Mắng

" Loạn Phi Phong Chuy Pháp " cô khẽ thì thầm, thân thể Vương Thu Nhi hơi trùng xuống nếu là người khác nàng sẽ chọn cách tránh né chờ cơ hội tốt hơn. Nhưng đối mặt với Đường Vũ Đồng nàng làm sao có thể lựa chọn tránh né đây? Hoàng Kim Long thương vung về trước. Vương Thu Nhi xoay người để thân thương dán chặt vào đường cong eo, để Hoàng Kim Long thương sau lưng va chạm vào một búa này.
- Đương!.
Thân thể Vương Thu Nhi bị nện trầm xuống dưới. Đường Vũ Đồng cũng xoay tròn, ngay lúc này Hoàng Kim Long thương thuận thế đâm ra, nắm lấy điểm sơ hở khi Đường Vũ Đồng di chuyển. Trong khoảng cách gần như vậy, Đường Vũ Đồng muốn né cũng rất khó khăn. Đối mặt với cục diện bất lợi bước chân của Đường Vũ Đồng đột nhiên biến đổi, không còn xoay tròn đơn thuần nữa thân thể mềm mại nhanh chóng né tránh trong khoảng khắc đã lưu lại trong không khí hai tàn đạo ảnh. Đây là tuyệt học Đường Môn Quỷ Ảnh Mê Tung, chùy thứ năm gào thét đánh tới
- Đương, đương, đương, đương
Hạo Thiên Chùy cùng Hoàng Kim Long thương không ngừng va chạm, mỗi một lần va chạm phát ra một âm thanh thật lớn, mỗi lần nổ laik vang lên âm thanh lớn hơn lần trước. Hai nữ tử vậy mà không cần sử dụng Hồn Kỹ khác chỉ đơn thuần dựa vào kỹ xảo chiến đấu cùng lực lượng của bản thân liều mạng a! Khán giả bên ngoài xem thi đấu cũng choáng váng. Phương thức chiến đấu thuần túy như vậy từ hai nữ tử tuyệt sắc có thể không làm bọn họ rung động sao? Ở trên phương diện lực lượng rõ ràng Đường Vũ Đồng ở thế hạ phong mỗi lần va chạm nàng đều lui về sau mấy bước. Nhưng Loạn Phi Phong Chuy Pháp trong tay nàng không hề loạn mượn kỹ xảo của Quỷ Ảnh Mê Tung vậy mà không để cho Vương Thu Nhi bất kỳ cơ hội nào. Nhưng mà kèm theo mỗi lần va chạm đến lần thứ 12 Đường Vũ Đồng đã gần đến vòng bảo hộ. Vương Thu Nhi cũng chú chăm không tìm cơ hở của Đường Vũ Đồng dùng Hoàng Kim Long thương ngăn cản Loạn Phi Phong Chuy Pháp. Mỗi lần một chùy nàng lại cứng rắn ngăn chặn, mạnh mẽ va chạm. Hai mỹ nữ tuyệt sắc giai nhân dung mạo giống hệt nhau, chiến ý đầy trong mắt ai cũng không chịu lui nửa bước.
- Đương, đương đương.
Loạn Phi Phong Chuy Pháp của Đường Vũ Đồng càng lúc càng mạnh, đến khi đến gần vạch ra khỏi sàn đấu nàng đã liên tiếp vung lên ba chùy. Vòng bảo hộ đã ở trước mặt nếu cứ tiếp tục lui nàng sẽ chạm vòng bảo hộ như vậy sẽ ảnh hưởng đến uy lực của Loạn Phi Chuy Phong Pháp. Tất cả mọi người vì Đường Vũ Đồng mà vuốt hôi ngược lại chỉ Vương Thu Nhi không nghĩ như vậy bởi vì Vương Thu Nhi thấy được ánh mắt của Đường Vũ Đồng vẫn tràn ngập chiến ý như cũ khí thế không vì bị lui mà yếu đi. Đến khi Hoàng Kim Long thương va chạm thứ 24 Đường Vũ Đồng không lui thêm nữa. Cũng ngay lúc đó hai tròng mắt của nàng kim quang sáng lên, kim quang mãnh liệt từ cơ thể phát ra, chùy thứ 25 đánh ra. Nếu một chùy đánh ra nàng lui nữa sẽ chạm vào màn bảo hộ nhưng khi đánh ra cả người Đường Vũ Đồng biến thành màu vàng đây là dấu hiệu dem hồn lực bản thân lên đến cực hạn
- Đương!
Tiếng nổ kịch liệt phát ra Hạo Thiên Chùy lại một lần nữa bị chấn động nhưng lần này không giống như lần trước nàng không lui nữa Hạo Thiên Chùy vẫn vung lên nhưng không hề bị bật lại phía sau ngược lại thân thể Vương Thu Nhi bị chấn động, lui ra sau nửa bước Đường Vũ Đồng bước lên một bước chùy thứ 26 vung ra va chạm với Hoàng Kim Long thương, Vương Thu Nhi lại lui ra nửa bước
- Đương, đương, đương, đương,........
Chuy cùng thương liên tục va chạm tất cả mọi chiêu thức hoa mỹ không tồn tại chỉ có lực lượng va chạm chính diện. Đổi lại lần này Vương Thu Nhi lui trong đôi mắt xinh đẹp của nàng toát ra tia kinh ngạc. Dù biết Đường Vũ Đồng rất mạnh nhưng đến nay Vương Thu Nhi cho rằng lực lượng của Đường Vũ Đồng vẫn kém hơn mình. Nhưng mà hôm nay Đường Vũ Đồng lại chọn phương thức chiến đấu mà nàng am hiểu nhất làm cho Vương Thu Nhi kinh hãi. Càng làm nàng ngạc nhiên hơn chính là lực lượng trong chuy của Đường Vũ Đồng càng ngày càng mạnh. Không phải Vương Thu Nhi không có cách phá lực nhưng nàng không làm vậy. Nàng thấy rõ ý chí vật cường trong đôi mắt đó, nàng muốn nhìn xem Vương Đông Nhi có thể làm được những gì. Chậm rãi lui về phiá sau chuy thứ 48 của Đường Vũ Đồng đánh xuống.
- Oanh!
Âm thanh va chạm lần này biến thành tiếng nổ vang, một búa đánh xuống hai chân của Vương Thu Nhi trùng xuống nửa thước. Không chỉ như thế lấy nàng làm trung tâm sàn thi đấu bằng kim khí dưới chân xuất hiện vô số vết nứt. Càng làm người ta rung động hơn chính là đường kính trăm mét khe nứt dâng lên một làn khói. Chuy 49
- Ầm!
Khói bụi lan tỏa những người đang ngồi chờ ở Đường Môn cùng Sử Lai Khắc đều cùng lúc đứng dậy, ánh mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Trên đài thi đấu Vương Thu Nhi đỡ một đòn này hai chân nàng để lại một dấu ấn trên sân thi đấu. Lúc này chuy thứ 50 cũng dâng lên kim quang mãnh liệt từ cơ thể nàng phát ra, trên Hạo Thiên Chùy lại phát ra ánh sáng màu đen như mây đen vần vũ. Đúng lúc này một tiếng rồng ngầm phát ra từ trong miệng Vương Thu Nhi nêu không bộc phát nàng không dám tin mình có thể đỡ được chùy thứ 50 của Loạn Phi Phong Chuy Pháp này. Một tầng lân phiến nháy mắt bao phủ khắp người Vương Thu Nhi Hoàng Kim Long thương trong tay mạnh mẽ quét ngang, cùng chuy thứ 50 đối kháng
- Oanh!
Lại một tiếng nổ nữa vang lên hai chân Vương Thu Nhi lê trên mặt đất tạo thành hai cáu rãnh lui ra sau. Mà Đường Vũ Đồng cũng phải lui lại mỗi dấu chân của nàng khi lui đều để lại dấu ấn, nhưng nàng vẫn xoay tròn như trước Hạo Thiên Chùy lại xoay tròn. Khoảng cách hai bên đã kéo dãn chùy thứ 51 của nàng sẽ không tiếp cận được Vương Thu Nhi. Đại chùy vung mạnh, mang theo quanh ảnh mạnh mẽ không thề ngừng lại tiếp tục nện xuống mặt đất
- Ầm!
Một cảnh kinh khủng xuất hiện lấy một búa của Đường Vũ Đồng làm trung tâm, trung tâm đài thi đấu nháy mắt sụp đổ đường kính 20m. Đường Vũ Đồng lợi dụng một chùy này phóng người lên sau chuẩn bị tung ra chùy thứ 51. Tất cả khán giả mặt mày xanh lét đây là lực lượng gì a! Chuy thứ 52 nhắm thẳng Vương Thu Nhi tấn công. Trong mắt Vương Thu Nhi lệ quang phát ra mãnh liệt tay nắm chặt Hoàng Kim Long thương thân thể hơi chấn động một chút kim long vàng kim uống lượn quanh cơ thể nàng nháy mắt xuất hiện. Mũi chân chạm xuống mặt đất Vương Thu Nhi bay lên mũi thương như cự long mạnh mẽ va chạm với một chùy đó
- Oanh!
Thiên địa đều biến sắc lực bổ kinh thiên động địa khiến cho khán đài gần như sập xuống mấy thước. Đường Vũ Đồng bay ngược về sau còn Vương Thu Nhi như đạn pháo rơi xuống. Một trời một vực. Ở khu vực chờ chiến sắc mặt của cô cực kỳ xấu bàn tay phải giơ lên một vầng ánh sáng màu vàng kim hung hăng phá nát vòng bảo hộ sau đó đỡ lấy chùy thứ 53 của Đường Vũ Đồng kim quang tách ra làm hai một cái dịu dàng bay lại đỡ Đường Vũ Đồng một cái thì bay lại đỡ Vương Thu Nhi tránh làm hai nàng bị thương.
Đường Vũ Đồng bỉu môi nhìn cô oán trách nhưng khi thấy được đôi mắt nghiêm nghị của cô thì thân thể khẽ run lên, nàng biết Vũ Hạo thật sự giận rồi.
" Ta nhận thua "
Đường Vũ Đồng bất đắc dĩ nói nếu nàng không nhận thua không biết Vũ Hạo sẽ giận đến mức nào đây.
Sắc mặt của Bất Phá Đấu La Trịnh Chiến đen lại, chùy cuối của Đường Vũ Đồng sức phá vô cùng lớn mà nó suýt nữa là đánh trúng hắn ta. Hạo Thiên Chùy sau nhiều vạn năm lực lượng ẩn chứa trong nó cho dù Bát Hồn cũng khó đỡ nổi hắn dù Phong Hào Đấu La Hồn Đạo Sư cấp 9 cũng khó mà có thể nói được. Đường Vũ Đồng nhìn chăm chăm vào Vương Thu Nhi, Vương Thu Nhi cũng nhìn nàng
" Đi về " Cô trầm giọng nhìn nàng đây là lần đầu tiên cô tức giận với nàng, nàng lại dám không nghe lời hắn, lại còn sử dụng Loạn Phi Phong Chuy Pháp khi chưa nắm vững nó nữa chứ. Đường Tam khi bằng tuổi của A Đồng sử dụng Hạo Thiên Chùy cũng kiệt sức đừng nói đến Đường Vũ Đồng làm gì.
" Quý huynh đưa ta về "
Quý Tuyệt Trần kinh hãi không phải người luôn đẩy Vũ Hạo là Đông Nhi sao? Quý Tuyệt Trần nhìn qua Đường Vũ Đồng. Đường Vũ Đồng vội vàng chạy xuống sân thi đấu đến bên cạnh của cô khép nép không dám nói gì hoàn toàn khác với bộ dáng hung hãn đánh bên nãy
Vương Thu Nhi khẽ nhìn qua cô sau đó cầm Hoàng Kim Long thương xoay người rời khỏi sân thi đấu dắt theo Sử Lai Khắc chiến đội trở về Minh Duyệt Tửu Diếm.
Gương mặt của mọi người trong tông môn rõ ràng có chút quái dị. Tiêu Tiêu, Giang Nam Nam và Đường Nhã quay qua nhìn Đường Vũ Đồng. Đường Vũ Đồng cười cười sau đó bộ dáng khẩn cầu nhìn cô. Ba người kia lập tức quay đầu đi chỗ khác bộ dáng không thèm giúp. Không phải bọn họ không giúp mà là không thể giúp. Trở về Minh Duyệt Tửu Diếm bọn họ lập tức nhận được yêu cầu đổi phòng. Tám tổ tiến vào bát cường tổ hạng nhất ở tầng cao nhất tổ hạng hai ở tầng thứ hai.
Cô trầm giọng nói
" Các cậu dám nghe lén đừng trách tớ không khách khí "
" Khục....khục......."
Tất cả bọn họ cùng nhau ho khan lúng túng dĩ nhiên là bị cô nói trúng mục đích rồi. Bọn họ tính là cùng nhau đi nghe lén chuyện này a! Nhưng bây giờ thì thôi đi, nếu đội trưởng biết bọn họ không nghe lời mà đi nghe lén chắc chắn kết cục sẽ rất thảm
Đường Vũ Đồng đẩy cô đi về phòng của mình. Trên đường đi cô không thèm nói với nàng câu gì chỉ nhắm mặt lại
" Vũ Hạo muội biết lỗi rồi huynh tha lỗi cho muội đi " Đường Vũ Đồng nhẹ giọng nói
Cô bước lên giường nhìn nàng sau đó vỗ chỗ trống kế bên mình nghiêm giọng nói
" Lại đây "
Đường Vũ Đồng nhanh chóng đi lại ngồi xuống bên cạnh của cô. Cô bắt lấy đôi tay thoát lực của nàng khi đánh ra 53 chùy của Loạn Phi Phong Chuy Pháp Hạo Thiên Chùy. Chuyền hồn lực sang cho nàng
" Tại sao lại không nghe lời "
Cô kéo nàng vào lòng mình trầm giọng nói, Hồn Lực vẫn truyền qua người nàng
" Muội......."
Đường Vũ Đồng không biết nên nói cái gì, nói mình nghen sao? Không, cái này không được nha! Quá mất mặt
" Muội thế nào, ta hỏi sao không trả lời. Muội biết vậy nguy hiểm lắm không? Muội chưa nắm vững bộ pháp của Hạo Thiên Chùy lại mà dám dem nó ra đấu với Vương Thu Nhi. Lại còn không theo sự sắp đặt của tớ. Cậu thật sự làm tớ rất giận đó A Đồng "
" Thôi mà Hạo, đừng giận nữa nha! Người ta biết lỗi rồi mà " Đường Vũ Đồng tung ra con bài cuối cùng của mình. Tuyệt chiêu: Làm nũng. Chữ       " Hạo " này dùng để làm nũng với cô là có sát thương vô cùng lớn, cộng thêm vẻ mặt cún con của nàng. Nổi tức giận trong lòng của cô biến mất như chưa từng xuất hiện.
Cô cưng chiều nói
" Được rồi, nhưng chỉ lần này thôi. Muội mà tự ý hành động như vậy đừng trách ta không đánh mông của muội "
" Huynh đám đánh sao? "
" Muội thử xem "
Cô buồn cười nhìn nàng, ôm lấy nàng vào lòng. Đánh A Đồng sao? Chắc chắn chỉ là một lời đe đọa thôi. Nếu đánh A Đồng thì tự đánh chính mình sẽ tốt hơn. A Đồng bị thương một chút trong lòng của cô đã đau gấp mười mấy lần rồi. Nói chi đến đánh chứ, mắng đó chính trừng phạt duy nhất của cô dành cho nàng.
Trong Tinh Thần Thức Hải bây giờ rất nhộn nhịp a!
" Tỉnh hết rồi sao? "
Cô nhìn Tử Luân, Thiên Mộng Băng Tầm cùng Băng Đế nói
" Đã tỉnh " Thiên Mộng Băng Tầm lơ lửng trên Tinh Thần Thức Hải
" Khoan đã, chín cái phong ấn của ta ngươi đã hấp thụ hết " Tử Luân sau khi kiểm tra thân thể liền phát hiện sự kinh hãi. Phong ấn của hắn bị giải hết rồi. Rốt cuộc đã xảy ra nhưng  gì trong thời gian hắn ngủ say.
" Ừ "
" Không thể nào, ta nghĩ ngươi đến cấp bậc Phong Hào Đấu La mới hấp thụ hết vậy mà ngươi đã hấp thụ hết rồi " Tử Luân bất khả tư nghị nhìn cô nói
" Các ngươi ngạc nhiên làm cái gì. Ta lúc đó còn ngạc nhiên hơn các ngươi " Tuyết Đế trong thân thể trẻ con lạnh lùng nói
" Các ngươi cũng nên nghỉ ngơi đi, sức mạnh của các ngươi mới chỉ khôi phục được một phần thôi " Cô xoa đầu nhìn bọn họ nhắc nhở
" Vũ Hạo trong thời gian sắp tới Tông Môn của ngươi sẽ đối đầu với Thánh Linh Giáo, Tà Hồn Sư có cần tụi ta giúp đỡ không? " Băng Đế cất giọng hỏi, nàng được Băng Đế thuần thục kể lại tất cả mọi thứ nàng nhớ cho
" Không cần, bọn họ se  không làm hại được đến Tông Môn của ta " Cô cười lạnh nói
" Đế quốc Nhật Nguyệt cũng sắp hành động phát động chiến tranh rồi nhỉ? "
Thiên Mộng Băng Tầm nằm lơ lửng trên không trung lăn tròn nói
" Ừ "
" Vũ Hạo cẩn thận vẫn trên hết " Tuyết Đế nhẹ giọng nhắc nhở.
Cô nhẹ nhàng giật đầu thoát khỏi Tinh Thần Thức Hải. Bọn họ không phát hiện ra sự hiện diện của Thiên Ninh cũng có lý do. Thiên Ninh chính là bạn đồng hành của cô đã cùng cô dung hợp thành một nhưng cả hai đều có ý thức riêng. Cậu ấy cũng khá giống Hồn Linh nhưng hoàn toàn khác. Thiên Ninh có thể tùy ý ra vào cơ thể của cô, biến thành hình người hay dạng bản thể điều được cả
" Chủ Nhân ta muốn đấu, nhìn đồng đội của chủ nhân chiến đấu ta cũng muốn bọn họ đã làm ta cảm thấy hứng thú " Thiên Ninh hưng phấn nói lên cậu ta sau hàng trăm vạn năm không chiến ngay lại gặp những thiếu niên đầy nhiệt huyết máu chiến đấu cũng nổi lên
" Ta biết rồi " Cô khẽ mỉm cười nói mang trong người sức mạnh của thần nhưng thân thể của phàm trần cô chưa trở về Thần Giới được
" Chủ nhân, ta cảm thấy ngân thố ngầm của đế quốc Nhật Nguyệt không tệ đó chứ " Thiên Ninh khẽ mỉm cười nói
" Ta cũng nên cướp nó đi nhỉ. Đường Môn cũng cần nó " Cô xoa cằm nói đế quốc Nhật Nguyệt cất dấu Kim loại hiếm đúng là rất giỏi
" Chủ nhân có cần ta phá hủy Minh Đô sau đó gom hết tất cả đi về cho ngài không? "
" Không cần "
" Vâng "


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro