi nghe ta nói cái đã "
Xích Vương vội vàng ngắt lời
" Đế Hoàng Thụy Thú này là Tam Nhãn Kim Nghê bình thường nếu nhân loại chủ động tấn công nó thì nó sẽ không tấn công nhân loại. Thức ăn của nó là hồn thú thuộc tính ánh sáng. Để ta hỏi nó có ăn đệ tử của ngươi hay không "
Đối mặt với nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng nhất là hung thú của Tam Nhãn Kim Nghê, dù Xích Vương là một hung thú cũng không thể nóng nảy trước mặt Huyền lão
" Huyền lão mau dừng tay, ta ổn "
Hình bóng của cô nhanh chóng xuất hiện, thở hổn hển nhìn cảnh trước mặt, phi thân đến trước mặt Huyền lão và mọi người
Bốn người ở đây nghe giọng nói quen thuộc của cô mà vui mừng, Hoắc Vũ Hạo hắn ta chưa chết, nhưng khi họ ngẩn đầu nhìn người trước mặt lập tức cơn tức giận trong lòng lúc nãy đã giảm đi ngay nháy mắt đã tăng lên. Hảo, hảo lắm, không ăn thịt nhưng lại làm đệ tử của học viện Sử Lai Khắc bị trọng thương
Trình trạng hiện giờ của cô có thể dùng hai từ" thảm thiết " để hình dung. Quần áo dính đầy máu và bụi bẩn, mặt, tay, cánh tay, bàn tay đầy các vết thương, quần áo rách ten ben nhưng vẫn có thể mặc được, đầu tóc có chút rối
" Vũ Hạo cậu ổn không "
Tử Kỳ gấp ráp tiến lên hỏi, đây là lần đầu tiên cậu ta thấy đứa em ấy của mình chật vật và thảm thương đến như vậy
Cô cười đáp, sắc mặt tái đi
" Xin lỗi đã làm mọi người lo lắng......tớ Không......" sao chóng mặt quá, mắt mình mở không lên, sức lực như bị rút cạn vậy " Sao "
Thịch
Cả thân thể của cô đều ngã xuống tựa vào vai của Vũ Đồng, mọi người hốt hoảng vội vàng chạy đi kiểm tra tình hình của cô. Đường Vũ Đồng nhíu mày tay trái của Vũ Đồng xuất hiện một luồng ánh sáng màu vàng nhạt, luồng ánh sáng ấy từ từ chui vào cơ thể của cô mà trị liệu, sau đó quay qua nói với mọi người
" Cậu ấy không sao, chỉ là Hồn Lực cạn kiệt thôi "
Mọi người âm thầm nhẹ nhõm, Đường Vũ Đồng nháy mắt bế xốc cô lên đặt cô ngồi xuống ở một gốc cây gần đó, tay trị thương cho cô, âm thầm thì thầm
" Hạo, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sau lại bị thương như vậy "
Đúng lúc này một tiếng gào rít vang lên từ ba cái đầu của Xích Vương, từ cơ thể nó lóe ra ánh sáng màu đỏ sậm. Ba cái đầu hình như càng lúc càng phình to, kế tiếp nó lại tiếp tục rống theo một tiếng về phía Huyền lão với dáng vẻ thà chết không lui, mà lúc này tiếng rống của nó thêm ngôn ngữ của loài thú sẽ là: Thụy Thú đang ở đây, nhanh đến bảo hộ
Xét trong tình huống đủ khả năng để đấu với kẻ địch thì thân là một trong Thập Đại Hung Thú, lại còn đế vương trong hồn thú loài chó làm sao Xích Ma Ngao Ba Đầu - Xích Vương có thể cam chịu thỏa hiệp với một nhân loại được chứ?
Huyền lão sau khi biết Hoắc Vũ Hạo an toàn mà vui mừng nhưng khi nhìn thấy nhưng vết thương trên người thì niềm vui đó lại biến mất như chưa từng tồn tại. Kế đến lão ngửa mặt lên trời hét một tiếng thật to đầy giận dữ, bản thể Thao Thiết Thần Ngưu tức thì xuất hiện, hai cường giả cứ thế va chạm nhau
Có điều tính huống khiến Xích Vương vô cùng buồn bực xuất hiện, khí tức của hai đại hung thú Băng Đế và Tuyết Đế đồng loạt phát ra từ người của cô khiến cây cối xunh quanh đây điều bị đóng băng lại

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro